Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vụ nổ Big Bang [Kết]

Oikawa chỉ để lại cho Kageyama một tờ giấy viết bằng nét chữ nắn nót: "Anh đã giúp em xin nghỉ rồi, phải chú ý nghỉ ngơi cho khỏe nhé".

Đứng lên nhìn đồng hồ điện tử, Kageyama ráng sức dụi hai mắt, nhưng dường như số chỉ 1:46 PM đen trắng rõ ràng kia vẫn không thay đổi chút nào. Giấc mơ sau khi thiếp đi vào buổi sáng vẫn tệ hại như vậy, thậm chí khi tỉnh giấc cổ họng vẫn còn cảm giác khô ran nóng rát, Kageyama hít một hơi, cảm thấy đầu đau như chuẩn bị nứt toác ra.

Đây là buổi sáng sau lần say rượu đầu tiên của cậu, nó để lại trong cậu ấn tượng không tốt chút nào. Không những mũi nghẹt đến khó chịu và trán nóng ran bất thường, thậm chí toàn thân cậu vẫn ám mùi thịt rượu các thứ ngày hôm qua, giờ đây Kageyama đang nửa nằm trên giường của Oikawa, đầu óc rối loạn.

Kageyama cứ thảm hại như vậy, ngủ gục trên giường cấp trên một đêm dài.

Còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, Kageyama không khỏi thấy buồn nôn, cậu vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng tiếc rằng cánh tay mềm nhũn lại không tóm được gì cả, nửa người cậu lê đến nhưng cuối cùng lại đành treo bên mép giường.

Một người yếu ớt đến nhường nào mới bị gọi là phế vật? Kageyama trợn trừng hai mắt, tâm trí ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, song không ngờ đáy lòng cậu lại vô cùng bình thản.

Như thể linh hồn cậu vừa bị ném ra, lững lờ phiêu du nơi không trung cao nửa thước, tự dò xét bộ dạng hèn yếu của mình. Nó bình tĩnh nhìn thân thể như đang rữa nát của mình bằng ánh mắt vô cảm, cứ như chưa từng tá túc bên trong. Không được thì thôi... Kageyama khép hai mắt lại. Không được thì thôi vậy...

Nếu Kageyama không biết Oikawa sẽ nghỉ ca chiều để chăm sóc mình, hẳn cậu sẽ không có suy nghĩ tự giận mình đến thế.

"Anh làm phiền em hả?"

Oikawa nín cười, tựa vào cửa phòng, vờ như đang gõ cửa.

"...Anh Oi-?! Khụ, khụ khụ... Khụ!" Ngay khi vừa mở miệng, giọng Kageyama đã thay đổi, cả tay lẫn chân cậu khua đi khua lại như con rùa bị lật nhưng cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì. Cuối cùng vẫn là Oikawa vội vàng ném hộp thuốc đang cầm trong tay sang một bên, sau đó kéo người dưới đất dậy.

Kageyama chôn trong hõm vai người kia, lập tức tỉnh rượu tám phần. Mùi hương trên người của Oikawa là từ một loại nước hoa Kageyama chưa thể nhận rõ, đó là hương thơm êm dịu của cam chanh, lúc này đang hòa vào hơi thở của cậu.

"Em đừng động đậy." Một tay Oikawa ôm vai Kageyama, một tay khác nâng chân của cậu, hừ nhẹ một tiếng rồi ôm cậu về giường.

Kageyama đảo mắt, không dám nhìn khuôn mặt của đối phương, chỉ cho đến khi mình được đặt xuống mới dùng ngón tay lưu luyến kéo áo khoác người kia không rời.

"Xin lỗi anh..." Kageyama chỉ có thể nói vậy.

Oikawa chỉ cầm hộp thuốc lên, lấy vài viên rồi đặt vào lòng bàn tay cậu, "Em uống thuốc hạ sốt đi. Anh đi lấy nước."

Không phải nuốt luôn thì tốt hơn sau. Kageyama nhìn bóng lưng người kia rời đi, bàn tay siết thành nắm đấm nắm chặt mấy viên thuốc màu trắng kia. Dường như những ý nghĩ vớ vẩn mãi mãi không có cách nào gạt bỏ khỏi tâm trí, càng kìm nén, nó lại càng nảy nở ra như cành lá tốt tươi. Nó từ từ leo lên, dọc theo các mạch máu, lại ghim chặt những chiếc gai nhỏ bén nhọn vào sâu trong lớp thịt, dần dần trải rộng khắp cả người.

