Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03+04

03.

Suy cho cùng cũng là họa do mình gây ra.

Quản lý bàn xong điều kiện thì ra về, Na Jaemin loanh qua loanh quanh giữa phòng khách và phòng ngủ, cuối cùng vẫn không thể thả lỏng.

Là Huang Renjun thích ứng nhanh, thay dép lê vào chiếm giữ máy tính trong thư phòng trước. Thứ cậu xem toàn là tin tức phim ảnh hàng đầu.

Na Jaemin ghé đến nhìn thử, đúng lúc thấy một bộ phim chuyển thể đang nổi hiện nay.

Anh chau mày: "Cậu xem loại phim này?"

Huang Renjun kéo chuột đọc lướt nhanh như gió, không quay đầu lại: "Thói quen nghề nghiệp."

Na Jaemin hỏi: "Cậu làm nghề gì?"

"Xem phim, nhìn người, viết kế hoạch." Huang Renjun nói tóm gọn.

Ồ, reviewer trên mạng, gọi tắt là thất nghiệp. Na Jaemin nhanh chóng đưa ra định nghĩa.

Sau đó anh không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: "Thế cậu từng xem phim tôi đóng chưa?"

"Xem rồi." Huang Renjun gật đầu: "Phim dùng quá nhiều kỹ xảo, chẳng có gì thú vị. Với cả... chất lượng hình ảnh được xử lý quá kém, cảnh không đẹp."

Na Jaemin giận dữ khó thở.

"Vậy người vẫn bảnh chứ?"

Huang Renjun nhìn anh một cái rồi thu tầm mắt về. Ý tứ sâu xa.

"Cậu có ý gì?" Cựu Ảnh đế nhíu đầu mày chặt đến mức sắp kẹp chết được cả ruồi muỗi.

Cuối cùng Huang Renjun nhớ ra còn có cà phê, để chân đất vượt qua người Na Jaemin đi lấy, nhưng bị đối phương túm lại.

Cậu vô tội sờ mũi.

"Tôi hơi thắc mắc."

"Chuyện gì?"

"Tôi xuất hiện tại đây có liên quan gì đến Yao Ziman?"

Na Jaemin lại nhíu mày. Lúc này ngay cả sợi tóc cũng có thể kẹp đứt.

Nói thật ra, trước khi về nước, Na Jaemin hoàn toàn không biết còn có nhân vật tên Yao Ziman. Toàn bộ lý lịch cuộc đời đều do Quản lý về sau tốn hết một phút đồng hồ bổ sung cho. Tổng kết lại chính là: hotgirl mạng, ngực to, biết làm việc. Nổi tiếng hết sức khó hiểu thôi đã đành, đi đến bất cứ nơi nào cũng trở thành tin giải trí thu hút người đọc, phim đóng toàn vai nữ chính đau khổ vì tình, chẳng biết IQ của khán giả kém đến đâu, vậy mà phim nào cũng nổi được.

Cô ta nhằm vào Na Jaemin định bụng ké nhiệt độ cũng là chuyện tám tiếng sau khi máy bay hạ cánh Na Jaemin mới biết.

Khi đó anh mới về đến khách sạn, vì chênh lệch múi giờ nên ngủ còn chưa tỉnh, lúc Quản lý gọi điện thoại, anh vẫn đang mơ màng, đợi mặc quần skinny áo hoodie liền mũ bước vào thang máy xuống phòng ăn mới nhận ra người ở đầu dây bên kia bảo anh xuống thẳng bãi đỗ xe ngầm để bỏ chạy.

Nhưng đạn đã lên nòng, phóng viên ập tới.

Yao Ziman cũng xách váy đi xuống sảnh từ cầu thang bộ bên cạnh.

Na Jaemin nhẩm tính mình chạy thế nào cũng không nhanh bằng vòng vây tấn công tứ phía, chỉ đành tìm cách mới, lấy độc trị độc.

"À." Huang Renjun bỏ chuột, tổng kết: "Cậu không muốn đi quá xa nên đành come out."

Na Jaemin không muốn nói.

