Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

And Taehyung (3)

Cả hai giật mình bối rối. Jungkook dựa lại người vào chiếc ghế phơi nắng với biểu cảm khó dò. Jin cảm thấy gò má mình nóng bừng và đôi tay vẫn còn run rẩy...

Họ vừa suýt nữa hôn nhau đó hả??

Trước khi Jin định thần lại, anh đứng dậy rút điện thoại ra khỏi túi quần. Nhạc chuông là bài "Strawberry Milk Song", chả hiểu sao anh lại thấy nó hay (nanananananananana Okay! nanananananananana Okay!!). Anh nhận ra ngay số máy gọi đến.

"Chim Chim!!" Jin reo lên, cảm ơn bé Chim nha vì đã cứu anh khỏi việc suýt nữa hôn tên nhóc ngu ngốc này!

"Chào anh Jinnie! Cuối tuần vui vẻ chứ?"

Pfff - Vui cái đ--

"Ugh thôi anh không muốn nói về nó đâu." Jin liếc xéo Jungkook. "Còn nhớ tên hàng xóm tâm thần bữa trước anh kể mày không? Nó bắn trụi cả cái vườn nhà nó... Anh cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhưng khôngggggg nó test thử súng bazooka và--"

"Gì cơ... một khẩu bazooka?" Giọng Jimin nghi ngờ. "Jin-hyung chắc anh vẫn chưa tỉnh ngủ có phải không?"

"Tin anh đi Jimin... những thứ xảy ra ngày hôm nay thiệt sự không thể tin nổi luôn!" Jin nói. "Anh cũng ước gì anh chưa tỉnh ngủ."

"Tên hàng xóm của anh điên rồ thiệt á." Jimin bỗng bật cười. "Nhưng nghe cũng ngầu đó chứ!"

"Hahaha Jimin à... vui lắm... hề hước lắm... Cuộc đời anh mày thảm đến nỗi có thể gửi kịch bản cho phim 'Gia đình Simpsons' hoặc 'Ác mộng phố Elm' (A nightmare on Elm Street) nữa cơ."

"Có một kiểu phim là kiểu hài hước-kinh dị đó, đúng kiểu cuộc đời anh luôn á." Jimin nói và Jin mỉa mai 'ồ có ích quá cơ Jimin ạ'.

"Thế ở Busan sao rồi?" Jin đổi chủ đề.

"Vẫn thế~" Giọng của cậu chẳng có vẻ gì hào hứng. "Em gặp một anh dễ thương ở chỗ làm..."

"Chỉ là dễ thương thôi hay còn..." Jin thì thầm.

"Em không biết." Jimin nói. "Bọn em hẹn hò rồi... thế đã gọi là tình nhân chưa nhỉ..."

"Vì Chúa, thằng nào bất hạnh vậy?"

"Min Yoongi." Jimin thốt ra một cái tên, cậu ta bỗng nhiên nghiêm túc. "Anh ấy là một Rapper underground... Hơi cáu kỉnh một chút nhưng mà cực chăm chỉ và giỏi giang..." Giọng cậu bay bổng.

"Jimin em bị hắn bỏ bùa rồi." Jin cười lớn. "Thế buổi hẹn đầu tiên thế nào?"

"Ờm thì anh ấy dẫn em đến studio của ảnh và... thì... anh biết đấy..."

"Biết gì cơ?" Thỉnh thoảng Jimin không hiểu não Jin làm bằng gì.

"Ôi thôi nào... anh biết mà..."

ÔI LẠY CHÚA ĐỪNG NÓI VỚI ANH LÀ... EM!!!! PARK JIMIN EM CÓ DÙNG BẢO VỆ KHÔNG ĐẤY??" 

"Đàn ông đâu thể mang thai hyung!"

"NHƯNG ĐÀN ÔNG CÓ THỂ BỊ STD!!"

"Ơ hehe em đùa anh thôi, có dùng có dùng mà!"

