One (2) (chương kết)
Tay nắm cửa bị vặn ra, Taehyung giật mình ngoảnh đầu về phía cửa. Jin bước vào, anh dừng lại một chút để cởi giày và mang dép đi trong nhà.
Taehyung đứng bật dậy khỏi ghế, chạy đến ôm chặt lấy thân ảnh người lớn tuổi hơn vào lòng. Jin thở mạnh khi người kia ôm anh càng lúc càng chặt.
"Anh đã ở đâu vậy???!!!?" Taehyung gần như hét lên. "Em lo lắm, em định gọi cảnh sát đấy, anh ở đã ở đâu thế?!?"
Jin định mở miệng nói gì đó nhưng Taehyung gần như mất trí. Cậu nhấn anh vào một nụ hôn bất ngờ. Nhưng anh đẩy cậu ra ngay lập tức, Taehyung nhìn Jin, sốc không thể tin nổi.
"Chuyện gì vậy? Babe?" Giọng Taehyung vô cùng lo lắng và kiên nhẫn như thể cậu đang nói chuyện với một đứa trẻ.
"Taehyung... Anh xin lỗi."
"Vì đã không về?" Taehyung mỉm cười, nụ cười hình hộp quen thuộc và dịu dàng ôm người kia vào lòng. Nhưng Jin không ôm cậu, hai cánh tay bối rối chơi vơi giữa không trung.
"Anh đâu cần xin lỗi em... Em mới là người cần xin lỗi anh Jin ah... Em có điều muốn nói với anh." Taehyung xoa xoa mái tóc nâu mềm của anh rồi cọ má vào má anh một cách dịu dàng.
"Anh đã lừa dối em."
Taehyung cảm giác kim đồng hồ dịch chuyển cực kỳ chậm chạp. Mất một lúc để cậu tiêu hóa được những gì người kia nói ra. Vội vàng nắm lấy vai anh, cậu nhìn sâu vào mắt anh để chắc rằng anh không nói đùa. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là cái nhìn đau đáu như hàng vạn mũi kim xuyên qua cậu của người tóc nâu, không có lấy nửa điểm giả dối.
"Anh?" Đôi tay Taehyung vẫn ở trên vai anh khiến cổ áo xô lệch, cậu nhìn thấy vết hickey mà chủ nhân của nó không phải cậu. Đôi mắt Taehyung sưng đỏ lên, cậu cắn chặt môi mình. "A-anh đâu có--"
Jin không trả lời lại, đó đâu phải là một câu hỏi đâu. Tay cậu chạm vào những vết hickey trên cổ trên vai anh rồi siết chặt lấy bàn tay.
"Ai?" Taehyung thay đổi tông giọng.
"Jungkook."
Taehyung thở dài, Jin không thể đoán định được cậu đang tức giận hay thất vọng.
"Bao lâu rồi?"
Jin không biết đã bao lâu rồi. Anh hoàn toàn không biết từ lúc nào đã rung động trước cậu bé tóc đen nghịch ngợm đó. Anh không muốn trả lời câu hỏi của cậu, chỉ muốn lẩn tránh.
"Điều đấy không quan trọng..." Anh thì thầm yếu ớt.
"Anh xin lỗi Taehyung... Anh nghĩ anh không thể tiếp tục được nữa... A-anh quá mệt rồi." Jin lắp bắp, đôi mắt không chạm vào ánh nhìn của cậu một lần nào.
"Chia tay đi."
Jin không khóc như anh nghĩ, nhưng anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập khi nói ra những lời đó. Sự im lặng bao trùm lên không gian khiến toàn bộ đều ớn lạnh.
Sự im lặng bị phá vỡ khi Taehyung nghe thấy bước chân của người tóc nâu hướng về phía phòng ngủ. Taehyung vụt đến đứng chắn trước mặt anh.
"Anh định đi đâu?" Giọng nói của cậu bỗng trầm đến đáng sợ.
"Về phòng, dọn đồ... chuyển đi." Jin đẩy người cậu ra nhưng Taehyung đứng như tượng đá không hề cử động lấy một cái.
"Được thôi Jin." Taehyung nói. "Được rồi... Em không có giận anh... được mà... Chỉ là-"
"Anh không thấy được." Jin nói.
"Ở lại với em..." Cậu nói. "Em không để tâm đâu anh, chỉ cần anh ở lại với em... Anh không thể bỏ em sau ngần ấy năm bên nhau được... Anh không thể..."
"Chúng ta chỉ đem lại đau khổ cho nhau thôi Taehyung... Chỉ toàn là đau khổ thôi." Jin nói. "Chúng ta chỉ giả vờ như mọi thứ vẫn ổn."
"Anh nói gì vậy? Anh đau khổ khi ở với em? Ý anh là sao?" Taehyung gấp gáp. "Bởi vì, mẹ kiếp, em yêu tất cả những lúc ở bên anh!!??"
"Em nghĩ anh không biết? Em nghĩ anh không biết tại sao em luôn về nhà muộn? Rằng em không phản bội anh? Rằng anh chỉ là một thằng ngu??"
"Không, không - đấy không phải là em. Để em giải thích đã..."
"Không có gì phải giải thích cả Taehyung ạ, Anh biết em chưa bao giờ yêu anh. Em chỉ hẹn hò với anh hồi cấp ba là do luôn thấy có lỗi với anh... Vui đúng không? Vui khi đã lợi dụng anh?"
"Từ đã không không không... Em chưa bao giờ lợi dụng anh Jin ah, em yêu anh mà..."
"Mẹ kiếp, em nghĩ mình có thể lừa gạt người khác hết lần này đến lần khác? Em gọi đó là tình yêu?"
"Không đâu anh để em giải thích-" Taehyung cố gắng nói 'Đó không phải em, đó là V' nhưng Jin chỉ cười mỉa mai và đẩy phắt cậu sang một bên. Jin chạy vào phòng trước khi Taehyung đuổi kịp và đóng sầm cửa ngay trước mặt cậu.
________
Jungkook ngồi vào chiếc Audi A8 đỗ xịch trước mặt, cười tủm tỉm, quản lý của mình ở ghế trước sốc khi thấy hắn cười.
"Có chuyện gì vui hay sao ạ?" Quản lý nói, lái xe đưa hắn ra hỏi khách sạn.
"Đúng." Nụ cười trên mặt Jungkook càng đậm hơn. "Có chuyện rất tốt."
"Bây giờ lái xe về nhà ạ?"
Jungkook nghĩ một lúc rồi nói. "Ông có biết chỗ nào bán hoa không?"
"Hoa?"
"Ông không nghe rõ tôi nói gì sao?"
"V-vâng thưa cậu nhưng-" Người quản lý sắc mặt lo lắng nhưng vẫn nghe lời Jungkook mà dừng lại ở một tiệm hoa trên phố. Jungkook hơi chần chừ khi đứng trước tiệm hoa, hắn không quen làm những thứ sến súa như thế này.
Nhưng anh ấy thích...
Jungkook rên rỉ với chính bản thân mình rồi bước ra khỏi xe.
Những thứ em làm đều là vì anh Jin ah.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com