Chương 26
“Đạt được” đối với Đại Thiên Cẩu từ trước đến nay mà nói thì đều là chuyện hiển nhiên, lại vô cùng đơn giản, khi còn nhỏ muốn một món đồ chơi hay máy chơi game chỉ cần búng tay một cái, quản gia sẽ đi mua rồi trực tiếp đưa đến trước mặt hắn, sau khi trưởng thành cũng là người khác đối với hắn làm ra cái vẻ từ khúm núm đến a dua nịnh hót, tiền tài cùng địa vị làm nên tên tuổi của hắn, tuổi trẻ cùng tuấn lãng trên người hắn tựa như hương rượu nồng đậm tràn ra, vô số người đổ xô vào vì điều này, đừng nói là hắn phải mở miệng ra sai bảo, chỉ cần một cái nhìn như có như không, người chủ động trèo cao nhiều vô số kể, chợt có một kẻ không nguyện ý làm theo, vậy thì một tờ chi phiếu liền có thể rồi a.
Cho nên hiện tại muốn hắn theo đuổi Yêu Hồ, chuyện này cũng quá mức đột ngột, khiến Đại Thiên Cẩu vướng phải rất nhiều khó khăn.
Hắn quả thực chưa từng theo đuổi người khác nha.
Nhớ tới Tửu Thôn khi ấy nhìn cái bộ dạng mê mang của hắn, biểu lộ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, tuy là xuất phát từ tình nghĩa nhiều năm, song Đại Thiên Cẩu vẫn không tiêu hóa nổi, hắn đường đường là tổng tài, tuổi trẻ tài cao làm ăn khôn khéo, trên ván cược tình trường cũng chưa bao giờ thất thủ, chuyện này là có còn chừa mặt mũi lại cho hắn không a!
Vì vậy hắn ra vẻ trấn định gật đầu tỏ ý tự mình biết, uống nốt ngụm rượu cuối cùng sót lại trong ly liền cầm chìa khóa lên nói tiếng cáo từ, nhìn từ góc độ nào trông cũng giống như đã tính trước rồi.
Thế nhưng lúc vào trong xe Đại Thiên Cẩu liền đem tư thái vừa rồi thu lại, trên mặt lại lộ ra vẻ mê mang, gần đây hắn thường xuyên như vậy, dường như chỉ vì một người.
Cuộc sống xa hoa trụy lạc cũng không phải chưa từng nếm trải, chuyện khi trước dễ như trở bàn tay vì sao bây giờ lại khó giải quyết đến vậy, mỗi lần nghĩ đến Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu hoàn toàn không có chút đầu mối nào, đầu óc căn bản không hoạt động. Nếu cảm thấy phiền toái như vậy thì dứt khoát tìm một người khác đi, nhưng mấy năm trước khi Yêu Hồ bỏ sang Anh quốc, Tửu Thôn không nhìn nổi bèn kéo hắn đi tới quán bar ngầm, sau khi rũ sạch mấy ý niệm kia hắn liền nhớ rõ bản thân đã không còn hứng thú với những người khác.
Tựa như ngươi vẫn một mực không thích ăn đồ ngọt, nhưng lại rất yêu cái vẻ tươi đẹp mềm mại của chúng, chỉ cần ăn một miếng là không kìm được ý muốn ăn tiếp, thậm chí còn không từ bỏ hy vọng có thể tìm ra được khẩu vị mới; đột nhiên có một ngày, ngươi thực sự ăn được một miếng Tiramisu, vị chocolate nồng đậm, ngọt ngào lại mang theo chút đắng, thật sự là rất hợp khẩu vị, ngon đến mức mỗi lần ngươi ăn hết cả khối bánh nhưng vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm cái thìa.
Mà khối Tiramisu này chỉ bán ở một tiệm bánh ngọt, từ đó về sau ngươi ngay cả tiệm bánh ngọt mới mở cũng không có hứng thú, mỗi ngày sau khi tan làm đều chỉ tới một tiệm cố định để mua Tiramisu.
