Chương 19
Đại Thiên Cẩu xuống tầng, hắn cảm thấy mình đã đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng vẫn là thập phần bực bội, lấy điện thoại gọi bác sĩ tư nhân của mình đến đây, trước mắt lại không ngừng hiện ra thân ảnh gầy yếu nằm trên giường không nhúc nhích của Yêu Hồ, cùng với lúc lật người y lại, chứng kiến khuôn mặt tái nhợt yếu ớt kia.
Hắn hít sâu, đột nhiên rất muốn đập phá vài thứ cho hả giận, nhưng toàn bộ lửa giận vừa rồi đã trút sạch lên người Yêu Hồ, chỉ có thể phiền muộn mà ngồi vào ghế sô pha.
Không lâu sau, Đại Thiên Cẩu bỗng dưng nghe được chút động tĩnh từ tầng trên truyền xuống, hắn quay đầu lại, phát hiện Yêu Hồ rõ ràng đang đứng ở trên cầu thang, mặc quần áo đàng hoàng, mang theo ba lô chậm rãi xuống nhà.
“Em muốn làm gì?” Đại Thiên Cẩu sợ hãi, hắn biết động tác của mình vừa rồi nặng nhẹ thế nào, Yêu Hồ hiển nhiên là rất đau, sắc mặt tái nhợt, đi đứng có chút khó khăn, hắn vội vàng đứng lên đi về phía Yêu Hồ.
Yêu Hồ tránh được cánh tay muốn vươn ra đỡ y của Đại Thiên Cẩu, rũ mắt xuống, không nhìn tới nam nhân trước mắt, hắng giọng nói: “Tôi phải về nhà.”
Đại Thiên Cẩu đột nhiên không hiểu nổi tiểu nam hài trước mắt, hắn mặc kệ Yêu Hồ cự tuyệt, một lần nữa kéo y trở lại: “Em nổi điên cái gì, cái dạng này làm sao có thể về nhà, tôi đã gọi bác sĩ đến rồi, em cứ ngoan ngoãn ở lại một lúc đi!”
Ngoài dự đoán của hắn, Yêu Hồ lần này không có tiếp tục chống cự, sau khi yêu cầu bị từ chối y chỉ ngậm chặt miệng, không nói gì thêm nữa, thuận theo lại mặc nhiên để Đại Thiên Cẩu dắt trở về phòng, một lần nữa nằm lên trên giường.
Đại Thiên Cẩu đổi cho Yêu Hồ một gian phòng khác, đệm chăn đều rất sạch sẽ, hắn ngồi ở mép giường, nhìn Yêu Hồ yên tĩnh vùi mình vào trong chăn, ánh mắt phức tạp, muốn vươn tay ra xoa đầu y như những ngày trước, nhưng cuối cùng lại thu tay về, mở tủ lấy một bao thuốc lá ở bên trong, cầm một cây châm lửa đốt.
Bác sĩ đến rất nhanh, cho dù đây là đêm Giáng Sinh.
Đại Thiên Cẩu không muốn nhìn thấy người khác thu dọn cục diện rối rắm do mình gây ra, hắn đứng ở ngoài cửa, chậm rãi hút thuốc, khói thuốc quẩn quanh làm khuôn mặt của hắn trở nên mơ hồ. Trong phòng yên tĩnh không có thanh âm nào, một lát sau bác sĩ đi ra, nói cho hắn biết bệnh nhân cũng không có gì đáng lo, hậu huyệt có một vết rách rất nhỏ, dùng thuốc mỡ, bôi thuốc đúng giờ nghỉ ngơi thật tốt là được.
Đại Thiên Cẩu vừa trả lời, chợt nghe thấy trong phòng có tiếng sàn sạt, sau đó Yêu Hồ xuất hiện ở cạnh cửa, sắc mặt trắng bệch lúc nãy trông đã khá hơn một chút, nhưng nét mặt vẫn đờ đẫn như cũ, nói với hắn một lần nữa: “Tôi phải về nhà.”
Quay trở về nhà a, Đại Thiên Cẩu mặc thêm áo khoác, lái xe đưa Yêu Hồ về nhà. Không khí Giáng Sinh ở trên đường vẫn nồng hậu như trước, trên mặt người đi đường tràn đầy vẻ hạnh phúc, hai người trong xe đều im lặng không nói gì, ánh đèn nê ông xuyên qua cửa sổ xe, chiếu rọi lên khuôn mặt của bọn họ, tự nhiên thêm vài phần trong trẻo nhưng lạnh lẽo, so với không khí ấm áp vui vẻ ngoài kia là hoàn toàn bất đồng.
