Chap 1
Hôm nọ bà Hoàng đi xem bói, mụ thầy bói bảo năm nay nhà họ Hoàng sẽ xảy ra chuyện lớn, còn là số nhiều. Về phần chuyện tốt hay xấu, vậy phải xem ông bà Hoàng nhìn việc theo hướng tích cực hay không.
Hai mươi mấy năm trước khi bà Hoàng vừa gả vào Hoàng gia, mụ thầy bói nói Hoàng gia không có mệnh nữ, bà Hoàng không tin, cứ thế sau vài năm sinh ra ba đứa bé, con cả Hoàng Húc Hi con thứ Hoàng Quán Hanh đúng là con trai không sai được, nhưng con út Hoàng Nhân Tuấn, tuy là nam nhưng giống hai đứa con trai của Kim gia, đều có khả năng sinh sản, vậy nên Hoàng Nhân Tuấn dĩ nhiên trở thành viên ngọc quý của Hoàng gia, được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.
Nửa năm trước Lý Vĩnh Khâm cùng mẹ chuyển đến con ngõ này, lúc dọn nhà tình cờ gặp bà Hoàng đang đi mua thức ăn, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vĩnh Khâm bà đã quyết, nhất định phải bắt cậu gả vào Hoàng gia. Hỏi chuyện bà Lý một chút, bà Hoàng vội vã trở về nhà.
Hoàng Húc Hi bản tính ham chơi, hiện giờ còn theo bạn bè rong ruổi bên ngoài, bà Hoàng đem mục tiêu chuyển sang Hoàng Quán Hanh đang đọc sách tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần trong nhà. Bà kéo con trai ngồi trên ghế tre ngoài sân, thao thao bất tuyệt nói Lý Vĩnh Khâm dễ nhìn biết bao lễ phép biết bao tốt bụng biết bao, còn lôi ra ảnh chụp vừa nãy hỏi xin bà Lý định bụng cho con mình xem, Hoàng Quán Hanh đẩy ảnh về, không thèm liếc mắt: "Mẹ, con không muốn kết hôn sớm."
Bà Hoàng cũng không vội, chậm rãi nói: "Trời ơi, ai bảo con kết hôn, bảo con tìm hiểu trước thôi, năm nay con cũng hai mươi mốt rồi, hẹn hò một hai năm tới là vừa."
"Chẳng phải Húc Hi cũng chưa có người yêu sao?"
"Thằng anh con ấy à, nói không chừng hôm nào lại mang về một cô bảo đã làm người ta có bầu rồi cũng nên."
"Mẹ chưa từng ở chung với người ta, mới thấy mặt vài phút, tri nhân tri diện bất tri tâm."
"Mẹ đây có mắt nhìn tình duyên lắm đấy, nhìn người tuyệt đối không sai. Ngày mai chúng ta tranh thủ sang chào hỏi người ta đi."
Hoàng Quán Hanh bất đắc dĩ lắc đầu: "Mẹ, con muốn tự quyết định chuyện tình cảm của bản thân." Nói xong liền đi vào phòng.
"Hừ, đứa nhỏ này thật là, hình cũng không chịu nhìn lấy một cái," Bà Hoàng vuốt vuốt tấm ảnh, "Ui cha, thằng bé xinh trai quá đi mất."
"Mẹ, con về rồi." Hoàng Nhân Tuấn ôm một túi táo vào cửa, "Con vừa ở nhà Trai Dân, bác gái cho chúng ta này."
"Tuấn Tuấn về rồi, có đói bụng không, mẹ đi làm cơm ngay đây." Bà Hoàng nhận lấy giỏ táo, "Ngày mai con đem chút thức ăn nhà làm sang biếu bác La nhé."
Dứt lời, bà Hoàng lấy bức ảnh trong tạp dề ra, "Cục cưng mau nhìn này, người này làm chị dâu tương lai của con được không?"
"Ừm. . . Con thấy được!"
