Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện (1)

Summary: Jungkook và Jin gặp nhau sau mười năm, Jungkook vẫn chưa sẵn sàng cho những cảm xúc đó. (Hậu truyện của 99% psycho)

Lời tác giả:

"So, well, well, well, lâu rồi hông gặp, tui chưa chết đâu mấy bồ.

Rất nhiều độc giả của tui muốn tui viết đại kết cục. Được rồi... nhiều bồ không thích tui kết thúc truyện là Taejin XD.

Tui biết mọi người muốn một cái hậu truyện cho cái fanfic này, nhưng tui thấy nó không phù hợp với mạch truyện. Bởi nếu các bồ còn nhớ, Taehyung mắc chứng rối loạn nhân cách và các bồ có nghĩ là Jin của chúng ta sẽ để mặc ẻm như vậy không? Ý tui là... tui thấy thế hơi bị tàn nhẫn với Taehyung đó. Không thể làm vậy với Taetae của chúng ta được TT_TT

MỐC THỜI GIAN CẦN PHẢI NHỚ NÈ:

Ở chap cuối tui kết truyện ở cảnh Jungkook trở về Hàn Quốc sau năm năm và thấy Jin cùng Taehyung chung sống hạnh phúc. Thì cái hậu truyện này bắt đầu vào năm năm sau mốc thời gian đó. Tóm lại là mười năm sau á. Jungkook lúc này 28 và Jin 33 tuổi nhen. Được hông nào...

Đây là phần fanfic tui viết để xin lỗi bồ nào không thích cái kết của 99% psycho. Yêu mọi người lắm nên hổng để ai chờ lâu đâu.

Okay đọc thôi nhé!"

__

Jungkook rút lấy một điếu xì gà từ chiếc bàn nhỏ cạnh giường và chăm chú quan sát, suy nghĩ xem có nên hút nó hay không.

Hắn có thật sự muốn hút thuốc?

Jin ghét hút thuốc hơn tất thảy, hắn vẫn còn nhớ. Jin từng gọi chúng là những cái que gây ung thư và anh thường bước đến chỗ những người hút thuốc ngoài kia rồi rao giảng một thôi một hồi về các căn bệnh ung thư, cho đến khi họ không hút nổi nữa thì thôi. Jungkook cười một mình, châm lửa làm đầu điếu cháy đỏ rực. Jin đâu có ở đây cơ chứ, anh ấy sẽ không thấy, sẽ không biết gì hết.

Hắn chẳng còn yêu anh để ngồi nghe anh nói ba cái thứ ấy nữa.

Làn khói xám xịt nhả ra từ mũi hắn, Jungkook nằm bất động trên giường. Hắn nhìn vào thân ảnh nhỏ bé của cô gái bên cạnh, một cô gái mà hắn còn chẳng biết tên. Cô ấy chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề biết kẻ nằm cạnh cô ấy là một psychopath.

Mười năm trước, Jungkook cũng nằm ở một phòng khách sạn tương tự như thế. Chăn đệm trắng xóa trùm kín cơ thể, giống hệt cô ấy. Không hề biết rằng người nằm cùng hắn sẽ chẳng còn cạnh bên khi bình minh ló rạng. Jungkook hít lấy một hơi sâu từ điếu xì gà trên tay, nicotine khiến hắn yên ổn.

Jungkook nhìn thân ảnh đang say ngủ của cô gái, nghĩ bằng cách nào hắn có thể quấn những ngón tay quanh cổ cô ấy và đưa người phụ nữ vào giấc ngủ vĩnh viễn như thế được.

Anh ấy nói, giết người là xấu, đó là tội ác.

Nhưng anh ấy đâu còn ở đây nữa, hắn có thể làm bất cứ việc gì hắn thích. Người ấy đã bỏ hắn từ mười năm trước rồi.

Trời sáng, thay vì phạm tội, điều đầu tiên hắn làm đó là viết một tờ note nhỏ để lại cho cô gái ấy. Giống như những gì anh làm với hắn mười năm về trước.

Jungkook không hiểu tại sao hắn luôn làm thế với bất cứ người tình một đêm nào của hắn. Hắn sẽ làm tình cho đến khi thỏa mãn. Khi hừng đông đến, hắn sẽ viết những lời ngọt ngào giả trá vào một tờ giấy nhỏ, còn hứa sẽ quay lại.

Giống như anh ấy từng làm với hắn.

Tất nhiên là không có lần quay lại nào sau đó cả. Hắn sẽ rời bỏ những cô gái đó trong sự suy sụp tột cùng. Luôn luôn là vậy, Jungkook không hiểu sao hắn luôn lặp lại những sự việc xảy ra trong cái ngày xa thẳm từ mười năm trước đó. Hắn phải quên đi.

Và Jungkook sẽ làm bất cứ cái gì để quên Jin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com