Yêu Hồ cảm thấy mình sắp chết mất.
Lời uy hiếp của Đại Thiên Cẩu vẫn còn ở bên tai, nhưng y lại không thể tùy tiện sinh ra một ý niệm phản kháng nào. Y bị trói ở trên giường, hai chân mở rộng ra, phía sau còn cắm một cây dương vật vừa thô to vừa nóng như lửa, phía trước bị buộc thật chặt, dục vọng tích lũy không tìm được điểm để đột phá, quay cuồng gào thét bên trong cơ thể.
Mắt của y không nhìn thấy gì, thần chí cũng không quá thanh minh, tựa như rơi vào trong bóng tối. Thân thể vẫn luôn bị Đại Thiên Cẩu khống chế, chìm nổi trong bể dục, Yêu Hồ chưa bao giờ biết được khoái hoạt và thống khổ cùng nhau tồn tại có thể giày vò người ta đến mức ấy, y khẩn cầu Đại Thiên Cẩu cho y bắn ra, nhưng đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, không để cho y toại nguyện.
Đại Thiên Cẩu ôm lấy vòng eo mảnh mai của Yêu Hồ, gặm cắn hai bên nhũ châu đỏ tươi đứng thẳng trước ngực y, người dưới thân rên rỉ đã sớm không còn sức lực, hai tay bị trói cùng với đôi mắt bịt kín càng gợi lên mỹ cảm cấm dục, mà thân thể trần trụi cùng với hạ thân lộn xộn một mảnh cho thấy rõ rằng y đã bị khinh nhờn.
Xinh đẹp đến không tưởng, Đại Thiên Cẩu nghĩ vậy, thầm tán thưởng.
Thiếu niên này thuộc về hắn, đang ở dưới thân hắn trầm bổng rên rỉ, loại ý niệm này lóe lên trong đầu hắn, khiến cho dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt. Tâm tư trừng phạt Yêu Hồ sớm đã biến đi đâu mất, mỗi một lần cùng Yêu Hồ làm chuyện này đều khoan khoái vui vẻ không thôi.
Tốc độ di chuyển của hắn ngày một nhanh hơn, tính khí bị buộc chặt ở gốc của Yêu Hồ muốn tới cũng không tới nổi, nghẹn ứ sung huyết, y cắn môi dưới nức nở vặn vẹo thân thể, nỗ lực trốn tránh khoái cảm ngập trời này.
Biết y không muốn kêu ra tiếng, Đại Thiên Cẩu cũng không cưỡng ép, một tay vươn tới kéo ra cái nơ con bướm do chính hắn buộc, sau đó cúi người bóp mở miệng y mà hôn lên, ngăn chặn tiếng thét chói tai rốt cuộc cũng không khắc chế được của nam hài.
Dục vọng trong cơ thể Yêu Hồ cuối cùng cũng được phóng thích, y co giật mà xuất tinh, tiếng thét lên một mực bị ngăn chặn, khoái cảm bạo tạc tựa như gió biển rít gào đánh úp lại, trong đầu y biến thành một mảnh trắng xóa, y cảm giác như mình đã rơi vào một nơi mềm mại, toàn thân nhẹ tênh không có trọng lượng, không khí xung quanh trở nên đặc quánh, chặt chẽ bao vây lấy y.
Theo động tác xuất tinh của Yêu Hồ, hậu huyệt của y co rút lại, tràng đạo sít sao ôm lấy tính khí của Đại Thiên Cẩu, Đại Thiên Cẩu gầm nhẹ một tiếng, mái tóc vàng bị mồ hôi thấm ướt dán ở trên trán theo động tác đâm vào rút ra của hắn khẽ đung đưa, bắn vào trong cơ thể Yêu Hồ.
Động tác xuất tinh của Yêu Hồ kéo dài thật lâu, lại bị tinh dịch nóng hổi của Đại Thiên Cẩu làm cho toàn thân phát run, Đại Thiên Cẩu bắn rất nhiều vào trong cơ thể y, từng đợt từng đợt một, đầu óc Yêu Hồ choáng váng, cảm giác ở nơi đó ngược lại vô cùng rõ ràng, y cảm thấy mình như bị rót đầy, thậm chí còn sinh ra ảo giác bụng dưới của mình hơi nhô lên.
