Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


"Liên à! Em xong rồi, chúng ta về thôi!!!" Nhóc con nhút nhát tung tăng từ trong nhà vệ sinh chạy ra, có vẻ vô cùng thỏa mãn.

Liên giật mình, hơi luống cuống tay chân. Trên má có chút lành lạnh, không ngờ, vậy mà cậu lại khóc. Cũng lâu rồi, cậu không còn khóc khi nhớ tới mẹ nữa.

Nhưng lần này...

Liên nhét tay vào túi áo trước khi vô thức đưa lên chùi nước mắt. Thật may vì hôm nay trăng không sáng. Cậu hít một hơi, bình tĩnh nói.

"Nhóc về trước đi, anh bỗng thấy buồn, cần chút thời gian giải quyết."

"Ơ, vậy em chờ anh."

"Chạy ù một phát về, đứng đây lâu càng bị hù sợ hơn đấy."

Thằng bé nghe vậy rối rắm xoắn hai tay lại với nhau. Liên hơi đẩy vai nó một chút tiếp động lực, thế là nhóc con chạy thục mạng, vừa chạy vừa gào "A A A..." chói hết cả đầu, rất nhanh liền mất dạng sau màn đêm tối đen.

Lúc này Liên mới chậm rãi đưa tay lau qua loa vệt nước gây cảm giác ngưa ngứa khó chịu còn đọng trên má. Đứng lặng một lát nữa, cậu mới lề rề kéo đôi chân của mình về phía dãy nhà chung.

Trên đường trở về, cậu lướt qua một chiếc bóng to thù lù bất động ở một góc khuất nhưng cậu không còn tâm trạng để ý để nhận ra.

Sau khi không còn thấy bóng lưng nhỏ xíu của Liên nữa, cái bóng đó mới bắt đầu động đậy. Nó dần dần nhỏ lại và dài ra, cho tới khi quá trình biến hóa ngừng lại, nhìn kĩ, hóa ra cái bóng đó là Hoang.

Hoang giải quyết xong nỗi buồn của mình liền nhanh chóng trở lại nhà ăn để tìm Liên nhưng Liên không còn ở đó. Vậy là nó đành đi khắp nhà chung, tìm Liên ở từng phòng một, nhưng đều không thấy.

Có lẽ Liên đi vệ sinh? Nghĩ vậy, Hoang lại đảo lại khu vực tối om kia lần nữa.

Từ xa, Hoang nhìn thấy một dáng người nhỏ bé chìm trong bóng tối, nó đoán đó là Liên nhưng chưa chắc chắn. Vì vậy, Hoang thả nhẹ bước chân.

Thế nhưng không ngờ, tới gần một chút, nó lại tình cờ nghe được đoạn hội thoại kia. Đồng thời, Hoang cũng đã có thể nhìn xuyên qua bóng tối nhận ra Liên đang sững người đứng lặng. Nó đoán không ra Liên đang cảm thấy thế nào, màn đêm chắn tầm mắt, chẳng nhìn được biểu cảm của cậu.

Hoang hơi run rẩy. Nó lặng lẽ thu người lại, lủi vào góc tường ngồi xổm và cố gắng thở thật nhẹ. Nó thấy Liên đưa tay lau gì đó trên mặt. Là do bụi hay gì thì nó chẳng biết. Nó chỉ thấy rất rõ ràng trong lòng mình rằng có gì đó vừa lặng lẽ nứt vỡ.

Mảnh vỡ cứa nhẹ vào tim cũng khiến máu chảy đầm đìa.

Đêm nay là một đêm đặc biệt tối. Mặt trăng nhỏ bằng móng tay lúc này đã bị mây che khuất chẳng nhìn thấy đâu. Hoang khẽ trở mình giữa đám chăn đệm lộn xộn, mắt hướng ra phía cửa sổ. Không có bất cứ một chút ánh sáng nào cả.

Thật lạ lùng.

Đối với một đứa trẻ thường xuyên thức giấc giữa đêm như Hoang thì đây là lần đầu tiên nó biết đến cái gọi là tối đen như mực. Giơ tay lên trước mặt chỉ thấy được lờ mờ năm đầu ngón tay.

Hoang thở ra một hơi, lồm cồm bò dậy. Tuy không thể dùng mắt thường xác định phương hướng nhưng Hoang đã quá quen thuộc bố cục của nơi này, cứ vậy nó lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ mà không hề kinh động đến ai.

