Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thời điểm Yêu Hồ tỉnh lại một lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là không đau nhức.
Cả người mềm nhũn như một đống bông gòn, y cố sức mà mở mắt ra, chậm rãi thích ứng với ánh sáng cùng với vách tường sơn màu vàng xám trước mắt, nhìn khắp bốn phía, nguyên lai là đang ở trong phòng khách sạn.
Chống tay lên tấm đệm mềm mại, Yêu Hồ chậm chạp ngồi lên, cho dù là như vậy, eo lưng vẫn truyền tới cảm giác đau nhức khiến cho y khẽ hô lên một tiếng.

Lớp chăn màu trắng chảy xuống, Yêu Hồ mới giật mình nhận ra mình đang không mặc gì.
Cúi đầu nhìn thấy thân thể mình đầy dấu hôn hồng hồng tím tím, trong đầu lại hiện ra tràng cảnh lúc buổi chiều ở trong phòng vệ sinh của trường học, trên mặt Yêu Hồ không khỏi nóng lên. Y nhấc tấm chăn lên, hai chân mềm như bông bủn rủn tiếp xúc với mặt đất, thoáng lảo đảo một chút mới có thể hoàn toàn đứng vững được.
Đại Thiên Cẩu để cái điện thoại của y lại ở trên gối, không có tin nhắn, Yêu Hồ nhìn thời gian, đã là mười giờ tối.
Bàn chân trần trụi giẫm trên thảm lông, y cắn răng thầm mắng Đại Thiên Cẩu là tên gia hỏa không bằng cầm thú, chỉ biết tùy lúc tùy chỗ động dục, ngay cả quần áo cũng không để lại cho y. Y trần như nhộng, từ trong tủ quần áo tìm được một cái áo tắm, sau khi mặc lên người mới có một chút cảm giác an toàn.
Trong căn phòng rộng lớn không có một bóng người, ngược lại khiến cho Yêu Hồ nhẹ nhàng thở ra, biết rằng lần này giống với lần trước ở bệnh viện, sáng hôm sau chỉ cần trả phòng rời đi là tốt rồi.
Nghĩ tới sáng mai, Yêu Hồ nhăn mày, đưa mắt đi khắp nơi tìm kiếm cặp sách của mình, bài tập y vẫn còn chưa có làm.

Tìm được cặp sách bị đặt ở trên mặt bàn, Yêu Hồ đem nó kéo tới, mang đề cương trải rộng ở trên bàn mà bắt đầu làm, y đã học tới lớp 12 rồi, bất luận có xảy ra chuyện gì, thành tích của y tuyệt đối không thể bị rớt xuống.
Thành tích của Yêu Hồ rất xuất sắc, tốc độ tiến vào trạng thái chăm chú học tâm rất nhanh, một lúc sau, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy được âm thanh của ngòi bút “sàn sạt” lướt trên trang giấy.
Mãi cho đến khi làm xong ba phần đề, Yêu Hồ đặt bút xuống xoa xoa cổ tay nhức mỏi, nghe bụng mình kêu lên một tiếng “ọt...~”

Thật đói... Y từ lúc xế chiều tới tận bây giờ vẫn chưa có ăn gì, còn bị Đại Thiên Cẩu bức làm lâu như vậy tiêu hao rất nhiều thể lực, Yêu Hồ mặt mày đau khổ, mở cặp sách ra, thất vọng phát hiện bên trong không có cái gì.
Nhìn thấy tờ giấy quảng cáo khách sạn, ánh mắt Yêu Hồ sáng lên, như sau khi y mở ra xem xong giá cả dịch vụ ăn uống tại phòng, y “bộp” một tiếng mà đem quyển quảng cáo đóng lại, ôm bụng nhào lên trên giường, một lồng bánh bao ở đây có khi bằng giá mười lồng bánh bao ở bên ngoài, y không ăn.
Nghiêng đầu chứng kiến trong tủ đựng rượu, bên cạnh còn để một ít gói thực phẩm in tiếng Anh ở bên trên, Yêu Hồ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nhủ giá cả của chúng, đứng lên buộc chặt đai lưng áo tắm thêm một ít, quyết định lấy quyển sách luyện Toán cầm về từ buổi chiều ra đọc một chút.
Cho dù biết rõ Đại Thiên Cẩu sẽ không để ý mấy khoản tiền này, nhưng trong tiềm thức, y không muốn nợ hắn bất cứ thứ gì.

