Chương 35- Thu Phân (II)
"Ngươi đừng có tới đây nha, tới là ta xịt ngươi a!"
Ở sân sau, Thi Hải mặc áo thun tay dài với quần short đang cầm vòi nước tưới dưa cho Đinh nữ sĩ.
Lục Mễ Tuyết đứng cách đó không xa cười hì hì:
"Ngươi đang tắm cho tụi nó hả?"
"Liên quan gì tới ngươi?" Thi Hải mặt hầm hầm. Tiểu thuyết của hắn mới thêm vô một ả yêu tinh phiền phức, giống như con gián đánh hoài không chết, còn thích bám dính lấy nam chính. Ấy vậy mà độc giả lại rất hoan nghênh chào đón?
"Ờ, không có việc gì." Lục Mễ Tuyết cười tủm tỉm.
Thi Hải trừng mắt một cái với nàng.
Đường Trù từ bên trong đi ra, "Mễ Tuyết, chị sửa bài của em xong rồi."
"Đường tỷ tỷ, chị có cảm thấy Thi Hải có đôi khi thật sự rất đáng ghét không?" Mễ Tuyết vẫy gọi Đường Trù.
"......" Đường Trù không định tham gia vào đề tài này, chỉ cười cười.
"Hắn chắc chủ yếu ỷ mình có cái mã đẹp trai đi?" Mễ Tuyết nói.
"Dù sao cũng đẹp hơn ngươi!" Thi Hải nói.
"Ha ha, sao vậy được, ta cũng đẹp nha!" Mễ Tuyết cười haha.
Thi Hải lại trợn tròn mắt. Tóc Lục Mễ Tuyết còn ngắn hơn tóc hắn, mặc quần short rộng thùng thình, áo thun ngắn tay rộng rinh, không có chút gì giống con gái hết. Hắn không nói thì thôi chứ vừa mở miệng chắc lại nghe nữ quyền xối xả vô mặt — con gái ăn mặc thế nào là quyền của con gái. Vậy ta thích kiểu con gái thế nào cũng là quyền của ta chứ!
Đường Trù phát hiện khi hai người này ở chung có một kiểu hoà hợp quái dị nào đó, cũng coi như là bình an, không có việc gì.
"Thời tiết tốt như vậy, ta muốn đi đạp xe." Mễ Tuyết nghĩ là làm, dắt một chiếc xe đạp từ nhà kho ra, "Oa, xe lâu rồi không ai chạy, khó ngửi ghê. Ngươi tới giúp ta rửa đi."
"Ngươi làm sao lại phiền phức như vậy chứ?" Thi Hải ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn lấy vòi nước xịt rửa xe đạp, "Ngươi cũng có đạp xe được đâu."
Mễ Tuyết chớp chớp mắt, "Ta tập được rồi nha!"
Nói là nói vậy nhưng chút nữa lên xe đạp để giữa sân, nàng lại xiêu xiêu vẹo vẹo, còn hét chói tai nhờ Thi Hải giúp đỡ, "Đỡ ta, đỡ ta......"
"Oa! Thi Hải, Thi Hải, cứu mạng cứu mạng!"
Bên thì kêu bên thì cười, Thi Hải bất đắc dĩ mà đỡ yên sau xe đạp, "Ngươi quá là phiền!"
Đường Trù nhìn hai người tương tác hình như chợt phát hiện ra điều gì đó.
"Sao vậy?" Thi Từ từ phía sau đi tới.
Đường Trù quay đầu lại cười với cô.
Đây là một buổi cuối tuần hiếm có. Đinh nữ sĩ dẫn Pudding ra ngoài dạo vòng vòng, trong nhà chỉ còn bốn người bọn họ. Thi Từ nhìn thoáng qua hai người đang đùa giỡn, bất đắc dĩ mà than: "Cảm giác như chị có con vậy."
Lời này vừa nói xong, cô nhận ra Đường Trù nhìn về phía mình, ánh mắt không cần nói cũng biết.
"Đương nhiên, là chỉ hai đứa kia. " Thi Từ chỉ chỉ Thi Hải với Lục Mễ Tuyết.
Đường Trù cười rộ lên. Thi Từ phát hiện số lần cô thấy Đường Trù cười ngày càng nhiều, liền muốn thấy nàng cười nhiều hơn nữa.
Đường Trù nói: "Bọn họ rất dễ thương ......"
Giản đơn, có vẻ tuỳ hứng muốn làm gì thì làm, một chút trẻ con không có tí nghĩ ngợi gì tới mọi thứ xung quanh, chẳng có tí gì do dự. Đây mới thực sự là người trẻ hừng hực thanh xuân. So với hai người họ, tâm hồn của nàng quá già cỗi rồi.
