Chap 3
Edit: (wattpad) Akatenina
--------------------------------
Giang Trừng chậm rãi cởi tử y ra, lấy hỉ phục đỏ thẫm đặt trên giường, thật cẩn thận mặc lên y phục rườm rà.
Bên tay áo rộng dùng chỉ vàng thêu một đóa sen chín cánh, cổ áo gấp chỉnh chỉnh tề tề, điểm xuyết hai mẫu khấu vàng và bạc.
Giang Trừng bước đến trước bàn ngồi xuống, một đám thị nữ rất nhanh đi vào, trên tay cầm ngọc trâm mũ phượng.
Hắn nhắm hai mắt, tùy ý để các nàng trang điểm.
Cũng không biết qua bao lâu, Giang Trừng mơ màng sắp ngủ cảm thấy trên mặt đã không còn động tĩnh, hắn nỗ lực mỏi mệt mà mở mắt, chợt nhấc đầu, nhìn người trong gương.
Thiếu niên ngày xưa rút đi tính trẻ con, mắt hạnh xinh đẹp thoáng rủ xuống, hàng mi dài che lại sắc bén trong mắt. Một sợi tóc đen bên mái buông xuống bên môi, Giang Trừng cảm thấy sắc mặt có chút tái nhợt.
Rốt cuộc là vì cái gì đây?
Hắn nghĩ, thuận tay lấy khăn voan đỏ trên bàn phủ lên đầu mình, hắn không muốn nhìn chính mình yếu ớt như thế.
Vốn không nên.
Giữa hoảng hốt, một bàn tay trắng nõn cầm tay hắn, Giang Trừng nghe thấy y nhẹ giọng nói, "Đi thôi."
Vậy thì đi. Giang Trừng theo lực đạo của y mà đứng lên, bước đi ổn trọng đi theo sau y.
"Kỳ thật ngươi có thể cự tuyệt." Giang Trừng bực bội, nâng tay muốn kéo xuống khăn voan đỏ ngăn cản tầm mắt.
Bàn tay hơi lạnh đè lại bàn tay muốn kéo khăn voan xuống của hắn, Giang Trừng nghe thấy y nhẹ giọng cười cười, nói, "Vì Lam thị và Giang gia, phải không?"
Trong nhất thời không khí có chút vi diệu, Giang Trừng cúi đầu ho khan vài tiếng, gật gật đầu, "Ừ."
"Làm sao vậy? Bị cảm sao?" Y quan tâm hỏi.
"Còn khỏe." Giang Trừng khàn khàn nói một câu cho có lệ.
"Vậy... ngươi có thích gì không?" Có lẽ y có chút khẩn trương, Giang Trừng rõ ràng cảm giác được bàn tay nắm lấy hắn hơi ra mồ hôi, "Ta... Ta tận lực thỏa mãn ngươi."
Giang Trừng ngẩn người, ngay sau đó cười ra tiếng, nhẹ giọng nói, "Ngươi cảm thấy, ta có thể thích gì sao?"
Có lẽ y không biết nên đáp lại thế nào, Giang Trừng cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc giày đỏ của mình.
"Đợi lát nữa nghi thức rất rườm rà, nếu ngươi không đợi kịp, có thể về Hàn Thất đợi ta."
"Ừm." Giang Trừng khẽ gật đầu, cảm thấy lòng bàn chân dâng lên từng trận hàn khí, vào đông vốn đã rét lạnh, mà dưới chân càng như một khối hàn băng đông lạnh, đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hai người không nói chuyện nữa, Giang Trừng trầm mặc mặc y dẫn đi một đường, cuối cùng, ngừng trước mặt mọi người.
Giang Trừng nhận ra nơi này là từ đường Lam gia, hắn đã tới, khi còn niên thiếu đã cùng Ngụy Vô Tiện cầu học ở đây.+
Chuẩn bị tốt chưa?
Giang Trừng hít sâu một hơi, lạnh nhạt hỏi lòng mình.
Chuẩn bị tốt rồi?