Yêu Hồ lấy một cốc nước ấm, cố gắng lờ đi cảm giác trống rỗng trong dạ dày, dằn lòng đi đọc mấy đề toán học.
Cửa phòng phát ra tiếng “cạch” nho nhỏ, bị đẩy ra từ bên ngoài, mà người trong phòng đang chuyên tâm học tập nên không có phát giác.
Đại Thiên Cẩu nhìn thấy thân ảnh của nam hài đang ngồi ở trên bàn, đến gần mới phát hiện y cư nhiên lại đang đọc sách,  không khỏi sửng sốt một chút. Hắn từng thấy thành tích của Yêu Hồ ở trong tài liệu mà thư ký đưa cho hắn, thực sự là rất tốt, nhưng mà giờ khắc này nghiệm chứng chuyện này là thật, hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đánh giá thấp thể lực của tiểu nam hài này.

Mãi cho đến khi bả vai bị  một đôi tay lớn ấm áp ôm lấy, Yêu Hồ mới nhận ra có người vào trong phòng, y sợ mất hồn, muốn đứng dậy quay người lại nhưng bị người kia ấn ngồi xuống.
Ý thức được người này là ai, Yêu Hồ lập tức trở nên khẩn trương, ngón tay dài nhỏ đặt trên trang sách dùng sức mà miết thành vài nếp nhăn,
Cảm nhận được cơ thể của người ở trong tay căng thẳng cứng ngắc,  Đại Thiên Cẩu cúi đầu hôn thoáng qua vành tai của tiểu nam hài: “Còn có tinh lực đọc sách? Tôi phải chăng có nên xem xét lại mình đối với em có phải hay không quá mềm lòng rồi?”
Yêu Hồ nhớ đến eo và chân đến bây giờ vẫn còn đau nhức, lắp bắp vội vàng đáp lại: “Không, không phải.... Đây là bài tập, ngày mai đến trường phải nộp...”
Nghe nam hài bối rối giải thích, Đại Thiên Cẩu cười khẽ, hắn phát hiện Yêu Hồ lúc này chỉ mặc một bộ áo tắm thật dài, theo góc độ của hắn mà cúi đầu nhìn xuống, trong cổ áo của y như ẩn như hiện lớp da thịt đầy những vết hồng tím lưu lại từ buổi chiều.

Nhớ tới một hồi tình ái vui vẻ vào buổi chiều ở trường học, nam nhân không khỏi lại sinh ra một chút tâm tư kiều diễm, tay Đại Thiên Cẩu luồn vào bên trong cổ áo của Yêu Hồ, mơn trớn lồng ngực của y, xoa nắn lấy hai hạt nhũ châu xinh xắn.
Nơi đó của Yêu Hồ bị kích thích, y che ngực, cong lưng co rúm lại trốn ra phía sau: “Đại Thiên Cẩu tiên sinh, không được.... Bài tập còn chưa có làm xong a...”
Đại Thiên Cẩu không chịu buông tha cho y, nghe xong câu này ngược lại bèn nhíu mày: “Cũng tốt a, vậy ngồi ở trong lòng tôi mà làm đi”.

Yêu Hồ đang chuẩn bị phản đối, bụng lại không chịu thua kém mà vang lên một tiếng “ọt~~” kéo thật dài, y dám khẳng định Đại Thiên Cẩu chắc chắn đã nghe thấy hết.
Y có chút xấu hổ gục đầu xuống, Đại Thiên Cẩu ở thời điểm này cũng mới nhớ ra Yêu Hồ vẫn chưa ăn gì, trong nội tâm không biết tại sao lại nổi lên một tia bực bội: “Như thế nào lại không gọi đồ ăn tới?”
Yêu Hồ nhăn nhăn nhó nhó không chịu trả lời, bị Đại Thiên Cẩu nhìn chằm chằm cả buổi mới nhỏ giọng nói: “Rất đắt”
Đại Thiên Cẩu không nói gì, sau đó thở dài, cầm điện thoại lên gọi dịch vụ phòng: “...Phải, một phần bít-tết chín kĩ, tùy ý cho thêm vài lồng điểm tâm (dimsum), còn có một phần súp nữa, nhanh lên”
Cúp điệm thoại lại nhớ đến người cha ham mê cờ bạc vô dụng của Yêu Hồ, ánh mắt Đại Thiên Cẩu tối đi, đem hài tử của mình nuôi thành cái dạng này, sớm hay muộn cũng sẽ tính sổ với người này.