"Thế nên lúc ấy Yao Ziman có mặt tại chỗ đó?"

"Có."

"Chắc chắn mặt mày cô ta tái xanh."

Na Jaemin sụt sịt mũi: "Liên quan gì đến tôi?"

"Câu hỏi cuối cùng."

Huang Renjun quay đầu, hết sức trịnh trọng.

Na Jaemin nhìn vào mắt cậu, còn thấy hơi hồi hộp.

Sau đó anh nghe được Huang Renjun hỏi.

"Nhà cậu thật sự không bán hả?"

Na Jaemin: "..."

Giờ anh bắt đầu hoài nghi cậu Huang đây là nhân viên môi giới nhà đất chuyên nghiệp.

Huang Renjun chân thành nhìn chằm chằm anh nửa phút.

Na Jaemin bị nhìn đến mềm nhũn chân, trước khi đầu hàng chợt nghe thấy tiếng thở dài.

"Thôi vậy." Huang Renjun nói: "Lời cậu nói lúc trước còn tính không?"

Na Jaemin nghe giọng đối phương mềm mại hơn, không hiểu sao cứ thấy ngứa ngáy.

Anh nhíu mày: "Lời nào?"

"Cậu hỏi tôi muốn gì."

Huang Renjun tiện tay tóm một cái gối ôm ôm vào lòng.

"Cho tôi sống nhờ đi, tại đây. Tôi sẽ trả tiền nhà theo tháng."

"Còn nữa." Cậu rút một tấm thẻ ra đưa cho Na Jaemin: "Mua giúp tôi hai cái gối ôm Moomin, cái này của cậu xấu kinh dị."

Vào hai giờ sáng, Na Jaemin khôi phục tinh thần.

Anh dùng tài khoản của mình đặt mua bốn cái gối ôm Moomin, hai to hai nhỏ. Con hà mã trên màn hình cười hết sức điềm đạm mà vô cùng đáng sợ.

Bất thình lình Na Jaemin rùng mình một cái.

Huang Renjun mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc do Na Jaemin lục tìm được bước ra khỏi buồng tắm, ngáp dài.

Cậu kéo kéo cái áo vải tơ tằm, không giấu được vẻ ghét bỏ.

Na Jaemin nhìn cậu: "Không phải đến áo ngủ cậu cũng muốn mua hình Moomin đấy chứ?"

Huang Renjun sáng trưng hai mắt, gật đầu với anh.

"Cậu cũng nhận ra Moomin đáng yêu rồi hả?"

...

Na Jaemin nhìn con hà mã trên màn hình, lại nhìn Huang Renjun, tự dưng có loại dự cảm mai này mình sẽ mắc chứng sợ hà mã. Nhưng sau cùng anh vẫn đặt mua hai bộ đồ ngủ hình Moomin, một xanh một hồng.

Thanh toán xong mới cảm thấy hết sức lạ lùng.

Anh quay ra muốn tìm Huang Renjun tranh luận, ai kia đã leo lên giường anh.

"Này." Na Jaemin gọi: "Đó là giường của tôi."

"Mai tôi phải đi làm." Huang Renjun lại ngáp.

"...Thế thì sao?"

"Mai cậu không phải quay phim, tổng hợp cân nhắc, tôi nghĩ tôi ngủ ngon quan trọng hơn."

Na Jaemin: "...Đây là nhà tôi."

"Thế nên cậu không định bán cho tôi thật hả?" Huang Renjun ôm gối, mí mắt đánh nhau: "Tôi trả được tiền mà..."

"Không bán!"

"Ồ." Huang Renjun dụi mặt vào gối: "Vậy thì ngủ ngon."

"Khoan đã."

Cuối cùng của cuối cùng, rốt cuộc Na Jaemin cũng nhớ ra một vấn đề quan trọng: "Rốt cuộc họ tên đầy đủ của cậu là gì?"

"Huang..." Huang Renjun nheo mắt lầm bầm một tiếng. "Huang... Renjun."

"Vậy sau này tôi gọi cậu là Renjun?" Na Jaemin hỏi.