Yêu Hồ tựa đầu lên cửa kính, từng hơi thở lưu lại một vệt khói trắng nhàn nhạt, y cảm giác mình đang ngẩn người, trong đầu lại giống như một thước phim, các loạt hình ảnh hiện lên không ngừng.
Y có một chuyện, vẫn luôn suy nghĩ từ lúc ở trên giường cho tới tận bây giờ, song vẫn không có manh mối. Với tư cách một người luôn sống tự lập từ khi còn nhỏ, Yêu Hồ luôn rất tự tin về chính mình, y tín nhiệm suy nghĩ và năng lực phán đoán của mình, cũng tin rằng mình không phải là một tiểu nam hài ngây thơ không hiểu chuyện, trên người cũng chưa bao giờ vì nghèo khó mà sợ hãi khiếp nhược. Nhưng nếu y đã như vậy, từ nhỏ luôn chỉ nhìn thấy thế giới trước mắt thật tối tăm, vậy thì tại sao lại có thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác với Đại Thiên Cẩu như thế?
Bất quá cũng đúng thôi, nửa đời trước của y, đâu có gặp qua người nào ở đẳng cấp cao như Đại Thiên Cẩu.
Yêu Hồ tự vấn, ngày đầu tiên ở tầng cao nhất của tòa văn phòng nhìn thấy Đại Thiên Cẩu, sự thờ ơ lăng nhục của hắn vẫn chưa đủ khiến người ta khắc sâu ấn tượng hay sao? Hay là vẫn chê Đại Thiên Cẩu vì dục vọng mãnh liệt muốn trói y lên trên giường một mực thao đến cầu xin tha thứ chưa đủ khiến y cảm thấy chán ghét, cho nên chính mình chẳng biết từ khi nào đã bị yên lặng cảm hóa, trầm mê đi theo từng bước chân của hắn, mãi đến tối nay mới bị sự thật làm cho tỉnh mộng, thoáng cái liền ngã xuống vực sâu.
Yêu Hồ tinh thần hoảng hốt, ngay từ lần đầu gặp mặt, Đại Thiên Cẩu nói cho y biết rằng y bị cha bán đi để trả nợ, y đáng lẽ phải nhận ra, cái kết quả không quang minh như thế, nhất định là một âm mưu ám muội đã được sắp xếp từ trước.
Y lẳng lặng tựa vào cửa xe, nhìn khung cảnh đang không ngừng trôi đi ở ngoài cửa, đem nội tâm của mình xé ra từng lớp một, lạnh lùng giống như đang bóc một một hộp bưu kiện được gói kín. Sau khi mạch suy nghĩ dần dần sáng tỏ, Yêu Hồ mới hiểu rõ mình ngu ngốc tới mức nào, từ rất nhỏ cũng không phải là chim hoàng yến được cha mẹ bảo vệ thật tốt, vậy vì sao còn nghĩ rằng mọi người xung quanh thiện lương đến thế? Nhất là đối với tên thương nhân vì lợi ích mà không từ một loại thủ đoạn nào như Đại Thiên Cẩu.
Cuối cùng Yêu Hồ hỏi mình có hận Đại Thiên Cẩu hay không, câu trả lời đương nhiên là hận, âm mưu này là do hắn dựng lên, tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ hắn. Nhưng mà y lại càng hận bản thân, vì sao ngay từ lúc đầu một chút dấu vết của trò lừa gạt này lại không nhìn không ra. Âm mưu lừa gạt tuy rằng đáng giận, song y có lẽ càng biết rõ tội của mình nặng hơn bao nhiêu, để bị lừa đến mờ cả hai mắt, phạm phải sai lầm không đáng có.
Nỗi thống khổ mà y phải chịu đựng lúc này, chính là cái giá phải trả cho sự ngây thơ và ngu xuẩn của bản thân.
Yêu Hồ lần đầu tiên cảm thấy thất vọng về chính mình.
