Sociopath (1)
Lại thêm một đêm mất ngủ...
Taehyung nhìn sang bên cạnh, Jin đang yên giấc trong chăn ấm nệm êm. Anh mặc đồ ngủ liền thân màu hồng, cả thân người cuộn tròn rúc vào cậu. Anh vẫn xinh đẹp như cậu hằng mộng tưởng, dù là khi đang say giấc nồng. Taehyung tự hỏi cậu có xứng đáng với tất thảy những thứ này không...
Cậu lặng lẽ lẻn ra ngoài phòng ngủ, pha một cốc cà phê. Không muốn anh tỉnh giấc, cậu biết anh sẽ trở thành con sâu ngủ vào cuối tuần.
Trên đường đi lấy cà phê, cậu bỗng dừng lại khi nhìn thấy chiếc dương cầm dáng lớn trong phòng khách. Đã lâu rồi không sờ vào những phím đàn. Kể từ khi ông Kim qua đời, chẳng còn lý do nào để cậu tiếp tục nữa.
Không phải vì hứng thú đã nguội lạnh, chỉ là đã từng chơi quá nhiều khiến cậu chán nản...
Nhưng hôm nay cậu lại có nhã hứng thả ngón tay trên những phím đàn, mở phím, ngồi vào chiếc ghế đối diện, đặt tay lên, tự hỏi mình sẽ chơi bài gì?
"Fantasie - Impromptu" của Chopin.
Không phải vì thích, đơn giản vì những từng phím đàn đã khắc sâu vào ký ức. Cậu đã chơi bản nhạc này ở mọi cuộc thi cậu tham gia, chỉ bởi vì nó khiến cậu như một tay dương cầm thứ thiệt mỗi khi lên sân khấu.
Ít nhất đó là những điều ông Kim nói. Taehyung đã dành nhiều thời gian cùng ông luyện tập nó và điều đó khiến cậu trở thành ngôi sao trong làng nhạc cổ điển bởi cậu thỉnh thoảng cũng chơi ở concert của ông Kim.
"Taebaby?" Taehyung dừng lại và nhìn ra phía sau. Jin đã tỉnh rồi, tay anh dụi dụi mắt.
"Chào buổi sáng chàng trai đẹp nhất thế gian."
"Chúa ơi Taehyung dừng lại ngay!" Anh đánh vào cánh tay cậu rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi. "Kinh quá."
"Nhưng anh thích mà." Cậu dụi mũi vào hõm cổ anh.
"Ngốc à." Anh cười khúc khích. "Anh chỉ thích em thôi."
"E-em cũng thích anh lắm."
Taehyung khó khăn nói ra từ cổ họng. Dù đã năm năm trôi qua kể từ ngày hai người chính thức hẹn hò. Jin thì lúc nào cũng nói anh yêu cậu cả ngàn lần trong một ngày cùng những cái hôn ngọt ngào nhưng với cậu thì vẫn là điều khó khăn.
"Tại sao anh lại yêu em?" Taehyung tùy tiện hỏi, cậu tò mò, điều gì tốt đẹp ở cậu khiến anh thích đến thế?
"Ờ thì... nhiều lắm." Jin nói. "Em rất đáng để yêu."
"Tại vì em chăm sóc anh?"
"Oh, Em có nhớ hồi em cứu anh khỏi bọn bắt nạt ở trường không? Em còn đá mông chúng nữa, ngầu dã man luôn đó, như kiểu siêu anh hùng ấy!" Jin thốt lên rồi cười khúc khích.
____________________
Như những gì ông Kim đã nói với Taehyung, Jin rất yếu đuối. Jin có tất cả mọi thứ mà Taehyung không có nhưng không phải cái gì cũng tốt. Anh ấy yếm thế, mong manh, quá tốt bụng, hướng nội và hay ngại ngùng trong khi Taehyung rất dễ kết bạn với mọi người, dễ thích nghi cùng môi trường mới, lại có được sự chú ý của giáo viên.
"Oh tên áo hồng yếu đuối đây sao?" Taehyung nghe thấy từ xa. Một toán trẻ nam đang vây lấy một người, cậu đã định bỏ đi bởi cũng chả liên quan đến cậu. Cậu vốn dĩ chả rảnh mà quan tâm chuyện thiên hạ.
Cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của anh: "Xin các cậu... thả tớ ra được không..."
"Mày dám phản kháng lại bọn tao?!" Tên cao lớn đang định giơ nắm đấm thì bị chặn lại bởi Taehyung.
"Chúng mày đang làm gì?" Taehyung nói, sự bình tĩnh dị thường của cậu khiến mấy tên nhóc lớp tám dè chừng.
"Thế mày nghĩ bọn tao đang làm gì?" Tên cao lớn nói. Thằng nhóc này gan gớm!
"Đúng, mày là ai? Bạn trai của nó?"