Chuyện hàng xóm mới chuyển đến rất nhanh đã truyền khắp phố, hôm nay Hoàng Quán Hanh vừa tan làm, cũng không biết từ đâu nhảy ra một người, đối phương dường như rất xấu hổ, ấp úng nói: "Xin lỗi, tôi vừa dọn đến. . . Hình như bị lạc đường rồi. . . Cho hỏi cậu có biết đường 21 đi hướng nào không?"
Hoàng Quán Hanh định hình nhìn người trước mặt, khoảnh khắc người kia vừa ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy tim mình đã lỡ một nhịp, nhìn nhau gần nửa phút hai người mới thu ánh mắt lại, đôi bên đều đỏ bừng mặt.
"Tôi, tôi cũng ở đường ấy, để tôi dẫn cậu đi."
"Ừ, cảm ơn cậu. Đúng rồi tôi là Lý Vĩnh Khâm, vừa chuyển đến không lâu."
"Tôi là Hoàng Quán Hanh, từ nhỏ đã lớn lên ở đây."
Cả hai đi tới đầu đường, bà Lý đã đứng trước cửa vẫy tay với con trai: "Vĩnh Khâm, mau về, có khách đến nhà."
"Dạ." Lý Vĩnh Khâm chạy được một đoạn, quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Quán Hanh: "Quán Hanh, hôm nay cảm ơn em nhiều, đây là nhà của anh, rảnh thì đến chơi nhé!"
Nắng tàn trải dài trên người Lý Vĩnh Khâm, anh mỉm cười vẫy tay với cậu rồi xoay người vào nhà.
Hoàng Quán Hanh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội chạy một mạch về nhà.
Bà Hoàng và Hoàng Nhân Tuấn vừa dọn bàn ăn vừa nói chuyện, thấy Hoàng Quán Hanh tay chống cửa thở hổn hển, vẻ mặt khó hiểu: "Làm gì thế, anh mày về à?"
Hoàng Quán Hanh còn chưa thở đủ, bà Hoàng đã nói tiếp: "Thằng nhóc này thật làm mẹ nóng ruột muốn chết, hôm nay bà Tiền và con bả đến Lý gia chơi đó, có lẽ cũng nhắm trúng con nhà người ta rồi, thằng bé nhà đó còn bằng tuổi với con dì Lý nữa, mày xem mày kìa, khi đó nếu như mình đến chào hỏi thì có cơ hội nhiều hơn rồi, hầy, giờ thì cũng chỉ có mình mẹ mày lo lắng."
"Mẹ, cho con xem bức ảnh kia đi."
"Hả? ?" Bà Hoàng sáng ngời hai mắt, "Ảnh này mẹ mang suốt bên người đó con."
Hoàng Quán Hanh cầm ảnh, mừng đến nở hoa: "Mẹ! Đêm nay mình đi chợ mua đồ, mai sẽ đến nhà dì Lý."
Chưa đầy hai tuần sau, Hoàng Quán Hanh đã theo đuổi được Lý Vĩnh Khâm, nói theo đuổi, thật ra chỉ là cùng nhau đi ăn vài lần, tặng hoa vài lần, hai người liền xác định mối quan hệ.
Thú thật từ lúc Hoàng Quán Hanh đến nhà nói muốn theo đuổi mình Lý Vĩnh Khâm đã muốn gật đầu ngay, nếu không phải bà Lý ngăn lại bảo phải giữ giá, có thể đã tiết kiệm được tiền ăn với hoa rồi.
Nửa năm trôi qua, hai người giấu ba mẹ ăn nằm với nhau không biết bao nhiêu lần, lần đầu làm tình ai nấy đều xấu hổ đỏ mặt, để không làm Lý Vĩnh Khâm đau, Hoàng Quán Hanh mượn đồng nghiệp sách ảnh lẫn xem video trước để chuẩn bị, rốt cuộc vẫn khiến Lý Vĩnh Khâm đau đến không chịu được, Hoàng Quán Hanh dỗ ngọt nói làm vài lần sẽ hết đau Lý Vĩnh Khâm cũng tin. Ban đầu làm tình Lý Vĩnh Khâm còn nức nở khóc bảo Hoàng Quán Hanh nhẹ thôi, càng về sau còn có lần chủ động ngồi trên người Hoàng Quán Hanh, cậu cứ ngỡ Lý Vĩnh Khâm là mèo con, nào ngờ lại là một con mèo hoang.