"Ờ, cũng tuỳ lúc nữa......" Thi Từ lười nhác mà trả lời.
"Có khi......" Đường Trù dừng một chút mới chậm rãi nói: "Có khi em rất hâm mộ bọn họ ......"
Thi Từ nhìn nàng chăm chú, chờ nàng nói tiếp.
Đoán chừng có một hai giây Đường Trù muốn vắt cạn trung tâm ngôn ngữ của mình để giải toả hết những cảm xúc sâu thẳm trong lòng nhưng chỉ có thể thốt lên được nhiêu đây, phần còn lại cứ âm thầm rút đi đâu mất...
"Hâm mộ bọn chúng cái gì?" Thi Từ không muốn bỏ qua cơ hội này, "Bọn chúng đúng là còn trẻ nhưng tuổi tác không thể lấy để làm thước đo tiêu chuẩn cho mọi thứ. Tuổi trẻ nghĩa là còn có nhiều khả năng. Khả năng đó có thể ở độ tuổi chị mới bắt đầu, như là ngưỡng mộ, ganh tị......"
Thi Từ hơi hơi mỉm cười, "Nhưng chị không có vậy."
Đường Trù cười: "Cô dĩ nhiên không rồi ."
Cô ở tuổi nào cũng là ưu tú nhất, tự tin nhất, cũng ...
Đường Trù nhìn lên sườn mặt Thi Từ.
Đẹp nhất.
Thi Từ sóng mắt ôn nhu mà dụ dỗ nàng nói chuyện, "Em còn chưa nói hâm mộ bọn nó cái gì ah?"
Đường Trù: "Em......"
Thi Từ nhìn Thi Hải và Mễ Tuyết, "Em cũng trẻ như bọn nó. Bọn nó có gộp lại thì cũng không đẹp như em..."
Đường Trù nhìn cô chằm chằm mà ngơ ngác. Ánh mắt giống như một đứa bé được cho kẹo mà không biết xử lý thế nào. Thi Từ giống như nói xong rồi lại giống như chưa xong, cô chốt lại: "Cho nên không có gì phải đi hâm mộ bọn chúng cả."
Đường Trù dời đi ánh mắt, cúi đầu xem giày của mình, có ánh nắng bay nhảy trên bề mặt chiếc giày. "Em hâm mộ bọn họ......" , không chỉ vì tinh thần của họ mà còn hâm mộ họ có người lớn để bao dung hết thảy những hành vi tuỳ hứng của mình. Nàng đã không còn nữa.
Nàng không thể nói, nàng không có cách nào nói ra điều này.
"Em hâm mộ bọn họ có tỷ tỷ là cô."
Đây cũng là sự thật, so ra thì cái này dễ nói ra hơn. Đường Trù cúi đầu, mặt liền nóng lên. Đặc biệt sau khi nàng nói xong, Thi Từ lại im lặng trong chốc lát, nhiệt độ trên mặt nàng ngày càng tăng lên.
Không cẩn thận nói ra bí mật— nàng trộm muốn chị của người khác. Thời gian im lặng bao lâu rồi? Cảm giác đủ lâu rồi, Đường Trù xấu hổ đến mức không biết nên ngẩng đầu lên hay không.
Lúc này, một làn gió đầy hương thơm thổi tới, khuôn mặt Thi Từ hiện lên trước mắt nàng — cô cong lưng xuống ngắm nàng.
Đường Trù gần như nín thở. Thi Từ chậm rãi thẳng người dậy. Tầm mắt Đường Trù đang nhìn thẳng chuyển thành hơi ngưỡng lên trên.
Ánh nắng mùa thu vẫn còn mang chút khô nóng lúc này lại hoàn toàn tan chảy trong nụ cười nhu hoà quyến rũ rực rỡ của Thi Từ.
"Nếu em nguyện ý, chị rất vui được làm tỷ tỷ của em."
Không gian như ngừng lại. Tim Đường Trù đột nhiên thình thịnh đập rất nhanh. Nàng không rõ đây là cảm xúc gì. Là sự vui sướng khi ước nguyện trở thành sự thật, cũng có chút ngượng ngùng vì bị nhìn thấu hết, còn có tí gì đó nói không rõ...
Cảm giác gì đó mà nàng không thể nói nên lời.
Nàng cứ trong thế bị động mà nhìn Thi Từ. Đôi mắt Thi Từ vẫn chăm chú nhìn nàng.
Khả năng ngôn ngữ của nàng đi đâu mất rồi.
"A, nếu không kêu một tiếng tỷ tỷ chị nghe thử xem?" Thi Từ cười rộ lên.
"...... Thôi ạ." Đường Trù định thần lại, khuôn mặt đang nóng lên quay sang chỗ khác, theo bản năng liền từ chối.