Taehyung khéo Jin dậy và H-Ô-N.
"Đm thằng nhóc này crush thằng ẻo lả áo hồng chúng mày ạ!" Cả lũ phá lên cười chế nhạo, Taehyung giận điên cả người.
"Tao thích thì làm sao? Anh ấy là người đẹp nhất trên trái đất này đó!" Taehyung gầm gừ từ kẽ răng.
Nói đoạn cậu vặn ngược cánh tay tên cao lớn, khớp tay hắn kêu 'rắc' một cái đau đớn. Hắn ta kêu gào và nằm vật ra đất. Taehyung nhìn thằng nhỏ đang sợ hãi vì những gì vừa xảy ra.
Cậu ném ánh mắt chết chóc về phía chúng, lạnh lùng buông một câu: "Cút!"
Chẳng cần nói đến lần thứ hai, chúng vắt giò lên cổ mà chạy, mồm lắp bắp xin lỗi vì vụ gây sự vừa nãy.
"Anh ổn không?" Taehyung hỏi. Anh nhìn cậu với nước mắt dâng đầy. Anh luôn luôn vô cùng nhạy cảm và bị bắt nạt thường xuyên. Anh ngả vào vòng tay cậu òa khóc. Mọi người ở hành lang nhìn họ với ánh mắt kì lạ.
"Anh ổn mà... cám ơn em..." Jin khóc nấc lên. "Anh không biết mình sẽ thế nào nếu thiếu em Taetae à..."
Taehyung thở dài, cậu để anh ôm chặt mình. Anh không chỉ yếu đến mức cần cậu phải mở nắp chai hộ mà tinh thần cũng mong manh không kém. Như ông Kim đã nói.
______________
"À em vẫn còn nhớ!" Taehyung nói. "Hồi đó anh mít ướt lắm luôn."
"Cái lúc em nói 'Tao thích thì làm sao? Anh ấy là người đẹp nhất trên trái đất này đó!' ấy, anh tưởng tim mình ngừng đập luôn cơ."
Taehyung cười máy móc, cố gắng tưởng tượng lại xem có sống động như anh kể không nhưng cậu không thể.
Tất cả mọi thứ không hề lãng mạn và hào hùng như trong tâm trí anh. Cậu không muốn làm anh thất vọng nên không dám kể sự thật. Cậu bị đình chỉ hai tuần sau đó và khi quay trở lại trường học thì ngơ ngác chả biết học đến đâu.
Và cậu không cứu anh bởi anh là người đẹp nhất trên trái đất này.
Anh rất xin đẹp, Jin à, em phải thừa nhận.
Nhưng em được trả tiền để bảo vệ anh.
Tất nhiên cậu không nói điều này với Jin và bất ngờ đổi chủ đề. "Lần thứ hai á? Vậy lần đầu tiên anh thích em là khi nào?"
"Lần đầu tiên tất nhiên là lúc anh nhìn thấy em đó." Jin nói cùng âm điệu chắc chắn. "Khi em nắm tay anh kéo đi tim anh cứ đập ba-dump ba-dump ấy."
Hài hước nhỉ.
Cậu chả cảm thấy gì hôm đó cả...
Em chỉ giúp anh vì em không muốn về nhà.
"Nhớ lúc em xin lỗi anh vì cái chân đau trong khi em chả làm gì xong rồi còn băng lại bằng cái tay áo của em không... Em là một cậu bé tốt bụng."
Đó là lỗi của em. Em là kẻ đã đá hòn đá trúng chân anh đấy.
Em băng bó cho anh chỉ để chuộc lỗi thôi.
Taehyung muốn nói nhưng những từ ngữ cứ mắc kẹt trong cổ họng cậu, cậu nuốt chửng những câu từ dang dở xuống khóa chặt vào bụng để không bao giờ phun ra chúng.
"Ôi em còn nhớ lúc em tặng anh một bó hồng to bự chảng vào ngày Valentines không? Đó là thứ tuyệt nhất mà anh từng được tặng đó."
"Thật không?" Taehyung gãi đầu, cố gắng nhớ lại ngày hôm ấy.
_______________________
Hôm đó là Valentines và Taehyung chả bao giờ quan tâm đến mấy ngày vớ vẩn như thế này. Ngày ngu ngốc dành cho lũ ngu ngốc yêu nhau. Kỳ thực cậu cực ghét mấy hành động thể hiện yêu đương.
Taehyung ghét việc phải trao trái tim cho ai đó... như thế thật yếu đuối.
Cậu mở khóa tủ đồ cá nhân và một cơn mưa hoa hồng đổ nhào về phía cậu. Taehyung biết mình có hẳn một fanclub ở trường do lũ fangirl lập ra và lên kế hoạch đổ đầy hoa hồng vào tủ đồ của cậu.