Sự tồn tại của Yêu Hồ đối với Đại Thiên Cẩu chính là như vậy, như một khối Tiramisu rất khó để thay thế khẩu vị, có chút ngoài ý muốn lại vừa hiếm lạ. Hiện tại còn muốn đổi đối tượng, Đại Thiên Cẩu không làm được, hắn cũng không có tư tưởng thú vật, đụng vào ai cũng có thể phát xuân, nhưng bất cứ khi nào nghĩ đến một người tên Yêu Hồ, trong nội tâm liền ngứa ngáy khó nhịn, giống như bị cành liễu ngày xuân mơn trớn, lại như gió nhẹ thổi động mặt hồ, hắn biết mình không có khả năng để Yêu Hồ chạy thoát thêm một lần nữa.
Một người có thể vì người khác mà thay đổi đến mức nào ? Hoặc là nói, một người đã có vô số “tiền án” trong lòng người kia, thì phải làm sao mới có thể xóa đi được sự kém cỏi cùng ấn tượng xấu khi trước?
Yêu Hồ không biết, y đã quyết định gấp lại cuốn sách về mối quan hệ với Đại Thiên Cẩu rồi, sẽ không quay đầu lại đâu, mặc kệ là bao nhiêu năm trôi qua, y như cũ vẫn là một tiểu nam hài quyết chí tiến về phía trước. Chẳng qua là giờ phút này, y thở dài nhìn vào cành hoa ở trên bàn làm việc, một tuần bảy ngày, mỗi ngày đều gửi tới một bông hoa hồng Champagne, Đại Thiên Cẩu rốt cuộc là muốn làm gì!
Đầu tuần có người từ cửa hàng hoa tới đứng trước cửa luật sở gọi hắn xuống ký nhận, hỏi là ai gửi cũng không giấu diếm, nói thẳng ở trong bó hoa có tấm thiếp, tự ngài xem đi. Yêu Hồ nhận lấy, khó hiểu lấy tấm thiếp ra, phía trên chỉ có một dòng chữ kí – “Đại Thiên Cẩu”.
Mặt y lạnh xuống, đem bó hoa nhét trở lại trong tay người đưa hoa: “Tôi từ chối kí nhận, mời cô về đi a.”
Người bán hoa là một cô gái vẫn còn rất trẻ, thập phần khó xử nói vài câu, lại nhìn Yêu Hồ thái độ kiên quyết, gần như sắp khóc tới nơi rồi: “Tiên sinh... Ngài nhận đi a, đây là công việc của tôi, đắc tội với khách hàng lớn nhất định sẽ không xong đâu... Ngài kí nhận rồi lát nữa tự xử lí cũng được mà...”
“Được rồi” Yêu Hồ rất không nhìn nổi mấy người như vậy, từ nhỏ y chịu nhiều đau khổ, cũng không cho rằng mình có tư cách chà đạp người khác, thở dài, y lại cầm lấy bó hoa, “Tôi kí nhận a.”
Cầm hoa một đường đi về văn phòng của mình, không chút ngoài dự liệu thu được rất nhiều ánh mắt trêu chọc, Yêu Hồ lớn lên rất xinh đẹp, sau khi vào làm trong luật sở thì phái nữ ở đây – bất luận độ tuổi nào đều đối với y đặc biệt tốt, giờ phút này luôn luôn cảm nhận được sự uy hiếp từ đám nam luật sư đang nhao nhao mở miệng đùa giỡn nói: “Tiểu luật sư của chúng ta thế nhưng là danh hoa đã có chủ.”
“Hoa hồng nha..., có biến!”
“Sao lại chỉ có một bông thế kia, thoạt nhìn thật không ổn a...!”
“Cậu thì biết cái gì! Một bông mới có nhiều ý nghĩa!”
