Chương 01+02
01.
Khởi đầu câu chuyện là như thế này.
Na Jaemin mặc áo hoodie có mũ quần skinny ngồi xuống cạnh bàn ăn, đối diện là Huang Renjun mặc vest đeo giày da.
Nghệ sĩ piano chính giữa sảnh đang đàn khúc "Clair De Lune" của Claude Debussy.
Na Jaemin che đầu bịt miệng gọi điện thoại, bồi bàn lên hỏi có cần thêm cốc hay không, Huang Renjun xua tay cho cậu ta lui.
Điện thoại còn chưa gọi xong đã có một đám phóng viên xông vào, máy ảnh đại bác đèn flash chớp lóe kêu tách tách liên hồi.
Tảng bò bít tết Huang Renjun mới ăn được một miếng đã bị ầm ĩ làm cho choáng váng.
Cậu đối mặt với ống kính đang định lên tiếng giải thích.
Phóng viên nhất loạt chuyển hướng micro về phía Na Jaemin.
Đủ mọi loại câu hỏi, nhưng cũng chẳng thoát được mấy câu khó nghe về các mối quan hệ bất chính kiểu: "Nghe nói gần đây cậu hẹn hò bí mật với ngôi sao nữ xx", "Nghe đồn cậu và thiếu nữ vị thành niên từng phát sinh quan hệ".
Huang Renjun quay đầu sang nhìn.
Na Jaemin kéo mũ áo hoodie xuống để lộ ra khuôn mặt.
Huang Renjun nheo mắt.
Cậu biết khuôn mặt này.
Phải nói phần lớn mọi người đều biết khuôn mặt này. Mười lăm tuổi đã vinh quang nhận được giải Ảnh đế dựa vào bộ phim đầu tay, từ bỏ cuộc đời vận động viên trượt băng tốc độ ban đầu để dấn thân vào làng điện ảnh, trong vòng một năm càn quét hết bảng xếp hạng rating của các đài truyền hình lớn, đứng trên đỉnh cao danh vọng không ai sánh kịp. Có thể nói trong thời học sinh của Huang Renjun, Na Jaemin chính là mẫu người yêu hoàn hảo trong tim các bạn nữ, là kẻ thù số một trong lòng các bạn nam.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, bùng nổ nổi tiếng chưa đến hai năm, Ảnh đế vị thành niên lần lượt bị tố đời sống riêng tư hỗn loạn, giở thói ngôi sao khinh thường người khác, ngủ với fan, vân vân và mây mây những tin xấu. Từ siêu cấp nổi tiếng đến chuột chạy qua đường mất không tới nửa tháng, Huang Renjun chỉ nhớ, thông tin cuối cùng liên quan đến Ảnh đế thiếu niên oanh liệt một thời là tuyên bố tạm dừng hoạt động, lặng lẽ ra nước ngoài du học. Năm đó còn có rất nhiều phóng viên giải trí biên soạn ra các thể loại "thuyết âm mưu" thu hút người đọc, nói ngôi sao họ Na không phải đi du học đào tạo chuyên sâu, mà ngầm kết hôn rồi bị lợi dụng lừa tiền, lại có kẻ nói trốn tránh ánh mắt người đời để đi cai nghiện, nói chung chẳng phải chuyện gì hay ho.
Nào ngờ nhiều năm sau cậu có thể gặp được người thật trong hoàn cảnh như thế này.
Quả thực trong phim hay ngoài đời đều là nhân vật trung tâm.
Nhưng nếu chuyện này đã chẳng liên quan đến cậu thì hiển nhiên phải nhường sân khấu lại cho nhân vật chính phía đối diện.
Huang Renjun thu hồi tầm mắt, lau miệng, định bụng lẳng lặng chuồn êm.
Đột nhiên Na Jaemin quay đầu trả lời: "Đã muộn thế này rồi các vị còn phải tăng ca vì dân phục vụ, vất vả quá, tôi không có bạn gái trong ngoài giới giải trí, cũng chưa từng phát sinh chuyện với thiếu nữ vị thành niên. Rốt cuộc những chuyện đó là thế nào, hẳn trong lòng các vị đều hiểu rõ."
Anh cười, là bộ dạng vừa chính thức vừa ngoan ngoãn.
"Nhưng cũng không nên để mọi người phí công vô ích nửa đêm chạy đến đây, có chuyện này tôi muốn làm sáng tỏ."
Đang nói, anh bất thình lình tóm chặt cổ tay Huang Renjun.
"Từ đầu đến cuối tôi chỉ có một người yêu, bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi chỉ yêu một mình cậu ấy."
"Cảm ơn các vị đã quan tâm."
Hiện trường nhất thời tĩnh lặng như tờ, máy ảnh đột nhiên đồng loạt chuyển hướng, đèn flash và tiếng bấm máy bùng lên như thủy triều dâng.
Huang Renjun vẫn chưa kịp lên tiếng đã bị đối phương cầm cổ tay kéo ra khỏi nhà hàng.