"GIỚI TRẺ NGÀY NAY... HAIZZZ-- HỒI MỚI HẸN HÒ TAEHYUNG TỤI ANH CHỈ NẮM TAY THÔI ĐÓ!! CHÚNG MÀY THIỆT SỰ--"

"Vâng vâng... chỉ là một màn hôn nhau nào đó vô cùng nóng bỏng và ướt át trong cabin đu quay khổng lồ thôi... chả có gì xảy ra hết á."

"Ơ THẾ ĐÉO NÀO--"

"Taehyung kể với em đấy."

Ơ Taehyung cái thằng nhóc mất dại nàyyyyy huhuu...

"WELL NHƯNG ÍT NHẤT THÌ TỤI ANH KHÔNG LÀM GÌ NHAU VÀO HÔM ĐÓ, KHÔNG GIỐNG NHƯ AI KIA!" Jin vặc lại.

"ĐƯỢC RỒI HYUNG ĐỪNG GÀO LÊN VỚI EM NỮA!!"  Jimin gào lên.

"EM CŨNG ĐANG GÀO LÊN VỚI ANH ĐẤYYY!" 

Hai người sững lại một vài giây rồi phá lên cười. Chúa ơi, Anh nhớ Jimin quá.

Jimin, Taehyung và Jin học cùng một trường cấp ba. Ba người họ thân nhau từ hồi đó. Dù anh hơn bọn nhóc hai tuổi liền, cả ba người vẫn rất quấn quýt bên nhau. Nhưng sau đó Jimin nhận một công việc ở quê nhà Busan, phải chuyển về quê sống. Sau đó Jimin khá là ít khi đến Seoul nhưng họ vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Jin luôn cố gắng gọi điện cho cậu ít nhất là ba lần một tuần.

"Anh nhớ em quá Jimin ah." Jin thở dài. "Ước gì em ở đây."

"Và thành cái bóng đèn giữa cặp chim cu các người á hả?" Jimin có chút mỉa mai. "Thôi em cảm ơn!"

"Thằng nhóc này-- Anh mày không thèm nhớ nhung gì nữa!!!"

"Hahaha em đùa thôi hyung... em cũng nhớ anh..." Jimin nói, giọng buồn buồn. "Anh vẫn ổn chứ? Mọi thứ xung quanh có gì không vừa lòng không?"

"Tất nhiên anh vẫn ổn rồi! Đừng lo Chimchim... Có Taehyung ở đây rồi và anh luôn thấy an toàn!"

Cậu ta là lý do em lo lắng cho anh đấy Jin à... 

"Hyung giờ anh không cần phải nhớ em nữa rồi!" Jimin nói. "Em đang ở Seoul nè."

"GÌ CƠ? Em ở Seoul? Như nào cơ??"

"Em chỉ muốn cho anh một bất ngờ! Em đến Seoul để xử lý mấy việc và em định ghé qua chỗ anh một chút khi xong việc ấy mà." Jimin nói. "Em sắp lái xe đến nhà anh rồi. Thấy em lãng mạn chưa?"

"Ơ từ từ từ từ đã--" Trước khi Jin kịp nói hết câu, điện thoại ngắt máy.

___________

Chả mấy chốc anh đã nhìn thấy chiếc xe nhỏ của Jimin xuất hiện ở khu phố nhà mình. Jimin đỗ xe trước của nhà Jin và mở cửa xe. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, vẫy vẫy cánh tay từ phía khoảng sân nhà Jungkook.

"Jimin anh ở đây nè!" Jin hét lớn. Jimin nghe thấy vội vàng chạy tới ôm chầm lấy người anh lớn.

"Hyung!!! Em nhớ anh lắm lắm luôn á!!!" Jimin ôm chặt anh hơn, Jin mỉm cười và thì thầm 'anh cũng thế!' . Jungkook nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt với thái độ không có gì ngạc nhiên rồi hắn nhướn mày.

"Jimin này... Thế dạo này--" 

Trước khi Jin kết thúc câu nói, Jungkook đặt tay lên vai Jin rồi nháy mắt với Jimin. Đôi má cậu đỏ ửng lên tức thì, đôi tay ngại ngùng giơ lên vẫy vẫy.

"Tôi là Jungkook... Hàng xóm của Jin." Hắn quay sang nháy mắt với anh nhưng chỉ nhận được nụ cười mỉa mai.