"Sao lại như vậy nè?" Đường Trù nghe biết được Thi Từ đang chọc mình, bị ý cười trong giọng nói của cô trấn an và níu kéo, khoé miệng Đường Trù không nhịn được cũng nhếch lên.
Ở bên kia, Mễ Tuyết nhìn hai nàng, tò mò hỏi Thi Hải: "Ê, mi thấy tình cảm của chị mi và chị Đường Trù thật sự rất tốt không."
Thi Hải không nghĩ vậy, "Hai người đang hăng say nói chuyện thôi."
"Ờ......" Mễ tuyết nhún nhún vai, "Ta chính là cảm thấy có điểm...... kỳ quái."
Thi Hải dừng lại, xoay đầu qua nhìn một cái.
Hai người đứng ở cửa, rất gần nhau, chị hắn đang cúi thấp người nói chuyện với Đường Trù. Gương mặt hai người đều mềm mại như nhau, gò má sáng ngời, nụ cười cứ tự nhiên mà hiện lên.
Hình như là có chút kì quái?
Thi Hải lắc đầu, vội xoá bỏ một chút nghi ngờ không nên có.
Sao có thể nhỉ?
Tới xế chiều, Thi Từ lái xe về trường tiện thể cho Thi Hải và Đường Trù quá giang. Thi Hải ngồi ở ghế sau nhìn hai người ở trước. Thi Từ lái xe, mắt nhìn phía trước, Đường Trù ngồi ở ghế phụ lái, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người cũng không nói chuyện với nhau. Hắn liền cảm thấy không có khả năng, toàn do Lục Mễ Tuyết kia làm hắn suy nghĩ lung tung.
Thi Hải thả lỏng nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi, chị, quán bar của chị gọi là gì? Sinh viên tụi em hội họp có thể tới đó không?"
"Có thể chứ ." Thi Từ nói, "Mấy đứa giả gái là được."
"Em chưa một lần nào tới luôn," Thi Hải không cam lòng nói, "Em là em trai chị đó, vậy mà cũng không phá lệ được một lần sao?"
Thi Từ cười một cái nói: "Nếu là em gái chị thì mới được."
Thi Hải: "......"
Thi Hải bĩu môi, "Xì. Phân biệt giới tính!"
Hắn nghĩ nghĩ, hỏi thăm dò: "Ý của chị là Đường Trù với Mễ Tuyết có thể đi còn em không thể?". Không biết hai chị em đang bàn việc gì, Đường Trù vốn dĩ không có tham gia vào nhưng nghe tới tên mình, nàng quay mặt lại.
Thi Từ lúc này mới từ kính chiếu hậu liếc nhìn Thi Hải một cái, "Mễ Tuyết còn chưa tới tuổi thành niên đâu."
Tiếp theo nhẹ nhàng giải thích với Đường Trù, "Chị với bạn chị có hợp tác mở một quán, kinh doanh buổi tối, chỉ tiếp khách nữ." Đường Trù gật đầu, không phát biểu ý kiến.
"Chị không cho em đi thì thôi. Em có thể đi hỏi Trần tỷ, nói không chừng chỉ sẽ đồng ý." Thi Hải cố ý nói, "Em cũng lâu lắm rồi chưa gặp Trần tỷ."
Thi Từ lại liếc nhìn hắn lần nữa, nói với Đường Trù: "Trần tỷ mà Thi Hải nói chính là bạn hợp tác mở quán với chị.", lại nhàn nhạt nói với Thi Hải: "Vậy em có thể đi hỏi chị ấy."
Giọng điệu này......
Không thể hỏi thêm nữa.
Thi Hải vốn định giở giọng ganh tị hỏi một câu— Vậy chị với Đường Trù thân như vậy, chị có thể mang bạn ấy đi à?
Hắn sờ sờ cái ót, kịp thời giữ lại cái mạng, giả ngu cười ha hả.
Trong xe lại yên tĩnh, mãi cho tới lúc đến trường học cũng không ai nói gì.
Thi Từ lái xe tới trước ký túc xá Hậu Đức khoa Văn sau đó dừng lại.
Rõ ràng là chung cư Nghi Tu gần hơn mà!
Thi Hải bất đắc dĩ mà xuống xe, nhìn bóng xe vụt đi sau làn khói.
Xem ra Đường Trù vẫn còn nhiều việc chưa biết về chị hắn. Hắn căn bản cũng không cần nghi ngờ hai người. Thôi đi, đừng nghĩ nhiều nữa, còn phải về cập nhật chương mới đã.
—————
Mình không còn từ ngữ nào để miêu tả kĩ năng thả thính của Thi Từ :((. Tội Đường Trù, một con chim non mới ra ràng bị con đại bàng cắp đi mất 😂😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com