"Không được." Huang Renjun vùi cả mặt vào gối. "Cậu có thể gọi tôi là anh Jun Đông Bắc."

Na Jaemin: "..."

Đây là người kiểu gì vậy.

04.

Bữa sáng.

Na Jaemin định gọi đồ ăn nhanh, phát hiện Huang Renjun đã làm đồ ăn sáng. Trong khay có hai miếng bánh mì nướng bơ, trong chảo có trứng chiên kiểu Pháp.

Người chỉ mặc đồ vest tới đang nhìn hai thứ đồ ăn trầm tư suy nghĩ.

Na Jaemin nhìn bộ vest nhăn nhúm dúm dó, quyết định làm người tốt.

"Cho cậu mượn quần áo trong tủ của tôi."

Huang Renjun nhíu mày.

Na Jaemin lấy một miếng bánh mì: "Cậu có bệnh sạch sẽ? Ngăn tủ bên trái đều là đồ mới, cứ chọn thoải mái."

Huang Renjun vẫn nhíu mày.

Na Jaemin không ăn nữa, hỏi: "Còn vấn đề gì à?"

Huang Renjun thở dài. "Xấu."

Na Jaemin đặt bánh mì xuống: "Cậu nói sao?"

Huang Renjun lắc đầu: "Không sao, tôi sắp muộn giờ làm rồi, cậu tìm đại một bộ cho tôi đi."

Huang Renjun mặc áo gió YSL và quàng khăn Burberry rồi rời khỏi nhà, ra đến đầu gió hắt hơi một cái thật to.

Na Jaemin nhìn quần áo mới của mình: "Bị cảm thì uống nhiều nước vào."

"Ừ." Huang Renjun dụi mũi: "Không sao, chắc có người đang chửi tôi. Làm cái nghề này tôi quen rồi."

Na Jaemin hỏi: "Rốt cuộc cậu làm nghề gì?"

Huang Renjun thành thạo gọi xe.

"Cũng không có gì. Chỉ là xem phim, nhìn người, viết kế hoạch."

"Nói tên nghề được không?"

Huang Renjun kéo chặt khăn quẹt mũi.

"Giám đốc nghệ thuật."

"À."

Na Jaemin gật đầu, nửa giây sau mới phản ứng lại.

"Hả?"

Đường đi làm của Giám đốc Huang hôm nay tương đối gập ghềnh.

Cậu ngồi taxi đi đến giữa đường xe bị nổ lốp, cậu đợi năm phút rồi xuống xe đổi sang đi xe buýt, sau đó đi bộ thêm hai mươi phút mới đến công ty.

Muộn một phút rưỡi.

Cậu quẹt thẻ vào cửa, cứ cảm giác từ lễ tân đến lao công bảo vệ đều nhìn mình cười hết sức quái lạ.

Khi gần đến văn phòng, thực tập sinh mới tuyển một tháng trước nhào đến, nói với cậu: "Không ngờ Giám đốc cũng hẹn hò bí mật, lại còn nhiều năm rồi..."

Huang Renjun quẹt thẻ hai lần vẫn bị báo sai, duỗi tay xoa lông mày.

"Tôi hẹn hò khi nào?"

Thực tập sinh chợt dừng, nhìn ngó khắp xung quanh như con chồn đất, ném cho cậu ánh mắt "em hiểu mà": "À à, thông báo chính thức là phủ nhận hả, cũng phải, dù sao đối phương là Na Jaemin, ôi nói đến chuyện này, rốt cuộc người thật có đẹp trai như trên màn hình không..."

Thực tập sinh còn chưa nói xong, leader tổ mỹ thuật đi giày cao gót bước tới.

"Chính miệng cậu ta nói, thông báo chính thức phủ nhận cái gì? Còn chê hình tượng chưa đủ nát hay sao?"

Thực tập sinh im bặt.

Giày cao gót đẩy cho thực tập sinh một xấp bản thảo: "Mấy tổ này làm bảng phân cảnh quá rối, vẽ lại."

Thực tập sinh nhận chồng bản thảo, đau khổ lè lưỡi bỏ chạy.