Cậu rên rỉ, tay vò đầu. Vừa nhặt hoa hồng rơi xuống nền nhà cậu vừa lầm bầm lũ fangirl đã lãng phí bao nhiêu là hoa hồng. Sẽ không bao giờ có chuyện động lòng đâu.
"Oh man nhiều hoa thế." Jimin vừa nói vừa khóa tủ đồ cá nhân. "Sao tao chẳng được tí nào?"
Taehyung cười khan và Jimin hờn dỗi, nhưng cậu quá mệt mỏi với mấy đứa con gái bám đuôi cậu rồi. Lúc đầu cậu khá là tận hưởng sự chú ý nhưng sao đó thì phiền kinh khủng. Taehyung nghĩ cách cắt đuôi vì cậu sắp phát điên rồi. Cậu ước gì có cách nào đó. Sau đó một ý tưởng nảy ra.
"Mày định làm gì với đống hoa này? Đốt à?" Jimin hỏi. "Làm vương miện hoa như kiểu Tarzan? Hay thắp hương thờ quỷ?"
"Nah tao có ý hay hơn." Taehyung nói và Jimin ném cho cậu một cái nhìn bối rối. Taehyung lúc nào cũng kỳ lạ và nghịch ngợm. Jimin biết là chả có gì tốt đẹp sắp xảy ra đâu.
Taehyung lượm tất cả những bông hồng vương vãi rồi bó thành một bó hồng lớn. Cậu đi đến lớp của Jin và thấy anh đang ngồi làm bài tập. Cậu nhìn hai nữ sinh đang theo đuôi mình cười xảo quyệt.
Nuốt nước bọt, cậu tiến lại gần anh, quỳ một gối xuống nói: "Jin, em yêu anh nhiều lắm... anh chấp nhận tình cảm của em được chứ?"
Jin nhìn cậu như thể sắp phát điên. Anh sững người bởi lời thổ lộ đường đột của cậu. Taehyung cười nụ cười chữ nhật khiến anh tan chảy.
"Được chứ... được chứ Taehyung ah." Jin khó khăn lắp bắp nhận lấy bó hoa lớn từ tay cậu.
Tạ ơn Chúa...
Taehyung nghe thấy tiếng khóc, tiếng thở dài của những nữ sinh ngoài cửa lớn. Bây giờ họ sẽ nghĩ là cậu là của Jin và không bao giờ làm phiền cậu nữa. Cậu sẽ an toàn mà không cần lo lắng ai đó lén chụp hình cậu.
Taehyung hôn nhẹ lên bờ má anh giữa lớp để chứng minh cho mọi người biết và cười mỉm với những nữ sinh ở đó, bỏ mặc họ khóc lóc giận dữ. Mặt anh đỏ như trái cà chua chôn sâu vào hai bàn tay. Taehyung cười trước sự đáng yêu của anh và rời khỏi lớp mặc kệ những ánh mắt ghen tị soi mói dán riết lên người anh.
Taehyung đã định nói với anh rằng dó chỉ là trò đùa thôi và cậu làm vậy để cắt đuôi lũ fangirl phiền phức nhưng cậu không muốn anh sẽ bám theo cậu nói với cậu những lời chân thành đến đau lòng.
"Taehyung ah, lúc anh biết em cũng thích anh anh hạnh phúc lắm... anh cứ tưởng rằng em sẽ không bao giờ thích anh cơ. Em thì nổi tiếng rồi còn anh chả là gì, anh vô dụng lại còn là gánh nặng của em nữa... Em tặng anh bó hồng với năm mươi bông hồng lận! Đắt đỏ lắm đó--" Jin dừng lại để thở.
"Điều anh định nói hôm nay là anh đã làm sô cô la rồi đấy và--" Jin đặt bịch sô cô la nhỏ tự làm vào tay Taehyung. "Không thể sánh được với đóa hồng của em nhưng mà anh đã muốn tặng em trước rồi... Anh muốn nói với em từ rất lâu rồi.. A-anh t-thích em lắm..."
Taehyung không biết phải nói gì trước biểu cảm của anh lúc này.
Không nghĩ chuyện sẽ diễn biến theo hướng này. Mấy đứa bạn cùng lớp sẽ cười thối mũi vì mấy lời ngốc nghếch này cho mà xem. Taehyung muốn nói rằng cậu chỉ đùa thôi và anh đừng nên tin nó.
Nhưng không... Jin đã thổ lộ với cậu và cậu không biết phải tiêu hóa mớ thông tin này thế nào.
Cậu không thể nói ra sự thật. Sẽ làm anh tổn thương mà cậu thì không muốn thấy điều đó...
"Sô cô la ngon lắm ạ." Taehyung nhét một mẩu sô cô la vào miệng.
"Nên là...?"
"Nên sao ạ?"
"Chúng ta hẹn hò chứ?" Jin ngượng ngùng nói.
"Hả? Um... vâng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com