Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Edit: (wattpad) Akatenina  

(Mình sẽ đăng lại từ chap 1~chap 13 do bạn AKatenina dịch nhé, để tiện đọc khi edit những chap tiếp theo. Đăng chưa xin phép nên nếu bạn ấy yêu cầu gỡ mình sẽ lập tức gỡ ^^)

Chú ý:

* Nguyên tác hướng, OOC.

*Giang Trừng đơn phương Lam Hi Thần, lấy trước yêu sau.

Editor giải thích về ABO:

A (Alpha) = Thiên Càn, B (Beta) = Cùng Nghi hoặc Hòa Nghi, O (Omega) = Địa Khôn.

- A: là giới mạnh nhất trong ba giới (có thể hiểu là tổng công)

- B: là giới chiếm đa số (có thể hiểu là người thường)

- O : là giới có số lượng ít nhất (thường được mặc định là tổng thụ) có khả năng sinh con cao, sức chiến đấu thấp, đến kỳ động dục (tình tấn) sẽ phát ra mùi cơ thể thu hút A.

- A cũng có mùi cơ thể riêng hấp dẫn O
-------------------------

Giang Trừng là một Địa Khôn, là một Địa Khôn để cho Ngu Tử Diên thất vọng. Khi đó hắn không có để ý làm gì, thiếu niên khinh cuồng, cảm thấy Thiên Càn cùng Địa Khôn không có gì khác nhau.

Nhưng mà...

Giang Trừng gắt gao nắm quyền, hung hăng nện lên bàn gỗ, khe hở giữa ngón tay tức khắc nhàn nhạt tơ máu, thanh âm trầm thấp mà phun ra một câu, "Đuổi hết toàn bộ những thế gia tông chủ gì đó ra khỏi Liên Hoa Ổ cho ta!"

"Địa Khôn thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì ta là Địa Khôn, Giang gia có thể bị đám Thiên Càn kia tùy ý khi dễ sao?!" Giang Trừng hơi nheo mắt hạnh, trong mắt trải rộng tơ máu.

Giang Nhiễm thấy tông chủ bạo nộ, vội vàng cúi đầu nói vài tiếng, rồi lại vội vội vàng vàng đi đuổi người.

Giang Trừng nhíu chặt mày liễu, tay càng dùng sức nắm chặt thảo dược có thể ức chế tình tấn. Qua mấy ngày nữa chính là kỳ tình tấn, trong lúc này tuyệt đối không thể tạo ra nguy hiểm gì.

Nghĩ xong, Giang Trừng lại vô lực thả lỏng, tự giễu mà cong cong khóe miệng.

Lúc trước còn dưới che chở của mẫu thân cùng phụ thân, hắn phân hoá thành Địa Khôn, cũng cảm thấy không sao cả. Nhưng bây giờ thì sao? Đã không còn họ, mỗi lần đến kỳ tình tấn thì cứ như đánh giặc vậy.

Giang Trừng đỡ trán, cầm lấy áo choàng đặt trên lưng ghế, bước đi ổn trọng đến đại môn Liên Hoa Ổ.

"Tông chủ." Đệ tử Giang gia canh giữ đại môn cúi đầu chào.

Giang Trừng mệt mỏi không chịu nổi gật gật đầu, "Lui xuống đi."

Các đệ tử thu hồi bội kiếm, đứng sang một bên, nắm chặt song quyền rũ bên người, có chút run rẩy.

"Các vị, Giang mỗ tuy là Địa Khôn, nhưng cũng không phải dễ khi dễ," Giang Trừng gắt gao nhìn chằm chằm nhóm tông chủ như hổ rình mồi ngoài cửa, hắn khinh thường mà khẽ cười một tiếng, "Thật sự mà nói, không ngại đánh bại tại hạ trước. Nếu ai đánh thắng ta, Giang mỗ liền gả vào nhà đó."

Những Thiên Càn tức khắc mất giọng, Tam Độc Thánh Thủ này, tuy là Địa Khôn, nhưng linh lực lại lợi hại vô cùng.

Giang Trừng khịt mũi coi thường, khi xoay người muốn đi, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng hét tục tằng, "Kẻ hèn Địa Khôn, các ngươi sợ cái gì?!"

Giang Trừng cười ra tiếng, không nhanh không chậm mà rút roi dài, đột nhiên xoay người bó trụ phần eo nam tử cầm bội kiếm kia, vứt gã ra ngoài đại môn Liên Hoa Ổ.