Huang Renjun vẫn đang quẹt thẻ, tối qua ngủ không có Moomin, tinh thần sức sống kém hẳn đi. Lúc này cậu đang nhắm mắt day trán, nào rảnh quan tâm tin vỉa hè bên cạnh.

Giày cao gót khoanh tay nhìn cậu ba mươi giây mới nói: "Quẹt nhầm rồi, đây là tầng sáu."

Huang Renjun trì hoãn ba giây mới phản ứng được, vội vàng cầm thẻ đi đến cửa thang máy.

Giày cao gót sau lưng cậu hỏi: "Thế nên cậu và Na Jaemin là thật đấy à?"

Huang Renjun đang vội, chỉ xua tay: "Nghĩ thế nào cũng được."

Vào văn phòng Huang Renjun mới có tâm trạng nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày vừa rồi.

Cậu kéo cửa chớp lên, lau sạch Moomin trang trí, ngồi xuống ghế xoay gác hai chân lên.

Ba tháng trước cậu đi Anh tham gia hội nghị trao đổi nghệ thuật, sự tình quá nhiều, bận đến độ làm việc không ngừng nghỉ, ngay đêm trước khi về nước mới được chủ nhà thông báo hợp đồng thuê nhà đã đến hạn không ký tiếp.

Cậu gọi điện thoại quốc tế trao đổi với người ta ngay trong đêm.

Thái độ của chủ nhà cương quyết, nói con trai sắp kết hôn cần nhà, quả thực không đừng được.

Huang Renjun buộc lòng chấp nhận cái kết toàn bộ hành lí của cậu bị người ta đóng gói gửi thẳng đến công ty.

Ba ngày trước cậu về nước, vừa xuống máy bay đã trở thành kẻ lang thang vô gia cư.

Thời gian qua vẫn luôn tìm nhà, tiếc là cậu có yêu cầu rất cao với chỗ ở, phần lớn ảnh chủ nhà gửi đến đều không hợp lòng cậu, miễn bàn đến tận nhà để xem. Hôm qua được người giới thiệu, nói có căn nhà vốn người đó nhìn trúng để làm văn phòng kinh doanh, cậu đặc biệt nhờ đối phương xin cách liên lạc, định gặp mặt chủ nhà.

Ai ngờ đối phương im hơi lặng tiếng cho cậu leo cây, cuối cùng chỉ gửi đúng một tin nhắn xin lỗi hủy bỏ giao dịch.

Lúc sau bất kể Huang Renjun có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không nghe. Chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, xét một cách toàn diện tất cả những chuyện đó cũng không bằng gặp phải Na Jaemin.

Huang Renjun day day ấn đường.

Cứ như có thể nhìn thấy khuôn mặt kia lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt mình, ban đầu toàn những hồi ức vụn vặt rác rưởi của thời niên thiếu, đến cuối cùng biến thành người trưởng thành kéo mũ áo hoodie xuống đối mặt với đám phóng viên.

Huang Renjun bấm ngón tay tính tuổi đối phương, tính kiểu gì cũng bé hơn mình một tuổi.

Không biết đã lớn khôn như thế nào.

Vóc người cân đối, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, chính diện hay góc nghiêng đều rất ăn ảnh. Chẳng qua gu thời trang hơi tệ.

Cậu mắc bệnh nghề nghiệp, nhận xét qua.

Cuối cùng cảm thán từ tận đáy lòng.

Trang trí nhà cửa thật sự rất tuyệt. Chỉ tiếc không muốn nhượng lại.

Huang Renjun lắc đầu mở mắt ra.

Miễn cưỡng ép buộc người khác không phải phong cách của cậu, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Cậu thu xếp một lượt rồi bật máy tính lên, tin cậu và Na Jaemin yêu nhau nhiều năm ào ào càn quét mọi tiêu đề các trang báo điện tử.

Bàn tay Huang Renjun di chuột chợt dừng.

Ồ. Quên mất.

Chuyện chấn động nhất hôm qua nên là cậu và Na Jaemin yêu nhau.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun