Chương 41 - Hàn Lộ (III)
"Oa ahhh, alien con xuất hiện xuất hiện kìa! Oa, bà này nhốt bà kia vô trong rồi!"
"Chứ biết làm sao giờ? Suỵt suỵt, ngươi xem đoạn này nè, bắt đầu gay cấn rồi!"
Thi Hải và Mễ Tuyết thay nhau phấn khích, xem Alien đến bốn mắt sáng rỡ.
Trên màn hình, một vật thể nhỏ xíu không thấy rõ bằng mắt thường nhảy ra từ bên trong cơ thể người, cắn xé vật chủ máu chảy đầm đìa. Khi nghe tiếng súng, nó nhảy loạn lên, chạy thật nhanh với tốc độ kinh hoàng,
nhe răng ngoác miệng kêu la.
"......" Đường Trù đem gối đang ôm ở trước ngực giơ lên, che đi nửa mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt to đang cảnh giác, đoạn này còn có thể chịu được.
Đợi đến đoạn quái vật con bắt đầu cắn xé người, mặt Đường Trù càng lúc càng co lại, ngoài chiếc gối, nàng còn dùng tay che mắt. Không có ai để ý nàng, ngay cả nàng cũng chẳng để ý đến phản ứng của bản thân, chỉ có Thi Từ nhìn nàng.
Con chim nhỏ này luống cuống lên, hết lấy gối rồi lấy tay che mắt.
Giữa phim có một đoạn các nhân vật hốt hoảng chạy đến chỗ ẩn náu mới, Thi Hải và Mễ Tuyết xem rất tập trung, Đường Trù cũng bị cuốn vào. Đến lúc có một nhân vật nữ đang lau vết thương chuẩn bị tắm rửa, ống kính bắt đầu quay chậm lại.
"Sắp rồi, sắp rồi......" Mễ Tuyết hít sâu vào.
Thi Từ không lên tiếng, lẳng lặng đem chén salad đặt lên bàn.
Khoảng cách giữa cô và Đường Trù vốn dĩ không xa, hiện tại càng ngày càng gần.
Thi Từ không chắc do mình nhích lại gần Đường Trù hay là do nàng hướng lại gần cô, nhưng hiện tại cô chỉ muốn...
Tay cô gác trên sofa còn Đường Trù thì đã nhanh chóng co lại thành một cục. Nếu nàng nguyện ý thì ngay lập túc sẽ nằm trong lồng ngực cô, như vậy không cần sợ nữa. Nhìn nàng tuy sợ nhưng không kiềm chế nỗi tính tò mò, Thi Từ thật sự rất muốn cười.
Phim này xem hay không xem cũng chẳng sao cả, cô không có nhiều hứng thú. Xem phản ứng của con chim nhỏ cũng đủ thú vị rồi.
"Đồ ngốc! Mắc bẫy! Nó muốn biến ngươi thành cơ thể mẹ đó!" Trước sự hoang mang của David, đội trưởng cúi đầu xuống nhìn vật thể sống giống bông hoa đang ăn thịt người, Mễ Tuyết không kiềm được mà la to lên.
"Ah ah ah, đừng xem nữa!" Đường Trù cũng xem không nỗi, lí nhí nói.
"Muộn quá rồi!" Thi Hải lắc đầu, "Nhưng mà cảnh hay nhất sắp tới rồi !"
Quả nhiên là vậy, đội trưởng nằm trên mặt đất bắt đầu run rẩy toàn thân, kêu gào thảm thiết đau đớn, bụng anh ta bị xé toạc, phụt ra từng thớ thịt, máu văng tung toé khắp nơi.
"Wow!" Do bọn họ tải bản uncut nên máu trên màn hình văng ra càng to và rõ hơn. Mễ Tuyết nhịn không được vịn Thi Hải, nàng không phải sợ hãi mà là phấn khích, "Sinh rồi, sinh rồi!"
"Ô." Cả khuôn mặt Đường Trù đều chôn ở gối, kêu lên âm thanh sợ hãi mà chính nàng cũng không ý thức được. Nàng sợ những cảnh có quá nhiều máu, chúng làm da gà nàng nổi lên, cảm thấy muốn bệnh. Nhưng vì rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, nàng chầm chậm mở hi hí một bên mắt. Hình ảnh ghê sợ trên màn ảnh nhảy tới, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại. Có tiếng rít lên.
Màn hình quá lớn, âm thanh quá chân thật, nhìn cứ như vật thể kia đang đứng trước mặt nàng giương nanh múa vuốt.
Đường Trù hoảng loạn vội lấy tay che lỗ tai lại. Vào khoảnh khắc nàng úp tay lên, mu bàn tay nàng cùng lúc đó truyền đến một xúc cảm mềm mại ấm áp.
Nàng chần chờ mà ngẩng đầu, quay đầu nhìn lại.
Thi Từ đang nhìn nàng, ánh mắt tiếp xúc với nàng. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng, nụ cười cũng hiện lên, cả người cô thoạt nhìn ... giống... một thứ ấm áp tốt đẹp có thể chạm tới được.
Trong nháy mắt, Đường Trù dường như cái gì cũng không nghe thấy. Thi Từ vẫn không rút tay về. Tay cô vẫn đặt trên mu bàn tay nàng, cử động trên tay nàng, lòng bàn tay như có như không mà vuốt ve các đốt ngón tay nàng.
Đường Trù hoảng hốt không nhìn nữa. Nàng nhạy cảm mà nhận ra có cái gì đó dường như không thích hợp lắm, mà nàng không biết phải phản ứng thế nào.
Nàng cảm thấy ngón tay bị sờ rất nhột, còn có một cảm giác tê dại dần dần lan ra.
Nàng không ổn. Nàng muốn rút tay về nhưng cơ thể vừa mới động, tay Thi Từ cũng cùng lúc đó dời ra khỏi đầu ngón tay nàng, cứ như gió thổi phớt qua lá cây.
Đường Trù giật mình, ngồi thẳng lại, vừa đúng lúc cảnh máu me kết thúc. Nàng một lần nữa nhìn màn hình nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Tim nàng đập thình thịch. Nàng không nhìn thấy Thi Từ nhưng có thể cảm giác được Thi Từ càng ngày càng gần nàng. Không phải trước đó giữa hai người có một cái chén... sao?
Đường Trù lén nhìn một cái, không biết khi nào cái chén đã ở trên bàn.
Nàng cảm thấy vai nàng chỉ cần nhích một chút thôi là có thể đụng tới Thi Từ. Michael Fassbender đang nói gì trên phim, nàng hoàn toàn không nghe, tâm nàng loạn lên. Dường như có rất nhiều suy nghĩ đang ập đến nhưng nàng lại không thể phân biệt được rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ cái gì.
Nàng định thả lỏng một chút, lưng vừa mới dựa vào sofa lập tức ngồi thẳng lại. Cái loại cảm gíac tê tê này cứ chực chờ sát bên gò má nàng.
Nàng đụng phải cánh tay Thi Từ. Sau khi dựa vào lại giống như đã bị cô ôm vào trong ngực. Nhưng vì sao lại có suy nghĩ này, Đường Trù cảm thấy hơi khó thở.
Nàng muốn liếc nhìn Thi Từ một cái nhưng lại không dám, chỉ có thể cố hết sức trừng mắt nhìn màn hình, muốn tập trung xem phim nhưng trong đầu lại bị xao nhãng:
Hôm nay buổi sáng Trương Tử Nam nói —— có khả năng giáo sư Thi thích phụ nữ không phải đàn ông.
Trước kia Thi Từ nói —— có thể xem chị là tỷ tỷ.
Tỷ tỷ, sẽ sờ ngón tay mình như vậy sao...
Đường Trù cũng không xem nỗi được diễn tiến phim thế nào nữa, cứ ngồi đơ ở đó, cảm giác như mình giống một con robot bị hỏng.
"Mễ Tuyết!" Đường Trù đột nhiên mở miệng.
"Ha?" Mễ Tuyết cũng không quay đầu lại.
Đường Trù vẫn cứ không dám động đậy, nàng nhìn lướt qua bàn trà, "Cho chị một ly Coca."
Mễ Tuyết có chút khó hiểu, đôi mắt cũng không rời khỏi màn hình, trong miệng lẩm bẩm nói: "Sao chị không tự lấy?"
Nói là nói vậy chứ nàng vẫn cầm một ly coca chuyền qua. Đường Trù vươn người lấy , thuận thế nhích người ra, như vậy sẽ cách Thi Từ xa một chút, hơi thở của cô cũng sẽ không gần vậy.
Đường Trù yên lặng hớp một ngụm Coca. Nàng còn chưa kịp trút một hơi nhẹ nhõm thì sofa âm thầm lún xuống. Hơi thở của Thi Từ một lần nữa tới gần, dễ dàng mà chiếm lấy không khí xung quanh nàng.
Cô... có ý gì vậy?
Tâm Đường Trù hoảng loạn thật sự, rốt cuộc nhịn không được quay đầu nhìn Thi Từ.
Đến đôi mắt của Thi Từ cũng tràn đầy ý cười, tay cô vẫn đặt trên lưng sofa, cứ như vậy mà mỉm cười nhìn nàng.
Không xem phim sao?
Đường Trù vừa khó hiểu, vừa ngượng, không biết có nên mở miệng hỏi không.
Vẻ mặt của con chim nhỏ này thật quá thú vị, cũng rất đáng yêu, Thi Từ thật sự kiềm chế không được cứ muốn chọc nàng. Cô cuí xuống nhìn ly Coca trong tay nàng.
Cứ nghĩ ra một cái cớ lộ liễu vậy sao?
Sợ cô à?
Thật thú vị.
Lúc này, con chim nhỏ ngốc nghếch theo tầm mắt của cô nhìn lại ly Coca mình đang cầm. Nàng chớp chớp hàng lông mi dài, lại ngẩng đầu lên nhìn cô, tựa hồ mới nhận ra được điều gì quan trọng, cầm ly Coca đưa cho cô.
....
Thi Từ nhướng mày, lấy tay che môi dưới, nhịn cười nhịn đến mức cả người hơi run lên.
Nếu là vậy......
Tay Thi Từ vừa mới với qua.
Đường Trù đột nhiên rút cái ly về.
Nụ cười của Thi Từ chợt khựng lại, mặt Đường Trù rất nhanh đỏ lên. Nàng đi lấy ly Coca khác, cúi mặt xuống, lại lần nữa đưa cho cô.
Thi Từ chăm chú ngắm gương mặt đang đỏ lên của nàng rồi cười, cầm lấy ly Coca.
Người khác không biết chứ từ lúc quen con chim nhỏ này, Thi Từ cũng chẳng biết mình đã tiêu thụ hết bao nhiêu thực phẩm không lành mạnh.
Mễ Tuyết đang xem phim muốn uống Coca. Ly của nàng hết rồi, đúng lúc đi tìm ly khác thì phát hiện ra trên bàn đã không còn Coca.
Nàng quay qua tìm, vừa lúc thấy được cảnh này. Nàng chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com