"A, đánh lén? Tam Độc Thánh Thủ ngươi cũng chỉ có như vậy," Giang Trừng không hề khẩn trương mà cười, ngón tay thon dài chạm qua roi, hơi giương mắt, khiêu khích, "Thất lễ, hôm nay Giang mỗ nhường các vị, không cần bội kiếm, chỉ dùng Tử Điện, thế nào?"

Đám người một trận xao động, lại không ai dám can đảm tiến lên.

Nam tử kia bò dậy, tựa hồ bị người ta nhạo báng đến đỏ mặt, giương cổ cãi, "Các ngươi mới sợ chết! Bất quá là một Địa Khôn, các ngươi sợ cái gì?!"

"Dứt khoát, Giang Yến, đóng cửa." Giang Trừng vẫy vẫy tay, ra lệnh.

Đại môn đóng lại trong nháy mắt, Giang Trừng giương mắt nhìn phía ngoài cửa, ngả ngớn búng tay một cái về phía bọn họ, nói, "Cố lên nha."

Giang Yến thấy nhóm Thiên Càn bên ngoài bị tông chủ dọa tới không nhẹ, lại thấy bọn họ bị tông chủ trêu chọc mặt biến thành màu đen, không nhịn được ôm bụng cười ra tiếng.

"Tiểu tử này, ngươi cười cái gì?" Giang Trừng trừng mắt liếc y một cái.

Giang Nhiễm cũng tò mò nhìn chằm chằm y, Giang Yến mới nhỏ giọng nói, "Thiên Càn gì chứ, còn không phải bị tông chủ dọa tới mức tè ra quần."

Giang Nhiễm cũng nghẹn cười, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay bồ câu đưa tin của Lam thị đưa thư tới. Hắn tìm bên hông, mới lấy ra thư từ phong vân tinh xảo giao cho Giang Trừng.

"Tên tiểu tử thúi này, ngươi học cách vứt đồ bừa bãi từ Giang Yến khi nào?" Giang Trừng nhẹ giọng mắng vài câu, nhận thư mở ra.

"Được rồi được rồi, Giang Yến chúng ta đi luyện kiếm đi." Giang Nhiễm đẩy Giang Yến, lúc đang chuẩn bị rời đi, lại nghe Giang Trừng trầm thấp mắng vài tiếng.

"Đáng chết, Lam thị cũng muốn tham gia?!" Giang Trừng bực bội mà một phen vò thư.

Hắn sớm đoán được, Lam thị thể nào cũng sẽ tham dự trận tranh đoạt Địa Khôn Giang gia là hắn.

Đây là một phong thư cầu thân.

Đúng rồi, nếu Giang gia và Lam thị liên hôn, nhất định sẽ đứng đầu Tu Tiên Giới.

Huống hồ, người phải gả cho, là Lam thị tông chủ, Lam Hi Thần. Thiên Càn mà Giang Trừng tâm tâm niệm niệm.

Giang Trừng sớm đã dự đoán, nếu Lam thị tới cầu thân, không nói đến người hắn tâm duyệt, còn có thể củng cố địa vị hai nhà, cớ sao không nhận?

Nhưng lúc này hắn nắm chặt phong thư, có chút mờ mịt vô thố.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng mẫu thân và phụ thân cãi nhau ngày xưa, đó là một đôi oán ngẫu, một đôi vì lợi ích của gia tộc mà trở thành oán ngẫu.

Mẫu thân đại khái là tâm duyệt phụ thân, mộc trâm phụ thân tặng mà mẫu thân xem là "tín vật đính ước", Giang Trừng cơ hồ chưa bao giờ thấy nàng gỡ xuống.

Nhưng cha thì sao?

Ông ấy không yêu mẫu thân, cũng không yêu con trai của nàng. Chỉ một mặt bảo vệ Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm gây sự, ngay cả ôm, cũng chỉ dành cho Ngụy Vô Tiện.

Hay là...đáp ứng đi.

Ngón tay vuốt ve hoa văn trên thiếp vàng, ánh mắt mờ mịt không kịp thu hồi. Hắn nâng tay lên, nhanh chóng xé nát thư từ.

Ủy khuất nhiều năm tràn đầy trong lòng bỗng như thủy triều bao phủ hắn. Giang Trừng chậm rãi đưa tay, che khuất ánh mắt thanh triệt trong sáng.

Mặc cho thế nào, cũng khóc không được.

Nhưng thế thì sao?