Nhưng nghĩ nhiều như vậy cũng không nhận được câu trả lời nào cả. Hoặc dù có được rồi, bản thân cũng không thể chịu đựng được việc nhai trái đắng. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, vẫn là chính mình khổ đau trăn trở trong mớ tình cảm rỗng không. Không có dấu hiệu của cơn đau đầu, những suy nghĩ chợt khô héo trở nên trống vắng, Kageyama bước sâu vào nơi trống vắng kia, hô hấp như nghẹt lại.

"Em lại đang nghĩ gì thế?"

Một cơn mưa lớn cuốn trôi đi, khuôn mặt của Oikawa lướt qua mắt cậu. Anh đưa cậu một cốc nước có mẫu mã bình thường, lại cười khẽ.

"Này."

"...Cảm ơn anh ạ."

Oikawa nhìn người mang vẻ ngoan ngoãn trước mặt, trong lòng dậy sóng. Như buổi sớm khi kết thúc Cao trung, anh đã học được cách tỏ vẻ đàn anh chân chính trước mặt cậu, có lẽ lúc này Oikawa lại chăm sóc cấp dưới của mình như thể bất cứ chuyện gì anh cũng chưa từng hiểu ra.

Nhưng có một số chuyện không cần giả vờ như không hiểu, hoặc nếu ảnh hưởng của cuộc hôn nhân trước đây vẫn còn lưu lại, Oikawa sẽ chẳng ngờ đến bàn tay trống không đã để vuột mất số phận của mình.

"Em sẽ hôn anh nhé là ý gì vậy?" Oikawa chờ người kia uống nước xong mới nhẹ giọng nói.

Kageyama phút chốc lúng túng ngẩng đầu lên, nhưng sau đó lại cúi gằm xuống.

"Do say sao?"

"...Em không biết."

"Em không có bạn gái cũng do say sao?"

"Xin lỗi, hôm qua em đã thất lễ rồi."

Sợ phải đối mặt với người kia, Kageyama nhìn chằm chằm cốc nước trong tay, bóp chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

Oikawa cười trừ, anh cũng không biết phải nói gì hơn, liền đưa tay tới ý nhận lấy cốc nước của cậu, "Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Anh ra ngoài đây."

Đứng dậy, một bước, hai bước, ba bước, xoay tay nắm cửa.

"Em thích tiền bối."

Kageyama dừng lại một chút.

"Việc em nói mình đã có người yêu, là nói dối."

Chỉ vì một câu nói thôi, Kageyama không hề biết bản thân đã đánh mất bao nhiêu dũng khí. Nhưng ngược lại, có lẽ khi lời vừa thốt ra khỏi miệng, cảm giác đè nén trong cậu cũng tiêu tan. Kageyama cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Vầng trán nóng rẫy còn chưa hạ nhiệt, cùng với sự trì trệ này, Kageyama chỉ thấy bản thân như thể bay lên.

Chỉ là cậu vẫn không dám nhìn Oikawa.

"Em đừng nên trêu chọc ông chú vừa ly hôn này chứ," Giọng Oikawa dịu dàng, không có một chút nào là kinh ngạc, "Xin lỗi nhé."

"Anh lại không cách nào ưa Tobio-chan hăm hở lúc đó được."

Xung quanh nóng rực, mọi thứ như cuộn xoắn vào nhau; đầu óc hỗn loạn không ngừng miên man; may thay vẫn còn có thể suy nghĩ, hoặc có lẽ đây không phải suy nghĩ gì cả, chỉ là chấp vá mọi thứ với nhau rồi đặt ở một nơi không tên nào đó. Tình huống như vậy cuối cùng cũng kết khúc nơi gợn sóng xanh thẳm nổi lên. Trái tim nhanh chóng rộng mở để thổ lộ những đốm sao thấy được từ cách đó hàng tỉ năm ánh sáng, nó cứ nói mãi rồi lại thở phù ra một đụn mây, một hai giọt nước hoặc xanh hoặc cam lộp độp rơi xuống đất. Rồi thì, mọi người ngừng nói, không phải do không có người nghe mà bất cứ người nào cũng không nghe được. Chỉ thấy ánh sáng trắng nóng rẫy vụt ra, ngay cả thời gian lẩn tránh cũng không có. Sau đó có người cất tiếng hát, rõ ràng chẳng có ai nghe hay nhìn thấy nhưng vẫn biết người hát là anh. Giai điệu kia không rõ ràng, những cũng không hề mờ nhạt, đứt quãng, lại dần dần kết nối với nhau.

