Chương 28
Khiến cho Yêu Hồ không thể tin được chính là, Đại Thiên Cẩu thật sự lại có thể cứ như vậy mà ngồi tàu điện ngầm cùng y suốt một tháng trời.
Lúc đầu quy quy củ củ đi theo y, mỗi lần muốn nói chuyện với y đều bị y trừng một cái liền rụt lại, về sau da mặt dày lên lại có chút không kiêng nể gì cả, đứng ở trên tàu luôn dùng ánh mắt như muốn xuyên thủng người để nhìn chằm chằm vào Yêu Hồ, nếu như không phải hắn rất đẹp trai, đại khái sẽ bị ngộ nhận là biến thái nha.
Nhưng không thể phủ nhận năng lực học hỏi của Đại Thiên Cẩu là rất tốt, ngoại trừ lần đầu tiên không có chuẩn bị trước, chen lên tàu còn suýt bị đẩy ra bên ngoài, Yêu Hồ sau đó cũng không còn thấy được bộ dáng chật vật đó của hắn nữa, thậm chí càng về sau lại càng thành thạo hơn, trong thời khắc mấu chốt còn đỡ được Yêu Hồ khỏi ngã.
Có một lần lúc tàu dừng trạm trung chuyển, lượng người đi lên quá nhiều, Yêu Hồ đứng dựa vào cột đỡ bên cạnh hàng ghế ngồi, thấy một cặp mẹ con đi tới gần liền lui lại chừa cho bọn họ chỗ trống, kết quả nhóc con kia hiếu động, không cẩn thận đụng vào chân Yêu Hồ, lại vừa lúc tàu bắt đầu khởi động, Yêu Hồ mất thăng bằng bị đổ ngược ra phía sau, mắt thấy cái gáy sắp đập vào vách cửa tàu mất rồi.
Trong nháy mắt, eo của y bị người khác chặt chẽ ôm lấy, giúp y không bị ngã ngửa ra sau, mùi mộc hương lạnh lẽo phả vào mặt, cơ bắp cánh tay Đại Thiên Cẩu vững chãi rõ ràng, lập tức làm cho Yêu Hồ có cảm giác an toàn đến cực độ.
Đại Thiên Cẩu sau khi một tay đỡ lấy Yêu Hồ thì lạnh lùng liếc nhìn nhóc đó, hùng hài tử vừa mới còn lộn xộn lập tức ngoan ngoãn không phát ra tiếng động nào.
Đừng nói là đứa nhỏ, ngay cả Yêu Hồ nhìn vào âm tàn trong đôi mắt kia còn cảm thấy rụt rè, y có chút xấu hổ kéo kéo Đại Thiên Cẩu: "Tôi... Tôi không sao."
Đại Thiên Cẩu thu hồi ánh mắt, duỗi tay ấn trên cửa tàu nhìn Yêu Hồ thoáng xác nhận một lát, nhưng lại không buông xuống, đưa lưng về phía đám người, liền vì Yêu Hồ mà ngăn cách dòng người như thủy triều kia.
Yêu Hồ bị giam trong không gian nhỏ hẹp an toàn, quanh thân đều là mùi tinh dầu mà Đại Thiên Cẩu thường dùng, hương gỗ sồi cùng tuyết lạnh, đem y ngăn cách với đám người hối hả trong khoang tàu, giống như lạc vào khu rừng tuyết rơi.
Y có chút mất tự nhiên, từ khi về nước đến nay, đây là lần duy nhất mà khoảng cách giữa hai người gần nhau đến vậy, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Lông mi Yêu Hồ nhẹ nhàng run rẩy, giương mắt lặng lẽ nhìn Đại Thiên Cẩu, thấy đối phương cũng không nhìn gì mình, liền yên lặng đánh giá khuôn mặt của Đại Thiên Cẩu.