Hoàng Quán Hanh cúi người hôn Lý Vĩnh Khâm, môi răng quấn lấy nhau còn sinh ra tiếng nước lách chách, Lý Vĩnh Khâm bị Hoàng Quán Hanh hút hết sinh khí đến chóng mặt, đợi khi phản ứng kịp, Hoàng Quán Hanh đã chôn thân mình trong người anh.
Lý Vĩnh Khâm yếu ớt nằm sấp xuống đẩy Hoàng Quán Hanh: "Sẽ có thai đó."
"Vậy cứ sinh đi, em nuôi cả hai." Hoàng Quán Hanh hôn lên mu bàn tay anh.
Lý Vĩnh Khâm đã quá buồn ngủ, ừ một tiếng rồi thiếp đi.
Hôm nay ông Hoàng đi công tác về, buổi tối cả nhà ăn ngoài vườn, ông Hoàng không ngừng gắp thức ăn vào chén Hoàng Nhân Tuấn, vừa nói: "Chờ ngày mai Húc Hi đi chơi về, chúng ta ra ngoài ăn nhé." Nói rồi cũng gắp cho Hoàng Quán Hanh một miếng, "Gần đây con và Vĩnh Khâm thế nào?"
Không đợi Hoàng Quán Hanh trả lời, bà Hoàng liền nói: "Ông cứ yên tâm, hai đứa này yêu là cưới đó, tôi xem rồi, sang năm kết hôn, năm tới là ông có thể làm ông nội luôn."
Dứt lời, ba người đều vui vẻ cười lớn, riêng chỉ Hoàng Nhân Tuấn cứ nhìn mãi thịt trong bát, cảm thấy dạ dày dày xéo, giây tiếp theo liền chạy vào wc nôn sạch.
Bà Hoàng lo lắng chạy theo: "Sao lúc này con hay nôn vậy, bao tử có vấn đề phải không."
Hoàng Nhân Tuấn khó chịu chẳng nói thành lời, bà Hoàng vuốt lưng cho con, ông Hoàng lo lắng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nói: "Bà xã, mai cuối tuần, bà gác chuyện lại đưa con đi bệnh viện khám xem sao."
Chiều hôm sau, Lý Vĩnh Khâm mang cà chua nhà trồng định sang biếu Hoàng gia, vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt, dường như phát ra từ chỗ ngã rẽ ngõ, Lý Vĩnh Khâm nghe giọng rất quen, liền đi tới trước xem thử.
"Con nhà tôi vừa tốt nghiệp đại học, công việc cũng mới ổn định, con nhà các người không nghĩ tới hậu quả hả? !" Bà Hoàng kích động đứng trước cửa nhà họ La hét ầm ĩ.
"Sao lại đổ cho con tôi? ! Con nhà tôi còn nhỏ hơn con bà năm tháng kia kìa! Ai dụ ai còn chưa biết nha!" Bà La cũng không chịu tỏ ra yếu thế.
"Được rồi được rồi, đừng gây nữa, mẹ Nhân Tuấn này, chuyện xảy ra bất thình lình, chúng ta bình tĩnh trước rồi nói tiếp nhé?" Ông La nói.
Bà Hoàng không thèm nói nữa mà bỏ đi, để lại tờ giấy kết quả kiểm tra sức khỏe bị ném dưới đất, trên đó viết: Mang thai hai tuần.
Lý Vĩnh Khâm sững sờ tại chỗ hồi lâu, ôm giỏ cà chua chạy đến chỗ hiệu thuốc.