Yêu cầu của khách VIP luôn được ưu tiên làm trước, xe thức ăn rất nhanh được mang tới, Đại Thiên Cẩu thấy Yêu Hồ tay còn cầm sách, sắc mặt trầm xuống, không vui nói: “Còn không mau xuống dùng cơm!”
Bị khẩu khí lạnh lùng của hắn dọa sợ, Yêu Hồ đặt cuốn sách xuống vội vàng muốn đi tới, chân còn chưa chạm xuống đất đã cảm thấy cả người mình như đang bay lên, là Đại Thiên Cẩu trực tiếp mang y bế lên.
Bị đặt ngồi ở trên đùi của Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ phản kháng vài cái, sau đó bị Đại Thiên Cẩu quát lớn một tiếng, y mới không cam lòng mà an tĩnh lại. Y kì thực đã đói đến không còn cảm giác, nhưng giờ phút này ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức khiến cho cảm giác đói khát lập tức trỗi dậy, y cảm thấy mình đói tới mức có thể ăn hết cả một cái đầu trâu luôn rồi.
Lang thôn hổ yết(1) mà ăn hết một miếng bít-tết cùng với hai lồng cánh gà hấp, Yêu Hồ thỏa mãn sờ sờ cái bụng, ăn no rồi cảm giác thoải mái không ít.
(1)Lang thôn hổ yết: ăn như hùm như hổ, nuốt lấy nuốt để.

Đại Thiên Cẩu nhìn nam hài trong lòng chuyên tâm ăn, tay tùy ý cầm lấy quyển sách luyện tập y để ở một bên bắt đầu đọc, Yêu Hồ học khoa Văn, Đại Thiên Cẩu lúc trước học khoa Tự Nhiên, nhìn qua đề toán học của y cũng thật đơn giản.
Tiện tay lật tiếp vài trang, Đại Thiên Cẩu cảm thấy trí nhớ của mình vẫn còn rất tốt, tuy đã qua nhiều năm như vậy, những thứ này vẫn là chưa có quên.
Yêu Hồ lúc này đang cắn miếng bánh bao kim sa, nghiêng đầu nhìn Đại Thiên Cẩu đang lật xem mấy trang sách của mình, ánh mắt không khỏi sáng lên: “Đại Thiên Cẩu tiên sinh xem còn thấy hiểu sao?”
Đại Thiên Cẩu không ngẩng đầu lên tiếp tục xem đề, trầm thấp “Ừ” một tiếng, sau đó chỉ đến một phần đề Yêu Hồ đã làm, nói với y: “Bước giải đạo hàm này của em có phải hay không làm sai rồi?”
Yêu Hồ có chút kinh ngạc, nuốt nốt ngụm bánh bao kim sa còn lại rồi nhìn sang: “Đâu cơ đâu cơ?”

Quả thật là làm sai rồi.
Yêu Hồ không nghĩ tới Đại Thiên Cẩu đã lâu như vậy rồi không học qua mấy thứ này còn có thể chỉ xem qua một hồi liền chỉ ra lỗi sai của y, nội tâm mơ hồ có chút khác thường: “Đại Thiên Cẩu tiên sinh lúc còn ở trường học... Có phải hay không thành tích rất tốt?”
“Coi như cũng được a”. Đại Thiên Cẩu mạn bất kinh tâm(2) trả lời, hài tử trong gia tộc phải trở nên thật ưu tú đã sớm là truyền thống, hắn vẫn luôn giữ vững sự ưu việt trên mọi mặt, cho nên đối với hai chữ thành tích hắn đã lâu rồi không để tám đến.
(2) Mạn bất kinh tâm: tùy tùy tiện tiện, không để tâm tới.
Yêu Hồ đem sách luyện tập để trên mặt bàn, nhìn phần đề mình đã làm một lúc lâu, buổi chiều y tuy rằng không có tập trung nghe giảng, nhưng vẫn luôn ghi bài đầy đủ, đem nó đối chiếu với bài làm, nhưng chỗ bị sai kì thực rất dễ hiểu.
Y đắm chìm vào trong đống đề toán, càng xem càng hưng phấn, thân thể không tự chủ mà lộn xộn, hoàn toàn quên mất chính mình vẫn đang ngồi trên chân của Đại Thiên Cẩu.

