Chương 17
Sau khi trở về từ thành phố C, giữa Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ mơ hồ có một bầu không khí ám muội, hai người không có nói rõ, nhưng đều nhận ra quan hệ đã có chút hòa hoãn.
Đại Thiên Cẩu cảm nhận rõ rằng Yêu Hồ đã giảm bớt sự bài xích đối với hắn, tuy rằng trong mối quan hệ này hắn là người ở thế chủ động, nhưng sủng vật bớt đi vài phần địch ý cũng làm cho hắn thoải mái không ít.
Từ khó đến dễ, giống như là một quá trình chinh phục, nhất là với tính tình có chút trẻ con bồng bột như Yêu Hồ, sự phản kháng dần mềm xuống, khuất phục trước nam giới khác, để cho tính cách cùng giới tính đồng thời kết hợp, mới làm cho người ta càng thêm thỏa mãn.
Giáng Sinh ngày một tới gần, Đại Thiên Cẩu luôn luôn không có hứng thú với ngày lễ, trong quá khứ hắn luôn dành mấy ngày này để làm việc, hầu như chỉ có buổi tối là tìm người hầu hạ hưởng lạc.
Mãi cho tới khi phòng tài vụ gửi kết toán phúc lợi của lễ Giáng Sinh năm nay, Đại Thiên Cẩu mới nhận ra Giáng Sinh đã chuẩn bị đến rồi. Hắn phê chuẩn kết toán tài vụ, trong lòng lại bắt đầu dự tính ngày Giáng Sinh nên mang Yêu Hồ đi đâu chơi, tiểu hài tử có lẽ này rất thích nghỉ lễ.
Chẳng qua mấy ngày nay công việc thực sự quá mức bận rộn, cho dù đã gần tới mấy ngày cuối năm, nhưng trên bàn làm việc của Đại Thiên Cẩu vẫn chồng chất vô số văn kiện, lúc này điện thoại của hắn vang lên, là quản lý sòng bạc, nói rằng hai ngày này có thể sẽ mang tới nhà hắn sổ sách của sòng bạc trong ba tháng nay.
Quả thực là nên nghiệm thu sổ sách sòng bạc, sau khi cúp máy Đại Thiên Cẩu xoa xoa mi tâm, rất nhanh liền đem loại chuyện không trọng yếu này ném ra sau đầu.
Yêu Hồ không phải không nhận ra sự chuyển biến vi diệu của mối quan hệ giữa y và Đại Thiên Cẩu, Đại Thiên Cẩu người này, ôn nhu đều quá mức ôn nhu, khiến cho người ta không chống đỡ được, mỗi một tầng phòng ngự của Yêu Hồ đều bị hắn khinh miêu đạm tả(1) phá vỡ, y chìm đắm ở trong sự ôn nhu của Đại Thiên Cẩu, gần như quên mất mình với Đại Thiên Cẩu là bắt đầu một đoạn quan hệ này như thế nào.
(1) Khinh miêu đạm tả (轻描淡写): nhẹ nhàng bâng quơ
Nhưng mà Yêu Hồ vẫn chưa đến mức đánh mất toàn bộ lý trí, y tận lực không để bản thân quá thân mật với Đại Thiên Cẩu, thế nhưng loại cảm tình cùng tứ chi mờ ám toát ra trong vô thức là không cách nào che giấu nổi, y liền chấp nhận nhắm mắt bỏ qua chuyện này, dù sao trước mắt y lúc này, quan trọng nhất vẫn là việc học.
Chỉ còn hai ngày nữa là tới Giáng Sinh, Yêu Hồ từ nhỏ đừng nói là ngày lễ của người phương Tây, ngay cả Tết âm lịch rất truyền thống của Trung Quốc, trong nhà của y cũng vắng ngắt, không có bầu không khí của lễ mừng năm mới một chút nào. Từ khi còn nhỏ, Yêu Hồ hằng năm vẫn luôn tự gói cho mình mấy miếng sủi cảo, nhưng vì lúc ấy không có tiền, nên phần lớn thời gian nhân bánh chỉ có cải trắng, sau này bác hàng xóm không nỡ nhìn y như vậy, liền gọi y sang dùng cơm tất niên ở trong nhà mình.
Về phần cha của y, số lần ở nhà đón giao thừa cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay, có làm cơm tất niên cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nữ sinh trong lớp bắt đầu ngồi đàm luận xem ngày Giáng Sinh và đêm trước Giáng Sinh nên làm gì, chiều nào cũng nghe thấy các cô truyền tai nhau rằng sẽ không có cửa hàng nào mở bán vào ngày Giáng Sinh, cho nên nhắc nhở nhau phải chuẩn bị sẵn một quả táo cho đêm hôm đó(2).
