Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện (7)

"Đã ba ngày, mười bảy giờ, ba phút Yongsun nghỉ học rồi..."

Moonbyul thở dài lần thứ n, Wheein lại bắt đầu bù lu bù loa lên như đứa trẻ lên ba còn Hwasa thì bắt đầu sốt ruột.

"Cậu còn đếm chi tiết từng phút cơ à?"

"Ba ngày, mười bảy giờ, bốn phút." Moonbyul bày ra cái giọng tớ-nghiêm-túc-đấy.

"Chắc nhỏ đi nghỉ mát với ba hay đâu đấy, đang ngồi trên bãi biển cát vàng uống sữa dâu thì sao?" Hwasa nói. "Đừng lo lắng mấy đứa à."

"Tớ đến nhà Yongsun hôm qua và không có ai ở nhà cả. Tớ hỏi thầy cô rồi nhưng chẳng ai biết cả. Nếu Yongsun đang đi nghỉ mát, tại sao Yongsun không nói gì chứ?" Moonbyul nói lý.

"Có thể bởi vì vụ xe bus hôm nọ ấy." Wheein mặt vẫn tùm lum nước mắt. "Có khi nhỏ tự ái vụ ấy rồi biến mất cùng ba cho đỡ quê cũng nên ấy!"

"Đừng suy luận vớ vẩn thế!" Hwasa cãi lại ngay tắp lự, dù nhỏ là kẻ tội lỗi nhất vì đã trêu Yongsun hôm ấy.

"Chuyện xấu xảy ra với Yongsun hay sao?" Wheein vẫn tèm nhèm nước mắt và Hwasa phải ôm lấy nhỏ dỗ dành.

"Hy vọng cậu ấy không gặp chuyện gì đáng sợ. HY VỌNG CẬU ẤY ĐỪNG CHẾT." Moonbyul ôm chầm lấy hai nhỏ kia khiến Hwasa cũng khóc theo.

"Ê TUI VỀ RỒI NÈEEE!!" Yongsun nói to từ ngoài cửa lớp vọng vào.

"Ê nghe thấy gì không?" Hwasa nói. "Chúa ơi, tớ vừa nghe thấy..."

"ĐỪNG LOAN TIN NHẢM LÀ TUI CHẾT RỒI CHỨ LŨ KHÙNG NÀY!!!" Yongsun hét lên, chân tay bám lên cánh cửa kính.

"YONGSUNNIE???" Ba đứa trẻ chạy ào đến Yongsun. Whein nhào vào ôm đầu tiên, mắt mũi tèm nhèm bù lu bù loa. Yongsun cười hì hì lau đi nước mắt trên mi cô bé kia bằng vạt áo sweater hồng.

"Tớ cứ tưởng cậu tèo rồi cơ..." Hwasa nói lí nhí.

"Nah, tớ đâu có chết dễ dàng thế!" Yongsun nhún vai. "Tớ đẹp quá không chết được!" Hwasa đảo mắt nhưng sau đó ôm chầm ngay lấy cô bạn thân.

Moonbyul chỉ đứng đực ra đó, nhỏ không biết nói gì. Không thể tin được Yongsun bằng xương bằng thịt vẫn ở đây, thế mà mẹ cô bé bảo có khi Yongsun đã lặng lẽ chuyển đi nơi khác rồi.

Moonbyul muốn đi đến ôm chặt lấy Yongsun nhưng nhỏ ngại đỏ cả mặt mũi. Moonbyul luôn nghĩ mình nhạt nhẽo hướng nội trong khi Yongsun thì sáng bừng như mặt trời nhỏ vậy.

Moonbyul không biết sao nhưng tim của nhỏ cứ đập bình bịch bình bịch á.

Thật là vô vọng. Cô bé nghĩ. Tình cảm này thật vô vọng.

Nhưng chỉ khi Moonbyul chuẩn bị rời đi lủi thủi ngồi vào chỗ, Yongsun tách ra khỏi cái ôm của hai nhỏ kia, khuôn miệng nhỏ của cô bé vẽ lên từng chữ một hướng đến Moonbyul.

"Tớ nhớ cậu lắm đó, Byul ah."

Moonbyul cười ngoác miệng, miệng mấp máy lại "Tớ cũng thế."

Cái này còn tuyệt hơn cả những cái ôm hay bất kỳ món quà nào Moonbyul từng được tặng. Kỳ thực chỉ cần cậu ấy nhớ đến cô bé, như vậy là quá đủ đầy rồi.

Và cảm giác chộn rộn này cứ theo nhỏ mãi đến tận cuối này.

___________

Jin sẽ không bao giờ biết Jungkook yêu anh đến thế nào.

Chính hắn còn không biết làm thế nào mà hắn yêu anh đậm sâu đến vậy. Có lẽ chăng là cách anh thấu tận hắn chẳng cần nói một lời, có chăng là vì con mèo anh đã cứu buổi hẹn ngày ấy, rồi cái ôm siết chặt chẽ anh trao trong căn phòng khách sạn ngày đó, lúc anh cứu hắn khỏi tên đàn ông bẩn thỉu hồi còn thơ bé. Cũng hồ chăng, là giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy dáng hình anh từ ngày nảo ngày nào đã trôi tuột vào sâu trong quá khứ. Bảy tuổi, hồi ấy hắn hẵng còn thơ dại lắm...