Đại Thiên Cẩu vốn thấy Yêu Hồ học hết sức chuyên chú, không có ý định làm gì với y, nhưng mà lúc này bị y cọ tới cọ lui, mọi chuyện không thể như ý hắn nữa rồi. Hai tay của hắn sờ lên bờ mông của Yêu Hồ, cách một lớp áo tắm có thê cảm nhận xúc cảm bằng phẳng truyền tới lòng bàn tay.
“Bên trong đều không mặc gì sao?” Đại Thiên Cẩu ghé tới bên tai Yêu Hồ, âm thanh khàn khàn.
Lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trên chân Đại Thiên Cẩu, mặt Yêu Hồ tức thì đỏ lên, y không tìm thấy quần áo, quả thực bây giờ chỉ mặc độc một cái áo tắm.
Thấy Yêu Hồ không trả lời, Đại Thiên Cẩu khẽ cười nói: “Để tôi tới kiểm nghiệm...”
Chưa kịp ngăn cản, tay Đại Thiên Cẩu đã theo vạt áo tắm của Yêu Hồ luồn vào bên trong, một đường từ đùi khẽ vuốt lên, cầm lấy bờ mông tinh xảo của y.
Cái này so với việc trần trụi lại càng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, Yêu Hồ nóng mặt hốt hoảng, y nỗ lực đẩy cánh tay của Đại Thiên Cẩu ra: “Tiên sinh, đừng...”
Giây tiếp theo y lại yếu đuối ngã vào trong lòng của Đại Thiên Cẩu, là vì Đại Thiên Cẩu nắm lấy tính khí vẫn chưa cương cứng của y.

Áo tắm mà Yêu Hồ mặc trên người có cũng như không, Đại Thiên Cẩu nắm lấy tính khí của Yêu Hồ cao thấp khuấy động, tính khí mềm mại của thiếu niên bị kích thích rất nhanh liền dựng thẳng lên.
Đại Thiên Cẩu nhìn thiếu niên đang nằm trong lồng ngực của mình, hai gò má ửng hồng, cổ áo theo động tác của cả hai đã trở nên lỏng lỏng lẻo lẻo, căn bản không che được lồng ngực trắng nõn trải đầy những vết hồng, hai chân của y mở rộng, vạt áo tắm bị chính mình vén lên tận bắp đùi, hai chân dài nhỏ trần trụi rủ xuống, phong cảnh bị che lấp giữa chân như ẩn như hiện.
Tư thế dâm mỹ, phối hợp với ngũ quan thanh tú của thiếu niên, tạo ra một bức tranh vừa sắc tình lại vừa thuần tịnh.

Tính khí bị triệt động, thần kinh của Yêu Hồ càng thêm hưng phấn, thần trí lại trở nên mơ hồ, y ở trong khoái cảm đã mềm thành một vũng nước, thế cho nên Đại Thiên Cẩu bằng cách nào lấy dịch bôi trơn luồn vào giữa hai đùi của y, lại như thế nào khuếch trương cho y, y hoàn toàn không biết gì cả, chỉ hừ mũi một tiếng khi Đại Thiên Cẩu chậm chạp tiến vào bên trong cơ thể y.
Đại Thiên Cẩu bị tiếng hừ khẽ này kích thích, Yêu Hồ rất ít khi ôn thuận như lúc này. Thiếu niên trưởng thành trong nghèo khó, giống như một nụ hoa hồng dại chớm nở, ở thật xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, đối với hắn luôn bày ra một thân đầy gai nhọn, quật cường không chịu khuất phục.
Nhưng mà bây giờ, y giống như mèo con được dạy dỗ cẩn thận, thu hồi bộ dáng nhe răng nhếch miệng của ngày thường, vùi ở trong lòng hắn, mặc hắn bài bố.
Dục vọng của Đại Thiên Cẩu tăng vọt, hắn không nóng vội, đem tính khí to dài chậm chạp rút ra toàn bộ, rồi lại một lần nữa vùi sâu vào bên trong Yêu Hồ, hưởng thụ khoái cảm khi tính khí bị tầng tầng lớp lớp nếp uốn nóng bỏng bên trong tràng đạo sít sao bao lấy.