(2) Chuẩn bị trái táo cho đêm Giáng Sinh là một truyền thống của Trung Quốc vào ngày này
*Fun fact: phiên âm của quả táo trong tiếng Trung là pingguo, gần giống với phiên âm của từ “bình an” là ping'an.
Y cười cười, nhã nhặn từ chối lời mời đi chơi vào đêm Giáng Sinh của Lý Ngư và Bát Nhã, biết rõ rằng mình không hợp với ngày này, cũng không phải là muốn dùng thời gian này để học, mà là bản thân y đối với mấy chuyện này thực sự không có chút hứng thú nào, vừa không mang lại cho y quá nhiều niềm vui, ngược lại không chừng còn phá hỏng sự hào hứng của mọi người.
Nhưng mà vào ngày trước Giáng Sinh, Yêu Hồ nhận được tin nhắn của Đại Thiên Cẩu, nói rằng buổi trưa sau khi tan học sẽ chờ y ở góc khuất trước cửa trường học, Yêu Hồ thở dài, nhắn lại một tin [Vâng], nghĩ thầm quả nhiên vẫn trốn không thoát.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng sau khi bỏ điện thoại vào trong túi quần, Yêu Hồ có cảm giác nhịp đập của tim có chút nhanh hơn, y lấy tờ đề toán học ra nhìn tới nhìn lui, cảm thấy chữ số đều chạy loạn lên.
Y vỗ đầu một cái, đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, sau khi trở lại liền cất đề toán đi, đổi thành đề cương chính trị để vực lại chút tinh thần.
Sau khi tan học, Yêu Hồ cùng Bát Nhã nói tạm biệt, nhìn bạn học cùng lớp kết thành nhóm đi ra ngoài, y như cũ đợi cho sân trường gần như không còn một bóng người mới bước ra, từ cổng trường đi thẳng lên, vượt qua góc đường đầu tiên đã thấy chiếc Land Rover màu đen quen thuộc đỗ ở chỗ đó.
Y mở cửa lên xe, bên trong mở máy sưởi vô cùng ấm áp, tựa như là hơi ấm mùa xuân, nam nhân tóc vàng tuấn lãng mặc bộ Âu phục màu xám, một tay lỏng lẻo khoác lên trên tay lái, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn.
Đem cặp sách trên lưng ôm vào trong lòng, Yêu Hồ nhếch miệng: “Tiên sinh có mệt lắm không?”
“Vẫn ổn” Đại Thiên Cẩu ngồi thẳng dậy khởi động Land Rover, “Chỉ là mấy ngày nay tương đối nhiều việc.”
Vậy đừng ra ngoài chơi mà trực tiếp về nhà nghỉ đi a... Yêu Hồ lẩm bẩm trong lòng, cũng không dám nói thẳng ra, chỉ chọn gật đầu.
“Đây là cái gì a?” Đại Thiên Cẩu đột nhiên chỉ vào bả vai Yêu Hồ hỏi.
Yêu Hồ nghiêng đầu nhìn, quả nhiên lại có một miếng giấy dán hình ông già Noel dính ở trên áo của y!
Nhất định là Bát Nhã làm! Yêu Hồ lập tức tìm được kẻ đầu sỏ, chỉ có cậu ta là vỗ vỗ bả vai mình lúc tan học... Từng này tuổi rồi mà vẫn còn làm ra cái trò ấu trĩ này, sáng mai đến trường nhất định phải xử đẹp cậu ta!!!
Mà lúc này còn đang ở trước mặt Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ chỉ có thể đỏ mặt bóc miếng dán xuống, hơi xấu hổ đáp lại: “Là trò chơi khăm của bạn học.”
Đại Thiên Cẩu nở nụ cười, thoạt nhìn trông có vẻ rất vui, hắn vừa xoay tay lái vừa hỏi Yêu Hồ: “Em muốn tới chỗ nào?”
Hắn kỳ thật cũng chưa nghĩ ra muốn dẫn Yêu Hồ đến nơi nào, chỉ đơn giản là muốn gặp Yêu Hồ.
“A...?” Yêu Hồ cũng không có dự định nào, y cho rằng Đại Thiên Cẩu đã sắp xếp từ trước, không nghĩ rằng đối phương cũng chẳng có dự tính.
“Tôi... Không hợp ăn tết cho lắm...” Y nhỏ giọng trả lời.
Đại Thiên Cẩu nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của y, nhớ đến hoàn cảnh lớn lên của Yêu Hồ, hiểu được Yêu Hồ đối với ngày lễ không có chút chủ ý nào cho chính mình.
Không hợp ăn tết, là do không thích, hay là bởi vì từ nhỏ đến lớn không có ai cùng y trải qua mấy ngày này nên mới cho rằng ngày lễ không liên quan gì đến mình?
