Is
Buổi cà phê điên rồ và bữa tối tồi tệ.
Jin yêu công việc của mình. Toàn bộ phòng làm việc của anh sơn màu hồng (bất ngờ chưa?), chứ không phải màu trắng kem nhàm chán. Anh không muốn bệnh nhân của mình cảm thấy căng thẳng với sắc màu trắng gay gắt đó. Màu trắng là màu làm người ta choáng ngợp mặc dù hồi đầu thì nó được coi là sắc màu trung tính.
Anh liếc nhìn bảng ghi nhớ, nó dán dầy những tấm thẻ và ảnh của những bệnh nhân anh đang chữa trị tâm lý. Thật ấm lòng khi thấy bản thân đã giúp đỡ được nhiều người đến thế.
Anh nhìn vào lịch làm việc của mình, bởi cô nàng thư ký Natalie đã đệ đơn thôi việc, (tuyệt lắm! Đoán xem đây là trò của ai?) nên hiện giờ anh phải làm gấp đôi, anh cần phải nhanh chóng tìm một thư ký mới thôi.
Bệnh nhân đầu tiên của hôm nay là Lee Jaehwan, còn được biết đến là Ken của VIXX.
Chả phải khoe khoang gì chứ, Jin toàn làm việc với những bệnh nhân nổi tiếng hoặc giàu có, bởi anh là bác sĩ tâm lý siêu đỉnh mà.
Lee Jaehwan bị chứng ám ảnh cưỡng chế về sự sạch sẽ, hay còn gọi là khiết phích. Có rất nhiều kiểu ám ảnh cưỡng chế (OCD), tên này thuộc loại cứ mười phút lại phải rửa tay một lần.
Jin nhìn bệnh nhân và nở nụ cười thân thiện. Jaehwan mặc một chiếc áo kẻ sọc dáng dài và mái tóc rối xù. Trông anh ta giờ đây chẳng giống một idol chút nào.
"Tình trạng của anh hiện tại như thế nào, Ken?"
"Anh biết tôi bị gì mà, bác sĩ." Cậu trai cùng tuổi mang bộ dáng bồn chồn lo lắng.
"Gọi tôi là Jin là được rồi..." Jin dịu dàng, cố gắng giúp Jaehwan bớt sốt sắng.
"Được rồi, Jin." Cuối cùng Ken cũng cười nhẹ.
"Tiếp tục với câu hỏi nào Ken!"
"Tôi không thể ngừng rửa tay được." Ken nói, chìa ra bàn tay đỏ lựng. Có thể thấy đôi tay anh ta chóc từng mảng da do kỳ cọ chà sát quá mạnh và quá thường xuyên.
Jin cố gắng không tỏ ra bất thường. "Nên là?"
Jin có thể thấy Ken ngạc nhiên tột độ với phản ứng của anh. "Anh có thấy không? Nó đã hủy hoại cuộc sống của tôi!!!"
"Tại sao nó lại hủy hoại cuộc sống của anh? Chẳng phải đây là hành động hết sức bình thường sao?" Jin nói.
"Không! Không hề! Người bình thường không rửa tay xoành xoạch mười phút một lần như thế! Tôi là kẻ kì dị!! Anh có thấy không?!!Tôi-" Ken không còn bình tĩnh nữa, anh ta phát rồ lên. Jin mới chỉ nói có một chút thôi mà.
"Nếu anh nghĩ nó kì dị và đã hủy hoại cuộc sống của anh, vậy tai sao anh vẫn còn làm nó? Ken ah?"
Ken nhìn Jin. Anh ta thật sự không nói được câu gì. Jin cười dịu dàng với Ken rồi nắm lấy bàn tay anh ta trấn an. Có vẻ Ken đã bình tĩnh lại và hiểu ý của Jin, Jin lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho những bệnh nhân của mình.
"Aww, dễ thương ghê...Tôi cũng muốn nắm tay ~"
Ồ, chào buổi sáng cậu Jeon-con-mẹ-nó-Jungkook.