Cánh cửa vang lên tiếng "kẹt' nhỏ khi Hoang đẩy ra. Một cơn gió lạnh chớp lấy thời cơ thốc vào căn phòng ấm áp, táp vào mặt thằng nhóc ran rát, lành lạnh. Hoang nhanh chóng khép cửa lại, ngăn cơn gió thứ hai ùa vào khiến lũ trẻ con thức giấc.

Nó xuyên qua hành lang vắng ngắt, tối om, bước ra khoảnh sân rộng không một bóng người. Bởi vì vừa mới chui từ chăn ra nên trên người Hoang chỉ có bộ quần áo mỏng. Nó hơi co mình, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Bên ngoài sáng hơn trong phòng. Nói là sáng, thực ra cũng chỉ nhìn thấy năm đầu ngón tay rõ hơn một chút.

Cây mận trắng hơi đu đưa nhè nhẹ trước sự đùa giỡn của những làn gió sắc lạnh. Giữa đêm đông một màu đen đặc quánh, chút động tĩnh nhỏ như vậy cũng khiến người ta có cảm giác quỷ dị khó nói lên lời.

Bóng tối làm Hoang có chút chần chừ. Tay nó hơi cọ cọ ống quần ngủ, phân vân.

Giữa lúc bản thân còn đang bị mâu thuẫn giữa cái lạnh, bóng tối và quyết định của mình thì chân Hoang đã tự động bước tới giữa sân. Cũng vì không ý thức được hành động của bản thân nên rất nhanh nó đã vấp phải một thứ gì đó trên mặt đất và ngã uỵch.

Âm thanh va chạm khá lớn. Hoang mặc kệ cảm giác đau điếng, hốt hoảng nhìn về phía cửa nhà chung. Thật may, không có ai cả. Hoang khẽ thở phào, lấy tay xoa xoa đầu gối ê buốt vì đập xuống nền xi măng.

"Hay là thôi?" Hoang nghĩ.

"Không thể được!" Một giọng nói vang lên trong đầu Hoang.

"Có ai yêu thương mày nữa đâu!" Một giọng nói khác vẳng bên tai nó.

"Cả Liên cũng sẽ xa lánh mày thôi!"

Câu nói cuối cùng chốt hạ khiến chân Hoang bị đau càng thêm bủn rủn. Nó căn môi, thấy mũi hơi cay.

Nếu rời khỏi nơi này, nó sẽ không còn được gặp Liên nữa, thậm chí, cuộc sống của nó có thể tơi bời hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng nếu tiếp tục ở lại... Hoang không đủ dũng khí.

Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Thật đáng buồn cho một thằng nhóc hèn nhát như mình. Hoang phỉ nhổ bản thân.

Lưu luyến một người lại không đủ can đảm để đối diện.

Nó tập tễnh đi về phía cây mận lúc này chẳng nhìn thấy bông hoa trắng nào cả, lần mò một hồi cuối cùng cũng trèo lên được lưng chừng thân cây. Nó nhoài người, đu sang chiếc cành lớn chĩa về phía tường bao. Chỉ cần lết hết chiếc cành này và nhảy sang bên kia của bức tường là nó có thể trốn thoát khỏi cô nhi viện này.

Đang trong lúc loay hoay trên thành tường, chuẩn bị đưa chân tụt xuống và tẩu thoát thành công, Hoang bỗng nghe thấy tiếng "két" quen thuộc. Đó là tiếng cửa mở phát ra từ phía nhà chung. Nó giật mình, cứng đờ cả người.

Xuyên qua màn đêm, nó không nhìn được ai là người mở cửa. Theo tiếng dép loẹt quẹt, nó đoán người đó đã đi tới giữa sân. Hoang nín thở, ngồi im trên bức tường mỏng, không dám manh động.

Vài phút trôi qua, sự yên lặng lại nhanh chóng bao trùm tất cả. Màn đêm đặc quánh càng thêm tĩnh mịch. Hoang không chắc người kia còn ở ngoài hay đã đi vào trong. Bởi có ai điên đâu mà giữa trời lạnh băng này lại chui khỏi chăn ra sân hóng gió.

Trừ nó.

Hoang nghĩ miên man, chân đã có chút tê. Vì đoán không ra người kia đang ở chỗ nào nên nó vẫn ngồi im nãy giờ. Trong lòng có chút sốt ruột. Nó vẫn chưa hề nghe thấy tiếng chân rời đi, cũng không nghe thấy âm thanh nào khác.

Hay là ma?

Hoang có chút sợ sệt.

Đúng lúc này, một giọng nói nhỏ vang lên.

"Hoang à, cậu ở ngoài này phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com