Bộ ngực của nam hài nương theo tiếng thở dốc kịch liệt phập phồng, Đại Thiên Cẩu tháo cà vạt che trên mắt Yêu Hồ ra, ngón tay chạm vào một mảnh ướt át, Yêu Hồ dường như khóc từ đầu đến cuối, bất kể là nức nở nghẹn ngào hay rên rỉ, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, cà vạt cơ hồ bị thấm ướt toàn bộ, đại bộ phận đều biến thành thâm sắc.
Đại Thiên Cẩu thương tiếc mà hôn lên ánh mắt của tiểu nam hài, nghiễm nhiên quên rằng ai đã đem y đùa bỡn thành cái dạng này.
Cảm nhận được vật cản trên mắt đã bị gỡ xuống, lông mi Yêu Hồ khẽ rung, muốn mở to mắt lại bị ánh sáng chiếu vào đau nhói, y chậm rãi thích ứng, tầm nhìn dần dần rõ ràng, đập vào mắt y là khuôn mặt rõ từng góc cạnh của Đại Thiên Cẩu, sau hàng khuy áo sơ mi bị cởi tung của hắn lộ ra bộ ngực tinh tráng, cùng với bộ dạng chật vật của chính mình.
Đại Thiên Cẩu đem tính khí đã mềm xuống của mình từ trong cơ thể Yêu Hồ rút ra, chất lỏng bị rót vào bên trong không còn bị cản trở liền chậm rãi chảy ra.
Yêu Hồ theo động tác của Đại Thiên Cẩu phát ra một tiếng thở gấp, cổ họng của y vừa rồi cũng đã khóc đến khàn đi.
Đại Thiên Cẩu vuốt chân Yêu Hồ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chất lỏng từ bên trong cơ thể y chảy thành một vũng lên mặt giường, cảm thấy mắt nóng miệng khô: “Xem ra ngày mai em phải giặt ga giường rồi.”
Yêu Hồ không nói gì, cũng không muốn mở miệng, y một lần nữa nhắm mắt lại, xấu hổ hay căm phẫn đều không đủ để hình dung cảm xúc lúc này của y, chỉ hận không thể lập tức ngất đi.
Đại Thiên Cẩu vươn người tới cởi bỏ dây trói trên tay Yêu Hồ, thật tốt là dùng áo sơ mi để trói, vải vóc mềm mại, nhưng vì Yêu Hồ giãy giụa kịch liệt, trên cổ tay lúc này còn lưu lại chút vệt đỏ.
Nhìn vệt đỏ hằn trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, Đại Thiên Cẩu có chút đau lòng, hắn nhẹ nhàng xoa da thịt mềm mại của Yêu Hồ, mà Yêu Hồ đã sớm mệt mỏi vô cùng, không nhúc nhích vùi ở trong ngực hắn mặc hắn loay hoay.
Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu mềm mại của nam hài, rồi lại nhớ đến những gì Yêu Hồ đã nói, tiểu nam hài của hắn thực sự có tâm tư muốn rời khỏi hắn, việc này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà Yêu Hồ rõ ràng vẫn cho rằng việc rời khỏi hắn là điều đương nhiên!
Mặt mày Đại Thiên Cẩu vừa mới ôn hòa được một chút lại tiếp tục ám trầm, hắn hôn lên vành tai của Yêu Hồ, thanh âm khàn khàn không cho cự tuyệt: “Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi đi.”
Đôi mắt của Yêu Hồ vì khóc mà có chút sưng lên, mí mắt đều nổi lên một màu hồng nhạt, y cũng nghĩ tới câu nói của Đại Thiên Cẩu lúc mình mơ mơ màng màng, lấy vợ sinh con, y đừng hòng nghĩ đến. Y lúc ấy bị dục vọng không cách nào giảm bớt trong cơ thể giày vò, cơ hồ là đòi hỏi Đại Thiên Cẩu thao y, nên có nói gì cũng chẳng quan tâm. Lúc này nhớ lại, Đại Thiên Cẩu thực sự nói ra mấy câu khó lường như vậy, y làm sao có thể cả đời ở lại bên người Đại Thiên Cẩu chứ?
“Tiên sinh, ngài lớn tuổi hơn tôi, hiển nhiên so với tôi lại càng hiểu rõ hơn, chuyện này không có khả năng.” Yêu Hồ không phải tiểu hài tử, cũng sẽ không tái phạm nói mấy câu lớn gan như lúc nãy, lúc mở miệng đã bình tĩnh trở lại.
