Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm ấy Tiền Côn nhận được một cuộc gọi từ bưu điện bảo có thư gửi từ Đức về, báo hại anh áo ngủ cũng chưa thay đã mặc vội áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Nhận được thư, Tiền Côn háo hức trở về nhà, trên đường về thấy Lý Vĩnh Khâm đang đi lanh quanh trước nhà, anh dừng bước: "Vĩnh Khâm, mới sáng ra đã làm gì vậy?"

"À, mấy ngày nay tớ ngủ không ngon nên ra ngoài đi dạo chút." Lý Vĩnh Khâm suy nghĩ một lát, "Côn, hỏi cậu cái này nha."

"Nói gì nói nhanh đi, tớ còn về đọc thư nữa."

"Nếu như, tớ nói nếu như thôi nhé, cậu có khả năng sinh con, sau đó không cẩn thận mang thai, nhưng giờ nhà bạn trai đang xảy ra chuyện, nếu như nói cho người đó biết sẽ khiến chuyện càng thêm phiền, nếu là cậu, cậu có nói cho người ấy biết không?"

"Ờ ~ Cậu có bầu rồi hả?" Tiền Côn cũng không ngạc nhiên, rất nhiều lần đi làm về anh bắt gặp hai người bước ra từ khách sạn.

"? ? Sao cậu biết?"

". . . Cậu không giấu được lâu đâu. Ờm. . . Tớ nghĩ rằng cứ nói thật cho Quán Hanh nghe đi, đợi mọi người giải quyết chuyện trong nhà xong mới nói chẳng phải lại quẳng thêm gánh nặng cho họ sao, muốn xử lí thì cùng xử lí. Quán Hanh nhất định sẽ cưới cậu mà."

"Nhưng mà Quán Hanh còn chưa đến tuổi hợp pháp kết hôn. . ."

"Sợ gì chứ, sang năm là đủ tuổi đăng kí rồi, khi đó đứa bé trong bụng chỉ mới ba bốn tháng, hầy, nói trắng ra cậu chỉ sợ làm phiền mọi người thôi chứ gì."

"Ừ. . ."

"Rồi không lẽ định phá thai?"

"Không! Không thể!" Vừa nói đến phá thai Lý Vĩnh Khâm đã kích động.

"Nếu đã không có ý đó thì mau nói cho Quán Hanh biết đi, ôi chao, trời lạnh như vầy mà mặc ít đồ thế còn ra đây lượn lờ, không sợ em bé đóng băng hả, mau vào nhà đi."

"Cảm ơn cậu nhé Côn!"


Tiền Côn về nhà, cẩn thận mở thư ra như rất sợ làm rách giấy, trong thư viết:

Gửi anh Côn xa nhớ

Đã lâu không gặp, vừa qua em bận rộn chuyện thực tập tốt nghiệp quá nên lâu rồi không biên thư cho anh. Quà anh gửi em nhận được đúng dịnh sinh nhật luôn rồi, em thích lắm, cảm ơn anh. Em nhận được offer của một công ty ở Thượng Hải,hiện tại đã xác định ngày về nước, là ngày 10 tháng sau, hai giờ chiều sẽ đáp cánh xuống Thượng Hải. Em rất nhớ anh, cũng rất mong chờ được gặp lại anh.

Muốn bay đến bên anh ngay lập tức – Dương Dương.

Ngày 15 tháng 11 năm 1997


Ngày 10 tháng sau? Tiền Côn liếc nhìn ngày viết thư, lại ngẩng đầu nhìn lịch tính toán, hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy: "Chết cha! Thứ tư tới á? ?"

Bà Tiền đang tưới cây ngoài sân, trông thấy con trai vội vội vàng vàng chạy khỏi nhà bèn hỏi anh có chuyện gì thế, Tiền Côn nói: "Ngày mai Dương Dương sẽ về! Con đi mua vài bộ quần áo lẫn quà cho em ấy."

"Ờ. . . Dương Dương, tên nghe quen tai quá ta, ể! Dương Dương? ? ! ! Côn, đợi mẹ đi chung với!"


Lý Vĩnh Khâm mang chuyện có thai nói cho mẹ, bà Lý cũng khuyên anh nên nói với Hoàng Quán Hanh, Lý Vĩnh Khâm khẽ cắn môi, hẹn Hoàng Quán Hanh trưa nay sẽ đến nhà cậu ăn cơm.

