2.
Người đại diện tranh cãi suốt một buổi chiều cũng nghĩ ra được phương án đôi bên cùng có lợi: hai người hợp tác đóng một bộ phim, thông báo với bên ngoài rằng bức ảnh kia chỉ là cảnh quay. Dù sao tài khoản instagram cũng đã xóa bỏ ngay sau khi xảy ra chuyện, về phần thời gian hoàn toàn có thể giải thích là do photoshop.
Mặt đối mặt ký xong hợp đồng, Tiêu Chiến đứng dậy vươn tay trước Vương Nhất Bác: "Hợp tác vui vẻ."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nắm chặt tay anh: "Hợp tác vui vẻ."
Dù sao cũng là hai công ty lớn, liên thủ hành động so với bình thường tương đối nhanh, vội vã tạo ra một tổ phim đồng thời phát weibo thông báo, không ít cư dân mạng bừng tỉnh ngộ ra: "Hóa ra trước đó là do đoàn làm phim nhầm lẫn." Mặc dù vẫn có người chất vấn rằng thời điểm trong ảnh chụp không phải là lúc đang hóa trang, nhưng dư luận nhìn chung đã đổi chiều gió rồi.
Mấy năm nay ở đại lục, phim đề tài đồng tính luyến ái đã không còn khắc nghiệt như cũ, trước đó cũng có không ít tác phẩm xuất sắc nhận được sự khen ngợi. Đối với lần hợp tác này của hai đại minh tinh, khán giả rất mong đợi, dù sao giá trị nhan sắc cùng năng lực diễn xuất rành rành đó, vậy nên từ lúc thông báo tới nay, bộ phim này nhận được sự chú ý rất lớn.
Bởi vì ảnh chụp nên chỉ có thể tuyên bố phim đang quay, tất cả nghi thức khai máy đều không có, hai người vội vàng tiến vào đoàn.
Tên phim là "Như cũ", nội dung kể về hai nam sinh yêu nhau từ khi còn đi học, bởi vì xã hội và người nhà tìm mọi cách ngăn cản, cuối cùng không chịu nổi áp lực nên phải chia tay.
Xem hết kịch bản, Tiêu Chiến tự giễu trong lòng. Người khác đều cảm thấy bọn họ đang diễn phim, nhưng thực ra là phim diễn bọn họ. Anh cùng Vương Nhất Bác tuy không hẳn giống vậy, nhưng thân là thần tượng lại yêu nhau, lén lút yêu lén lút lo sợ. Mới đầu còn ngốc nghếch tin tưởng tình yêu chân thành có thể chống lại miệng người đời, nhưng càng về sau, bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng này chỉ khiến người ta mỏi mệt. Vậy nên khi chuyện yêu đương bị người đại diện phát hiện, không chống cự, không phản kháng, cứ như vậy lựa chọn chia tay.
Rất nhẹ nhàng. Ở nhà hàng, cả hai thuê một phòng riêng, sau đó nói chia tay. Trước khi đi còn nhìn nhau mỉm cười, cho nhau một cái ôm, ngữ khí bình thản như đôi bạn bình thường đang tạm biệt, dù nói "Hẹn gặp lại" nhưng lòng dạ đều hiểu rõ, đã không còn lý do gặp lại nữa.
Năm năm sau đó, cả hai rất ăn ý không xuất hiện trong các sự kiện có mặt đối phương, đến mức không ít fan hâm mộ suy đoán bọn họ vua không thấy vua là do bất hòa. Bây giờ hai người một lần nữa hợp tác, vậy mà lại muốn diễn quá khứ ngọt ngào kia.
Sợ đêm dài lắm mộng, cảnh phim đầu tiên chính là diễn lại ảnh chụp hôn bị lộ ra ngoài.
Vì cần trở lại như trước, trang phục kiểu tóc đều giống tấm ảnh kia như đúc. May mắn bọn họ mấy năm nay vẫn là tác phong sinh hoạt ổn định, không uống rượu không thức đêm, trạng thái diện mạo hoàn toàn như trước đây. Đến mức Tiêu Chiến tạo hình xong đi nhìn gương mà hoảng hốt, phảng phất như trở về năm năm trước, mình vẫn là cái người nhìn Vương Nhất Bác mà tim đập thình thịch đó.
Nhưng nếu bây giờ là năm năm trước, anh hẳn sẽ không hôn cậu ấy. Không phải vì yêu rồi chia ly nên hối hận, mà là lòng tham. Anh tham lam đến mức dù sau khi chia tay cũng không muốn trở thành người dưng với Vương Nhất Bác, vậy nên, nếu như được làm lại một lần nữa, anh nhất định sẽ không hôn người ta. Sẽ không lớn gan đâm thủng lớp vải mập mờ kia, sẽ cẩn thận kiềm nén tình cảm của mình, sau đó lấy tư cách bạn bè ở bên cạnh người ta thật lâu. Bởi trên đời này tình yêu nào cũng có thời hạn, chưa từng thấy ai có thể cùng ai nói chuyện cả đời, cũng chưa từng thấy ai trải nghiệm hết thứ gọi là "thiên trường, địa cửu". Có nhiều thứ mất đi vĩnh viễn còn dễ hơn việc nắm giữ trong tay.
Cảnh phim đầu quay không thuận lợi.