Hắn vén vạt áo, thật cẩn thận cùng người bên cạnh quỳ gối lên mặt đất.
"Hảo hài tử," Lam Khải Nhân ngồi trên ghế dựa ở từ đường, hiền lành nói, "Hy vọng sau này các ngươi có thể nâng đỡ cho nhau, ân ái một đời."
Xùy.
Giang Trừng bật cười dưới đáy lòng.
Dưới bầu trời này, ở đâu có liên hôn thương nghiệp là chân ái?
Bất quá, tùy ý đi, dù sao gả cũng gả rồi.
Sau lại, Lam Khải Nhân nói gì đó, Giang Trừng bên tai một mảnh ông ông, cái gì cũng không nghe vào, chỉ qua loa dập đầu, muốn nhanh kết thúc bái đường.
Khi Giang Trừng đứng lên, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, hắn vội vàng ổn định bước chân, dùng tay đỡ trán.
"Làm sao vậy?" Y chạy nhanh đỡ lấy Giang Trừng, trầm giọng hỏi.
"Không sao," Giang Trừng xua tay, đợi bình ổn lại, hắn mới nói thêm, "Có lẽ quỳ hơi lâu."
"Vậy ngươi về Hàn Thất trước đi, có biết đường không?" Lam Hi Thần thấp giọng hỏi, sau đó mới nói với mọi người, "Giang tông... Hắn có chút không thoải mái, ta đưa hắn về Hàn Thất."
Giang Trừng không quá thoải mái, hắn cảm thấy sắc mặt mình có khả năng không được tốt lắm.
Hắn được Lam Hi Thần đỡ đi, chậm rãi giẫm lên đường mòn đi về Hàn Thất.
"Ngày mai ta đưa ngươi đi quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"...Ừm."
Giang Trừng đợi Lam Hi Thần đi rồi, mới một tay xốc khăn voan đỏ thẫm. Hắn nhìn quanh, nơi nơi dán đầy chữ 'hỉ' màu đỏ, ngay cả giường chăn cũng đỏ thẫm, nhưng không che dấu được sự tao nhã của chủ nhân Hàn Thất.
Hắn đơ người, đứng lên vòng qua bình phong trước giường đi đến bàn, trên bàn trải một bức mặc họa. Người vẽ tranh tài nghệ cao siêu, vài nét bút đã đem Mai Lan Trúc Cúc* chi tứ quân tử phác họa đến động lòng người.
(*Mai, lan, trúc, cúc là đề tài quen thuộc trong hội họa Trung Quốc. Bốn chủng loại này đều có tính cách cao nhã. Mai nở vào mùa đông và xuân, chịu đựng lạnh lẽo. Lan kiều diễm mảnh mai, hương thơm thâm trầm. Trúc ngay thẳng, vô tâm, đầy tiết tháo. Cúc trải sương giá mà chẳng héo hon, có ý chí thách đố thiên nhiên. Thế nên các văn nhân Trung Quốc ái mộ mà đặt tên cho bốn loại này là Tứ quân tử.)
Thật sự nhàn tình nhã trí.
Giang Trừng giơ tay, cuốn lấy bức họa trên bàn, hơi xốc lên, thấy còn một bức đè phía dưới.
Là một đóa sen bất nhiễm, hơn nữa là hoa sen chín cánh như lửa.
Đây là cái gì? Lễ vật tân hôn?
Giang Trừng khinh thường mà cười hai tiếng, trở lại sau bình phong, mới phát hiện bên cạnh còn đặt một cổ cầm, thân cầm cũng như Liệt Băng mà Lam Hi Thần mang theo bên người, điêu khắc từ bạch ngọc tốt nhất mà thành, toàn thân vờn quanh linh lực hồn hậu, xác thật là thượng giai linh khí.
... Xác thật nên hỏi y rốt cuộc có bao nhiêu đồ.
Còn chưa nghĩ xong, liền nghe thấy một trận bước chân ổn trọng. Giang Trừng vội vàng ngồi lại trên giường, đội khăn voan.