Khi bị ép bỏ chạy, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện gu thẩm mỹ của mình và cựu Ảnh đế quả thực giống nhau, đeo cùng một kiểu vòng tay kim loại, một vàng một bạc, nhìn trông vừa khéo là một đôi, đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
"Cậu còn muốn kéo tôi chạy đến khi nào?"
Khi Huang Renjun hỏi câu này, hai người đã cách nhà hàng hơn ba trăm mét, xung quanh chỉ có vài cột đèn đường mờ tối, đập vào mắt là bãi đỗ xe đen thui một mảnh.
Na Jaemin dừng bước, buông tay.
Chợt thấy một người đàn ông hơi hơi phát tướng vừa lau mồ hôi vừa chạy đến: "Đã nói tám giờ đi ra, sao giờ mới đến, đã nói với cậu Yao Ziman mua chuộc phóng viên muốn ké nhiệt độ của cậu, không chạy nhanh lại bị hắt cho cả thau nước bẩn..."
Nói được một nửa anh ấy im bặt, hai mắt trợn trừng nhìn Huang Renjun.
"Đây là..."
Na Jaemin mím môi.
Lần này đến lượt Huang Renjun cười. Cậu nói: "Là bạn trai cậu ấy."
Quản lý trợn trừng mắt đến suýt rớt cả tròng.
"Vừa mới quen."
Huang Renjun nói xong, khẽ nhướng mày với Na Jaemin đang nhíu mày.
Cựu Ảnh đế không vui lắm sa sầm nét mặt, thu hồi nụ cười trước đó, để lộ ra vẻ hờ hững xa cách.
"Cậu muốn gì?"
Thể hiện rõ dáng vẻ từng bị tính kế quá nhiều.
Huang Renjun xua tay, cậu nói đùa cũng chỉ là hành động xã giao theo thói quen, không định chơi đến cùng. Huống hồ. Cậu giơ tay lên xem đồng hồ.
"Tôi hẹn bạn rồi, sau này không gặp lại."
Na Jaemin đơ người, hai tay đút túi quần, cau mày sầm mặt, e rằng còn có sau này.
Huang Renjun nhìn mà thấy buồn cười, đang muốn vỗ má đối phương bảo, bạn nhỏ tỉnh táo lại đi, không phải ai cũng muốn uống ké bát canh của cậu đâu.
Còn chưa kịp ảo tưởng xong, đằng xa lại có ánh đèn flash chớp lóe.
Na Jaemin và Quản lý đều như chuột nghe thấy tiếng mèo kêu, cơ thể gồng lên. Huang Renjun dụi mắt, đang định thoát thân lánh vào góc tối, một chùm đèn sáng trưng vừa vặn ngăn cản đường trước mặt cậu.
Không biết nơi nào đang sửa đường điện, trong bóng tối đen nhánh như mực, đúng lúc sáng trưng.
Cậu lùi về sau nửa bước muốn tìm lối thoát khác, cả lưng lẫn vai thoắt cái đụng vào một cơ thể ấm áp khác.
Na Jaemin đỡ lưng cậu chưa kịp mở miệng, Quản lý lái xe phóng như bay đến: "Lên xe!"
Lần này đích xác là bỏ trốn trong đêm.
Huang Renjun mơ hồ bị đẩy lên xe, nhìn Na Jaemin bên cạnh chẳng nói chẳng rằng.
Sau khi xuống khỏi chiếc xe đa dụng này, cậu có thể tố cáo cựu Ảnh đế bắt cóc không?
02.
Khi hai người đến trước một tòa nhà mới xây đã gần rạng sáng.
Trên xe Huang Renjun liên tục gọi điện thoại mà không có kết quả, Na Jaemin thì luôn mím chặt môi, cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng nhìn ra bên ngoài.
Chỉ có Quản lý một mình lái xe đổ đầy mồ hôi trán, điều hòa trong xe thổi mức to nhất cũng vô ích.
Lúc xuống xe đến lượt Quản lý liên tục gọi điện thoại. Anh ấy xoay như con quay trong bóng đêm, hệt con chó ngu ngốc bị lạc đường.
Huang Renjun từ bỏ gọi liên hoàn đoạt mệnh, đút cả tay và điện thoại vào túi quần. Tối đầu xuân còn khá lạnh, cậu mặc vest mỏng, lúc này lạnh đến mức chóp mũi lẫn khớp ngón tay đều đỏ bừng.
Na Jaemin liếc nhìn cậu một cái, lạnh căm căm.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ..."
"Không muốn nghe theo sự sắp xếp của người khác." Huang Renjun buột miệng tiếp lời, cậu khẽ xoắn vặn ngón tay, ngoài lạnh ra cậu chẳng có tí cảm xúc không vui nào khác: "Khi nào bên cậu mới ổn, tôi đang vội đi."
Na Jaemin lại mím môi.
Anh nhìn Huang Renjun, nheo mắt nhìn, dường như có đôi phần không hiểu.
"Cậu không có gì muốn hỏi sao?"
Huang Renjun nhìn anh.
"Tôi hỏi thì cậu sẽ nói với tôi?"
Na Jaemin không trả lời.
"Thế cho nên." Huang Renjun nhìn anh, rất thẳng thắn: "Tôi hỏi cũng chẳng có nghĩa."
