A (1)
Taehyung vốn dĩ không mang họ Kim...
Taehyung sống trong nghèo khó suốt thời thơ ấu cho đến khi được gia đình Jin nhận nuôi.
Cậu sống ở ngoại ô một thị trấn nhỏ, những người nơi cậu sống đã quen với nghèo khó, vì thế cuộc sống vô cùng giản đơn sơ sài. Taehyung nhìn trân trân vào trần nhà thở dài. Ánh mặt trời xuyên xỏ qua những lỗ dột lỗ chỗ, rơi vãi đầy trên cánh tay cậu. Cậu nhìn vệt nắng trên bàn tay xòe rộng.
Cuộc đời này thật sự không công bằng.
Cậu lúc ấy bảy tuổi, cảm thấy lạc lõng ở chốn này. Cậu không muốn sống quẩn quanh những vũng sình, không muốn ăn đồ thừa, không muốn mặc những bộ đồ quyên góp nhàu nát... không muốn chịu đựng thêm tất thảy những điều này nữa. Cậu khao khát một căn nhà nhỏ ấm cúng, muốn thả mình vào chiếc giường êm cùng cái bụng đầy sữa nóng giống như những gì vẫn chiếu trên ti vi, cậu muốn có nhiều bạn, muốn mua những món đồ chơi ngầu thiệt ngầu để tha hồ khoe khoang, muốn một người mẹ với trang sức lấp lánh trên cổ chứ không phải người mẹ bây giờ.
Không phải là người đàn bà ngu ngốc đó.
Taehyung lại càu nhàu khi nghĩ về người đàn bà đó. Bà ta đang ở phòng khách, khâu những chiếc khuy vào những con thỏ nhồi bông. Những con thỏ xấu xí bẩn thỉu... chúng tràn ngập căn nhà của họ. Thường thì Taehyung sẽ thức cả đêm để giúp bà khâu cúc vào thỏ, bởi đó là thu nhập chính của cả nhà.
Vì đó là thứ duy nhất bà có thể làm.
Bà chỉ nhặt nhạnh từng cái khuy khâu vào mấy con búp bê xấu xí...
Bởi bà ta câm và điếc nên không có lựa chọn nào khác.
Và Taehyung ghét bà mẹ đó, không phải lỗi của cậu; không phải trách nhiệm của cậu là chăm sóc bà ta, thế này là quá đủ cho một cậu bé bảy tuổi. Kỳ thực cậu không ghét bà ta đến thế. Nhưng bạn học cùng lớp luôn chế nhạo cậu, viết kín bảng những dòng chữ xúc phạm, bêu rếu người mẹ câm điếc và cái gia đình bất hạnh của cậu.
Cậu không hiểu tại sao chúng lại thấy vui vẻ khi xúc phạm người khác như thế, ước gì mọi thứ dừng lại.
Cậu không có quyền lựa chọn một người mẹ khác, không có quyền chọn một gia đình giàu có, không có quyền chọn một người bố không say xỉn đánh đập... Mẹ kiếp, đó càng không phải lỗi của cậu.
"Taehyung?" Tiếng chị gái gọi, Taehyung vội vàng đứng dậy đi về phía chị.
Hai chị em giống nhau như hai giọt nước. Các đường nét khuôn mặt y chang và màu da cũng vậy, đến nỗi chỉ cần đưa cho cậu một bộ tóc giả là cậu trông không khác gì chị gái mình. Chị cậu mười lăm, chị gái là thứ duy nhất dễ chịu trong cuộc đời cậu lúc ấy, chị gái luôn ở sau giúp đỡ cậu rất nhiều. Chị làm tăng ca đến phát điên chỉ để trang trải cho ngôi nhà và Taehyung chắc chắn rằng sau này cuộc sống cậu cũng chẳng khác, bởi các loại phí ngày càng tăng cao.
"Em đến đây noona." Taehyung đáp lại.
"Nhanh nào... em sẽ không muốn bị muộn đâu." Chị gái thúc giục. "Em có một buổi biểu diễn hôm nay phải không?"
Taehyung giật mình. Cậu phải chơi piano trước tất cả mọi người sáng hôm nay và một vài vị khách quan trọng sẽ đến. Taehyung đã luyện tập rất nhiều cho buổi biểu diễn này, cậu nhớ rõ từng nốt nhạc nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Cậu đi ngang qua người mẹ, hôn nhẹ lên má bà rồi vẫy tay tạm biệt. Bà chúc cậu may mắn bằng ngôn ngữ kí hiệu và Taehyung cũng kí hiệu lại: "Cảm ơn mẹ, ở nhà vui vẻ nhé". Mẹ cậu giơ ngón cái lên. Chị gái đưa cậu tới trường.