Yêu Hồ xấu hổ cực kỳ, mặt nóng như bị thiêu cháy, thật vất vả mới về được chỗ ngồi, muốn ném hoa vào thùng rác, nhưng nhìn thấy sương sớm còn đọng trên cánh hoa, trắng noãn mà mềm mỏng, lại có chút không đành lòng.
Cảm tình giữa người, hoa có tội gì?
Lại thở dài, không tìm thấy lọ hoa, chỉ có thể rót nước vào mộy cái ly thủy tinh để thay thế, đem hoa cắm vào, cả ngày làm việc đều có chút không yên lòng.
Cửa hàng mỗi lần đưa hoa đều kèm theo dịch dưỡng hoa, bây giờ đã qua một tuần rồi, số hoa trong ly tăng dần lên bảy bông, lúc này nụ hoa hồng đã nở bung ra thành từng cánh hoa, một cụm hoa bồng bềnh được đặt ở trên mặt bàn, cảm giác nó tồn tại rất mạnh mẽ.
Yêu Hồ càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt, hai khuỷu tay chống trên bàn rồi vùi mặt vào lòng bàn tay ai thán, Đại Thiên Cẩu nhất định có ý gì đó, lời nói của mình ngày hôm đó ác độc như vậy, chẳng lẽ là đang cố ý làm y không thoải mái sao?
Nghĩ không ra khiến cho y mất tập trung một hồi lâu, lúc tan tầm, Yêu Hồ cầm cặp, như thường lệ chuẩn bị đi ra trạm tàu ngầm, ở ven đường đã có chiếc xe bóp còi vang dội về phía y. Yêu Hồ giương mắt nhìn, lại là chiếc Land Rover quen thuộc kia!
Y nổi giận, theo tấm kính chắn gió trước xe hung hăng mà cảm tức nhìn nam nhân tóc vàng ngồi ở bên trong, Đại Thiên Cẩu cũng không nói gì, cũng chỉ im lặng nhìn y, sau một lúc, vẫn là Yêu Hồ bại trận trước, y rũ mắt dời đi ánh nhìn, thở dài một tiếng đi đến cửa sổ gần với ghế lái, gõ vài cái.
Cửa sổ xe dần dần hạ xuống, Yêu Hồ khom người nhìn vào trong: “Đại Thiên Cẩu tiên sinh có chuyện gì không?”
Đại Thiên Cẩu cũng nhìn y, ý vị trong mắt không rõ: “Đến đưa em về nhà.”
Yêu Hồ nhẹ nhàng cười một tiếng, tránh đi không đáp, hỏi: “Tặng hoa để làm gì?”
Bên trong cặp mắt màu lam nhạt kia gợn lên chút sóng, Đại Thiên Cẩu đáp: “Theo đuổi em.”
Hàng lông mày đẹp đẽ của Yêu Hồ nhăn lại, y nhíu mày nói ra: “Tôi cho rằng ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng.”
Đại Thiên Cẩu im lặng, sau một lúc mới trả lời: “Chúng ta có thể... Bắt đầu lại một lần nữa...”
“Không thể nào” Yêu Hồ không chút khách khí cắt đứt câu nói của Đại Thiên Cẩu, y thản nhiên đáp trả Đại Thiên Cẩu: “Không cần bắt đầu một lần nữa, tôi và anh không hợp nhau.”
Nói xong những lời này Yêu Hồ mới chợt nhớ ra bốn năm trước y đã nói rằng một ngày nào đó sẽ rời khỏi Đại Thiên Cẩu, lúc ấy được đối đãi như thế nào, kí ức cuồn cuộn tràn về khiến y nhất thời hoảng hốt, ngoài trí nhớ khi bị đối xử thô bạo, những khi được ôn nhu đối đãi cũng đồng thời đổ xô tới.
Mà thời khắc này lại ngoài dự đoán, Đại Thiên Cẩu ấy vậy mà không có nổi giận, chẳng qua là tối nghĩa nhìn y: “Chuyện trước kia... Thật xin lỗi.”