Rất nhanh, bàn tay hơi lạnh xốc lên khăn voan của Giang Trừng, Giang Trừng nỗ lực thích ứng chút ánh sáng, mới nhìn đến người trước mặt.
Hắn cơ hồ hô hấp đình trệ một lúc.
Quá đẹp.
Giang Trừng vốn tưởng rằng Lam Hi Thần chỉ thích hợp với y phục trắng thuần. Hôm nay y mặc hỉ phục đỏ thẫm, nhất định khó nhìn vô cùng. Nhưng sự thật này chứng minh hắn sai rồi.
Lam Hi Thần vốn trắng nõn, mà màu đỏ lại càng tôn lên sự trắng đó. Tóc đen rũ trên mu bàn tay, y nâng tay lên, vén ra sau tai.
Hắn bị ma quỷ ám, thế nào lại muốn đi hôn môi Lam Hi Thần.
May mà Giang Trừng còn chưa nhích lên phía trước, Lam Hi Thần đã đứng dậy rời đi.
Giang Trừng âm thầm kêu may mắn vừa rồi không bị mất mặt trước Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần ngồi xuống trước tủ gỗ, tìm ra một bộ chăn mềm trải bên cạnh giường.
"Ngươi ngủ ở đây?" Giang Trừng giật mình.
"Ừm." Lam Hi Thần gật đầu, nhẹ giọng nói, "Giang tông chủ, sau này trước mặt thế nhân, ngươi và ta là phu thê ân ái; ở riêng, ngươi và ta sẽ không quấy rầy nhau, được không?"
Giang Trừng bỗng có chút choáng váng, sắc mặt trắng bệch, trái tim ẩn đau. Hắn vốn tưởng rằng ít nhất có thể chung chăn gối, tưởng rằng ít nhất có thể mỗi ngày mỗi đêm đều có thể có y bên cạnh.
Sai rồi. Hắn vốn nên biết rõ.
Môi run rẩy, hắn cái gì cũng nói không nên lời. Thật lâu sau, hắn mới gật gật đầu, "Được."
Giang Trừng trầm mặc trở mình, dùng chăn đỏ gắt gao bao lấy mình.
Lạnh, rất lạnh. Nhưng dưới bụng bỗng xuất hiện từng trận khô nóng.
Ngón tay như ngọc không khỏi gắt gao mà giữ lấy chăn, ý thức của Giang Trừng có chút mơ hồ. Không lâu, hắn ngửi thấy một mùi hương thanh nhã.
Không xong, huân hương thế nhưng có thể thôi thúc phát tình tấn!
Lam Hi Thần che lại miệng mũi, cũng vô pháp ngăn cản cảm giác khô nóng từ bụng truyền đến đầu.
Thơm quá.
Không chỉ huân hương được đặt trong một góc, mà còn là hương sen nhàn nhạt phát ra trên người Giang Trừng.
Muốn....
Giang Trừng toàn thân khó chịu mà tìm giải dược trên người, lại phát hiện bình thuốc nhỏ đặt trong tay áo hôm nay không biết rớt ra khi nào.
Sao lại thế này?!
Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi muốn đứng dậy, nhưng tay bỗng bị người bắt được. Lam Hi Thần hô hấp nặng nề phả vào mặt hắn, có chút ngứa.
"Ngươi làm gì?! "Giang Trừng thẹn quá hóa giận, còn chưa nói xong, liền bị Lam Hi Thần đè người chặn lại.
"Này! Lam Hi Thần! Ngươi thanh tỉnh một chút!". "Giang Trừng muốn đẩy y ra, nhưng tứ chi sớm đã rã rời.
Lam Hi Thần không nói, chỉ dùng sức xé rách y phục của Giang Trừng, nhìn chằm chằm làn da trắng ngần của hắn.
Y xoa vết giới tiên dữ tợn trước ngực Giang Trừng, sau đó cúi đầu, hơi mở miệng, ngậm lấy một bên thái du.
Ngứa, muốn nhiều hơn....
Giang Trừng nâng tay, đặt lên đỉnh đầu Lam Hi Thần. Y ngẩng đầu lên, không tiếng động mà thở dốc.