Xe đã đến nơi, Yêu Hồ chờ xe dừng hẳn, cầm đồ của mình không nói một lời đi xuống xe, y thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nam nhân khiến cho mình hít thở không thông kia, thậm chí lúc đóng cửa xe cũng không nhịn được mà dùng lực, để lại âm thanh nặng nề vang lên ở sau lưng.
Đại Thiên Cẩu nhìn bóng lưng chậm rãi đi xa dần của nam hài qua gương chiếu hậu, hai chân dài nhỏ đi đường hơi khập khễnh. Hắn muốn đi tới đỡ, nhưng như cũ không muốn cúi đầu, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, hắn khởi động xe, đêm nay cảm xúc bất ổn có chút không khống chế được, lúc này tỉnh táo hơn, ngẫm lại tại sao mình lại giống như trúng tà mà bị Yêu Hồ chọc đến tức giận, vi phạm nguyên tắc của bản thân, trong đầu tràn đầy hình ảnh của chuyện lúc nãy. Như này thật không ổn.
Còn muốn suy nghĩ cái gì nữa? Vốn chỉ là nuôi dưỡng chơi đùa với sủng vật, tại sao lại đáng phải hao tổn nhiều tâm sức như vậy?
Đại Thiên Cẩu lắc đầu thầm than mình không lý trí, đạp ga lướt qua đám người đang mừng Giáng Sinh ở trên đường, một đường chạy thẳng về nhà.
Hắn quả nhiên không hợp với ngày lễ.
Yêu Hồ xin nghỉ đến một tuần, đây đối với y là vô cùng hiếm thấy, bởi vì y từ trước tới nay đều chăm chỉ, chưa một lần nghỉ học. Cho nên khi y lấy lý do bị sốt để xin thầy cho nghỉ, được phê chuẩn là điều rất dễ dàng, các thầy đều mong nam hài ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng này có thể nghỉ ngơi tốt một chút.
Nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi một ngày, nhưng đầu óc của Yêu Hồ cũng không có nhàn rồi, không lâu sau y ngồi dậy, bởi vì phía sau còn đau nên đành phải đứng lên, vừa lướt mạng tra tư liệu vừa không ngừng viết gì đó ra giấy, chau mày, suy nghĩ thật kĩ.
Cuối cùng như là đưa ra quyết định gì vô cùng trọng đại gian nan, Yêu Hồ cắn răng, lần đầu tiên chủ động bấm gọi một dãy số luôn được nhớ kĩ ở trong lòng.
Đại Thiên Cẩu vẫn cho rằng Yêu Hồ không có hộ chiếu, lần nghỉ trước cũng chỉ mang Yêu Hồ đến thành phố C chơi, nhưng hắn không biết là, Yêu Hồ đã sớm có hộ chiếu, hơn nữa còn làm từ rất sớm.
Sau đêm Giáng Sinh kia, hai người hầu như không nói với nhau câu nào, một phần là vì Đại Thiên Cẩu thực sự rất bận rộn, một công ti lớn thì từ trên xuống dưới đều có việc phải xử lý, chưa kể mấy buổi tiệc xã giao cũng rất nhiều. Mặt khác là do hắn cảm thấy không thể hiểu được Yêu Hồ, hắn cho rằng chuyện ngày hôm đó không đáng để Yêu Hồ bạo phát kịch liệt như vậy, tính tình còn dư lại hơn nửa phần là trẻ con, nên để cho y chút thời gian để bình tĩnh lại.
Ước chừng hơn một tháng, hai người chỉ gặp mặt đúng một lần, là Đại Thiên Cẩu hẹn, Yêu Hồ cũng không cự tuyệt, chẳng qua sau chuyện kia giữa hai người luôn duy trì sự câu nệ và xa cách tựa như quay trở về những ngày mới bắt đầu, chỉ một bữa cơm thôi cũng làm Đại Thiên Cẩu buồn bực không thôi, muốn bắt bẻ Yêu Hồ , nhưng hắn hỏi gì thì y đáp nấy, ngoan ngoãn cực kì, không tìm ra khuyết điểm nào. Nhưng chính điều này lại khiến cho người ta cảm thấy không đúng, hắn từng chứng kiến dáng vẻ đẹp đẽ như hoa nở của y, mà bây giờ lại giống như một đóa hoa đã sớm héo úa.