Yêu Hồ dường như đang hoài nghi mình bị hoa mắt, nếu không thì làm sao có thể từ trong mắt Đại Thiên Cẩu nhìn ra nhiều hứa hẹn cùng áy náy như vậy, nam nhân này từ trước đến nay không ai bì nổi, bây giờ cư nhiên lại nhận thua trước y sao?
Nhưng kể cả là vậy thì có ích gì, y không thể làm cho mình và Đại Thiên Cẩu có thêm bất cứ mối quan hệ nào, lần vấp ngã trước khiến cho y đau nhức khôn cùng, phải mất tới bốn năm mới chậm rãi bắt đầu lại được, vậy thì làm sao có thể để cho mình nhảy vào hố lửa một lần nữa?
Sàn xe Land Rover tuy cao, nhưng khom lưng lâu như vậy thật sự có hơi mệt, Yêu Hồ thầm nghĩ nhanh chóng chấm dứt đoạn đối thoại này, y ghé sát vào cửa sổ nhìn Đại Thiên Cẩu, nghiêm túc nói: “Có lẽ ngày đó tâm tình của tôi có chút kích động, nói không đủ rõ ràng, nghĩ lại cần phải nói cho anh những lời này.”
“Chuyện của bốn năm trước... Cứ để nó lưu lại ngày hôm đó đi, tôi đã không còn là tiểu nam hài khi ấy rồi, hiện tại anh không buông xuống được, khả năng là vì chuyện tôi không từ mà biệt sinh ra chấp niệm.”
“Tôi lúc ấy... Thật sự rất khổ sở, nhưng không phải là vì ngài mà là do chính tôi, ngài chưa từng giấu diếm tôi bất cứ thứ gì, chỉ là tôi không có cách nào tiếp nhận sự thật. Nếu có thể buông được đoạn quan hệ với tôi thật lâu về trước, hy vọng Đại Thiên Cẩu tiên sinh không lại vì tôi mà khổ sở, cũng hy vọng ngài đối với... Người cùng sánh vai trong tương lai thành khẩn ôn nhu hơn một ít.”
“Về phần chúng ta, vẫn là không nên nối lại quan hệ.”
Đại Thiên Cẩu sắc mặt lẳng lặng nghe Yêu Hồ nói những lời này, nhưng những đầu ngón tay đặt ở trên tay nắm cửa đã trở nên trắng bệch, Yêu Hồ nói thoạt nhìn rất hời hợt, song Đại Thiên Cẩu hoàn toàn hiểu rõ tính cách của tiểu nam hài năm đó, cách làm của hắn trước kia không thể nghi ngờ là đã đem cả người Yêu Hồ túm lên rồi quăng tới vỡ vụn. Lúc này hắn mới biết khi ấy Yêu Hồ bị tổn thương nhiều đến mức nào, thậm chí còn làm y nghi ngờ chính bản thân mình.
Nói cách khác, hắn thiếu chút nữa đã hủy hoại tiểu nam hài của hắn.
Mắt thấy Yêu Hồ nói xong liền rời đi, Đại Thiên Cẩu cố nén lại cảm tình đang dâng trào cuồn cuộn, nhanh chóng mở cửa xuống xe, giờ phút này trong lòng hắn dĩ nhiên sinh ra e sợ, không dám giữ người lại, chỉ nhìn Yêu Hồ vội vàng nói: “Để tôi đưa em trở về.”
Yêu Hồ phất tay quay người, giữa hàng lông mày mang theo nụ cười thản nhiên: “Không cần, tôi đi tàu điện là được rồi.”
Đại Thiên Cẩu sững sờ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Yêu Hồ đi ngày một xa, nam hài giống như mầm cây non lúc trước đã trưởng thành thành một cây trúc xanh cao vút lại dẻo dai.
Hắn nghe thấy thanh âm của Yêu Hồ xa xa truyền tới – “Còn có, đừng đưa hoa tới nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com