Môi bị y hôn lên, Giang Trừng không nói được gì.
Có thứ gì xem xét kẽ mông Giang Trừng. Không cần khuếch trương, thời gian Địa Khôn động dục đã tiết ra mật dịch đó là bôi trơn tốt nhất.
Vào một khắc khi cự vật muốn đi vào, cảnh tượng cãi nhau ngày xưa bỗng giống một tia chớp bổ về phía đại não Giang Trừng.
Không muốn!
Giang Trừng dùng sức muốn đẩy Lam Hi Thần ra, nhưng Địa Khôn khi động dục nào có thể so sánh với Thiên Càn, tay càng bị nắm chặt. Một khắc Lam Hi Thần đi vào kia, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Giang Trừng.
Dựa vào cái gì?
Đau.
Lam Hi Thần như phát cuồng đâm vào bên trong Giang Trừng, không thể áp chế Thiên Càn làm Giang Trừng không khỏi nhũn chân, nằm tê liệt trong lòng y.
Hỉ phục trên giường hỗn độn trùng điệp, trên người Giang Trừng sớm đã chẳng còn gì, mà Lam Hi Thần vẫn còn mặc áo trong.
"A a, a —" Quá nhanh, Lam Hi Thần nhanh chóng đổi tốc độ làm Giang Trừng chịu không nổi, hắn trong lòng Lam Hi Thần cả người run rẩy, lại không tự giác chuyển động theo động tác của y.
Nơi giao hợp tràn ra thủy sắc, Giang Trừng ưỡn cổ, hai mắt vô thần, một chút nước miếng nhỏ giọt từ khóe miệng.
Rốt cuộc, hậu huyệt bị phá.
Lam Hi Thần nâng tay vòng ra sau cổ Giang Trừng, cúi đầu cắn lên, đồng thời cự vật trong hậu huyệt xuất ra bạch trọc.
"Hỗn đản....."
Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, toàn bộ Hàn Thất đều xoay tròn trong mắt, cuối cùng chống đỡ hết nổi, ngất xỉu trong lòng Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần dần thanh minh lại, không thể tưởng tượng mà nhìn Giang Trừng ngất xỉu trong lòng mình, còn in dấu vết giao hợp bất kham.
Y muốn trốn, nhưng lý trí nói y phải chịu trách nhiệm.
Lam Hi Thần trầm mặc, đặt Giang Trừng sang bên giường, sau đó cũng nằm nghiêng trên giường nhìn Giang Trừng.
Lúc này không thể cưỡng ép ra ngoài, bằng không sẽ thương đến hắn.
"Cha, mẹ..."
Người trong lòng bỗng thấp giọng nỉ non, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Lam Hi Thần bị ma ám mà nâng tay, vòng cả người Giang Trừng vào trong ngực. Hắn gầy đến không có thịt, cái cằm niết cánh tay Lam Hi Thần có chút đau.
Hắn có phải không hảo hảo ăn cơm không? Quá gầy.
"Cha mẹ, hai người, hai người đừng cãi nhau ......" Giang Trừng nhắm chặt mắt hạnh, môi nhẹ nhàng run rẩy, nhìn qua thật sự ngủ không an ổn.
"Ngoan, cha và mẹ không cãi nhau......" Lam Hi Thần nâng tay, từng chút một vỗ về tấm lưng trơn bóng của Giang Trừng.
Biết rõ an ủi như vậy cũng không có hiệu quả gì, nhưng y vẫn chấp nhất mà tiếp tục động tác.
Lam Hi Thần bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở Vân Mộng, thân ảnh tím nhạt kia vội vàng rời đi.
Y nhẹ giọng cười khổ một tiếng.
Nước sơn trà ngọt đến đắng? Rất muốn nếm thử.
"Xin lỗi."
Y thấp giọng tự nói. Sau đó giơ tay, nhẹ nhàng mái vuốt tóc đen của Giang Trừng.+
"Ta sẽ chịu trách nhiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com