_______
Trường cậu học không hề có hội trường.
Cho nên toàn bộ sự kiện được tổ chức ngoài trời, trường học quá ít kinh phí. Đang là mùa hè, không khí nóng nực oi nồng khắp mọi nơi. Cái bạt không đủ sức che chắn ánh nắng gắt chiếu đến chỗ cậu ngồi. Không khí căng thẳng và mồ hôi rịn đầy hai lòng bàn tay... Cậu muốn chạy trốn khỏi tất cả những thứ này.
Những khách mời đến muộn và mọi người phải ngồi phơi thây ở đây đợi họ đến. Taehyung ngồi trên cái ghế cạnh chiếc piano và cố gắng nhớ lại từng nốt nhạc một. Cảm giác muốn mửa sạch sẽ những gì còn lại trong người. Tiết mục của cậu là tiết mục mở đầu, cậu bực bội với sự lo lắng thái quá của chính bản thân mình.
Một chiếc xe đỗ trước sân trường. Taehyung nhìn chăm chú vào chiếc ô tô đen bóng loáng cảm thấy thật kỳ diệu. Chiếc xe như là một giấc mơ vậy, chính là chiếc ô tô trong chương trình quảng cáo mà cậu chỉ có thể trố mắt nhìn. Bước ra khỏi xe là một cặp vợ chồng. Vào lúc đó, tất cả mọi người đứng lên chào đón khách mời.
Trông họ thật quan trọng.
Đó là suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu cậu. Người đàn ông mặc một bộ suit rất đẹp cùng cà vạt thẳng thớm, người phụ nữ mặc đầm xinh xẻo. Đằng sau chiếc váy lam nhạt của cô là một cậu bé trắng trẻo tầm tuổi cậu đang ngại ngùng nắm chặt váy người mẹ.
Cậu nhóc mặc nguyên cây hồng. Một cái cái áo hồng in hình chú nai bambi cùng quần đùi hồng. Như thể cậu ta cướp toàn bộ sắc hồng trên thế giới này khoác lên người vậy.
Và Taehyung chỉ nhớ rằng vào khoảnh khắc đó cậu đã quên mất cách hít thở...
Cậu nhóc nhìn cực kỳ thánh thiện. Cậu ta nhỏ người, cùng đôi mắt tròn xoe và khuôn mặt bé nhỏ. Cậu nhóc rất rụt rè khi mọi người tiến đến chào hỏi. Taehyung quan sát cậu nhóc, cùng một trái tim nhộn nhạo rộn ràng mà cậu lại quá nhỏ nên chẳng hiểu tại sao lại thế.
Nhưng đó không có nghĩa cậu thích nhóc đó...
Thực ra là ngược lại...
Cậu ta sống trong gia đình khá giả, và những đứa trẻ như vậy thường sẽ cậy giàu mà bắt nạt cậu. Taehyung tự nhạo báng. Một tên nhóc hợm hĩnh, cậu ta còn chẳng chào hỏi một ai... quả là kiêu ngạo.
Tên đó có tất cả mọi thứ mà Taehyung không có.
Cậu ta bước ra từ chiếc xe bóng bẩy, có một gia đình hạnh phúc. Điều đó khiến Taehyung tức giận và bối rối. Tại sao hắn lại có mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này trong khi cậu thì ngược lại?
Taehyung không biết rằng đó chính là ghen tị.
Sau đó, cậu được giới thiệu trình diễn piano ngay sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi. Taehyung quét mắt nhìn một lượt khắp khán đài để tìm kiếm hình ảnh chị gái mình. Cuối cùng cũng thấy, chị giơ hai ngón cái mỉm cười, điều đó truyền thêm sức mạnh cho cậu. Hai ngón cái là biểu hiện của sự bình tĩnh, đó là kí hiệu riêng của gia đình cậu.
Cậu bắt đầu chơi bản Bluestone Alley của Confei Wei và ngay sau khi ngón tay đặt xuống những phím đàn, mọi lo lắng tan biến không còn dấu vết. Những tiếng ồn ào giờ chỉ còn lùng bùng trong tai cậu, từng ngón tay nhỏ xinh lướt nhẹ một cách điệu nghệ. Đôi mày đan lại với nhau vì tập trung.