Sợ rằng sẽ còn nhiều hơn hai lí do a, Đại Thiên Cẩu nghĩ ở trong lòng, không khỏi nảy sinh thương tiếc, nhưng lại biết rõ Yêu Hồ không thích người khác thương hại mình, liền cười cười nói: “Tôi cũng không hợp ăn tết... Chẳng bằng tìm một nhà hàng dùng bữa đi.”
Hắn không biết tại sao mình lại để ý tới cảm nhận của Yêu Hồ nhiều đến vậy, thậm chí lúc nói chuyện cũng bận tâm tới lòng tự trọng của thiếu niên kia, nhưng Đại Thiên Cẩu từ trước tới nay vẫn luôn tùy tâm sở dục, hắn cho rằng việc dành chút tình cảm cho Yêu Hồ cũng không có gì là không ổn, nếu như nói điều này làm bản thân cảm thấy thoải mái.
Ở trên giường phá hủy lòng tự tôn của y sẽ có được loại cảm giác chiếm hữu, song cũng không phải muốn biến Yêu Hồ thành một món đồ chơi tâm địa chỉ biết nịnh nọt, trái lại, Yêu Hồ bởi vì từ nhỏ thành tích học tập ưu dị mà dưỡng thành cho y sự tự tin cùng kiêu ngạo, đó là điểm sáng lớn nhất của y, cho dù nghèo khó, nhưng lại không thấp kém.
Đây có lẽ là nguyên nhân khiến Đại Thiên Cẩu bảo vệ lòng tự trọng của Yêu Hồ trong vô thức. Giống như một con cún nhỏ chỉ biết vẫy đuôi mừng chủ sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy chán ghét, nhìn một người có suy nghĩ của chính mình, mang theo sự kiêu ngạo mà mở rộng hai chân dưới thân mình mới khiến hắn cảm thấy hưng phấn.
Cúc Lạc hôm nay không mở cửa, Tửu Thôn chỉ sợ rằng đã bị tên Tỳ Mộc kia quấn đến không thể thoát thân.
Đại Thiên Cẩu nghĩ nghĩ, hắn muốn mang Yêu Hồ tới một nhà hàng Pháp mà hắn vẫn thường hay tới. Chẳng qua Đại Thiên Cẩu không đoán trước được nhà hàng vào đêm Giáng Sinh sẽ bận rộn như vậy, khá may là hắn có quen biết lão bản của nơi này, bằng không hôm nay đoán chừng là sẽ không đặt được bàn.
Vừa vào cửa đã có người giúp cởi áo khoác, Yêu Hồ có chút khẩn trương, nhà hàng này thoạt nhìn rất cao cấp, y cố gắng khống chế thần thái động tác của mình, không để cho bản thân rụt rè.
Sau khi ngồi xuống, bồi bàn đưa menu rượu khai vị đến, Đại Thiên Cẩu theo thói quen muốn hỏi ý kiến Yêu Hồ, nhưng khi ngẩng đầu lại chứng kiến sắc mặt có chút không tự nhiên của Yêu Hồ, bỗng nhiên chợt nhận ra Yêu Hồ đại khái là chưa từng đi đến những nơi như này, liền trực tiếp tự mình chọn rượu Champagne.
Tiếp đó theo mấy món mà mình vẫn thường ăn, hỏi bồi bàn xem mùa này có gì mới không, rồi chọn cho Yêu Hồ một phần như mình.
Chờ đến khi bồi bàn rời đi, Đại Thiên Cẩu cầm khăn ăn mở ra trải lên trên đùi, nhìn Yêu Hồ ở phía đối diện đang làm theo động tác của mình, chậm rãi nói:”Hình thức dùng bữa như thế nào cũng không quan trọng, là thức ăn phục vụ cho con người, không nên bị nó gò bó, em nếm thử sườn cừu nướng ở chỗ này đi, hương vị rất không tồi.”
“Không cần phải khẩn trương đâu.”
Hàng lông mi thật dài của Yêu Hồ rung rung, y biết rõ Đại Thiên Cẩu đã nhìn ra sự mất tự nhiên mà y đang che dấu, nhưng mấy câu vừa rồi thực sự an ủi y rất nhiều, khiến cho y không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn có cảm giác rất tri kỷ.
Vì vậy Yêu Hồ dần bình tĩnh lại, vừa lúc bồi bàng mang Champagne tới, y nâng ly lên nhấp một ngụm rượu vàng óng, hương rượu nhu hòa chảy vào trong miệng, Yêu Hồ liền cười, đôi mắt vàng dài hẹp hơi cong lên nhìn Đại Thiên Cẩu: “Uống ngon lắm, cảm ơn tiên sinh.”
