Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

“Ngồi.” Sau khi quản lý vào nhà, Đại Thiên Cẩu tùy ý chỉ vào ghế sô pha, ý bảo hắn ngồi xuống.
“Vâng, Đại Thiên Cẩu tiên sinh.” Quản lý gật đầu ngồi xuống, lấy sổ sách từ trong cặp ra đưa cho nam nhân tóc vàng trước mặt.
Đại Thiên Cẩu vừa cùng Yêu Hồ trở về, còn chưa kịp thay quần áo, hắn nhận lấy sổ sách, nới lỏng cà vạt dựa lưng trên sô pha, nhìn lướt qua.
“Kinh doanh của quý này vẫn giống với những lần trước, không có vấn đề gì lớn... Hoạt động ngày Giáng Sinh lúc trước có bàn qua với ngài đã được áp dụng từ tuần trước, hiệu quả thập phần không tồi... Bọn tôi muốn kéo dài hoạt động lần này qua mấy ngày Tết Nguyên Đán, hợp hai ngày lễ này lại thành một hoạt động tiến hành song song với nhau...”
Không thể không nói người quản lý này thập phần xứng chức, vào lúc Đại Thiên Cẩu kiểm tra sổ sách, quản lý ngồi ở một bên nói cho hắn biết tình hình gần đây của sòng bạc, khi thấy ánh mắt của lão bản dừng lại ở chỗ nào đó hơi lâu, liền lập tức tiến hành giải thích kĩ càng, làm cho người khác rất yên tâm.

Các khoản mục còn lại trước sau đều không có vấn đề gì, Đại Thiên Cẩu khép sổ sách lại: “Hai hoạt động kia cứ xử lí theo lời của cậu, ngày Tết lượng khách rất lớn, chuyện phiền toái cũng nhiều, mấy người nên để ý một chút.”
“Vâng” Quản lý xoay người tất cung tất kính nhận lấy sổ sách, lúc cất vào cặp sách dường như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, “Tiên sinh, cha của nam hài tên là Yêu Hồ, hai ngày trước lại tới sòng bạc.”
“Ừ?” Đại Thiên Cẩu nhìn sang, đôi mắt màu lam nhạt không giận mà uy.
“Gã vẫn còn muốn chơi 21 điểm (blackjack), tôi làm theo lời ngài nhắn nhủ từ lần trước, nên đã sai bảo vệ đuổi hắn ra ngoài” Quản lý vội vàng nói “Chẳng qua nhìn hắn có vẻ như vẫn chưa biết lần thua tiền là do chúng ta động tay động chân, lúc đi ra cũng chỉ lớn tiếng chửi bới, bộ dạng rất tức giận.”
“Đuổi đi là được.” Đại Thiên Cẩu đã nhắc nhở nhân viên trong sòng bạc từ rất sớm, nếu thấy cha của Yêu Hồ tới đánh bạc thì trực tiếp đuổi đi, hắn không hi vọng Yêu Hồ vì chuyện của cha mình mà phiền não.

Lúc trước gã đàn ông kia thoáng cái liền thua 2000 vạn, dựa vào chút tiền lẻ mà gã mang theo trên người thì con số kia vốn là quá xa vời, nhưng Đại Thiên Cẩu nói với quản lý, người trên bàn cược đều là người quen, liền động tay động chân với bàn quay roulette(1), làm cho cha của Yêu Hồ sau khi thua vài ván đầu, cứ thế liên tục thắng nhanh đến mười trận.
(1) Bàn quay roulette: Roulette là một trò chơi đánh bạc trong casino. Roulette trong tiếng Pháp có nghĩa là bánh xe nhỏ. Trong trò chơi, người chơi có thể chọn đặt cược vào một hay nhiều thể loại cược như số duy nhất, các nhóm số khác nhau, màu đỏ hoặc đen, cho dù số là lẻ hay chẵn, số cao (19–36) hoặc thấp (1 –18) – Wikipedia. Tra gg để biết thêm chi tiết.
Nam nhân từ trước đến nay không có chơi lớn đến thế, lại suôn sẻ như vậy, cho nên cuối cùng đánh cược đến đỏ cả mắt, hoàn toàn có niềm tin vào vận may của mình hôm nay, mãi cho đến lúc chủ bàn cược đưa ra đề nghị gấp ba lần số tiền cược lên.
Ván này nếu thắng, đừng nói là khoản nợ đánh bạc lúc trước, ngay cả nửa đời sau cũng chẳng cần băn khoăn! Nam nhân nghe vậy đương nhiên liền đặt toàn bộ chip lên, còn hỏi sòng bạc cho mượn thêm một ít.
Cuối cùng thua trong nháy mắt, Đại Thiên Cẩu từ lầu hai chứng kiến rõ ràng, cái khuôn mặt trước đó vừa mới tràn ngập dục vọng cờ bạc của gã đàn ông kia, chỉ một giây sau đã trở nên trắng bệch, gần như tê liệt ngã ngồi trên mặt đất. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, sai bảo vệ xốc gã ta lên, còn kề một con dao bên người gã, sau đó dùng tư thái của kẻ quyền lực, “mua” lấy con trai gã.