"Cậu Jeon, tôi đang có hẹn rồi." Jin bình tĩnh nói trong khi máu anh đang sôi sùng sục trong cơ thể. Anh ghét cay đắng đứa nào dám chen vào cuộc điều trị của anh với bệnh nhân. NHẤT LÀ Jungkook.
"Bây giờ luôn được không?" Jungkook rút từ túi ra một khẩu súng ngắn rồi dí vào đầu Jaehwan khiến anh ta thét lên và run rẩy dữ dội.
"Cậu là fan cuồng?" Giọng Jaehwan run lên. "Xin cậu... Tôi sẽ cho cậu chữ ký..."
"Oh câm mồm đi búp bê Ken!" Khớp tay Jungkook kêu răng rắc. "Tao chỉ muốn vị bác sĩ bé nhỏ xinh đẹp kia thôi."
"Cậu lại mang theo súng?!" Jin cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đây là lần thứ hai hắn ta mang súng.
Đợi đã... việc này là "bất hợp pháp" mà.
"Thì sao? Vui mà!" Jungkook nói. "Có muốn đi cà phê hẹn hò với em không?"
"Không!" Jin từ chối ngay lập tức nhưng Jungkook ấn sát khẩu súng đến hộp sọ Jaehwan rồi rê nó quanh đầu anh ta.
Thôi được rồi. Mẹ kiếp!
Thằng nhãi này có vấn đề về việc kiềm chế cơ giận.
"Ken, hẹn anh hôm khác có được không?" Jin hỏi. Anh ta trông không ổn tí nào với khẩu súng dí vào đầu... Fan của anh ta sẽ lo lắng và Jin sẽ bị kiện mất. "Tôi phải đi cà phê bây giờ mất rồi."
Jaehwan gật đầu như gà mổ thóc và rên lên sợ hãi. Đó là cách duy nhất để đưa cậu idol đáng thương ra khỏi đây và sống sót.
"Em đã nói với anh đây là HẸN HÒ cơ mà!!!"
Jin làm ngơ Jungkook và nhìn Jaehwan. Anh nhìn lịch làm việc của mình rồi nói: "Chiều thứ tư tuần này được không? Hãy nghĩ về những gì chúng ta đã nói chuyện hôm nay, được không Ken-ssi?"
_____________________
Starbucks.
Jin thường hay đến đây mua cà phê mang đi, không thể ngờ được có một ngày lại kinh sợ chỗ này đến vậy.
Rõ ràng là hôm nay.
Jungkook đã đi vào trong cửa hàng. Jungkook đi nhanh như gió, tất nhiên rồi, cùng với cặp đùi chắc nình nịch đó, Jin thở hồng hộc vừa bước vừa chạy bám theo sau.
Jin thở mạnh phía sau hắn. Anh kéo ghế ngồi đối diện Jungkook.
"Bác sĩ ~ Anh mua cà phê cho em nhé?!"
Thằng nhãi này đưa anh đến đây để anh mua đồ cho nó?!?
Không có tí kính trọng nào... bọn trẻ ngày hiện nay thiệt là...
Jin cắn môi. Nếu Jungkook không phải là con trai thứ ba của tập đoàn họ Jeon và nhét túi khẩu súng chết tiệt kia thì anh đã bẻ gãy cổ hắn bằng tay không rồi!
"Thích loại gì?" Jin nói, cố gắng nhẫn nhịn cơn giận sôi trào trong ngực.
"Cà phê đen."
"Đen thôi á?" Jin bối rối. Có ai lại uống cà phê đen, nó đắng ngắt á.
"Đen đặc như em vậy."
Ồ tất nhiên rồi. Mày còn mong đợi gì nữa hả Jin?
Jungkook đưa cho Jin chiếc premium black card. Jin tròn mắt, tim đập cái thịch khi anh nhớ ra tên nhãi phải có đến hàng tỷ dollars trong tài khoản lúc này.
Anh chưa bao giờ được diện kiến số lượng tiền khổng lồ đến vậy trong đời!!
Xem nào, với chúng anh có thể mua được tất cả mọi loại figure Mario trên thế giới ấy chứ! Ôi Chúa ơi anh còn có thể mở một khách sạn cho mèo như anh vẫn hằng ao ước! Sẽ tuyệt bá cháy đó!