Cổ họng của y khản đặc, có lẽ là do trước đó khóc quá nhiều, thực sự không biết bản thân khóc từ đầu đến cuối, sự căm phẫn đối với Đại Thiên Cẩu chiếm vài phần, sợ bị người khác nghe thấy được chiếm vài phần, bị Đại Thiên Cẩu thao đến thoải mái lại cũng chiếm vài phần.
Đại Thiên Cẩu nhếch môi cười nhạt, hắn đột nhiên hỏi Yêu Hồ: “Mỗi lần tôi thao em có sướng hay không?”
Yêu Hồ bị câu hỏi ngược đột ngột này làm cho bối rối, y mím lại đôi môi đỏ tươi, mờ mịt không biết nên đáp lại như thế nào.
Đại Thiên Cẩu hỏi vậy, động tác trên tay cũng không dừng lại, một đường từ vòng eo mảnh mai của Yêu Hồ vuốt thẳng lên, xoa nắn lồng ngực trắng nõn của y, trêu đùa hai hạt đậu đỏ trên đó: “Không thoải mái đến vậy sao?”
Bàn tay lại lướt xuống giữa hai chân Yêu Hồ, bát lộng tính khí đã mềm xuống của y: “Không phải mỗi lần đều thoải mái đến mức không xuất ra được nữa mới dừng lại sao?”
“Tiên sinh, đừng nói... Đừng nói nữa, mau dừng lại...” Yêu Hồ nghe đến đỏ cả mặt, sau khi cao triều qua đi toàn thân thập phần mẫn cảm, y dồn dập thở hổn hển, duỗi tay đẩy ra hai tay đang làm loạn của Đại Thiên Cẩu, xấu hổ không thôi.
Đại Thiên Cẩu dùng một tay cố định hai tay Yêu Hồ sang một bên, tay còn lại vòng ra phía sau, bởi vì bên trong còn sót lạu chất lỏng lúc nãy, có thể dễ dàng luồn vào hai ngón tay.
Ngón tay thon dài của hắn càn quấy bên trong hậu huyệt Yêu Hồ, kéo ra chất lỏng sền sệt, sờ lên từng nếp uốn trên vách tràng của Yêu Hồ: “Chỗ này mỗi lần đều ngậm lấy tôi rất chặt, mỗi lần đều không kiềm chế được toàn bộ bắn vào bên trong, lúc rút ra còn có cảm giác nó hút giữ tôi lại... Em có cảm nhận được không?”
Lời của hắn rõ ràng, nói rất thong thả ung dung, Yêu Hồ nghe xong mặt đỏ tới tận mang tai, thanh âm của Đại Thiên Cẩu trầm thấp gợi cảm, mỗi một câu đều khiến y phảng phất nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, giống như lại một lần nữa bị hắn giam cầm ở dưới thân, thật sự là, quá mức sắc tình.
Đại Thiên Cẩu chuyên tâm muốn bức Yêu Hồ nói ra đáp án, hắn sờ lên điểm hơi cứng trên vách thịt mềm mại, dùng hai ngón tay cùng ấn xuống: “Thoải mái hay không? Tôi thao em có thoải mái hay không, ân?”
“Ha...a...” Yêu Hồ ngửa cổ lên, thân thể như bị điện giật đến tê dại bủn rủn, y chịu không nổi, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng Đại Thiên Cẩu thực sự sẽ làm thêm một lần nữa, chỉ có thể nghẹn họng, đỏ mặt tía tai nói ra một chữ: “...Thoải mái.”
Tiểu nam hài thẳng thắn thành khẩn như vậy hiển nhiên lấy được lòng Đại Thiên Cẩu, hắn đại phát thiện tâm bỏ qua cho Yêu Hồ, rút ngón tay ra dùng áo sơ mi lau sạch sẽ, ánh mắt vừa trầm tĩnh vừa khoan dung: “Không cần phải cảm thấy xấu hổ, tình dục chính là ham muốn bản năng nhất của con người, chẳng cần phân biệt giới tính, có thể từ đó mà đạt được khoái cảm thì nên hưởng thụ thật tốt.”
Đuôi mắt Yêu Hồ đỏ bừng, ủy khuất lắp bắp nói: “Thế nhưng là, tiên sinh, quan hệ của chúng ta...”
Y muốn nói là quan hệ giữa chúng ta không hề bình thường, nhưng chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu cảm thấy do dự, nên vẫn chưa nói hết.