Xoa xoa mi tâm, nhớ lại những chuyện này, Đại Thiên Cẩu cảm thấy có chút bất an, lúc ấy hắn chỉ coi Yêu Hồ là một món đồ chơi đẹp đẽ, thế nhưng trong lúc bất tri bất giác, đống suy nghĩ về nam hài này sớm đã kim phi tích bỉ(2) ở trong lòng hắn. Hắn nghĩ một chút, sau đó dặn dò quản lý một lần nữa: “Phải để ý thật kỹ mồm miệng của đám người tham gia vào chuyện này, nếu có ai <không cẩn thận>...”
(2) Kim phi tích bỉ (今非昔比): xưa không bằng nay. Ý chỉ hiện tại không thể so với quá khứ, có nhiều chuyện đã xảy ra, hình thành một sự chuyển biến lớn.
Ánh mắt Đại Thiên Cẩu âm lãnh: “Trực tiếp xử lí cho thật tốt.”
“Tiên sinh yên tâm, đám người dưới tay tôi rất kín miệng, tuyệt đối sẽ không...”

“Choang!”
Đại Thiên Cẩu cùng quản lý cơ hồ là đồng thời nhìn tới nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy ở góc cầu thang, Yêu Hồ chân trần đứng ở đó, trước người là ly thủy tinh đã vỡ vụn, từng mảnh vỡ trải đầy trên mặt đất.
Không xong! Đại Thiên Cẩu không nghĩ tới Yêu Hồ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn cho rằng y đã ngủ say rồi! Chỉ sợ rằng đã nghe được không ít!
Nhìn thấy Yêu Hồ, hắn liền trực tiếp từ sô pha đứng lên, lúc này sắc mặt cũng vô cùng nặng nề, đối mặt với thiếu niên kia, quả thực là không biết nói thế nào.
Quản lý đứng ở một bên thầm kêu đại sự không ổn, thu dọn đồ đạc cáo từ trước, trong phòng chỉ còn hai người là Đại Thiên Cẩu với Yêu Hồ, không gian yên tĩnh đến mức có thể thấy tiếng chớp mắt.

“Anh gạt tôi...” Cuối cùng vẫn là Yêu Hồ mở miệng trước, trong mắt y tràn ngập sự tuyệt vọng, giọng nói cũng run lên: “Anh ngay từ khi bắt đầu đã gạt tôi!”
Yêu Hồ dường như hét lên, y giận đến nỗi toàn thân tun rẩy, tuyệt vọng cùng phẫn nộ như hai cơn lốc cuốn bay toàn bộ lý trí của y, những ôn nhu tỉ mỉ chiếu cố mấy ngày gần đây của Đại Thiên Cẩu trái lại cũng trở thành dao nhỏ găm vào trong lòng y.
Y lúc ấy đã có bao nhiêu xúc động, giờ phút này cũng cảm thấy bản thân buồn cười cỡ nào, những hoài nghi cùng do dự đối với chính mình, đều biến thành từng đợt sóng trào phúng ập trở về.