Hai diễn viên giành được vô số giải thưởng diễn xuất lớn nhỏ, vậy mà lại kẹt ở một cảnh hôn.Chỉ đạo quay phim là một đạo diễn trứ danh trong dòng phim nghệ thuật, quen biết Tiêu Chiến nên mới nguyện ý nhận đoàn phim tạm bợ này. Nhưng dù là tạm bợ hay mục đích quay phim không đơn thuần, vị đạo diễn này vẫn vô cùng nghiêm khắc với chất lượng phim, cũng sẵn sàng hô NG mười mấy lần với một cảnh hôn.
Càng quay càng tìm không ra cảm xúc, đạo diễn lại hô tạm dừng, để hai người tự mình luyện tập một chút.
Tiêu Chiến biết vấn đề nằm ở chỗ nào.
Ánh mắt không giống.
Tiêu Chiến của bức ảnh kia, trong mắt đường hoàng chẳng thèm che giấu tình yêu cùng si mê, anh không hề lo lắng hậu quả, vì anh biết Vương Nhất Bác cũng thích anh, nên mới nhất quyết hôn xuống.
Nhưng bây giờ anh không làm được.
Dù anh dùng kỹ năng diễn xuất diễn lại hoàn cảnh trước kia, nhưng ánh mắt làm sao lừa được người khác.
Vương Nhất Bác cũng giống vậy.
Tiêu Chiến gần như chưa trải qua tình cảnh mười mấy lần vẫn chưa quay xong một phân đoạn, lúc anh bực bội sẽ muốn hút thuốc, đành vươn tay lấy bao thuốc trong ba lô của trợ lý. Vừa định châm thuốc đã nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh mở miệng: "Không phải anh bảo ít khi hút thuốc à?"
Tiêu Chiến ngẩn người, thả thuốc lá vào bao, quay lại nửa đùa nửa thật nói: "Tôi quên mất lát nữa còn có cảnh hôn, để cậu miệng dính mùi khói cũng thật không hay."
Vương Nhất Bác không cảm thấy câu đùa này có gì buồn cười: "Ít hút thuốc đi, đối với sức khỏe không tốt."
Cố chấp hệt như trước đây.
Tiêu Chiến đột nhiên tiến sát lại trước mặt cậu, nở nụ cười mê hoặc hỏi: "Quan tâm tôi như vậy, thích tôi à?"
Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhớ ra điều gì, ánh mắt lóe lên ý cười, hai hàng lông mày khẽ nhăn, làm ra vẻ lạnh lùng chán ghét: "Thầy Tiêu, tự mình đa tình không tốt đâu, tôi chỉ lương thiện một chút mà thôi."
Năm năm trước.
Bữa tiệc mừng bộ phim đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hợp tác đóng máy, Tiêu Chiến bị nhân viên công tác trong đoàn thay phiên rót không ít rượu, nhưng tửu lượng anh không tốt lắm. Anh vốn là kiểu ngay cả cồn nồng độ thấp cũng sẽ say, nhiều người không biết chuyện hò nhau muốn anh cạn hết ly này đến ly khác. Tiêu Chiến ngại từ chối, uống đến hai má đỏ hồng, nói chuyện cũng bắt đầu không ra hơi. Vương Nhất Bác không nhìn nổi, vừa thay anh cản rượu vừa giúp anh từ chối, giở giọng trách cứ: "Không thể uống mà cũng cố, anh cho rằng anh còn trẻ lắm sao."
Tiêu Chiến sớm đã quen kiểu phũ miệng nhưng thực ra rất quan tâm người khác của Vương Nhất Bác, có chút yếu ớt dựa vào người cậu: "Vâng, đương nhiên thua kém tiền bối tuổi trẻ đầy sức sống, không những thế còn thân kinh bách chiến, uống bia như đồ ngọt, uống rượu đế như nước lọc, thật là lợi hại!"
Vương Nhất Bác đấu võ mồm không bao giờ thắng nổi anh, bình thường cãi nhau với Tiêu Chiến luôn là nói không nổi liền đánh. Tiêu Chiến đã như vậy còn muốn chọc cậu nổi điên, cậu hận không thể nhéo lỗ tai người kia mắng: "Đến lúc nào anh mới biết quan tâm sức khỏe của mình hả?". Nhưng nhìn cái người này xem, nhăn mày khó chịu dựa vào người mình, lời nào cũng không nói nổi.
Tiêu Chiến mặc dù say nhưng ý thức vẫn còn, anh cũng phát hiện Vương Nhất Bác hình như tức giận. Tựa trên vai cậu thuận tiện nhìn góc nghiêng đẹp mắt của đối phương, chếnh choáng rượu khiến người lớn mật hơn chút, mấy lời bình thường không dám đùa giờ tùy tiện cũng có thể nói, anh nửa dỗ dành nửa thăm dò hỏi: "Quan tâm anh như vậy, thích anh à?"
Lúc đó Vương Nhất Bác bảo sao nhỉ?
Hình như là giống bây giờ, mang theo sự xấu hổ buồn bực vì bị nói trúng tim đen, thế là cố ý làm ra vẻ ghét bỏ: "Đừng có nghĩ nhiều, em chỉ lương thiện một chút thôi."
Lúc Tiêu Chiến nói ra câu kia, Vương Nhất Bác đã hiểu ý đồ của anh.
Thân là diễn viên chuyên nghiệp, nếu không thể nhập vai, làm sao quay phim nữa. Cho nên việc anh muốn làm với cậu chính là nhập vai, cùng nhau trở lại khoảng thời gian mập mờ năm năm trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com