Nhưng mà Đại Thiên Cẩu dường như hiểu rõ y muốn nói gì, cũng không có hà trách y lần nữa, mà chỉ cười: “Nhưng là em ở trong mối quan hệ tốt này cũng đạt được khoái cảm, không phải sao?”
Trong tiếng cười của Đại Thiên Cẩu tràn đầy lãnh ý, con mắt màu lam nhạt lóe lên ánh sáng am hiểu hết thảy, cái này so với thẳng thừng nhục mạ còn muốn đâm xuyên qua tâm của người nghe, Yêu Hồ sửng sốt, cảm giác xấu hổ và phẫn nộ cùng nhau xông tới, bao vây xung quanh khiến cho y thở không nổi: “Tôi không có!”
Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ, mỗi câu mỗi chữ đều bình tĩnh nói: “Nếu như không có, vì sao lại phải hoảng hốt?”
Từng chữ của hắn đánh thẳng vào trong lòng Yêu Hồ, giống như muốn đem tất cả những gì y giấu kĩ trong lòng phơi bày ra trước ánh sáng, Yêu Hồ như bị sét đánh, có nhiều chuyện y giấu quá tốt, khiến cho chính mình trở nên mông lung, cho rằng nếu chỉ là nhìn sơ qua thì sẽ không phát hiện ra được.
Thế nhưng không ngờ được, người cho rằng mối quan hệ dơ bẩn bất kham này là y, mà người tâm khẩu bất nhất(25) ở trong đó đạt được khoái cảm cũng là y.
(25) Tâm khẩu bất nhất (心口不一): lời nói và suy nghĩ không giống nhau.
Yêu Hồ ngơ ngác ngồi ở đó, chẳng biết Đại Thiên Cẩu đã đứng dậy từ lúc nào, cài lại từng cúc áo sơ mi, trên áo sơ mi màu trắng dính từng mảng loang lổ, đó đều là mấy vết do Yêu Hồ làm bẩn.
Đại Thiên Cẩu cầm lấy áo khoác để trên bàn học mặc vào, may mà phần cổ áo sơ mi vẫn bình thường, sau khi cài lại khuy áo khoác trông cũng không có gì sai biệt lắm.
Yêu Hồ bỗng nhiên không dám nhìn tới, y cúi đầu xuống, sắc mặt lúng túng bất an, ngày thường luôn tự xưng mình là người có đầu óc thông minh, ngàn vạn ý tưởng hiện lên nhanh chóng kết thành một đoàn, vậy mà bây giờ tâm trí lại giống như một đống bột nhão bất động.
Đại Thiên Cẩu đạt được mục đích, lặng lẽ rời đi, để lại Yêu Hồ ngồi một mình ở trên giường tự hoài nghi bản thân.
Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn sáng lên rực rỡ, Yêu Hôg không biết mình đã ngẩn người bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, sau đó lại nghe thấy giọng nói mệt mỏi lại xen lẫn vui mừng của nam nhân truyền đến: “Con trai, con có nhà không?”
Yêu Hồ phục hồi lại tinh thần, nhìn cả căn phòng vẫn chưa thu liễm hết cảnh tượng kiều diễm, vội vàng hắng giọng trả lời: “Tôi đã ngủ rồi, sáng sớm mai còn phải đi học, ông cũng mau đi ngủ đi!”
Nam nhân đơn giản không nghe ra được sự khác thường trong giọng nói của y, chỉ cho là do bị cửa gỗ chặn mất thanh âm, hình như là thắng được một món tiền nhỏ nên tâm tình rất tốt, gã ngâm nga hát mang giày trở về phòng, chỉ một lát sau tiếng ngáy liền vang lên.
Yêu Hồ lại qua một hồi mới lặng lẽ đi ra cửa phòng, rón ra rón rén mà bưng một chậu nước trở vào lau người, sau đó thay đổi ga giường.
Đen ga giường bẩn vo thành một nắm ném vào trong chậu, Yêu Hồ chui vào trong chăn nhắm mắt lại, thân thể run nhè nhẹ.
Cho dù Đại Thiên Cẩu dùng thủ đoạn hung ác tàn bạo khiến cho y ghi hận, nhưng chính y lại từng bước một trầm mê vào trong đó, nên nói như thế nào để bản thân bớt mâu thuẫn đây?
Mối quan hệ này với Đại Thiên Cẩu là vô cùng sai trái, Yêu Hồ tuyệt vọng nghĩ, chính y cũng chẳng phải người trong sạch vô tội gì cho cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com