Sòng bạc là sản nghiệp mà nhà Đại Thiên Cẩu để lại cho hắn, hắn kì thực cũng không quá hứng thú với phương diện này, chỉ là cái sòng bạc này gia tộc kinh doanh đã rất nhiều năm, sau khi cha hắn nhượng lại cho hắn đã hình thành một hệ thống hoạt động hoàn chỉnh, còn có một nhóm người chuyên môn phụ trách kinh doanh, cho nên hắn căn bản không cần phải để tâm nhiều, cũng chỉ nhận lấy, mọi việc đều dùng hình thức kinh doanh như lúc trước.
Quản lý mỗi ba tháng lại đưa sổ sách đến cho Đại Thiên Cẩu xem qua, Đại Thiên Cẩu thỉnh thoảng cũng sẽ đến sòng bạc thị sát, hôm đó tâm tình tốt nán lại chơi một ván poker, đơn thuần là giải trí một chút. Cho đến khi hắn nhìn thấy Yêu Hồ, nam hài như tia sáng tinh khiết, bước vào trong sòng bạc.
Mới đầu chỉ là kinh ngạc tán thán, mà tham muốn chiếm hữu nảy sinh trong chốc lát, lại nhanh chóng cắm rễ ở trong lòng hắn. Vì để cấp tốc đạt được mục đích, Đại Thiên Cẩu không khỏi dùng chút thủ đoạn, nhưng hắn cũng thật sự thích nam hài này.
Dạo gần đây hắn luôn không nhịn được muốn đối xử với Yêu Hồ tốt hơn một chút, có lẽ là bởi vì cứ dùng phương thức như vậy chiếm lấy cũng không vui vẻ gì, ở sâu trong nội tâm luôn bất an của hắn đều muốn dùng hết sức để đền bù, nhưng Yêu Hồ tại sao lại không cảm kích?

Đại Thiên Cẩu nghĩ đến đây, nhìn ánh mắt phẫn nộ như muốn cắn chết người của y, không khỏi có chút buồn bực. Cho tới nay, trong mối quan hệ với Yêu Hồ hắn luôn là người nắm quyền, hắn tưởng rằng Yêu Hồ mới đầu có kháng cự đoạn quan hệ này đi chăng nữa, thì hiện tại đã chậm rãi thích ứng được – mà Yêu Hồ cũng xác thực như thế, hai người thậm chí còn có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường.
Hắn vốn cũng không nghĩ mối quan hệ này có thể kéo dài đến thế, lúc này lời nói của Yêu Hồ như gai nhọn đâm vào người hắn, so với lần đầu nhìn thấy hắn còn cảnh giác hơn, Đại Thiên Cẩu phiền không được, hắn biết hành vi của hắn từ khi bắt đầu là không đúng, nhưng hắn cũng không ngờ được chuyện này lại khiến Yêu Hồ phản ứng lớn đến thế.

Yêu Hồ làm sao có thể không có phản ứng kịch liệt, cho tới nay, thứ vẫn một mực trói buộc y, cột y cùng Đại Thiên Cẩu vào trong cái gọi là “quan hệ trả nợ” kia, là giả! Chính nó đã ép buộc y phải ủy thân dưới người của một nam nhân, giống như một tảng đá thời thời khắc khắc đè nặng trong lòng y, mà hóa ra tất cả chỉ là giả dối! Đều là một tay của nam nhân trước mắt này dựng nên! Là âm mưu đã được sắp đặt từ đầu đến cuối!
Cồn rượu còn sót lại lúc ăn tối đã sớm bị adrenaline xua đi, Yêu Hồ vốn chỉ cảm thấy có chút chóng mặt, Đại Thiên Cẩu đặt y lên trên giường khi y mê man nhưng cũng không hẳn là ngủ, cồn rượu lại khiến cho cơ thể nóng lên, phát nhiệt, lượng nước trong cơ thể nhanh chóng bốc hơi làm y khát nước khó nhịn, cốc nước Đại Thiên Cẩu để ở đầu giường cho y uống xong cũng cảm thấy chưa đủ, Yêu Hồ chỉ có thể cầm ly xuống tìm nước uống.
Giày từ sau khi đi vào cửa đã bị Đại Thiên Cẩu cởi ra, chân trần đi xuống, không nghĩ tới trên cầu thang lại có thể nghe được chân tướng khiến y khiếp sợ.

Đại Thiên Cẩu đi về phía Yêu Hồ, hắn muốn ôm Yêu Hồ vào lòng như vô số lần bọn họ đã làm trong quá khứ, dù cho Yêu Hồ không quá tình nguyện, cũng sẽ không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ ngoan ngoãn thuận theo hắn, sau đó hai người sẽ lại làm như không có chuyện gì từng xảy ra.
Song lần này tựa hồ không giống với những lần trước, tiểu nam hài của hắn dùng sức hất cánh tay hắn đang duỗi ra, hai tay va mạnh vào nhau phát ra tiếng vang trầm đục, nam sinh mười tám tuổi đã có kha khá sức lực, Đại Thiên Cẩu bị đau, cũng có chút phẫn nộ kéo tay y: “Em làm cái gì thế!”
Thanh âm của Yêu Hồ run rẩy: “Tôi vừa làm gì? Anh là đồ đê tiện hạ lưu khốn kiếp! Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?!”
Đại Thiên Cẩu cố gắng duy trì sự bình tĩnh, hắn dùng giọng nói mềm mỏng nói với Yêu Hồ: “Chuyện này... Coi như trước đây là tôi không đúng, nhưng mà dạo gần đây giữa chúng ta không phải là rất tốt hay sao...”
Hắn còn chưa nói xong, nam hài tâm tình kích động đã nhanh chóng cắt lời của hắn, trong mắt Yêu Hồ ngập nước, hai con mắt vàng óng lấp lánh: “Ai cùng anh tốt! Chúng ta tới tận bây giờ vẫn chưa có lúc nào là tốt cả!”
“Tôi vẫn luôn luôn hận anh!” Y đem những lời này gào thét lên, rống đến mức đầu váng mắt hoa.