Từng món Pháp dần được mang lên, cộng thêm thời gian bồi bàn đứng giới thiệu từng món một, đợi đến lúc ăn xong đã trôi qua ba giờ.
Yêu Hồ ăn rất vui vẻ, nghe bồi bàn giải thích khiến y cảm thán tâm huyết mà đầu bếp đặt vào trong từng món ăn đơn giản này, Đại Thiên Cẩu thỉnh thoảng cũng kể ít lời đồn thú vị liên quan đến rượu và nguyên liệu nấu ăn, một điểm xấu hổ của y cuối cùng cũng biến thành vô hình, toàn tâm hưởng thụ bữa tối.
Sườn cừu nướng với tư cách là món chính theo như lời của Đại Thiên Cẩu, ăn thật sự rất ngon, rất hợp với rượu vang, Yêu Hồ nhất thời vui vẻ, bất tri bất giác uống không ít.
Ra cửa, gió lạnh thổi qua khiến Yêu Hồ rụt rụt bả vai, mới phát hiện mặt mình nóng như vậy, Đại Thiên Cẩu nhìn y xấu hổ không thôi, cũng biết là y đã uống quá nhiều rượu vang, cho nên nhanh chóng để y lên xe.
Máy sưởi mở ra làm cho không khí trong xe ấm áp hơn, mặt Yêu Hồ dán lên lớp kính cửa sổ ý muốn hạ nhiệt, cửa hàng ở hai bên đường đều được trang trí bằng đồ Giáng Sinh, màu đỏ hòa cùng với màu vàng lấp lánh và màu bạc tinh khôi, tràn đầy không khí ngày lễ, cách cửa sổ xe cũng có thể nghe được thanh âm của thánh ca Giáng Sinh.
Yêu Hồ nhìn một lúc, mí mắt dần dần trở nên nặng nề, đợi đến lúc Đại Thiên Cẩu dừng xe, phát hiện tiểu nam hài ý thức mơ hồ đang dựa vào cửa xe, hình như là đã ngủ rồi.
Thời điểm xe dừng lại làm Yêu Hồ thanh tỉnh hơn một chút, nhận ra trước mắt mình không phải khách sạn cũng chẳng phải nhà mình, mà là một tòa biệt thự, nhìn qua cũng có thể thấy đây rõ ràng là khu dân cư xa hoa đắt đỏ.
“Đây là...” Yêu Hồ cố gắng mở to mắt ngắm nhìn bốn phía.
“Nhà của tôi.” Đại Thiên Cẩu ngắn gọn giải đáp thắc mắc của Yêu Hồ, xuống xe giúp Yêu Hồ mở cửa, thấy nam hài mặt đỏ ửng loạng choạng vịn cửa xe đứng dậy, liền dứt khoát bế y lên.
Yêu Hồ cảm thấy mình có chút bối rối, Đại Thiên Cẩu thực sự mang y về nhà hắn, chuyện này hình như là lần đầu tiên. Lúc này thân thể lại không còn sức lực, bị người ôm vào trong lòng, Yêu Hồ đầu óc choáng váng, dứt khoát nhắm mắt, yên tâm tựa lên lồng ngực rộng lớn kia.
Đặt Yêu Hồ lên giường trong phòng khách ở tầng hai, Đại Thiên Cẩu ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Yêu Hồ, sau khi uống rượu cả người đều mềm nhũn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, lại càng lộ ra vẻ thần hồng xỉ bạch(3).
(3) Thần hồng xỉ bạch (唇红齿白): môi hồng răng trắng, ý chỉ người có dung mạo đẹp.
Hắn nhịn không được cúi người hôn lên môi Yêu Hồ, cánh môi mềm mại, còn mang theo hương rượu thơm lưu lại từ lúc nãy, vị rượu sản xuất từ Bordeaux(4) thực sự không tệ.
(4) Bordeaux: là một thành phố cảng quan trọng của Pháp, toạ lạc ở hạ nguồn sông Garone, được coi là thủ phủ rượu vang của thế giới.
Muốn giúp Yêu Hồ cởi quần áo, điện thoại lại vang lên, lúc này đã là chín rưỡi tối, Đại Thiên Cẩu nhíu mày, ra ngoài nhận điện thoại.
Nguyên lai là quản lý sòng bạc, nói là đã mang sổ sách tới, đang đứng ở trước cửa nhà, hỏi Đại Thiên Cẩu bây giờ có thời gian hay không. Đại Thiên Cẩu dường như đã quên mất chuyện này, bất quá hắn xác thực từ trước đến nay mình luôn hẹn quản lí đến nhà bàn chuyện.
Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ đang ngủ, xuống lầu mở cửa cho quản lý: “Vào đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com