And Taehyung (2)
Jin á khẩu. Những điều hắn nói là đúng. Súng đạn không giết chết con người. Chúng đem cho con người sức mạnh để tàn sát nhau. Quyền sinh sát nằm trong tay kẻ mạnh.
Hắn nói rất có lý... anh phải thừa nhận.
"Thế cậu có biết ai sẽ xong đời hôm nay nếu không nhấc mông dậy và cmn dọn dẹp đống hổ lốn này không?" Jin nói và lông mày Jungkook nhướng lên bối rối. "Là cậu đấy."
"Nhưng chúng ta có thể gọi dịch vụ vệ sinh mà?" Jungkook ỉ ôi.
"Không." Jin đẩy hắn vào chiếc ghế phơi nắng. "Lấy máy hút bụi và giẻ lau ra đây... Cậu phải dọn dẹp chính cái đống mà cậu gây ra."
___________________
Rốt cục Jin vẫn giúp hắn dọn dẹp vì hắn cứ lơ ngơ chân tay quấn cả vào nhau chẳng được tích sự gì.
Anh chả hiểu sao 'thiên tài' như hắn mà cầm cái chổi cũng ngứa mắt. Taehyung giúp một chút rồi cậu cũng xin phép rời khỏi để xử lý mấy việc khác, bỏ lại Jin và Jungkook.
Hai người cứ chí chóe ngoạc mồm ra cãi nhau, tận lực kiềm chế ước muốn giết chết đối phương. Họ dọn dẹp liên tục suốt hai tiếng đồng hồ bởi Jin quyết không gọi dịch vụ dọn dẹp, anh muốn cho hắn biết mặt.
"Đm mệt thật sự em đã bảo anh gọi dịch vụ dọn dẹp cơ mà." Jungkook thả lưng xuống chiếc ghế sưởi nắng trong vườn, liếc mắt nhìn ngôi nhà giờ đã sạch bong như ban đầu, Jin bằng một cách thần kỳ nào đó đã làm cho khoảng hiên cháy đen cùng mảnh vườn xơ xác lại đàng hoàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hmm... Ai biết... Đứa nào đang yên đang lành đi bắn súng? Có phải giờ đã đếch phải dọn cái mẹ gì rồi không?!!" Jin vặc lại hắn.
Anh huých khuỷu tay vào vai hắn ra hiệu ngồi xịch ra. Hắn chừa cho anh một khoảng trống nho nhỏ trên cái ghế phơi nắng, Jin ngồi xuống. Anh quệt lấy quệt để mồ hôi đầm đìa trên trán bằng chiếc khăn mùi xoa. Jungkook nhìn anh chằm chằm.
"Gì mà nhìn kinh thế? Ánh mắt cậu bệnh chết lên được!" Jin hỏi khi anh phát hiện hắn đã nhìn anh được một lúc rồi.
"Ánh mắt bệnh chết lên được?" Jungkook nhắc lại.
"Ừ... Như kiểu 'Ê-hôm-nay-là-thứ-hai,-tao-khó-ở-vl-nên-làm-tí-súng-cho-vui' ý"
Jungkook nhìn anh thẫn thờ một lúc rồi cả hai phá lên cười. Nếu có ai đó nhìn thấy họ trước đấy, có thể sẽ nghĩ đang có chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra giữa hai người, nhưng giờ thì không khí lại thoải mái vô cùng.
"Thiệt ra là tuyệt thật khi có ai đấy cằn nhằn mắng mỏ khi em làm mấy thứ này." Jungkook nói. "Chẳng có ai cản em cả vì họ sợ em sẽ giết họ hoặc đuổi việc họ... Họ chỉ để em phá hủy tất cả những thứ em thích... dù cho chúng có nguy hiểm và ngu ngốc cỡ nào. Họ chẳng quan tâm em có bị thương hay không, nếu em chết... đối với họ có khi lại là việc tốt."
Jin cảm thấy buồn thay cho Jungkook. Hắn hẳn đã cô đơn suốt một phần đời dài. Hầu hết thời gian hắn sống cho đến bây giờ đều là sống xa gia đình. Anh muốn an ủi hắn nhưng anh biết hắn ghét người ta an ủi mình. Thay vào đó anh cố gắng làm không khí vui lên.
"Nên cậu thích tôi cằn nhằn? Mọi người thường ghét tôi cằn nhằn lắm."
"Không." Hắn nói. "Em muốn thế vì thế có nghĩa là anh không xa lánh em như những người khác."
Đôi mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc và lưu luyến mãi không thôi, cuối cùng thì Jin cũng phá vỡ bầu không khí đó bằng giọng nói dịu dàng.
"Tại sao?"
Tại sao tự dưng cậu lại bắn súng bazooka? Tại sao cậu mặc kệ hiên nhà rực cháy? Tại sao cậu thích phá hủy mọi thứ đến vậy?
"Em đã nói với anh rồi... Em chịu trách nhiệm thử nghiệm bazookas. Chỉ là thử sản phẩm mới thôi." Hắn liếc nhìn khẩu bazooka mà Jin ghét cay ghét đắng.
"Đó không phải là lý do duy nhất có phải không?" Jin nói, giọng anh chỉ như một lời thì thầm nhưng Jungkook đã nghe thấy. Một làn gió nhẹ nhàng mơn trớn trên cơ thể hai người, mấy chiếc lá rụng lìa cành và mấy chú chim bỗng hót líu lo như thể chẳng có gì vừa xảy ra, thời gian vẫn đang trôi và cuộc sống vẫn phải vận hành...
"Sống trong căn nhà rộng lớn này, có phải có một chút cô đơn?" Jin nói, cả hai đưa mắt nhìn căn biệt thự sừng sững trước mặt.
"Bắn phá và hủy hoại khiến cuộc sống thường nhật của cậu thú vị hơn có phải không? Để tự lòe bản thân rằng mình không phải người duy nhất sống trong ngôi nhà này?" Jin nói. "Phá hủy để vơi bớt những cô đơn và bất an trong lòng."
Jungkook ghét điều này.
Jungkook ghét việc mình lúc nào cũng bị Jin nhìn thấu như một tấm thủy tinh. Anh có thể dễ dàng đọc vị cậu như đọc một cuốn sách. Jungkook vốn là một kẻ mặt gỗ chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc. Hắn luôn để mọi người phải phán đoán và bối rối nhưng Jin thì không nằm trong số đó. Hắn không thể dùng mánh lòe người khác áp dụng lên anh được.
Hắn ghét việc bị người khác thấu triệt những tổn thương. Nhưng một lần lại một lần, Jungkook biết rằng hắn lại càng lấn sâu hơn vào đoạn tình này mất rồi.
Jungkook dựa vào người anh, chiêm ngưỡng những nét đáng yêu trên khuôn mặt người hắn thương và nghĩ thật tuyệt khi ngồi cạnh nhau mà chẳng cần nói một lời. Hắn thích sự thật lòng của anh. Jin bỗng quay mặt sang và chóp mũi hai người suýt chạm nhau, chỉ cần hắn ghé sát chút thôi, hắn và anh sẽ có một nụ hôn...
Hắn nghĩ về đôi môi của anh và tự hỏi nó sẽ mềm mại thế nào, mùi của anh cũng thật tuyệt. Anh có mùi vanilla quyện vào những sợi ngọt tinh tế. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt và hắn thì coi đó là một lời mời gọi. Đôi môi họ sắp sửa chạm vào nhau...
Thì điện thoại của Jin bỗng kêu inh ỏi...
_________
:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com