Hai đầu lông mày của Đại Thiên Cẩu thoáng trầm xuống, cũng không còn chút kiên nhẫn nào cho Yêu Hồ nữa, hắn túm lấy cổ áo Yêu Hồ, tay kia chế trụ y, không quan tâm y giãy giụa mà kéo lên tầng trên: “Em biết rõ giữa chúng ta chưa từng bình thường, vậy thì càng nên nắm rõ vị trí của mình, tôi mua em tới đây là để em lấy lòng tôi, không phải để khiến tôi không thoải mái!”
“...Súc sinh!” Yêu Hồ ra sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể địch lại khí lực của Đại Thiên Cẩu, y bị túm về phòng khách trên tầng hai, bị đẩy mạnh lên trên giường. Yêu Hồ vừa giận lại vừa sợ: “Anh là đồ vô sỉ, từ lúc mới bắt đầu đã bày mưu tính kế! Tôi căn bản không cần phải trả nợ! Anh thả tôi ra!”
Đại Thiên Cẩu đè Yêu Hồ xuống, cười lạnh nói: “Bày mưu tính kế thì đã làm sao, tôi nói em còn nợ thì em vẫn phải tiếp tục trả!”
Lời còn chưa dứt, trên mặt hắn đã trúng một cái tát thanh thúy, Yêu Hồ dưới sự phẫn nộ ra tay căn bản không biết nặng nhẹ, một cái tát vung lên cũng đủ khiến mặt của Đại Thiên Cẩu bị đánh nghiêng sang một bên.
Sau cái tát này cả hai người đều ngây ngẩn, Đại Thiên Cẩu quay đầu cử động quai hàm, cảm nhận được trong miệng nồng đậm mùi máu tanh, không giận mà cười.
“Tốt lắm” Hắn chế trụ hai tay Yêu Hồ, lật người y lại, lột quần của y xuống, “Tôi cho em biết cái gì gọi là vô sỉ.”

Không dùng bất kỳ thứ gì để bôi trơn, Đại Thiên Cẩu trực tiếp tiến vào bên trong Yêu Hồ, đầu của Yêu Hồ bị ấn xuống mặt giường, thân thể giống như bị xé toạc ra khiến y rướn thẳng cần cổ dài nhỏ lên, sắc mặt y tái nhợt, thống khổ vạn phần.
Dường như lại một lần nữa trở về mấy tháng trước, vào buổi tối tuyệt vọng tại căn phòng ở tầng cao nhất của tòa trụ sở, thì lần này so với khi đó còn đáng sợ hơn nhiều. Hai tay của y dùng sức nắm chặt ga giường, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, người ở phía sau không chút thương tiếc đĩnh động trên người y, Yêu Hồ cắn răng, không để mình mảy may phát ra tiếng hô đau yếu thế.
Cảm giác đau dần dần tê dại, tựa hồ là xuất huyết, hoặc là do thân thể theo thói quen bị Đại Thiên Cẩu dạy dỗ tự động bài tiết ra dịch nhờn, Đại Thiên Cẩu muốn nhìn thấy y nhục nhã khuất phục, mỗi một lần đều đâm vào nơi mẫn cảm nhất của y. Thống khổ ư? Thống khổ, cho dù có xen lẫn với khoái cảm, vẫn chỉ là thống khổ.
Y nghĩ, tại sao y có thể quên được sự dơ bẩn của mối quan hệ này? Đại Thiên Cẩu có thể nổi hứng đối đãi y ôn nhu như thế, thì cũng có thể một lời không nhịn đem bạo lực trút lên người y... Là do y quá ngốc, rõ ràng ngay từ đầu đã hiểu được bản tính ác liệt của Đại Thiên Cẩu, thế nhưng lại tự huyễn tưởng những hành động vô tâm của hắn trở thành tốt đẹp, không ngừng thôi miên chính mình xem nhẹ mối quan hệ bất bình thường này, thế cho nên hiện tại mới phải trả giá cho sự ngây thơ của bản thân.
Yêu Hồ tinh thần hoảng hốt, y rốt cuộc cũng bật ra một tiếng nức nở, đem mặt vùi sâu vào trong gối, mặc cho nước mắt chậm rãi chảy ra.