Giang Trừng cuộn vào một góc trên giường, hai chân co lại, chôn đầu giữa cánh tay. Hắn vô lực mà run rẩy, khóc không tiếng động.

Thút thít một hồi mà không hề có nước mắt.

Địa Khôn, a, giới tính đáng chết này!

Giang Trừng ngẩng đầu, hung tợn duỗi tay niết khối thịt mềm sau cổ. Quá dùng sức, đau vô cùng, hắn mở to mắt hạnh, trong mắt hiện tàn nhẫn.

"Tông chủ," bỗng nhiên, bên ngoài Giang Nhiễm nhẹ nhàng gõ cửa, thấp giọng nói, "Lam lão tiên sinh thỉnh kiến."

Giang Trừng nhẹ khụ, thanh âm khàn khàn nói, "Đợi lát nữa, Giang Nhiễm ngươi chiêu đãi Lam lão tiên sinh cho tốt."

"Vâng." Giang Nhiễm nhẹ giọng nói, ngay sau đó đến trà phòng bưng trà.

Giang Trừng sửa sang lại cảm xúc, giãn tứ chi có chút đau nhức, tiếp theo lấy Tam Độc trên án, đến phòng khách Giang gia.

"Giang tông chủ." Thấy người tử y nhẹ nhàng đi tới, Lam Khải Nhân vội vàng buông chén trà trong tay, chắp tay nói.

"Lam lão tiên sinh mời ngồi," Giang Trừng bước nhanh đến, lễ phép nói, "Không biết hôm nay Lam lão tiên sinh đích thân tới Liên Hoa Ổ, là có chuyện gì quan trọng sao?"

"Khụ," Lam Khải Nhân thanh lọc yết hầu, trịnh trọng nói, "Ta biết Giang tông chủ gần đây vì chuyện Địa Khôn mà bực mình..."

Nghe lão nhắc tới hai chữ "Địa Khôn", Giang Trừng đen mặt.

"Ngày thường Lam thị cùng Giang gia giao hảo, Hi Thần cũng chưa có thê," Lam Khải Nhân dừng một chút, sâu sắc nhìn thoáng qua Giang Trừng, tiếp tục nói, "Hi Thần là Thiên Càn, Giang tông chủ là Địa Khôn, vừa lúc có thể trở thành một giai thoại."

"Đương nhiên, Giang tông chủ có thể yên tâm, sau khi hai người thành thân, Lam thị sẽ không trói buộc ngài, Giang tông chủ vẫn là Tam Độc Thánh Thủ khí phách hăng hái, cũng vẫn là trụ cột của Giang gia."

Khóe miệng Giang Trừng hơi gợi lên độ cong châm chọc, nói, "Vậy tại hạ yên tâm rồi."

Lam Khải Nhân nghe hắn nói vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đứng lên, nói, "Giang tông chủ nói như vậy, chính là đáp ứng hôn sự này?"

"Đại để vậy."

Lam Khải Nhân đang muốn nói cái gì, lại thấy một môn sinh Giang gia vội vã chạy vào, "Tông chủ, đám Thiên Càn ngoài cửa lại làm loạn!"

Giang Trừng nắm chặt quyền, mắt hạnh tràn đầy âm ngoan, vội vàng nói, "Lam lão tiên sinh, ngài cứ ngồi, ta đi một chút sẽ về."

Giang Trừng bước nhanh như bay, đến đại môn, chỉ thấy nhóm tông chủ vẫn vây quanh trước Liên Hoa Ổ, không chịu rời đi.

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi cuối cùng cũng ra! Chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu?!"

"Làm rùa đen rút đầu không bằng ở trong lòng ta làm tiểu thiếp!"

Lời dừng, đám người bộc phát một trận cười vang.

Giang Trừng cũng không vội, híp mắt hạnh, nói, "Giang mỗ giờ là người của Lam thị, nếu chư vị thật sự mong nhớ ta, không ngại đi hỏi Lam thị một tiếng?"+

Nam tử dẫn đầu ngẩn người, không khỏi lui ra sau một bước, làm bộ không sợ nói, "Giang Vãn Ngâm! Ngươi lừa ai hả?!"

"Giang mỗ không có..."

"Giang tông chủ không lừa gạt các ngươi, hắn xác thật đã là người của Lam thị", Lam Khải Nhân vuốt râu, ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi người, nói, "Nếu muốn động thủ với Giang tông chủ, không bằng tới Lam thị hỏi một tiếng?"

vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com