Khoảng thời gian bốn năm thật sự không có lưu lại chút dấu vết nào trên mặt Đại Thiên Cẩu, sống mũi thẳng tắp như cũ, dưới hàng chân mày bén nhọn như kiếm là đôi mắt thâm thúy, hai phiến môi mỏng khẽ nhấp, khuôn mặt bị nhiệt độ bên trong khoang tàu làm cho có chút ửng đỏ.
Yêu Hồ ngắm một chút liền cảm giác mặt mình nóng lên, y vẫn luôn biết Đại Thiên Cẩu rất anh tuấn, nam nhân này không cần nhìn phẩm hạnh, chỉ cần thấy gương mặt này cùng với khí tức phát ra quanh thân là có thể nhận ra rồi.
Y đột nhiên cảm thấy sau lưng tựa hồ còn lưu lại xúc cảm từ bàn tay to lớn của Đại Thiên Cẩu, máu nóng xông tới, vội vội vàng vàng dời mắt đi không dám nhìn tiếp, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Đại Thiên Cẩu không nhìn vào Yêu Hồ cũng chính là rất bất thường, cơ hội như vậy hắn cầu còn không được, căn bản là vì không dám nhìn, trong nội tâm lúc này đang thầm mắng chính mình không có tiền đồ.
Quá lâu, hắn và Yêu Hồ đã xa nhau quá lâu rồi, lâu đến mức chỉ cần ôm eo Yêu Hồ một chút, thân thể đã lâu chưa đụng vào thức ăn mặn liền khát khao nổi lên phản ứng.
Đại Thiên Cẩu xấu hổ cực kì, chỉ có thể cố hết sức đem thân thể tách xa khỏi Yêu Hồ, không để cho y phát hiện hạ thân của mình bất thường.
Nói giỡn, lúc này mà dám gặp sắc nảy lòng tham, sẽ bị lão bà ghét cho xem!
Hai người chìm trong suy nghĩ của riêng mình, mãi cho đến khi xuống tàu điện đi về nhà Yêu Hồ, vẫn không ai mở miệng nói với nhau câu nào.
Mấy ngày đầu Đại Thiên Cẩu rất quy củ đưa Yêu Hồ về tận nhà, rụt rè lại khắc chế đứng ở dưới lầu nói tiếng tạm biệt với y, vài ngày sau lại trở nên hơi bám người, trong lúc tạm biệt có chút chờ mong ám chỉ Yêu Hồ có thể hay không đi lên ngồi một lúc, uống trà nói chuyện.
Đương nhiên là đuổi khách đóng cửa, Yêu Hồ tự động phớt lờ vẻ muốn nói lại thôi của hắn, lần nào cũng lưu loát đi lên lầu, tâm tình tốt thì nói với hắn câu gặp lại, mà hôm nào gặp phiền muộn thì coi như không thấy Đại Thiên Cẩu luôn.
Bầu không khí đêm nay rất quái dị, hai người đều không tập trung, Yêu Hồ còn chủ động cùng Đại Thiên Cẩu nói gặp lại, sau đó gần như chạy thẳng lên lầu, Đại Thiên Cẩu cũng vô thức đáp một tiếng tạm biệt, sững sờ đi về phía xe của mình, thường ngày hắn nhất định phải nhìn Yêu Hồ lên lầu, đèn trong nhà sáng lên rồi mới rời đi!
Tài xế của Đại Thiên Cẩu từ sau khi tổng tài đại nhân yêu mến tàu điện ngầm, mỗi ngày đều phải chạy xe từ cửa luật sở đến nhà Yêu Hồ, chờ tổng giám đốc với tiểu luật sư đi tàu điện ngầm về, rồi lại lái xe về nhà, tất nhiên, bởi vì thời kỳ trưởng thành của tổng giám đốc đến chậm, cho nên tài xế cũng được thưởng thêm tiền tăng ca.