Yêu Hồ ăn không nhiều lắm, ăn xong chỉ nói thân thể có chút không thoải mái, Đại Thiên Cẩu liền trực tiếp đưa y về nhà, lúc quay xe rời đi hắn không thấy được, ánh mắt của tiểu nam hài phía sau lưng sáng rực như hai ngọn lửa cháy.
Đại Thiên Cẩu không chú ý đến cùng bận rộn cả ngày khiến cho Yêu Hồ tranh thủ được rất nhiều thời gian, nên ngay cả khi y không thuần thục trong chuyện này cũng có thể đem mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa.
Cho nên không lâu sau, sau khi y đem hết thảy mọi thứ chuẩn bị thật tốt, y kéo va li quan sát ngõ nhỏ mà từ mình lớn lên một lần cuối, chậu hoa ngoài hiên của bà hàng xóm cạnh nhà là do y lúc còn bé không cẩn thận đụng vỡ, y còn nhớ rõ chính mình khi ấy sợ hãi thật lâu, về sau rốt cuộc cũng không nghe được tiếng quở trách đau lòng của bà đối với cha mình...
Có một điểm không chân thực, nhưng lại như thể là trút được gánh nặng, đợi chờ một tương lai mới.
Cuối cùng y kéo hành lý rời khỏi nơi này, không có quay đầu lại, bóng lưng thiếu niên cao ngất như trúc xanh, mảnh mai, lại không yếu ớt, mơ hồ đã có dáng vẻ của một người trưởng thành.
Vào thời điểm mà Đại Thiên Cẩu không hề hay biết, có một chuyến bay tới Anh quốc lặng lẽ cất cánh.
Lần này Yêu Hồ cố ý chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, lúc cất cánh có tiếng động cực lớn vang lên, y chậm rãi cảm nhận gia tốc của máy bay sau khi bay lên, khiến cả người y dán chặt lên trên ghế, tựa như muốn kéo y nuốt vào vậy. Máy bay rất nhanh bay đến phá vỡ từng tầng mây, mây mờ như nước chảy vờn qua cánh, cũng như một tầng sương lăn tăn quét qua lòng y.
Y không kìm được ghé sát vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thành thị ở dưới đó, tuy rằng đã không còn thấy nữa, dù cho càng ngày càng xa, nhưng có cảm giác một điều gì đó vẫn đang ràng buộc y.
Đợi cho đến khi máy bay thoát khỏi tầng mây, thân máy bay chấn động, chùng xuống một chút, mới bắt đầu vững vàng phi hành ở trên biển mây. Yêu Hồ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vàng kim chói mắt, bầu trời xanh đến thuần khiết, biển mây mênh mông trắng noãn, từng khối mây chen chúc nhau đắm chìm trong ánh mặt trời, tựa như những tảng tuyết trắng ngần trên đỉnh núi cao, tằng loan điệp chướng(*), bên trên bị phủ một lớp sáng mỏng màu vàng, như là phát ra thánh quang, đẹp đẽ tinh khiết.
(*) Tằng loan điệp chướng (层峦叠嶂): một câu thành ngữ tả cảnh núi non trùng điệp nối tiếp nhau.
Yêu Hồ bị cảnh tượng bao la hùng vĩ này làn cho rung động, hai lần bay trước đều là vào buổi tối, y chứ bao giờ có cơ hội ngắm nhìn biển mây gần như vậy. Y xuất thần mà vươn tay ra, cách một khung cửa sổ, mặt trời dường như là có thể chạm tới được.
Tầm mắt bị biển mây vô tận lôi kéo hướng về phía một nơi xa xăm nào đó, ngàn vạn suy nghĩ trong đầu Yêu Hồ sáng tỏ thông suốt, đây là lần đầu tiên y được chứng kiến biển mây cuồn cuộn mà ở trong sách vở vẫn hay viết, rất phù hợp với tâm tình lúc này, cảnh tượng khiến y rung động này sẽ vĩnh viễn được lưu lại ở trong lòng.
Y kiên quyết tiến lên, dùng sức ném tất cả những chuyện của quá khứ ra sau lưng.
Theo sức cản lúc máy bay cất cánh, mơ hồ nghe được một tiếng “tách” rất nhỏ vang lên trong đầu – chính là sợi dây ràng buộc y, đã đứt rồi.
Trên không trung cao ba vạn thước Anh, tâm của y tự tại như gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com