Không biết là sau khi lấp đầy bụng sinh ra lười biếng, hay là bị mấy đề toán quấy phá làm cho hưng phấn, Yêu Hồ không có sinh ra ý niệm muốn phản kháng, chỉ tựa vào lồng ngực của Đại Thiên Cẩu, theo động tác của hắn mà khẽ vặn vẹo vòng eo, trong miệng phát ra tiếng hừ khe khẽ như tiếng mèo kêu, trong cơn khoái cảm không biết thỏa mãn mà đòi hỏi thêm nữa....
Đại Thiên Cẩu cũng khó mà ôn nhu như nước, hắn đem hai chân dài nhỏ của thiếu niên mở rộng hơn nữa để tiện tiến nhập, dường như biết rõ thiếu niên rất mỏi mệt, bèn chậm lại động tác mà hưởng thụ thân thể của y.
Không có tận lực theo đuổi cái gì, hai người thực mau liền bắn ra, Yêu Hồ đến lúc này mới kích động một chút, khuôn mặt nhỏ khẽ nhăn lại, hai tay nắm chặt lấy vạt áo vest của Đại Thiên Cẩu, thân thể khẽ run: “A...~”

Đại Thiên Cẩu cúi đầu hôn lên vành tai của nam hài, từ phần gáy mảnh khảnh một đường lướt xuống bả vai cùng xương quai xanh, chỉ nghe thấy trong miệng Yêu Hồ xì xào không biết là đang nói gì. Hắn nâng mắt nhìn lên, hàng lông mi thật dài của nam hài yên tĩnh rủ xuống, hơi thở vững vàng, đã ngủ mất rồi.
Ngẫm lại chiều nay quả thực đã khiến y tiêu hao rất nhiều thể lực, Đại Thiên Cẩu vén lên mấy lọn tóc bạch kim lộn xộn trên trán của Yêu Hồ, lộ ra dung mạo tuy còn là thiếu niên nhưng đã vô cùng kiều diễm, khiến cho hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Hồ, thiếu niên tái nhợt mà thanh tú đi vào sòng bạc, trên người như phát ra chùm ánh sáng trắng thanh khiết, so với khung cảnh ô trọc xung quanh rất bất đồng.
Đi qua đám người đủ các thể loại đang đánh bạc, trên mặt của y tràn đầy kinh hoảng cùng chán ghét, có kẻ háo sắc chứng kiến được nét mặt này liền đưa tay tới muốn đùa giỡn vị mỹ nhân hạ phàm này, trốn không thoát, bước chân của Yêu Hồ ngày càng nhanh hơn, khuôn mặt thanh tú nghẹn đỏ lên.

Trùng hợp thay, ngày ấy Đại Thiên Cẩu tới thu nghiệm sổ sách, tâm huyết lai triều(3) tự mình đi đến sòng bạc, không nghĩ lại thấy được món đồ tốt như vậy.
(3)Tâm huyết lai triều (心血来潮): ý chỉ trong lòng đột nhiên hay ngẫu nhiên nảy sinh một ý niệm
Hắn nhìn Yêu Hồ tìm được người cha đang đánh bạc tới đỏ cả mắt, đau khổ khuyên hắn trở về, một tên thủ hạ giám sát sòng bạc liền cúi đầu ghé vào tai hắn nói rằng có toàn bộ tư liệu liên quan tới hai người bọn họ.
Từ ghế ngồi bí ẩn trên lầu hai, Đại Thiên Cẩu xuyên qua lớp nền thủy tinh nhìn nam hài dưới lầu, bên trong con mắt màu lam thâm thúy là sóng ngầm mãnh liệt giống như đã khóa chặt lấy con mồi.

Ôm Yêu Hồ vào phòng tắm tắm rửa một lúc, Đại Thiên Cẩu đặt y nằm trên giường khách sạn rộng rãi, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của nam hài đã ngủ sâu, khẽ hôn lên vầng trán trơn bóng của y.
Viên minh châu bị phủ bụi này không cần phát ra ánh sáng rực rỡ mà y vốn có, chỉ cần bị hắn bỏ vào trong túi là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com