Thôi nào Jin. Mày không thể cho hắn thấy mắt mày đang sáng rực như đèn pha ô tô và mày đang nghèo rớt xác được, hắn sẽ cười nhạo mày đến chết mất!!
Hay là cầm thẻ chuồn lẹ?
"Mua tất cả những gì anh thích đi..." Jungkook ôn nhu nói, nhìn anh mỉm cười. Trái tim của anh bỗng hẫng một nhịp. Jin nhận ra mình thích giọng nói dịu dàng của hắn đến nhường nào.
"Bất cứ thứ gì?" Jin mỉa mai. Chẳng đời nào tên nhóc lại làm thế.
"Bất cứ thứ gì cho anh, cưng à..." Jungkook nhếch môi. Jin á khẩu, hắn không thể nghiêm túc được à?
Mẹ kiếp thằng nhóc giàu có, ném tiền qua cửa sổ.
Jin cười nhếch môi.
Muahahaha cưng sẽ không biết anh đã làm gì với tiền của cưng đâu. Anh sẽ con mẹ nó mua cả cửa hàng này đó!
Hôm nay sẽ là ngày mà Kim Seokjin nếm đủ vị của tất cả bánh macarons trong cái Starbucks này!!!
"Ồ cậu ngồi chỗ này hả, cậu Jeon? Jin hỏi sau khi trở lại từ quầy order.
"Ôi... gọi em là Jungkook được rồi... hoặc 'Daddy' nếu anh muốn." Jungkook cười tinh nghịch.
Cá mập cắn chết cậu đi, "Jeon Jungkook"!
Nhưng trước khi Jin kịp lườm Jungkook một cách xéo sắc thì nhân viên đã gọi họ ra lấy đồ.
"Hóa đơn số 34, một Macchiato Caramel cho cậu Jin và một cà phê đen cho..." cậu nhân viên cố nín tiếng khúc khích. "...cậu Jeon Tâm Thần."
Jin thưởng thức phản ứng của hắn. Mắt hắn mở lớn và hàm thì suýt rớt xuống sàn. Jin sống cũng chỉ vì khoảnh khắc này. Jungkook à, cưng trêu nhầm người rồi!
"Ah, là đồ của chúng tôi!" Jin giơ tay lên và phục vụ bưng đồ uống đến.
"Ồ, tôi lại thích cái tên Jeon Tâm Thần hơn đó..." Jin cười ngọt ngào rồi nhấp một ngụm Macchiato Caramel.
"Aww, cũng được thôi cưng à, nhưng em thích anh gọi em là 'Daddy' hơn." Jungkook bĩu môi và Jin đập hắn bằng cái lót cốc Starbucks.
Phục vụ nhìn cặp đôi cãi nhau và ngập ngừng không biết có nên cắt ngang hay không.
"Um... xin lỗi hai người nhưng... Các cậu muốn dùng ba mươi cái macarons ở đây hay mang về ạ?"
"B-ba mươi?" Jungkook tí nữa thì phụt cà phê khỏi miệng.
"À ~ Cậu nói tôi có thể mua bất cứ thứ gì mà?" Jin chống tay lên cằm.
"Không, em chỉ sợ anh bị tiểu đường thôi... cưng à."
"Tôi không bị tiểu đường!!!"
"Vâng?" Phục vụ thúc giục. Quá đủ cho cặp đôi thích cãi cọ này rồi.
"Mang về đi... Tôi không muốn chỉ ăn toàn macarons ở đây." Jin liếc xéo Jungkook rồi nói với phục vụ. Anh ta gật đầu rồi rời đi, anh ta chưa muốn chứng kiến chiến tranh thế giới thứ ba đâu!
"Anh thích macarons đến thế à?" Jungkook hỏi. Anh thật dễ thương, hắn muốn biết thêm về khẩu vị của anh.