Hai mươi năm trước, sau khi La Trai Dân vừa chào đời không lâu, Hoàng Nhân Tuấn năm tháng mồm ngậm núm vú, mắt long lanh nhìn đứa bé trong nôi, hai mươi năm sau, Hoàng Nhân Tuấn nằm bên cạnh La Trai Dân, nhìn chăm chú hàng mi đen dài của người kia, dường như đối phương cảm nhận được ánh nhìn, mở mắt.
"Nhân Tuấn tỉnh rồi?" Âm thanh vừa ngủ dậy hơi khàn một chút, "Có đau không?"
Hiểu ý người ta đang nói về khi ấy, mặt Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc đỏ lựng lên: "Không. . . Không đau. . ."
"Xin lỗi Nhân Tuấn, tối qua mình phấn khích quá, bởi vì Nhân Tuấn thật rất ngon. . ." La Trai Dân áy náy nói, mặt vẫn không đổi sắc.
"Đừng đừng đừng nói nữa, mình đâu phải đồ ăn!" Mặt Hoàng Nhân Tuấn chín luôn rồi.
"Nhân Tuấn là thức ăn của mình mà ~ Chỉ có mình mới được ăn thôi ~" La Trai Dân tiến lại ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, hôn mạnh một cái lên gương mặt xinh đẹp của cậu, "Được rồi không đùa cậu nữa, mình đi tắm, gần trưa rồi, chúng ta phải về nhà ăn cơm."
Hôm qua là kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người, Hoàng Nhân Tuấn nói dối mẹ sang nhà Lý Khải Xán ngủ, bà Hoàng vừa nghe tên Lý Khải Xán là không nghĩ nhiều, yên tâm tiễn con mình đi, thật ra Hoàng Nhân Tuấn bỏ nhà đi hò hẹn với La Trai Dân, đây là lần đầu tiên cả hai làm tình, chưa có kinh nghiệm, đến bao cũng không có mà cứ thế làm.
Hai tuần sau, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu cấn bầu, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, mãi đến khi bà Hoàng dẫn đi bệnh viện, nghe bác sĩ khẳng định một sự thật, cậu có thai.
Hoàng Nhân Tuấn và mẹ ở bệnh viện suốt buổi sáng, bà biết, giờ có mắng con thì chuyện cũng đã rồi, hiện tại điều quan trọng nhất là, làm sao ăn nói với ông Hoàng đây.
Hai người về đến nhà, bà Hoàng kéo Hoàng Quán Hanh sang một bên nói rõ chuyện sáng nay, Hoàng Quán Hanh kinh ngạc đến á khẩu, bà Hoàng bất đắc dĩ thở dài: "Lát nữa bất kể là chuyện gì phát sinh, nhất định phải bảo vệ em con thật tốt, biết chưa?"
Kết thúc bữa trưa im lặng đến lạ thường, Hoàng Nhân Tuấn dọn chén đũa vào nhà bếp rửa, Hoàng Quán Hanh ra vườn tưới hoa, phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng.
Gần như trong nháy mắt, ông Hoàng đi ra sân cầm cây gậy dựng bên tường rồi sấn vào bếp, Hoàng Quán Hanh thấy thế vội chạy vô phòng khách.
"Ông Hoàng, đừng như vậy, Nhân Tuấn đang mang thai, nhỡ đánh nó hư thai thì sao, ông bỏ gậy xuống trước đi, chúng ta từ từ nói có được không?" Bà Hoàng giấu Hoàng Nhân Tuấn sau lưng, hốt hoảng nói.
"Bà tránh ra! Nếu như bình thường bà không nuông chiều con thì nó làm sao dám làm ra chuyện này? ! Hoàng Nhân Tuấn! Mày điên rồi đúng không! Mày có suy nghĩ đến hậu quả chưa? !" Dứt lời ông Hoàng liền sấn tới túm lấy Hoàng Nhân Tuấn.
"Ba, ba bình tĩnh lại trước đi." Hoàng Quán Hanh chắn trước mặt cha mình, tay chộp lấy cây gậy.
"Đứa bé là của ai? !"
