Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Minjoo sấy tóc sau khi mặc lên mình một chiếc quần ngắn cùng với một chiếc áo khá rộng. Vết thương ban nãy cũng đã được dán một miếng băng cá nhân lên nó. Một tiếng "ding" phát ra từ điện thoại của cô, cô cầm lên để kiểm tra xem là thông báo gì. Một tin nhắn từ Eunbi

Eunbi: Gặp mình tại quán cafe XXX, mặc cái gì dễ thương vào :)

Dù có hơi bối rối với cuộc hẹn ngẫu nhiên này nhưng Minjoo vẫn nhanh chóng trả lời là cô sẽ tới đó sớm thôi. Minjoo nhanh chóng hoàn thành việc sấy tóc và bắt đầu chọn cho mình một bộ đồ từ tủ đồ của cô ấy. Minjoo chọn một chiếc áo hở vai màu hồng và đi đôi với nó là một chiếc váy ngắn màu trắng. Cô chải lại mái tóc và trang điểm lên một chút, cô bỏ ví tiền và điện thoại của mình vào chiếc túi cầm tay của mình rồi rời khỏi nhà

Minjoo mang một đôi giày cao gót màu trắng và tìm đến quán cafe mà Eunbi hẹn gặp, nó không quá xa nên cô đã quyết định đi bộ đến và đi theo chỉ dẫn trên điện thoại của mình

Không lâu sau Minjoo cũng đến nơi. Trông quán rất đơn giản và chỉnh chu. Minjoo bước vào và nhìn quanh để tìm Eunbi. Cô thấy được cô gái kia đang ngồi với chiếc điện thoại trên tay. Minjoo đi lại bàn nở nụ cười và ngồi đối diện với Eunbi

"Hey" - Eunbi thấy Minjoo tới và lên tiếng chào bạn của mình

"Sao cậu lại muốn gặp mình ở chỗ này vậy?" - Minjoo hỏi, cô vẫn còn đang thắc mắc

"Hướng 9 giờ" - Với những gì Eunbi vừa nói, Minjoo lại càng bối rối hơn. Eunbi thở dài vì người bạn của mình

"Nhìn bên trái cậu kìa" - Minjoo quay qua ngay sau khi Eunbi vừa dứt lời

Ở đó cô thấy Kang Hyewon đang ghi order cho ai đó. Hyewon trông rất bảnh cùng với chiếc áo trắng và quần jean đen, một chiếc tạp dề đen, mái tóc thì được buộc gọn lên. Hyewon cứ giữ một vẻ mặt vô cảm trong suốt khoảng thời gian ghi order cho những người đó. Minjoo nhìn theo Hyewon mà há hốc mồm, cô hiểu tại sao mà Eunbi lại kêu cô đến đây rồi

Minjoo quay lại nhìn thấy Eunbi đang cười tự mãn. Minjoo ước gì cô có thể vả cái con người phiền phức hay trêu chọc cô và đang tự mãn này nhưng đồng thời cô cũng rất biết ơn khi Eunbi mang cô tới đây

"Làm sao cậu biết cậu ấy làm việc ở đây?" - Minjoo khẽ hỏi, vì sợ sẽ làm Hyewon chú ý

Eunbi nhún vai - "Tình cờ thôi"

"Hai bạn muốn gọi gì không ạ?" - Một giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, một giọng nói mà Minjoo đã biết quá rõ rồi

Minjoo quay sang để nhìn Hyewon, một nụ cười ngượng ngùng trên mặt cô ấy

Hyewon khá bất ngờ khi thấy Minjoo nhưng cô nhớ lại lời đề nghị của Minjoo trong lá thư kia, cô quyết định nở một nụ cười cho ấy. Minjoo từ cười ngượng ngùng chuyển sang rất tươi, tim cô đang rất vui sướng và hai tai cô đỏ hết cả lên và trên má của cô cũng đỏ như vậy trong khi Eunbi thì đang phải nhìn hai con người tỏ ra ngại ngùng với nhau

"Lấy cho tụi mình hai ly coffee đen" - Eunbi cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào ấy và kéo Minjoo về với thực tại

"Vâng xin chờ một chút" - Hyewon bước đi trong khi Minjoo vẫn đang chìm ngập trong chuyến tàu tình yêu của riêng cô ấy

"Cậu ta vừa cười với cậu à?" - Eunbi đang rất tò mò về những gì vừa xảy ra giữa hai người bọn họ

"Thư của mình, cậu ấy đã đọc nó" - Minjoo ôm lấy khuôn mặt đang nóng lên của mình, cô đang tự hỏi có phải là thần Cupid cũng đang giúp đỡ cho cô hay không

Eunbi khúc khích cười, cô gái này quá rõ ràng là đang yêu mà

Hyewon trở lại với hai ly coffee cùng với đường và kem. Cô đặt những thứ ấy lên bàn của hai người họ

"Chúc vui vẻ" - Đó là tất cả những gì Hyewon nói trước khi rời đi để ghi order ở một bàn khác

Minjoo âm thầm quan sát Hyewon làm việc trong khi Eunbi đang bỏ đường và kem vào ly coffee của mình

"Minjoo, coffee của cậu nguội bây giờ" - Minjoo cuối cũng dời sự chú ý của mình khỏi Hyewon

"Oh, đúng rồi" - Cô lấy ly coffee của mình và bỏ vào đó 2 bịch đường và một ít kem trước khi uống nó

Eunbi nói về một số chuyện còn Minjoo thì chỉ ngồi lắng nghe. Lâu lâu thì Minjoo lại nhìn sang chỗ Hyewon. Sau khi uống hết ly coffee của mình, Eunbi nói Minjoo là cô ấy phải về. Eunbi chào tạm biệt Minjoo và rời khỏi quán. Minjoo quyết định ở lại lâu thêm một chút, cô cố tự thuyết phục bản thân là do quán này đẹp nhưng lý do thật sự lại không có gì khác ngoài việc ở lại để được nhìn Kang Hyewon

Trong khi cô đang dõi theo bóng lưng Hyewon thì có ai đó đã ngồi lên ghế của Eunbi vừa nãy

"Một cô gái xinh đẹp như em thì không nên ngồi một mình đâu" - Minjoo nhìn vào giọng nam vừa nói, là một cậu trai có vẻ là bằng tuổi cô, cũng có thể lớn hơn một chút. Tóc tai cậu ta hơi rối và nụ cười hơi vênh váo nhưng có chút hút mắt

Minjoo không thoải mái sửa lại tướng ngồi của mình, không biết nên nói gì

"Hay là anh và em cùng rời khỏi đây nhỉ?" - Anh ta cố gắng trở nên thu hút nhưng trong mắt Minjoo thì anh ta làm cô sởn hết gai ốc cả lên. Minjoo lắc đầu, cô không muốn nói chuyện với người đàn ông lạ mặt này

"Thôi nào, sẽ rất vui đấy" - Hắn ta cố gắng thuyết phục Minjoo nhưng cô không hề bị lung lay. Minjoo ôm chặt chiếc túi của mình trong khi nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt của Hyewon. Cô ấy đang cầu cứu và mong rằng Hyewon có thể đến để cứu cô

Hyewon có thể thấy được Minjoo khó chịu thế nào đối với người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể muốn ăn luôn cô ấy vậy. Hyewon không thể nhịn được nữa, cô đi ra sau quầy để kiếm quản lý của mình. Tạ ơn Chúa, cô đã tìm thấy cô ấy ở ngay sau chiếc máy tính tiền

"Chaeyeon unnie, chị có phiền không khi em kết thúc ca của mình sớm hơn một chút so với mọi khi?" - Chaeyeon nhìn đồng hồ và nhìn xung quanh thấy rằng đa số bàn đều đã trống

"Được chứ, hôm nay cũng không có nhiều khách cho lắm" - Hyewon nói cảm ơn Chaeyeon, tháo chiếc tạp dề và treo lên chỗ cũ. Cô ấy lấy điển thoại và áo khoác của mình trước khi đi đến chỗ ngồi ngoài kia

Hyewon đến gần Minjoo, cô đã có cách để đuổi tên kia nhưng không chắc chắn rằng nó có hiệu quả hay không

Hyewon khoác chiếc áo khoác của mình lên vai Minjoo. Minjoo bất ngờ và hơi lo lắng bởi hành động bất ngờ đó nhưng cô lại thả lỏng mình khi biết đó là Hyewon

"Ca của mình hôm nay xong sớm, đi thôi" - Hyewon đưa tay ra và chờ Minjoo nắm lấy. Minjoo nhìn vào một lúc Hyewon trước khi nắm lấy tay của cô ấy. Minjoo đứng dậy và Hyewon đan những của ngón tay mình vào tay Minjoo, cô đỏ mặt, cô có thể cảm nhận được tay Hyewon mềm và mịn đến thế nào. Người đàn ông nhìn theo hai người, hoàn toàn câm nín. Ánh nhìn của Hyewon cũng đủ khiến hắn ta câm mồm rồi