Có chuyện gì vừa xảy ra vậy, một người hỏi. Nhưng không có người đáp lời.

Hạt giống nho nhỏ khoát lên mình một tầng nước nhưng lại không nảy mầm. Nó cười híp mắt, qua mùa đông giá rét rồi đến giữa hè, vất vả lắm mới nuôi được mấy đứa nhóc biết trò chuyện. Đám nhóc kia cũng híp mắt cười, qua mùa đông giá rét rồi đến giữa hè, tốn bao tâm sức mới đến được đây. Thời đại này không hề dễ sống, chúng chỉ muốn híp mắt cười.

Vì vậy mà Ikeda cười toe, định ôm chầm lấy chân Oikawa.

"Khụ." Chuya Reiko hắng giọng trước cửa phòng làm việc, "Anh ấy có ở đây không?"

"Cô Reiko, cô hỏi anh Oikawa ạ? Tôi có biết đâu, cô còn đến đây sớm hơn tôi đấy." Ikeda nói.

"Tôi," Reiko cũng nhếch miệng, hếch mắt lên, "...Tôi đến đây đưa cho anh ấy vài thứ."

Ikeda tiến lại gần, "Được rồi, tôi giúp cô mang nó cho anh Oikawa nhé?"

"Không được, nếu anh ấy không có ở đây thì lần sau tôi tới vậy."

Nói xong, Reiko xoay người rời khỏi.

"...Cô Reiko, cô thật sự muốn gặp anh Oikawa hả," Ikeda thấy người kia đi được vài bước rồi mới vội vàng gọi, "là thế này, anh Oikawa vừa bảo anh ấy..."

Reiko thẹn quá hóa giận xoay người lại, không như bình thường, cô mở miệng hét toáng lên, "Anh cái gì mà anh! Tôi đã nói tôi không có lòng dạ đó rồi! Tôi chỉ muốn đưa cho anh ấy một bản kế hoạch thôi! Một bản kế hoạch!"

"À..."

Ikeda đơ tại chỗ, nhìn người kia hùng hùng hổ hổ bỏ lên tầng.

"Là Reiko hả?"

"Vâng ạ..." Ikeda tỉnh hồn, "Anh Oikawa? Sao hôm nay anh đến muộn vậy?"

Người kia kéo cà vạt của mình một cái, hô hấp vẫn còn lộn xộn, "Mấy ngày nay có chuyện gì không?"

Ikeda xách theo một chiếc túi, "Dọn nhà đó ạ, anh Oikawa, anh không sống trong căn nhà đó sao, thật lãng phí quá."

"Không. Tôi cho người khác thuê rồi."

Oikawa le lưỡi.

"Chỉ là tôi không biết bản thân đang nghĩ gì về Kageyama Tobio của hiện tại nữa, hay ngay chính bản thân tôi."

Oikawa nâng ly, quay đầu lại, vừa nhìn Kageyama vừa cau mày tỏ vẻ như đang ngẫm nghĩ gì đó sâu xa lắm.

Ikeda không hiểu sao bị đuổi ra khỏi phòng làm việc, chợt đụng phải Kageyama.

"Xin lỗi xin lỗi anh Kageyama."

"Ừm."

Thấy người kia cũng có vẻ hít thở lộn xộn, Ikeda cân nhắc rồi mở miệng hỏi, "Anh Kageyama tìm anh Oikawa có chuyện gì thế?"

"...Không phải chuyện gì to tát đâu."

"À, anh Kageyama đợi một chút đã. Em đoán bây giờ anh Oikawa vẫn chưa tỉnh hồn đâu." Hắn hạ giọng như muốn cho Kageyama biết về phát hiện này, "Nhìn anh ấy thế kia, chắc là có cô nào vừa tiếp cận rồi... Vài hôm trước chỉ nghe phong thanh, hôm nay em thấy đúng chắc rồi."

Kageyama nháy mắt. Ikeda không hiểu nên lại nói, "Em chưa bao giờ thấy nút cà vạt của anh Oikawa thắt kiểu này, nói thật là khó coi quá."

Ngay khi nhận ra vẻ đắc ý của mình, Kageyama liền nhăn mũi lại.

"Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn."

Sau đó cậu bước vào phòng làm việc của Oikawa.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com