Hắn chìa bàn tay ra trước mặt Jimin. Jimin bắt lấy tay hắn và lí nhí ngượng ngập. "T-tôi là J-Jimin.. P-Park Jimin-n."

"Jimin hả, nghe dễ thương thật đó." Jungkook nói lại bằng chất giọng tán tỉnh và Jin đảo mắt. Jimin cười hihi trông thật sự kinh dị, anh chưa bao giờ nghe thấy kiểu cười bẽn lẽn như vậy bao giờ khiến da gà da vịt đua nhau nổi lên. Đúng là chẳng có con gì biết đi mà Jungkook tha cho, anh thì không muốn người em yêu quý của mình mang về một trái tim tan vỡ giống như mấy đứa bồ cũ của hắn.

"Biến khỏi tầm nhìn của tôi ngay cậu Jeon... Tôi đang nói chuyện với bạn thân của tôi!"

"Wow anh cũng có bạn cơ đấy!" Hắn mỉa mai.

"Đúng thế đấy, không như ai kia!" Jin xùy xùy đuổi hắn đi ra chỗ khác. 

Jin quay sang Jimin, cái người đang bị Jungkook hớp mất hồn. "Đã mất công tới đây rồi, tại sao chúng ta không đi đâu đó chơi nhỉ? Có quán cà phê em bảo là muốn đến dạo trước ấy còn nhớ không?"

"Bạn thân đến thăm lâu ngày mà anh định mang cậu ta đi uống cà phê thôi á?" Jungkook mỉa mai.

"Thế ý cậu là gì hả quý-ngài-Biết-Tuốt?" Jin vặc lại.

Hắn chỉ cười bí hiểm và Jin thì nghĩ thôi chắc là xong rồi...

________________

"Không thể tin được, ý các cậu là vào đây?"

Tất nhiên rồi, ý tưởng của Jungkook là 'vui vẻ' một chút ở bar... Mày nghĩ gì hả Jin? Rằng hắn sẽ đưa bọn họ đến tiệc trà gia đình?

Jin thở dài nhìn Jungkook, hắn vừa book vé VIP ở bar. Ánh đèn đủ màu và âm thanh hỗn loạn khiến một dancer như Jimin hứng thú... còn tất nhiên anh thì không.

"Jimin, ý này không hay đâu... Chúng ta sẽ về nhà, về rồi hyung sẽ làm chocolate chips yêu thích cho em, cùng sữa nóng."

"Thôi nào hyung... Em biết anh không giỏi nhảy nhót nhưng tin em đi, sẽ vui lắm đó..." Jimin nắm lấy đôi vai rộng của anh. "Và ai biết được đến bao giờ chúng ta mới có đủ tiền book vé VIP như thế này?"

"Thôi được rồi..." Jin lẩm bẩm. Anh chỉ làm vậy vì Jimin. Anh không muốn phá vỡ niềm vui của cậu nhưng khá là chắc kèo anh sẽ không để cậu một mình với thằng nhãi tâm thần kia đâu!

Jin không phải là người yêu thích mấy nơi như bars, clubs. Những bước nhảy của anh vô cùng gượng gạo buồn cười nên chẳng thể trở nên cuốn hút được ở những nơi thế này. Anh ghét đám đông, ghét sự ồn ào và ghét say xỉn.

Nhưng chỗ này cũng khá là ổn cho khách VIP...

Jimin uống rượu như nước lã (Đừng để ngoại hình nhỏ bé và khuôn mặt mũm mĩm kia đánh lừa, cậu không phải dạng vừa đâu... Cậu có thể nốc cả thùng bia mà vẫn đi đứng vững vàng như không). Jin thì ngược lại, chỉ nghĩ đến cồn thôi là anh đã thấy xỉn đến sắp thăng rồi. Anh sẽ không uống một giọt rượu nào để còn tỉnh táo lái xe đưa hai đứa này về nhà.

Jin chưa bao giờ nhìn thấy những mặt tối của Jimin. Cậu đang ngả ngớn dựa cả người vào Jungkook như một sinh vật không xương, cười khúc khích như nữ sinh trung học với bất cứ thứ gì hắn nói. Jungkook thì lúc nào cũng có sức hút như vậy, khiến Jimin mê mệt hắn.

"Em sẽ đi lấy đồ uống mới nhé." Jungkook xoa xoa vài lọn tóc rối của Jimin, nhẹ nhàng gạt chúng ra khỏi trán cậu. (Chắc kèo là Jimin sắp ngất đến nơi rồi).

"Jin này anh cần gì không?"

"Có nước ép táo không?" Jin nói một câu ngớ ngẩn khiến Jungkook cười ngặt nghẽo. Jin ước gì có một cái hố nào đấy để chui xuống ngay lúc này.

"Có vẻ là ở đây không có nước ép táo đâu." Jungkook nói. "Nhưng cưng à, gì em cũng chiều tất."

Jungkook rời khỏi phòng đi lấy đồ uống, Jin liếc xéo hắn khinh bỉ. Anh quay lại nhìn thấy Jimin đang 'say' Jungkook như ăn phải bả. Anh thở dài. Anh biết Jungkook hút người chết đi được.

"Chúa ơi! Sao anh chưa bao giờ nói với em là 'tên hàng xóm thần kinh' của anh lại nóng bỏng thế này?" Jimin ré lên tay kéo áo anh.

Jin đảo mắt chán chường. "Jimin... em không hiểu cậu ta rồi. Cậu ta chỉ là tên ăn chơi bạc tình. Người tình hắn khắp mọi nơi... Hắn chịu 'chơi' lắm đó."

"Em lại thích một kẻ có thể 'chơi' em..."

"JIMIN!"

"Hyung, anh có biết khoa học đã chứng minh rằng nếu một người đàn ông có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ, thì cái đó sẽ rất bự hay không?"

"PARK JIMIN!!!"

"Em đã thấy ngón đeo nhẫn của Jungkook dài hơn ngón trỏ... có nghĩa là cái của cậu ta rất b--"

"PARK JIMIN NẾU EM KHÔNG DỪNG LẠI ANH SẼ ĐÁ MÀY RA KHỎI CHỖ NÀY NGAY LẬP TỨC!!"

"Gì căng vậy?" Jimin nhếch mép. "Anh có số cậu ta không?"

"Thế còn cậu underground rapper chú mày phịch ngay lần hẹn đầu tiên?"

"Ừ thì... chưa có gì chính thức cả cho nên..." Jimin nhìn anh bằng cặp mắt cún con. "Anh mau nhè số cậu ta ra cho em."

"Không đâu Jimin... em không biết hắn ta là---" một psychopath với tiền án tiền sự, thích chơi đùa với bazooka và từng mổ ếch năm lớp tám!! "Hắn là Jeon Jungkook... hắn..."

"Ôi vì Chúa hyung??! Có phải là Jungkook đó??"

"Đúng đúng! Chính là Jeon Jungkook đó..." Anh thở dài. "Người thừa kế thứ ba của tập đoàn họ Jeon."

"Thế có nghĩa là em đang quẩy bar cùng con trai tỷ phú? Ôi Chúa ơi người thừa kế của tập đoàn chiếm lĩnh thị trường cho vay? Hyung này cậu ta siêu giàu đó!! Em đã thấy cậu ta trên tạp chí Forbes! Làm sao em quên được??" Jimin phấn khích.

Thật sự? Jin biết Jungkook giàu nhưng không biết hắn cũng nổi tiếng ra phết.

"Được rồi, bây giờ thì em thôi phát cuồng tên tâm thần đó ngay đi, anh phải đi vệ sinh bây giờ đây." Jin rẽ ra khỏi đám đông. Jimin đi theo sau anh và hai người đến phòng vệ sinh.

Một  lợi ích của việc đến một câu lạc bộ VIP như thế này là, nhà vệ sinh siêu sạch cùng mùi quế thơm lừng. 

Khi hai tên đàn ông đi ra khỏi toilet sau khi giải quyết nỗi buồn, một tên giơ cánh tay chặn đứng anh lại. Jin cố gắng đẩy cánh tay gã ra nhưng gã quá khỏe. Anh chưa từng nhìn thấy gã đàn ông này bao giờ, trông có vẻ là một tay đua xe phân khối lớn cùng chòm râu dê xấu xí. 

"Thưa anh, cho tôi đi nhờ với." Jin lịch sự nói. Anh không muốn bất cứ việc xấu gì xảy ra.

"Làm gì ở đây vậy... vật nhỏ xinh đẹp?" Tên đó gầm gừ như một con thú hoang. Jin nhíu chặt lông mày, anh không muốn bị gọi là 'vật nhỏ'.

"Xin lỗi anh nhưng tôi không phải 'đồ vật'." Anh cố gắng đẩy gã ra nhưng không thành. "Bỏ tôi ra!"

"Ohhh cũng dữ dội ha?" Tên biker cười lớn trước nỗ lực thoát ra của anh.

"Tôi gọi cảnh sát đấy, đây là tội quấy rối tình dục!" Jimin rút điện thoại từ trong túi nhưng gã biker đã kịp tóm lấy và hất văng nó đập xuống sàn nhà.

"Giờ thì... 'Vui vẻ' tí nhé? Hứa là anh sẽ trả tiền đầy đủ cho xinh đẹp như em." Gã ta nháy mắt và Jin cảm thấy kinh tởm trào lên từ dạ dày. Anh định mở miệng cầu cứu nhưng đã kịp thấy một thân ảnh quen thuộc phía sau.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra." Giọng Jungkook trầm đến đáng sợ, hai tay hắn cầm đồ uống. Trong đó có nước ép táo cho anh mà hắn đã cố gắng xoay xở có được.

"Ồ ý nhóc là vật nhỏ xinh đẹp này? Đêm nay đã là của tao rồi!" Gã biker cố ý để Jungkook nhìn thấy bàn tay tóm chặt lấy tay anh. "...mày là thằng đéo nào?"

Bàn tay nắm tay anh quá chặt, Jin rên rỉ vì đau đớn.

Và Jungkook

Mất kiểm soát.

"Mày sắp chết rồi... gặp tao hôm nay, mày không còn đường về nữa đâu!" Jungkook gầm lên trong hơi thở nặng nề, hắn choảng mạnh cốc nước đang cầm trên tay vào đầu gã biker. Hắn kéo Jin ra chỗ Jimin và Jimin giúp anh đứng ở khoảng cách an toàn, Jin vùng vằng gỡ tay cậu ra.

"Buông anh ra Jimin! Hắn sẽ giết tên kia mất!!"

"Sẽ không đâu! Chỉ dạy cho gã một bài học thôi!! Cậu ta đã trưởng thành rồi và biết việc gì nên làm!! Đừng dây dưa vào vụ ẩu đả này nữa anh à!!" Jimin nói rồi đẩy anh ra cửa thoát hiểm.

"Không!! Jimin em không hiểu gì hết!!" Hắn bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hắn không thể kiểm soát bản thân đâu! Hắn sẽ giết chết gã kia trước cả khi hắn kịp nhận ra điều đó!!

"Xin lỗi em, anh không thể bỏ mặc Jungkook được!" Anh gạt phăng cánh tay của cậu ra xa, hốt hoảng chạy đến chỗ ẩu đả mặc kệ Jimin sững ra như trời trồng.

Jin lách người qua đám đông hỗn loạn đang đứng quây tròn xung quanh. Đúng như những gì anh nghĩ. Jungkook dập mạnh đầu tên kia xuống sàn... không ngừng vung tay đấm nát mặt gã biker vô cùng tàn nhẫn, những giọt máu gã tóe ra khắp nơi. Những khớp tay trắng bệch của Jungkook đẫm trong máu, rồi tím bầm lại vì những cú phản kháng của gã biker.

"MÀY DÁM ĐỘNG VÀO ANH ẤY?" Jungkook điên cuồng gầm gào, cơ thể gã biker run lên dữ dội. Jungkook tóm lấy cổ hắn rồi tàn nhẫn ném mạnh vào tường. "SAO MÀY DÁM LÀM BẨN JIN CỦA TAO BẰNG BÀN TAY GHÊ TỞM CỦA MÀY?!"  

"X-xin cậu hãy tha cho tôi... T-tôi thề sẽ không bao giờ--" Gã đàn ông van lơn thảm thiết nhưng Jungkook bỏ ngoài tai, có lẽ giờ đây hắn không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.

"Mày nên chết đi... Mấy thằng như mày nên chết hết đi!" Jungkook bóp cổ gã đàn ông bằng bàn tay nhuốm đầy máu của mình, hắn ghì siết gã xuống, gã đàn ông sắp tắt thở đến nơi. Jungkook không còn là hắn nữa, hắn lúc này như một con thú hoang chứ không còn là tên nhóc nghịch ngợm thích tán tỉnh mà Jin từng biết nữa.


"Không Jungkook!!!" Jin chạy đến ôm chặt lấy cơ thể hắn từ phía sau. Anh không biết mình đang làm gì nữa, hai cánh tay run rẩy siết chặt lấy tấm lưng nhuốm máu của hắn.

"Không đâu anh... để em. Hắn sẽ không bao giờ làm anh đau được nữa!" Jungkook đè nghiến lên người gã kia, tay siết chặt cần cổ hắn hơn nữa.

"Đừng mà!!! Làm thế này anh còn đau hơn Jungkook ah!!!" Jin khóc nức nở. "Đừng làm như vậy mà! Tất cả những buổi điều trị, tất cả thời gian anh dành cho em từ trước đến nay đều là vô nghĩa hết cả sao!? Anh chưa từng giúp em bất cứ điều gì hay sao... Jungkook ah xin em..."

Hắn từ từ buông bàn tay ra khỏi cần cổ gã biker. Gã ta hốt hoảng loạng choạng đứng lên cố gắng trốn chạy nhưng Jungkook kịp nắm tóc gã giật mạnh về sau, đập đầu gã vào tường. Jungkook quay sang anh, tay vẫn nắm chặt tóc gã sở khanh.

"Em có làm anh đau không?" Jungkook nói, giọng nhỏ nhẹ như một lời thì thầm, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu. Anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má hắn và nhìn sâu vào tròng mắt đen huyền.

"Nếu em giết hắn, anh sẽ đau lắm..."

"Nhưng hắn làm anh đau..." Mắt Jungkook sáng lên. "Hắn làm anh đau nên hắn phải chết."

"Nhưng anh thì không muốn em đau Jungkook ah." Giọng anh ôn nhu như nước, ngón tay cái xoa lên gò má hắn. Bật khóc nức nở, anh ghét nhìn thấy hắn như thế này, khắp thân thể toàn là máu tanh.

"Nên là xin em... vì anh có được không?" 

Jungkook từ từ buông bàn tay nắm tóc gã sở khanh. Tên biker cuống cuồng chạy bán sống bán chết, để lại những đốm máu còn rải rác dọc lối đi.

"Cảm ơn em, Jungkook." Jin nói, anh kéo đứa trẻ đang run rẩy trước mặt vào vòng ôm chặt chẽ, không quan tâm cả người hắn còn vương những máu.

"Tất cả là vì anh, Jin ah..." Jungkook hít trọn hương thơm nơi cơ thể ấm áp của anh, cảm nhận được trái tim anh đập trong lồng ngực. Hắn siết lấy anh vội vàng và lần này Jin không từ chối nữa. Anh dựa đầu vào lồng ngực hắn còn Jungkook thì xoa nhẹ đầu anh, khẽ đặt lên đó những nụ hôn như bướm bay.

"Anh có ổn không? Anh không bị thương ở đâu chứ?" Giọng hắn tràn ngập quan tâm còn Jin thì giờ chỉ thấy buồn cười.  Một kẻ khắp thân mình mang đầy thương tích lại đi quan tâm đến kẻ thân thể lành lặn...

"Em là kẻ ngu ngốc nhất trần đời, biết không hả?" Jin nói và Jungkook cười, trước khi cả thân thể hắn đổ rạp xuống nền đất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com