Na Jaemin mở miệng, lại cảm thấy nghẹn họng, cuối cùng vẫn nín thinh.
Gió thổi tới.
Huang Renjun bắt đầu giậm chân.
Na Jaemin di chuyển gần về phía cậu, phân vân xem có nên vươn tay ra.
Quản lý hùng hổ xông đến, bàn tay cầm điện thoại chỉ về phía Huang Renjun.
"Cậu đừng đi."
...
Lần này đến lượt Na Jaemin trợn mắt. Anh bước mấy bước xông đến tóm tay Quản lý, lộ ra vẻ cấp thiết hiếm thấy.
"Có tí chuyện, không đến mức phải diệt khẩu."
Quản lý: "..."
"Cậu nghĩ cái quái gì vậy?"
"Hôm nay hai người gây ra tin chấn động trước mặt bao nhiêu phóng viên, ngày mai mà hai người đôi ngả thì đám phóng viên đó sẽ viết bài như thế nào? Ảnh đế họ Na nam nữ đều ăn, bội tình bạc nghĩa, đời sống riêng tư hỗn loạn đến mức vượt quá cả tưởng tượng, viết thế hả?"
Huang Renjun: "Hình tượng cậu như thế, xưa nay mới thấy lần đầu."
Na Jaemin im lặng không nói.
"Thế mới nói." Quản lý rút tay về, đứng yên: "Nếu vở kịch này đã có mở đầu thì phải diễn đến cùng."
Na Jaemin chau mày.
Quản lý bước đến trước mặt Huang Renjun: "Xưng hô sao đây nhỉ?"
"Họ Huang."
"Cậu Huang. Tôi hi vọng cậu có thể phối hợp với Jaemin diễn trọn vở kịch này, chỉ cần cậu bí mật phối hợp, thù lao hậu hĩnh."
Huang Renjun ngây người.
Quản lý tiếp tục cố gắng: "Chúng ta có thể đưa ra một cái giá khởi điểm, nếu cậu không hài lòng, về sau chúng ta sẽ bàn lại, nhưng trong thời gian hợp đồng..."
"Khoan." Huang Renjun giơ tay.
"Sao thế?" Quản lý căng thẳng.
"Lạnh quá." Huang Renjun dụi mũi: "Chúng ta có thể vào trong rồi bàn tiếp không?"
Ba người ngồi trên ghế sofa da thật màu xanh lá mạ.
Huang Renjun sờ ghế sofa, nhìn bệ cửa sổ sát sàn, Quản lý vẫn đang tính tiền với cậu.
Na Jaemin bỗng đứng bật dậy.
Quản lý nhìn Huang Renjun: "Cậu uống gì không?"
Huang Renjun xoa xoa hai tay: "Americano nóng thêm hai thìa sữa đặc, cảm ơn."
"..." Na Jaemin: "Không có sữa đặc."
Huang Renjun hắt hơi một cái.
Quản lý căng thẳng tính bài chuồn: "Sao không có sữa đặc được? Mấy hôm trước anh mới thấy cậu mua... Cậu ngồi nói chuyện với cậu Huang đi, anh vào bếp tìm thử..."
Bóng người hình bầu dục vèo một cái trốn vào bếp.
Na Jaemin đứng trong phòng khách trợn mắt với đối phương, một người đi chân đất, một người đeo giày da run lẩy bẩy.
"Có lạnh đến mức đó không?" Na Jaemin cau mày.
Huang Renjun run rẩy: "Cái lạnh miền nam quá đả kích, đâu có dễ chịu đựng như miền bắc."
"Cậu là người miền bắc?"
"Ừ, đông bắc."
"Nhà tôi có hệ thống sưởi sàn." Na Jaemin nói: "Cậu cởi tất để chân trần đứng dậy, ấm hơn đấy."
Khi Quản lý bê cà phê sữa đặc quay lại thì thấy cảnh hai người để chân đất đứng cạnh nhau mặt kề mặt.
"... Hai người nhập vai nhanh ghê."
Anh ấy đặt cốc cà phê xuống, chợt nghe Huang Renjun cảm thán.
"Nhà cậu không tệ, bao nhiêu tiền? Có bán không?"
"Không bán." Na Jaemin nói.
"Ồ."
Huang Renjun sờ sờ ghế sofa, lại giẫm giẫm sàn nhà, vẫn chưa hết hi vọng hỏi lại: "Thật sự không bán?"
"Không bán." Na Jaemin nhấn mạnh.
Quản lý nhìn trái nhìn phải, bước ra giảng hòa: "Nhà này Jaemin mua để cưới vợ, tương đối để tâm trang trí..."
Na Jaemin đỏ mặt tía tai xông đến bịt miệng: "Anh nói chuyện này với người ngoài làm gì?"
Quản lý hất phăng bàn tay đối phương.
"Không biết lớn nhỏ." Anh ấy chỉnh lại quần áo, lôi oai phong của người lớn hơn tám tuổi ra: "Còn nữa... Từ giờ phút này trở đi cậu phải nhớ kỹ, cậu Huang không phải người ngoài, hiện tại cậu ấy là bạn trai của cậu."
Na Jaemin: "..."
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com