Chap 5
Edit: (wattpad) Akatenina
--------------------------------
Giang Trừng đi theo sau Lam Hi Thần, an tĩnh mà nhìn y gõ cửa gỗ của một tiểu viện.
Rất nhanh, Lam Khải Nhân mở cửa gỗ ra, ôn hòa cười nói, "Hi Thần cùng Giang tông chủ tới rồi? Mau vào, bên ngoài lạnh."
"Ừm......" Giang Trừng cúi đầu, có chút không khoẻ xoa xoa cái mũi, ngay sau đó ôm mặt hắt xì một cái.
"Sao vậy? Bị phong hàn sao?" Lam Hi Thần lo lắng hỏi, lấy khăn tay, lau bọt nước trên mặt cho hắn. Giang Trừng nhìn y không chớp mắt mà, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo bỗng đỏ bừng hai má.
Lam Hi Thần thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, thú vị cực kỳ, nhịn không được giơ tay nhéo gò má hắn.
Giang Trừng theo bản năng gạt tay Lam Hi Thần ra, ánh mắt lạnh băng nói, "...... Đừng chạm vào ta."
"Ách......" Lam Hi Thần sững sờ tại chỗ, không biết nên làm thế nào.
Lam Khải Nhân thấy sự tình không đúng, vội vàng ho nhẹ hai tiếng.
Giang Trừng không nói lời nào, đứng tại chỗ không động đậy.
Lam Hi Thần xấu hổ mà thu hồi tay, ngay sau đó đi theo Lam Khải Nhân vào nhà.
Đợi Giang Trừng quy quy củ củ ngồi xuống, liền có đệ tử Lam thị bưng tới một chung canh. Hắn kỳ quái mà nhìn chung canh trước mặt, nghĩ thầm hiện tại còn chưa tới giờ cơm trưa.
Lam Khải Nhân cười híp mắt nói, "Đêm qua Giang tông chủ nhất định mệt nhọc, hôm nay ta cố ý sai người chuẩn bị canh gà đen."
"...... Đa tạ thúc phụ quan tâm." Giang Trừng hơi cúi đầu, cầm cái muỗng lên, không hề muốn ăn mà đảo canh gà đen hầm đến nát. Hắn lơ đãng thoáng nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt trắng nõn của Lam Hi Thần bị tóc đen buông xuống che khuất, lặng yên đỏ ba phần.
Chậc.
Giang Trừng nắm chặt cái muỗng, cau mày há miệng uống hết canh. Mùi hương nồng đậm quanh quẩn ở đầu lưỡi, nhưng không làm tâm tình của hắn tốt hơn một chút.
Hứ, giả ngây thơ cái gì.
Hắn yên lặng trợn mắt.
"A...... Các ngươi cứ ngồi một lát, ta đi một chút sẽ về." Dứt lời, Lam Khải Nhân đứng lên, đi đến trong phòng.
Giang Trừng buông muỗng, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, ngay sau đó ghé lên bàn, cơn buồn ngủ đánh tới.
Trong mông lung, hắn nghe thấy Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói, "Thúc phụ, đừng đánh thức hắn, hắn hai đêm không ngủ, đã mệt mỏi."
"Ai," Lam Khải Nhân thở dài một tiếng, "Con nên để Giang tông chủ ít thức đêm đi, sự vụ Giang gia rất nhiều, hắn vẫn một mình xử lý...... Nhưng thân thể quan trọng."
"Hi Thần, ta biết con cùng Giang tông chủ cũng không có tình cảm, nhưng giờ hắn là chủ mẫu Lam thị, con cần quan tâm hắn nhiều hơn," Lam Khải Nhân lại nói, đưa một hộp gấm lụa cho y, "Món đồ này vẫn nên để con giao cho hắn đi."
Lam Hi Thần trầm mặc gật đầu, nhận hộp.
Giang Trừng mông lung ngẩng đầu, ngáp một cái, cho rằng bọn họ nói xong rồi, lảo đảo đứng lên muốn đi ra ngoài.
"Chờ một chút!" Lam Hi Thần đuổi theo, lại vội vàng quay đầu đối Lam Khải Nhân trong phòng từ biệt, "Thúc phụ, chúng ta đi trước."
"Tỉnh ngủ rồi?" Lam Hi Thần cười cười, hỏi.
Giang Trừng nhìn chân trời, nói, "Hôm nay về Giang gia đi."