Thân thể Yêu Hồ chặt khít, Đại Thiên Cẩu tiến vào cực kì khó khăn, hắn cảm nhận được người dưới thân từ tâm lý đến cơ thể đều muốn kháng cự mình, nên càng muốn đột phá toàn bộ phòng tuyến của y, hắn muốn Yêu Hồ khuất phục từ thân đến tâm, muốn y không tiếp tục nghi vấn mình nữa.
Lửa giận ngỗ ngược lấn át thần chí của hắn, Đại Thiên Cẩu không màng Yêu Hồ giãy giụa, thô bạo đâm vào trong, hết lần này đến lần khác. Đợi đến lúc lửa giận cùng tình ái đều được phát tiết gần như không còn, Đại Thiên Cẩu khôi phục lại tinh thần, mới phát hiện mình đã làm ra chuyện gì.
Người dưới thân chẳng biết từ lúc nào đã sớm không còn giãy giụa, thân thể gầy yếu tái nhợt yên lặng nằm ở trên giường, phía trên còn lưu lại vết bầm do hắn lúc còn ở trong cơn thịnh nộ gây ra, cả thân thể tựa như không còn chút sinh khí nào, chỉ có bả vai hơi nhấp nhô chứng minh rằng nam hài này vẫn còn hô hấp.
Đại Thiên Cẩu chưa từng thô bạo với Yêu Hồ như vậy, hắn không thích tình ái đơn phương, vô luận là lần đầu hay vô số lần Yêu Hồ kháng cự trong quá khứ, hắn cho dù có thái độ ác liệt, cũng sẽ khiến Yêu Hồ trầm mê ở trong đó.
Mà lần này, Đại Thiên Cẩu cúi đầu nhìn một mảnh trắng đục giữa đùi Yêu Hồ, trong đó rõ ràng xen lẫn vài sợi tơ đỏ nhàn nhạt, hắn có chút luống cuống rút tính khí của mình ra khỏi cơ thể của Yêu Hồ, không biết nên xử lí tình huống phát sinh ngoài ý muốn này như thế nào.
Nhưng mà cao ngạo như hắn, tự phụ như hắn, sẽ không nhận là mình làm sai, lại càng không vì chuyện đêm nay mà cúi đầu nhận lỗi.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao... Yêu Hồ không cảm nhận được động tác của Đại Thiên Cẩu, trong lòng hoảng hốt mà nghĩ, ngay sau đó cả người y bị lật lại, đôi mắt sưng đỏ đẫm nước bị ánh đèn trong phòng chiếu vào, đau nhức không thôi.
Thế nhưng cũng không sao cả, bởi vì toàn thân y từ trong ra ngoài, giờ phút này có chỗ nào là không đau đâu?
Hiện tại mặt của hắn nhất định xấu xí cực kì, trong lòng Yêu Hồ tự giễu nghĩ, nước mắt chảy ngang chảy dọc, con mắt sưng như quả hạch đào, không biết có thể hay không ghét bỏ Đại Thiên Cẩu, nghĩ đến đây, y thậm chí muốn cười thật to, nếu như không phải bờ môi lúc nãy đã bị hắn cắn nát, không nói được thành tiếng, thì giờ phút này y có lẽ đã rộ lên một tràng cười trào phúng với Đại Thiên Cẩu, cho dù như vậy sẽ lại chọc giận hắn một lần nữa.
Đại Thiên Cẩu nhìn khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống của Yêu Hồ, trông giống như một con búp bê đã bị phá hỏng, hắn tự nhủ với mình rằng hắn không có quá phận, là do Yêu Hồ không hiểu chuyện, là y chọc giận hắn trước!
Hắn vẫn luôn là một người rất biết tự hạn chế, chính vì vậy, cho dù là trái tim đang co rút đau đớn, cho dù nhìn thấy ga giường bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn, cũng sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, ngược lại còn không ngừng nhắc nhở rằng bản thân chỉ muốn làm cho Yêu Hồ biết rõ vị trí của mình.
Đại Thiên Cẩu ép buộc chính mình không để tâm đến những tiếng gào thét phát ra từ trong đáy lòng, xoay người đi ra khỏi phòng khách, chỉ để lại một câu: “Nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm bác sĩ cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com