Buổi tối Yêu Hồ từ phòng tắm đi ra, nhớ lại cái tình cảnh tối đó của mình với Đại Thiên Cẩu trên tàu điện, mặt không khỏi có chút nóng lên, dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi mộc hương thanh lãnh trên người hắn ùa vào mặt mình.
Y vùi mặt vào trong chăn, vì nội tâm đang xao động của chính mình mà lòng tràn đầy uể oải, điện thoại lúc này vừa hay rung lên hai cái, thuận lợi giải thoát y. Yêu Hồ cầm lên xem, là mấy lão luật sư đang nhắn tin trong nhóm WeChat:
[Bản án lần này cuối cùng cũng xong, mấy người cũng đã khổ cực rồi, ngày mai tan tầm tụ họp lại, đi thư giãn một chút, tôi bao!]
Vừa đọc xong, phía bên dưới đã xuất hiện thêm mấy dòng tin nhắn mới:
[Cảm ơn Lưu luật!]
[Được nha! Vụ án này làm chúng ta bận rộn thật lâu~]
[Ngày mai luôn sao haha ?!]
Yêu Hồ nhìn mọi người trong nhóm ngươi một lời ta một lời vui vẻ chọc ghẹo nhau, không khỏi nở nụ cười.
Luật sở của Tỳ Mộc không hổ danh là luật sở số một số hai trong thành phố A, môi trường làm việc rất rốt, từ khi vào đây y thực sự đã học được rất nhiều. Lưu luật hay hướng dẫn y là người có tuổi nghề lâu năm, kinh nghiệm tố tụng phong phú, Yêu Hồ đi theo ông, vô luận là trên phương diện học luật hay vận dụng thực tế đều rất có lợi, công việc thật sự mang đến cho y rất nhiều niềm vui.
Đang nghĩ như vậy, Lưu luật đặc biệt tag y vào:
[Yêu Hồ nhóc cũng tới đi, tiểu tử biểu hiện không tồi, thả lỏng một chút!]
Yêu Hồ có chút ngoài ý muốn, vội vàng đáp lại:
[Vâng, cảm ơn Lưu luật!]
Vụ án lần này xử lý tốt như vậy, Yêu Hồ nằm ở trên giường, nghĩ đến tiền lương tháng này sẽ có thêm tiền thưởng liền vui vẻ, kích động trở mình mấy cái, cứ như vậy mang theo nụ cười mà ngủ rồi.
Ngày hôm sau tất cả mọi người đều rất có tinh thần, chừng mười giờ sáng tiểu cô nương giao hoa gọi Yêu Hồ ra ký nhận hoa hồng của ngày hôm nay, còn có hơn một tháng nay mỗi ngày đều đến tặng hoa, giữa cô và Yêu Hồ đã có chút quen thuộc.
Đại Thiên Cẩu dạo gần đây hình như là nhàn rỗi vô cùng, mỗi ngày đều viết cho Yêu Hồ những tấm thiệp khác nhau, phần lớn là một câu ngắn ngủi, ngầm truyền đạt ý yêu đương tới Yêu Hồ.
Tấm thiệp hôm nay có màu xanh nhạt, trên đó viết một câu bằng tiếng Anh:
[You had me at hello, my little boy.]
Yêu Hồ như trước quét mắt qua một cái, sau một hồi lại khó tin nhìn chằm chằm vào tấm thiệp lần nữa, làm như không thể tin được vào mắt mình.
Y sửng sốt vài giây, vội vàng chạy về bàn làm việc của mình, không để ý tới tiếng hô kinh ngạc của cô gái giao hoa ở phía sau lưng.
Yêu Hồ từ trong ngăn kéo lấy ví ra, tay run rẩy rút tờ giấy được cất sâu dưới đáy ví lên, đem tấm thiệp hôm nay đặt ngang với tờ giấy để đối chiếu, chữ viết rõ ràng là từ tay của một người viết ra!
Thứ được viết lên tờ giấy kia chính là [A little gift, for little boy], Yêu Hồ nhớ rõ thời điểm phát hiện ra tờ giấy này, chính mình tưởng là ông lão lầu dưới để lại, nhưng đến lúc đi hỏi thì lại không phải.