"Bánh macarons ở Paris là bá cháy luôn đó... Em có thể cho người sang đó mua cho anh nếu anh thích..." Jungkook thật sự có ý đó. Hắn sẽ mua cho anh tất cả thứ gì anh muốn. Jin là người quý giá nhất đối với hắn, và hắn sẽ làm mọi thứ để có anh.
Từng cái macarons một, rồi anh sẽ...
"Thôi được rồi Jungkook, tại sao cậu lại phí phạm thời gian làm việc của tôi?" Jin hỏi, cố gắng tránh né lời đề nghị của hắn.
"Em muốn anh nhận ca của em." Jungkook nói thẳng, không vòng vèo.
"Không đời nào." Tôi sẽ không đời nào nhận chữa trị cho thứ quỷ như cậu!
"Aww, anh đang sợ à?" Jungkook ngân nga với âm điệu nhạo báng.
Cái đ-? Sợ? Không đời nào.
Có đấy.
Sợ vãi tè chứ không phải sợ bình thường, không sợ không phải người!
Hắn nói trúng tim đen anh. (Và làm anh hoảng loạn thật sự). Một kẻ psychopath là quá sức với anh. Hãy cho anh sống cuộc sống bình thường thôi có được không?
"Không bởi vì cậu là-"
"Và bởi vì anh là-" Jungkook cười nhếch miệng. "Thấy chưa? Chúng ta 'vừa khít' nhau thế còn gì?" Hắn nháy mắt.
"Tại sao cậu luôn biến những câu trong sáng thành kiểu dâm đãng như vậy?"
"Vì tâm hồn anh đen tối thôi."
"Tôi nghĩ tâm hồn cậu không phải 'đen tối' nữa, mà nó 'ô nhiễm' con mẹ nó rồi."
"Anh có biết là..." Giọng hắn bỗng trầm hẳn xuống và ném cho anh cái nhìn bạo liệt. Jungkook ghé sát vào anh, quá gần, mũi hai người chạm nhau. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc họ tưởng hai người đang hôn nhau mất.
"Em nghĩ là em thích anh hơi bị nhiều quá rồi. Em không thể gạt bỏ anh khỏi tâm trí được dù có cố gắng thế nào..."
Jin cười mỉa rồi ngả người ra sau. Thằng nhóc lẻo mép gớm! Thề rằng nó hẳn làm mấy chị gái phát cuồng. Nhưng Jin không phải họ, anh sẽ không để đôi mắt và nụ cười của cậu cưa đổ anh đâu.
"Tha cho tôi đi. Về kiếm mấy chàng gay rồi phịch đi cho tôi nhờ."
"Anh thấy đấy... Em làm rồi. Nhưng em cứ tưởng tượng ra anh bị trói chặt dưới thân em không ngừng rên rỉ ấy. Xem ra có vẻ không hiệu quả."
"Jungkook. Dừng. Lại!" Jin bịt chặt hai tai. Mặt anh đỏ ửng lên và hắn khoái trá thưởng thức gò má đỏ lựng của anh. "Tôi không đời nào nhận ca của cậu, không bao giờ! Thế thôi!"
"Tại sao? Em cứ nghĩ anh là chuyên gia cơ đấy." Hắn nói. "Anh nhận ca của búp bê Ken mà không nhận của em?"
"Cậu không thuyết phục được tôi đâu, cậu Jeon." Anh nheo mắt. "Không bao giờ!"
"Một ngàn."
"Gì?"
"Một ngàn dollars... hoặc một trăm ngàn dollars, em không quan tâm. Lấy hết đi!" Jungkook xoáy sâu vào đôi mắt anh. "Chỉ cần là 'anh'."
Ôi khốn nạn thật, Jin muốn nói "đồng ý" quá, hắn giàu quá cha mạ ơi!!!
Giờ nghĩ xem có từng ấy tiền anh sẽ làm gì nào...
Không, không, Jin. Điên à!
Mày không nên dây vào vụ này.
"Không có cái gì trên thế giới này làm tôi nhận ca của cậu đâu, thưa cậu Jeon Jungkook." Jin nhìn lại hắn bằng ánh mắt bạo liệt không hề kém cạnh.
Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện ở khóe môi hắn. Jin là người đầu tiên dám từ chối hắn và dám nhìn lại hắn thách thức đến vậy. Như thể hắn đang có một câu đố nan giải vậy.
"Oh thật sao? Em vừa nghe thấy một lời thách thức à?"
"Nghĩ thế nào thì tùy."
"Chắc chắn anh sẽ phải nhận ca của em..." Jungkook hôn nhẹ lên tay anh. "Kể cả bằng cách trói anh vào thành giường..."
Hắn nháy mắt rồi đứng dậy.
______________________
"Công việc của anh thế nào rồi?" Taehyung hỏi, cậu đang ngồi trên bàn. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cậu ngồi chồm hỗm trên bàn ăn tối. (Hơi lạ nhỉ.)
"Thật sự là mệt thấy mẹ luôn á!" Jin thở dài, mang gà nhồi gia vị nhét vào lò vi sóng. Đó là một trong các món ưa thích của Taehyung.
"Nhưng bệnh nhân của anh cũng tử tế thật khi mua macarons cho anh nhỉ!" Taehyung cắn một miếng bánh. Hộp ba mươi chiếc bánh đang đặt trên đùi cậu và cậu nhấm nháp từng cái một.
Jin thở dài. Cơ thể anh đau nhức khi phải làm việc nhà sau giờ làm và anh thậm chí còn chưa được ăn miếng bánh nào.
(Taehyung đã đề nghị giúp đỡ anh việc nấu nướng... Nhưng dù cần giúp thế nào, Jin cũng không muốn phòng bếp của anh bốc cháy đâu).
"Cho anh miếng nào!"
Jin rời xa cái lò vi sóng, bước đến chỗ Taehyung. Anh cầm lấy cái hộp rồi mở ra, tìm vị mocha nhưng chả thấy đâu.
"Taehyung, em ăn hết mocha rồi à?"
"Aww xin lỗi cưng... Em vừa bỏ nó vào miệng mấy giây trước." Nhưng cậu chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.
"Nhưng đó là vị yêu thích của anh!! Em biết mà!!" Jin phồng má, khoanh hai tay lại.
Taehyung nhéo đôi má bánh bao của anh rồi cúi xuống mặt đối mặt.
"Em biết có cách khác để anh nếm lại đó!"
Jin nhếch môi. Anh biết chính xác ý cậu là gì. Anh hôn đôi môi cậu một cách chậm rãi, nhấm nháp nó kỹ càng. Sau đó anh đẩy lưỡi vào khoang miệng cậu. Anh có thể nếm thấy vị mocha vẫn còn vương vấn, đắng đắng rồi tan ra ngọt lịm; Giống như vị của Taehyung vậy. Anh thích nhất là những nụ hôn kiểu này, dịu dàng và lười biếng mặc dù anh cũng thích cả những nụ hôn như vũ bão của cậu nữa.
Chuông cửa bỗng réo lên hai hồi, kéo hai người ra khỏi nụ hôn say đắm. Taehyung rít lên và Jin thì cười khúc khích đẩy cậu ra.
"Được rồi... anh ra mở cửa đi." Taehyung nháy mắt. "Chúng ta vẫn còn việc phải làm trong phòng ngủ đó!"
Jin đỏ mặt rồi quay lại. Tại sao mấy lời của cậu có thể làm anh nhộn nhạo đến thế?
Anh chính xác là chạy một mạch đến chỗ cửa.
Việc này chắc hẳn phải quan trọng lắm đây! Kiểu như động đất hay hỏa hoạn gì đó! Jin nghĩ nếu đó lại là nhân viên công ty quảng cáo, mình sẽ bổ thẳng vào mặt hắn ta mất.
Anh mở cửa với một nụ cười rạng rỡ, nhưng nó nhanh chóng tắt ngúm như màn đêm.
Jeon Jungkook.
________________
Những chap sau mà dài quá có khi tui phải chia chap ra để đăng. Chứ huhu ngồi dịch hơn 4000 chữ một chap cùng lúc tui thăng sớm quá mấy bồ ơi :( Chap này còn ngắn, có 2k7 chữ thui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com