Lúc sắp kết thúc bản nhạc, cậu liếc xuống khán đài tìm chị gái một lần nữa nhưng đôi mắt lại rơi vào cậu nhóc áo hồng đứng yên như một con búp bê ở giữa bố mẹ. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc và Taehyung tưởng như có thứ ánh sáng nào lóe lên tựa tia lửa. Cậu lại thu tầm nhìn về những phím đàn, sợ rằng mình sẽ lỡ một nốt nào đó bởi cậu bé xinh xẻo kia.
Taehyung không biết tại sao cậu lại bắt đầu chơi piano hay là cậu đã giỏi nó bằng cách nào. Tất cả những gì cậu nhớ là một lần đi đến phòng nhạc của trường chơi dương cầm cho vui. May mắn là, thầy dạy nhạc của trường lại nghe thấy và quyết định dạy cậu miễn phí. Thế rồi chơi dương cầm trở thành thứ giết thời gian duy nhất của cậu và cậu có thể dành hàng giờ chuyện tập nó.
__________
Taehyung đi bộ một mình về nhà.
Cậu biết cậu phải về nhà nhanh nhất có thể bởi mẹ cậu cần cậu khâu giúp lũ thỏ nhồi bông ngu ngốc. Taehyung đã dành cả thời thơ ấu ngồi khâu những thứ này đến mức cậu muốn mửa mỗi khi nhìn thấy chúng.
Taehyung bước thật chậm về nhà.
Cậu ghét về nhà vào lúc này, khi mà bầu trời đỏ ối ngả sang đen đặc như màu cuộc sống của cậu. Bố cậu thường sẽ lảo đảo về vào giờ này và đánh mẹ cậu thậm tệ nếu bà không đưa tiền cho lão.
Không có gì tốt đẹp chờ đợi cậu. Lão già sẽ đánh đập cả nhà khi hắn điên lên, ném đồ đạc và mồm thì liên tục chửi thề, nên họ chẳng có những đồ nội thất đẹp đẽ. Bình yên là thứ xa xỉ...
Taehyung thở dài... cậu chịu quá đủ những thứ ấy rồi.
Cậu chán nản đá một hòn đá và buông một tiếng thở dài não nề.
Nhưng ngay sau đó một tiếng khóc truyền đến, không xa, cậu ngẩng đầu và nhìn thấy cậu nhóc áo hồng ngồi ở vỉa hè đang rưng rức khóc, tay nắm chặt đầu gối. Không thể nhầm được (vì cậu ta mặc cả cây hồng). Chính là con trai của vị khách đặc biệt bước ra từ chiếc xe bóng bẩy đó.
Taehyung định mặc kệ tên nhóc đi thẳng nhưng cậu lại không thể làm thế, chẳng hiểu tại sao.
"Ê sao vậy?" Taehyung hỏi.
Đôi mắt nai của cậu nhóc ngước lên vô tội. "Tớ không biết... tớ bị hòn đá văng trúng chân."
Oops.
"Để tớ xem nào." Cậu nói.
Cậu đi đến chỗ tên nhóc rồi cúi thấp người xuống, kiểm tra chân cậu ta và phát hiện ra một vết cắt trên đầu gối. Nó chảy máu, không ai khác đó là lỗi của cậu.
"Tớ xin lỗi." Cậu nói. Cậu nhóc nhìn cậu bối rối. Hẳn là tên đó không biết cậu là kẻ đá hòn đá đó.
Taehyung xé một mảnh tay áo đồng phục rẻ tiền và quấn nó quanh đầu gối tên nhóc. Cậu thắt nút lại và ánh mắt cậu bé kia tràn đầy kinh ngạc.
"Cảm ơn... cậu không cần làm vậy đâu..." Cậu nhóc nín khóc. Dù sao thì vết thương vẫn còn đau. Cậu cũng cảm thấy hơi đau lòng...
Quả là một cậu bé ngoan.
"Từ đã... cậu là nhóc chơi piano hồi sáng phải không?"
Taehyung á khẩu. Cậu ta còn nhớ? Cậu cứ nghĩ tên nhóc sẽ chẳng để ý cậu cơ.
"Tất nhiên là tớ còn nhớ cậu rồi." Tên nhóc nói như thể đọc được suy nghĩ cậu. "Nhìn cậu ngầu lắm đó." Giọng áo hồng có một chút xấu hổ.
Taehyung sững người.
Cậu không hiểu tại sao gò má cậu lại nóng bừng lên vì lời khen con nít đó, áo hồng nhìn cậu cười vô cùng dễ thương, như thể bước ra từ truyện tranh vậy.
"Tớ là Taehyung... nhưng mọi người gọi là Taetae." Taehyung ưỡn ngực. "Cậu thích gọi thế nào cũng được, không sao hết!"
"Um... tớ là Seokjin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com