Lòng y có nghi hoặc song lại không có đáp án, chỉ có thể coi nó như một phần thiện ý lạ lẫm, ít nhất tờ giấy này thực sự cho y chút dũng khí khi mới tới Anh quốc, cho nên cất nó vào trong bóp da, một mực giữ lại tới tận bây giờ.
Hóa ra ý tốt không thể từ chối khi ấy, đúng là do Đại Thiên Cẩu để lại sao?! Yêu Hồ nhiều lần đối chiếu bút tích giữa hai câu, hai chữ "little boy" được lặp lại hoàn mỹ chứng minh chuyện này là không thể nhầm được... Thật sự là Đại Thiên Cẩu!
Khiếp sợ qua đi, trong lòng Yêu Hồ bách vị tạp trần, y không cách nào nói rõ cảm giác bây giờ rốt cuộc là như thế nào, giống như... Giống như là một nồi nước sôi, từ dưới đáy nổi lên bóng nước nho nhỏ, từng hạt mang theo cảm xúc mãnh liệt, dữ dội dâng trào ở trong lồng ngực.
Y nhớ tới hộp cốm bắp vị thịt bò được đặt trước cửa ra vào, cùng với đêm rơi đầy tuyết mịn ấy, vẫn cho là chính mình thành công rời đi bốn năm, không ngờ Đại Thiên Cẩu ngay tại thời điểm kế hoạch chạy trốn của y thành công, đã là tìm được y rồi sao...
Yêu Hồ rũ mắt xuống, che khuất cảm tình phức tạp trong hai mắt, y ngẫm nghĩ một hồi, đối với Đại Thiên Cẩu bốn năm trước mà nói, việc mình rời đi không thể nghi ngờ là đã khiêu khích thật lớn đến quyền uy của hắn, vậy thì tại sao... Vào đêm tuyết ở Anh quốc bốn năm trước, hắn không có bắt mình trở về bên cạnh hắn...
Càng gần giờ tan tầm, bầu không khí trong phòng làm việc càng thêm náo nhiệt, mọi người trong nhóm WeChat nhao nhao chọn địa điểm ăn.
Cuối cùng chọn được một quán thịt nướng kiểu Nhật, Yêu Hồ do dự một chút, gửi cho Đại Thiên Cẩu một dòng tin nhắn:
[Hôm nay tôi không đi tàu điện ngầm, tổ làm việc có liên hoan.]
Đại Thiên Cẩu nhận được tin nhắn trong lúc đang họp, hạng mục phát triển xảy ra chút vấn đề, hắn khẩn cấp gọi nhân viên quản lý có liên quan tới họp để giải quyết, quả thật cũng không đi được, vì vậy trả lời:
[Đã biết.]
Vừa đặt điện thoại xuống lại cảm thấy chính mình quá mức lạnh nhạt, tranh thủ thời gian cầm lên bổ sung một câu:
[Chơi vui vẻ nhé.]
Chứng kiến câu [Chơi vui vẻ nhé] kia, trong lòng Yêu Hồ chẳng biết vì sao lại xông đến một cỗ cảm tình ấm áp, tâm tình giống như đang nhớ người thương vậy.
Phát hiện chuyện Đại Thiên Cẩu chạy tới Anh quốc tìm y bốn năm trước, lại khiến cho tâm tình của y phức tạp tới tận bây giờ, nhưng lúc này cảm giác được người khác quan tâm tới thật sự rất tốt, vì vậy khóe môi liền lặng lẽ gợi lên một nụ cười.
Buổi tối lúc dùng cơm Tỳ Mộc lão bản cũng tới, Yêu Hồ với tư cách là người mới, tự nhiên đi kính rượu từng người một, đến lượt của Tỳ Mộc, đối phương dùng đại lực vỗ vỗ vai y, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng đối với năng lực của y.