"...... Được."
Ngự kiếm nửa đường, Lam Hi Thần mới nhớ giao hộp gấm cho hắn.
Giang Trừng nghi hoặc mà nhìn y, sau đó chậm rãi mở nắp hộp.
Trong hộp gấm có một vòng bạch ngọc an an tĩnh tĩnh nằm đó. Thân vòng tuy chỉ điêu khắc một văn vân, nhưng toàn thân lung linh lấp lánh, dư thừa linh lực.
"Đây......" Giang Trừng ngạc nhiên.
"Đây là tín vật khi phụ thân cùng mẫu thân ta thành thân, phụ thân tặng cho mẫu thân," Lam Hi Thần nói, "Vòng bạch ngọc truyền cho ta, ta liền đưa vòng bạch ngọc cho......" Y dừng lại, không biết nói thế nào.
Giang Trừng hơi rũ mắt, bỗng nhớ tới mộc trâm mình trân quý, đó là mộc trâm mà mẫu thân cài rất nhiều năm.
Khi xuất thần, tay bỗng chợt lạnh.
Giang Trừng giương mắt lại thấy, thấy Lam Hi Thần đang nâng tay hắn lên, châm rãi mang vòng bạch ngọc.
Đôi mắt hắn đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng đẩy Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần bị đẩy, lảo đảo ra sau, vòng ngọc rơi khỏi tay, hướng mặt đất rớt xuống.
Trong nháy mắt, Giang Trừng dẫm lên Tam Độc lao xuống đuổi theo vòng bạch ngọc.
Làm ơn, nhất định phải tiếp được.
Cách mặt đất còn hơn mười mét, hắn thả người nhảy xuống, nỗ lực duỗi tay bắt lấy vòng bạch ngọc.
Giang Trừng gắt gao bảo hộ vòng bạch ngọc trước ngực, ngay sau đó lăn xuống bụi cỏ.
Còn tốt, không có vỡ.
"Giang tông chủ!"
Giang Trừng thấy y bay xuống, sốt ruột mà gọi. Giang Trừng gian nan chống đất muốn ngồi dậy, muốn động khóe miệng đối y cười.
Nhưng mà hắn cảm thấy tay phải mình không nâng dậy nổi, cử động một chút, liền đau đến lợi hại.
Lam Hi Thần chạy tới, vội vàng xem xét hắn vài lần, lo lắng hỏi, "Thế nào? Có sao không? Cần ta cõng ngươi không?"
Giang Trừng không nói lắc đầu, loạng choạng đứng lên, dùng tay trái phủi lá trên tử y. Nhưng đứng lên rồi, hắn mới phát giác, mắt cá chân của mình cũng vô cùng đau đớn.
"Bất quá là một vòng tay mà thôi, hà tất phải thế?" Lam Hi Thần nói, trong giọng nói mang theo trách cứ nhàn nhạt.
"Ta không sao, không cần lo lắng," Giang Trừng mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hắn lại gọi Tam Độc, tiếp tục đi lên phía trước, "Ta không muốn nợ ngươi đồ của Lam thị."
Càng không muốn tín vật ngươi tặng ta bị rơi vỡ.
"Nếu là tặng cho ngươi, bị rơi vỡ sẽ thế nào?"
"Lam Hi Thần" Giang Trừng quay đầu, hơi cong khóe miệng, "Vòng bạch ngọc này, ngươi vẫn nên giữ lại sau này đưa cho người ngươi thật lòng yêu."
"Bằng không, đồ đã tặng, có thể không lấy về được nữa." Giang Trừng chua xót mà trêu ghẹo nói, đặt lại vòng bạch ngọc vào hộp rồi đưa cho y.
Lam Hi Thần do dự, cuối cùng vẫn duỗi tay đẩy về.
Trong nháy mắt y chạm vào hộp, tay Giang Trừng khẽ co lại một chút.
Hắn thừa nhận, hắn xác thật không muốn trả vòng ngọc.
"...... Nói mê sảng gì vậy, ngươi và ta đã là phu thê, sao ta có thể yêu người khác." Lam Hi Thần ôn hòa cười, cầm tay Giang Trừng.
"Không cần lừa dối chính mình," Giang Trừng như tự nói với bản thân, "Ngươi đối ta không có tình cảm, ta đối ngươi......cũng không có cảm tình."