Hyewon và Minjoo rời khỏi quán cùng nhau, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Mặt trời bắt đầu lặn và nó trông rất đẹp nhưng Minjoo chỉ lo nhìn xuống đất trong khi hai người bước đi cùng nhau trong im lặng. Hyewon thì muốn đi một khoảng đủ xa để chắc rằng tên kia không còn thấy họ được nữa

Hyewon buông tay Minjoo, cô sửa lại áo khoác trên người Minjoo, giúp cô ấy mặc nó vào

"Ở một mình rất nguy hiểm, hãy chắc rằng cậu có ai đó để đi cùng cậu" - Hyewon kéo khoá lên, che chắn thành công phần trên cơ thể của Mịnoo. Hai cái tay áo dài che hoàn toàn đôi tay thanh tú của Minjoo

"Cảm ơn cậu" - Minjoo khẽ nói

"Cậu nên về nhà đi, trễ rồi đó" - Hyewon bỏ đi, bỏ lại Minjoo đứng ngây người ra. Minjoo nhìn theo Hyewon, cô cảm thấy là mình sẽ đi về nhà một mình

Minjoo tăng tốc để đuổi kịp Hyewon. Minjoo nắm lấy cổ tay của Hyewon, làm cô ấy dừng lại, Hyewon quay lại nhìn Minjoo, chờ đợi xem cô định nói gì

"Cậu đưa mình về nhà được không?" - Minjoo ngại ngùng hỏi, Hyewon chỉ đơn giản gật đầu và Minjoo vui hẳn lên

Minjoo ôm lấy cánh tay Hyewon, cô cảm thấy an toàn khi có Hyewon ở cạnh như thế này. Áo khoác của Hyewon mà cô đang mặc cũng rất thoải mái, nó còn có mùi của cậu ấy nữa, mùi hoa oải hương cùng với chút gì đó rất ngọt ngào

"Vết thương của cậu thế nào rồi?" - Hyewon hỏi, có một chút lo lắng trong giọng nói của cô ấy

Môi Minjoo cong lên, cô quyết định trêu cậu ta một chút

"Cậu đang lo cho mình đó hả?" - Minjoo nói bằng giọng điệu trêu chọc, Hyewon đảo mắt. Đến cả bản thân của Hyewon cũng không hiểu sao cô lại quan tâm nữa mà

Cảm thấy hình như Hyewon đang cảm thấy khó chịu, Minjoo cảm thấy hình như mình đã phạm phải tội gì đó mất rồi

"Có thể. Trừ khi cậu không muốn như vậy, Kim Minjoo" - Đây là lần đầu tiên Minjoo nghe tên mình phát ra từ môi Hyewon. Cái cách cô ấy gọi tên cô thật tự nhiên, Minjoo tan chảy mất rồi

"M-Mình chưa bao giờ nói là không muốn cả" - Hyewon khúc khích cười và chỉ trả lời lại là "Okay"

Đây cũng là lần đầu Minjoo nghe được tiếng Hyewon cười. Và nó thật tuyệt, như là một bản nhạc bên tai cô vậy, cô yêu cái tiếng ấy đến từng giây một. Minjoo tự hỏi mình đã làm gì để nhận được sự ưu ái này từ Kang Hyewon chỉ trong một ngày mà còn là ngày Valentine nữa chứ. Phải chăng thần Cupid đã nghe được lời nguyện cầu của Minjoo?

Hai người đã đi đến nhà Minjoo, Minjoo buông cánh tay của Hyewon và cảm ơn cô ấy lần nữa vì đã đưa cô về. Hyewon xoay người ra về nhưng bị kéo lại bởi Minjoo

"Đợi! Áo khoác của cậu!" - Minjoo cởi áo khoác ra trả cho Hyewon nhưng cô ấy lại từ chối nhận

"Cứ giữ nó đi" - Hyewon khăng khăng nói và rời đi, Minjoo chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Hyewon. Minjoo cuối cùng cũng vào nhà, cô ôm lấy cái áo khoác và tự cho phép mình cảm nhận mùi hương của nó. Có thể hơi dị nhưng Minjoo không thể không yêu cái mùi này

Minjoo thay bộ đồ ngủ sau khi cẩn thận treo cái áo khoác quý giá kia bên trong tủ đồ của cô ấy. Mặc dù Hyewon kêu cứ giữ nó nhưng Minjoo cũng đã quyết định trả nó cho cậu ấy vào hôm sau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com