Không khí trên bàn ăn vô cùng thoải mái, đồng nghiệp không ngừng nói về chuyện bát quái có trong vụ kiện vừa rồi, bữa ăn trôi nhanh qua ba tiếng, lúc kết thúc còn có người đề nghị đi quán bar chơi một chút.
Dù sao thì ngày mai cũng là cuối tuần, Lưu luật còn chưa mở miệng, Tỳ Mộc đã nói đi đi, hóa đơn để hắn trả.
Mọi người hoan hô lên, Lưu luật cười vẫy vẫy tay nói một lão già khọm như ông không chịu nổi giày vò, muốn trở về, mọi người cứ tiếp tục vui chơi, không cần để ý.
Yêu Hồ có chút do dự, y vẫn còn nhớ đến chuyện tờ giấy kia, không có nhiều tâm tư đi chơi, chỉ muốn sớm chút về nhà để yên tĩnh lại.
Lúc này một vị đồng nghiệp thân cận nhìn thấu ý muốn rời đi của y, dùng khuỷu tay khẽ huých: "Đi thôi, cùng vui vẻ một chút a...! Sớm như vậy đã về thật mất hứng!"
Nhìn Yêu Hồ bối rối, đồng nghiệp liền nhướng mày, xấu xa cười nói: "Đừng nói là... Cậu đang nhớ đến 'người theo đuổi' vẫn hay tặng hoa cho cậu nhé!"
"Không phải đâu..." Yêu Hồ theo bản năng bác bỏ, nhưng đồng nghiệp vẫn không ngừng thuyết phục y, y cũng không lay chuyển được, trong lòng lúc này thật sự là rất loạn, không muốn có thêm phiền phức nên đành đồng ý.
Có lẽ nên phát tiết tâm tình một chút, gặp gỡ giao lưu với những người mới lạ, đáp án sẽ tự nhiên mà nảy ra a...
Tỳ Mộc cũng không tham gia cuộc vui thứ hai, đưa những người muốn đi quán bar lên xe, hắn trước tiên bấm gọi một cuộc điện thoại nịnh nọt vị nào đó nhà mình, hỏi thăm xem có muốn ăn chút bữa khuya không để hắn mua về, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại gọi thêm một cuộc nữa.
"Đại Thiên Cẩu, dạo này vẫn hay thấy cậu với tiểu luật sư của bọn tôi cùng về nhà đó nha... Sao hôm nay lại không tới a...?"
"Tổ làm việc liên hoan? Ừm... đúng vậy, tổ của bọn họ đi ăn, tôi cũng vừa mới ở đó, bây giờ đang về nhà."
"Yêu Hồ? Không biết a... Lúc nãy ngồi ăn thấy mấy người nói muốn đi quán bar chơi tiếp, hình như cũng đi theo bọn họ rồi a!"
"Quán bar nào á? Tôi cũng không biết, sao lại hỏi tôi a? Ai nha cảm ơn cái gì chứ... Không có gì không có gì..."
Đại Thiên Cẩu tắt điện thoại, sắc mặt tái nhợt, Yêu Hồ lại có thể đến quán bar chơi!
Lúc này cuộc họp cũng chuẩn bị kết thúc, mọi người mắt thấy lão bản sau khi tiếp điện thoại thì khí áp quanh thân giảm xuống không ngừng, cho nên chẳng ai dám có gan bước ra ngoài. Đại Thiên Cẩu đứng dậy, nói với Amy hai câu liền trực tiếp rời khỏi phòng họp.
Nhìn địa chỉ Tỳ Mộc gửi tới trên điện thoại, trong nội tâm Đại Thiên Cẩu vừa phẫn nộ vừa phiền muộn, chính mình nỗ lực theo đuổi Yêu Hồ như vậy, còn theo lời y biết tôn trọng cảm nhận của y, nhưng mà Yêu Hồ vì sao ngay cả một điểm phản ứng cũng không có!