"Ba. . ." Hoàng Nhân Tuấn khóc thút thít, nắm chặt góc áo mẹ mình.
"Chuyện tới nước này, mày còn không chịu nói thật cho tao? ! Mày buông ra!" Ông Hoàng giật lại cây gậy.
Hoàng Quán Hanh chỉ cao xấp xỉ cha mình, hai người giằng co một hồi, Hoàng Quán Hanh nghĩ vậy cũng không ổn liền lập tức quỳ xuống: "Ba, Nhân Tuấn đang có thai! Muốn đánh thì ba đánh con đi."
Trong lúc hỗn loạn, Hoàng Húc Hi vừa đi du lịch về bước vào trông thấy cảnh này, sợ đến nỗi suýt thì đóng cửa cài then lại rồi xách balo lên đi tiếp.
Hoàng Húc Hi bước tới trước bốn người, vừa lúng túng vừa lễ phép cười một cái: "Thưa ba mẹ con mới về."
Ông Hoàng quẳng gậy xuống đất, tức giận ra khỏi nhà. Bầu không khí ngưng đọng đến một phút sau, bà Hoàng cũng cầm giấy kiểm tra sức khỏe lên đi mất.
Chỉ còn sáu mắt nhìn nhau.
"Đừng khóc nữa, cùng lắm thì sinh nó ra, anh hai phụ em nuôi." Hoàng Húc Hi cầm bịch khăn giấy ngồi trên giường Hoàng Nhân Tuấn.
"Ba chỉ tức giận nhất thời thôi, đợi hết giận sẽ không sao đâu, ngoan, đừng khóc nữa." Vừa nói Hoàng Quán Hanh vừa rút khăn giấy trong tay Hoàng Húc Hi ra đưa em trai lau nước mắt.
"Oa oa oa, anh ơi, em sai rồi, oa oa oa, con xin lỗi ba mẹ nhiều oa oa oa." Lúc này đây nước mắt Hoàng Nhân Tuấn cứ như van nước chảy mãi không ngừng.
Hoàng Húc Hi: "Thôi nào thôi nào, có khóc cũng phải giải quyết chuyện này chứ. Rốt cuộc đứa bé là của ai?"
"Trai Dân. . ."
Hoàng Quán Hanh: "Hai đứa hẹn hò khi nào thế? Sao không nói anh biết?"
"Em sợ hai anh không đồng ý. . ."
Hoàng Quán Hanh: "Bao lâu rồi?"
"Một năm rồi. . ."
Hoàng Húc Hi: "Vậy lần này sao đột nhiên có bầu vậy?"
"Đêm đó là lần đầu tiên. . . Tụi em không có mua bao, Trai Dân hưng phấn quá nên xuất bên trong. . . Không ngờ lại dễ có thai đến vậy. . ."
Hoàng Húc Hi thở dài, xoa đầu em mình: "Trời sập xuống cũng có bọn anh chống cho, đừng sợ." Nói rồi lại xoa bụng cậu, "Nè cháu trai, đây là cậu hai của con đó, có nghe cậu nói gì không nè?"
Hoàng Nhân Tuấn bị Hoàng Húc Hi chọc cười, Hoàng Quán Hanh khinh bỉ hắn: "Sao anh dám chắc nó là con trai, nhỡ là con gái thì sao? Ôi nếu như đúng là con gái thì ba mẹ vui biết bao."
"Nhưng em sợ ba không cho em sinh nó ra. . ."
"Ba thương em như thế, sao có thể để cơ thể em chịu tổn thương vậy được?" Hoàng Quán Hanh an ủi, đột nhiên nhớ ra gì đó: "Chết mẹ!"
Hai người nghi ngờ nhìn Hoàng Quán Hanh.
"Lần trước lúc em làm với Vĩnh Khâm cũng không bao mà xuất vào trong."
Hoàng Húc Hi nghe xong suýt ngất: "Tao thấy tao phải đi du lịch thêm nửa tháng nữa rồi."
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com