Hắn không rõ nữa, kể từ đó trong mắt hắn chỉ còn có anh.

Dầu vậy ái tình kỳ thực là thứ hiểm nguy và bội bạc. Hơn tất thảy mọi súng đạn bạo lực trên đời, trong khi súng đạn giết người ngay tức khắc, ái tình lại từ từ siết lấy kéo xuống vực thẳm tử thần. Jungkook không muốn yêu thêm ai nữa, nhưng người kia quay trở về khiến hắn rối như tơ vò.

Hắn vào bếp, lấy một lon bia uống hy vọng bia lạnh sẽ rửa trôi đi những ngổn ngang, hắn thấy anh đang nấu gì đó ở trỏng. Jungkook ghét làm sao cái cảm giác chộn rộn này, hồ như tuổi mười chín chưa hề rời bỏ hắn có khi. Hắn thấy ghét mình quá, tại sao lại như vậy cơ chứ?

Những xúc cảm ấy chỉ để lại nỗi cô đơn trống hoác trong lòng mà Jungkook phải đối mặt. Suýt nữa hắn cười nhạo chính mình. Hai người chưa bao giờ là gì của nhau. Tất cả chỉ là giấc mộng đêm trường chẳng dứt trong tâm trí Jungkook mà thôi. Chỉ có hắn yêu, chỉ có hắn ảo tưởng rằng anh cũng có gì đó với hắn. Có thể nghĩ gì nữa được chứ? Kể từ thuở ấu thơ, anh ấy đã chỉ yêu mình Taehyung...

"Jungkook? Là em sao..." Giọng người kia nhẹ như lông vũ, Jungkook đảo mắt, Jin vẫn vậy, dù đã đầu ngưỡng tuổi băm, anh vẫn y hệt như thuở còn đôi mươi. Vẫn là đôi mắt nai ấy, vòng eo cong vào nhỏ xíu, đôi vai rộng và khuôn mặt rạng rỡ như một đóa hoa. Anh đẹp tựa thiên sứ. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, mái tóc của anh giờ nhuộm sang màu hồng.

Dù sao thì, màu này rất hợp với anh mà.

Trong chớp nhoáng, Jungkook kìm chặt lấy Jin trên chiếc bàn làm bếp. Quá nhanh. Hắn bất thình lình hôn anh. Mạnh đến nỗi người lớn hơn chỉ thấy mắt mình ứa lệ. Anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng Jungkook lại tiếp tục ghì siết anh đến đau đớn.

Jungkook cắn chặt môi dưới của Jin đến bật máu, Jin há miệng phản đối, nhân cơ hội đó kẻ kia tức thì luồn lưỡi vào. Jungkook vẫn còn nhớ hương vị của người trong mộng hắn là thế nào, nó luôn hiến hắn phát dại. Thế nhưng người kia không có vẻ gì hưởng ứng, anh chỉ cố hết sức đẩy kẻ cuồng si nọ bằng tất cả sức lực.

"CẬU ĐANG LÀM CÁI ĐẾCH GÌ VẬY?!" Jin lấy tay bịt kín miệng mình.

Hắn đâu có biết mình đã làm gì. Tất cả là lỗi của anh chứ. Từng ấy thời gian dùng để quên anh, hắn tưởng mình đã ổn cho đến khi anh mọc ra từ chỗ chết tiệt nào đó.

Jungkook quay đi, hắn quyết định rời đi nhưng Jin đã kịp xoay người hắn lại hỏi.

"Tại sao cậu làm vậy?!" Jin hỏi lần nữa khiến hắn giận đùng đùng.

"Bởi vì tôi có thể." Hắn gầm gừ nhưng anh không có vẻ gì nao núng. Nó khiến Jungkook phát điên.

"Không đâu." Jin nói. "Vì em vẫn còn thích anh."

Jungkook cười mỉa mai lắc đầu. "Đúng, tôi đã yêu anh rất nhiều... nhưng anh giẫm nó nát bấy rồi."

"Đúng là em vẫn còn yêu anh." Jin nói. "Giống như anh..."

Jungkook lại cười lớn và trợn mắt nhìn anh. "Đừng nói dối... anh đã bao giờ yêu tôi?"

"Anh đã cố gắng gọi cho em, nhưng em không bắt máy. Anh không biết em đã ở đâ-"

"Anh nghĩ là tôi sẽ nghe máy khi anh bỏ tôi theo Taehyung à?"

"Jungkook..." Tay Jin nắm chặt lấy góc áo Jungkook, nhưng hắn gỡ tay anh ra ngay lập tức.

"Ngày ấy đáng ra anh đã phải chết... nhưng em đã cứu anh." Jin nói, đôi mắt tràn đầy hy vọng. "Dừng lại đi, đừng thế này nữa... nói chuyện với nhau đi có được không. Chúng ta có thể quay lại với nhau không?"

Anh bị điên à?

Jungkook lấy một điếu thuốc trên tủ bếp. Hắn thấy khuôn mặt anh khẽ nhăn lại khi thấy hắn châm điếu thuốc. Hắn thích biểu cảm này của anh. Nó khiến hắn cảm thấy có chút thành tựu trong những tình huống lép vế như thế này. Hắn đẩy người anh sang một bên.

_______

(Ơ Jin thiếu liêm sỉ thế nhỉ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com