Y quá ôn nhu.
Giang Vãn Ngâm, đừng lâm vào trầm luân.
Vòng bạch ngọc đó, như là mộc trâm của mẫu thân. Bất quá là một bên tình nguyện, phụng chỉ thành hôn thôi.
Hắn nắm chặt chiếc hộp, dùng quá sức đến ngón tay có chút trắng bệch, tay phải vô lực rũ bên người.
Sắc trời chậm rãi tối, hai người mới đến Liên Hoa Ổ.
Liên Hoa Ổ đèn đuốc sáng trưng, thanh âm vui đùa ầm ĩ trùng điệp, náo nhiệt thật sự.
Giang Trừng sắc mặt tái nhợt tức khắc có chút huyết sắc, gò má căng chặt cũng thả lỏng.
"Tông chủ! Tông chủ đã trở lại!"
Giang Yến hưng phấn kêu to nhào đến Giang Trừng, không ngờ đụng vào tay phải hắn, làm hắn gắt gao mím môi lui ra sau một bước.
Giang Nhiễm nhíu mày, kéo Giang Yến, nói, "Tông chủ, ta kiểm tra cho ngài một chút."
Giang Trừng gật đầu, quay đầu đối Lam Hi Thần nói, "Ngươi vào trước đi. Giang Yến, ngươi chuẩn bị bộ chăn mền vào phòng cho ta." Sau đó, hắn đi theo Giang Nhiễm vào phòng ngủ.
"Nha! Xem trí nhớ ta này!" Giang Yến gõ đầu, mới lấy ra một phong thư đưa cho Lam Hi Thần, uyển chuyển nói, "Chủ mẫu, ngài giúp ta giao phong thư của Kim tiểu công tử gửi tới cho tông chủ được không?"
Lam Hi Thần gật đầu, nhận thư đi vào trong phòng.
Khi y đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy Giang Nhiễm thở dài một tiếng, "Tông chủ, mắt cá chân của ngài sưng đỏ nhiễm trùng, cánh tay phải cũng gãy. Khoảng thời gian này nên hảo hảo nghỉ ngơi."
Lam Hi Thần sửng sốt, hắn không phải nói không có việc gì sao?
"Ai, có gì ghê gớm đâu," Giang Trừng xua xua tay, muốn xuống giường, "Chút thương nhỏ thôi, không cần nghỉ ngơi."
"Tông chủ! Ngài như vậy sao được?" Giang Nhiễm vội vàng đè lại hắn, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, sức lực lại rất lớn, "Nếu ngài không nghỉ ngơi, mắt cá chân không giảm sưng, rất có khả năng sẽ đổ bệnh!"
Giang Trừng cười nhạo một tiếng, nói, "Tùy ý đi."
Giang Nhiễm vô pháp, đang chuẩn bị khuyên tiếp, liền thấy Lam Hi Thần đẩy cửa đi vào, ôn hòa nói, "Hắn nói đúng, ngươi nên nghỉ ngơi đi. Có sự vụ gì để ta xử lý, được không?"
Dứt lời, y đưa bức thư trong tay qua.
Giang Trừng chưa nói gì, chỉ trầm mặc nhận thư. Hắn mở phong thư, đập vào mắt là chữ viết của thiếu niên mười sáu tuổi xiêu xiêu vẹo vẹo.
'Cữu cữu, thấy chữ như thấy người:
Nghe ngày mai người sẽ về Liên Hoa Ổ, con đã hơn mười ngày không có thấy người, tưởng niệm không lời nào có thể diễn tả được. Tính toán ngày mai sẽ đến Liên Hoa Ổ.
Tình dài giấy ngắn, nguyện quân an khang.
Kim Lăng '
Giang Trừng hơi cúi đầu đọc thư, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên, mặt mày mang ý cười. Hào quang u ám chiếu vào mặt hắn, khuôn mặt sắc bén giờ khắc này cũng nhu hòa một chút.
Lam Hi Thần nhìn rõ sườn mặt hắn, nhất thời sửng sốt. Bàn tay chậm rãi đặt trên giường, chậm rãi đưa qua cầm tay phải của Giang Trừng.
Hắn ôn nhu, quả nhiên chỉ có việc liên quan tới cháu trai hắn, mới có thể hiển ra.
Thật lâu sau, y mới ách một tiếng hỏi,
"Đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com