Hắn lái xe đi đến quán bar mà đám luật sư kia chọn, trên đường đi sắc mặt rất căng thẳng, trong lúc dừng xe trước cửa quán bar, sự tức giận khi mới biết tin đã biến mất gần như không còn.
Đại Thiên Cẩu châm một điếu Mild Seven, hạ cửa sổ xuống một chút, mặc cho khói thuốc tiêu tán trong bóng đêm, giữa lúc hỗn độn hắn tự hỏi mình, đã nói rằng sẽ tôn trọng Yêu Hồ, vậy lúc này tại sao lại tới hỏi chuyện của y?
Hắn tuy là đang theo đuổi Yêu Hồ, nhưng người ta hình như chưa nói sẽ chấp nhận hắn nha...
Tay Đại Thiên Cẩu nắm chặt lấy bánh lái, lại chán nản buông ra, quả thật, hắn dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của Yêu Hồ, hắn luôn áp đặt lên Yêu Hồ những cái gì mà chính mình cho là tốt, nhưng chưa từng quan tâm đến y có thích hay không...
Mà ngay cả chuyện theo đuổi, Yêu Hồ liệu có thích hoa hắn tặng không? Mỗi ngày đi theo Yêu Hồ lách vào tàu điện ngầm là phương thức theo đuổi của hắn sao? Đại Thiên Cẩu mịt mờ nhìn xung quanh, hắn không biết, người trong cuộc thường không rõ phải trái, hắn không hiểu được Yêu Hồ, cũng không tự tin rằng mình có thể giành lại được cảm tình từ Yêu Hồ.
Yêu đơn phương thật khiến cho người ta mệt mỏi vô cùng, Đại Thiên Cẩu ngửa đầu tựa lên ghế lái nghỉ ngơi, hắn cảm thấy rất mệt a...
Trả giá không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là hoàn toàn không có hồi đáp. Đại Thiên Cẩu từ trước đến nay nói là làm, cũng không cảm thấy việc đi tàu điện ngầm làm mình quá ủy khuất, nếu hắn đã quyết tâm theo đuổi tiểu nam hài kia, có phải trả giá một chút cũng rất đáng.
Nhưng mà thời gian thấm thoắt trôi đi, chuyện cũ trong tim Yêu Hồ đã không còn sức nặng, tiểu nam hài ngày đó bây giờ đã thành thanh niên rồi, lúc này ngày càng giống một tảng đá không nóng cũng chẳng lạnh, mặc hắn nịnh nọt thế nào cũng không có phản ứng lại.
Cảm giác nóng cháy giữa nhưng ngón tay khiến cho Đại Thiên Cẩu đột nhiên bừng tỉnh, cây Mild Seven kia cũng sắp cháy hết, hắn dập tắt điếu thuốc, mặc dù trong lòng tràn đầy mệt mỏi, lại vẫn không thể không chế chính mình như cũ mà bước xuống xe.
Suy cho cùng, vẫn là không cam lòng khoanh tay đứng nhìn.
[Chú thích của tác giả: "You had me at hello", lấy từ phim Jerry Maguire - <Quản lý và người tình>(*), ý là "Ta đối với ngươi nhất kiến chung tình", chính là khi Đại Thiên Cẩu đứng trên lầu hai của sòng bạc, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nam hài thuần tịnh như ánh nắng.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên ấy, đã là nhất kiến chung tình.]
(*) Cái đoạn này ở đây nguyên văn là "Điềm tâm tiên sinh" (甜心先生), là tên tiếng Trung của phim Jerry Maguire, ở đây tui thay tên tiếng Việt vào cho nó đỡ... lạ... =)))))
---------------
Còn 2 chap nữa thôi là hết truyện rồi, chap cuối hứa hẹn sẽ có thịt cho các chị em ăn UvU) ... Mà vã quá nên cứ từ từ thôi hé UvU)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com