Hai người rửa rau trong sân, nước bắn trúng bụng Lý Vĩnh Khâm, Hoàng Quán Hanh cười nói sao gần đây anh hay ngây người quá vậy rồi cầm khăn lau lau áo cho anh. Giống như đã hạ quyết tâm, Lý Vĩnh Khâm nắm tay cậu, bỏ khăn sang một bên, đặt tay Hoàng Quán Hanh lên bụng mình.

"Sao thế?" Hoàng Quán Hanh khó hiểu nhìn.

Lý Vĩnh Khâm cầm tay Hoàng Quán Hanh di di trên bụng mình: "Ở đây. . . Có baby. . ."

"Cái gì? !" Trước khi Hoàng Quán Hanh hét lên Lý Vĩnh Khâm đã kịp bịt miệng đối phương lại, cậu nhìn bà Hoàng đang trong bếp, nhỏ giọng hỏi: "Anh biết lúc nào?"

"Hôm qua. . ."

"Sao không nói với em?"

"Bởi vì Nhân Tuấn cũng có thai. . ."

Hoàng Quán Hanh khẽ thở dài: "Nếu như bây giờ không nói, anh định lúc nào mới nói em nghe?"

"Anh không biết. . ."

Hoàng Quán Hanh đặt hai tay lên vai Lý Vĩnh Khâm khiến anh nhìn thẳng vào mình: "Vĩnh Khâm, anh nghe kĩ đây, sau này mặc kệ là xảy ra chuyện gì, người đầu tiên anh phải tâm sự là em, anh đã chịu đựng việc này một ngày một đêm rồi, bây giờ nghĩ đến thôi em cũng thấy khó chịu, em chỉ muốn anh mỗi ngày đều sống vui vẻ, những chuyện buồn hãy cứ để em gánh chịu."

"Quán Hanh. . ." Lý Vĩnh Khâm cảm động đến hai mắt đẫm lệ.

"Hãy sinh baby ra nhé, em nuôi cả hai." Hoàng Quán Hanh nhéo má anh, "Đừng lo lắng, để em thưa chuyện với ba mẹ."

"Ừ!" Lý Vĩnh Khâm sà vào lòng Hoàng Quán Hanh, vừa lúc Hoàng Húc Hi nghỉ trưa về ăn cơm trông thấy, hắn tấm tắc vài tiếng rồi kéo ghế vào nhà xuống.

Bữa cơm trôi qua yên ả, giữa lúc bà Hoàng chuẩn bị dọn dẹp bát đũa, La Trai Dân cùng ông bà La bước vào, Hoàng Nhân Tuấn trông thấy người thương, hai mắt lập tức sáng ngời, chỉ có ông Hoàng ngồi cạnh vẫn trưng ra vẻ mặt xám xịt.

La Trai Dân không nói nhiều, lập tức quỳ xuống: "Cô Hoàng, chú Hoàng, con xin lỗi, tất cả đều là lỗi của con, con sẽ chịu trách nhiệm, sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền, sẽ không để Nhân Tuấn chịu khổ, xin hãy gả Nhân Tuấn cho con!"

"Ôi trời, con làm gì vậy, mau đứng lên đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Bà Hoàng đi đến trước định kéo La Trai Dân đứng dậy.

Hoàng Quán Hanh liếc nhìn La Trai Dân đang quỳ dưới đất, lại ngước nhìn ba mình, hai tay nắm chặt, hạ gối quỳ xuống cạnh La Trai Dân luôn.

Ngoại trừ Lý Vĩnh Khâm, những người khác đều trưng ra vẻ khó hiểu nhìn Hoàng Quán Hanh.

"Ba, mẹ, Vĩnh Khâm có thai rồi."

"Cái gì? ? ?" Mọi người đồng thanh.

Bỗng nhiên ông Hoàng cảm thấy vô cùng đau đầu, quay sang hỏi Hoàng Húc Hi: "Hi Hi, con có gì muốn nói không?"

". . . Con, thôi con đi làm tiếp nha."


Năm giờ chiều, Hoàng Húc Hi dọn dẹp tài liệu trên bàn chuẩn bị tan làm, đồng nghiệp ngửa đầu hỏi: "Húc Hi, tối nay đi nhậu nhé!"

"Không được, em bận rồi, giờ phải đến thư viện." Hoàng Húc Hi thu dọn xong, vác túi lên bỏ đi.

Đồng nghiệp ngớ ra một lúc, hỏi người bên cạnh: "Bộ bây giờ thư viện có nhập về tiểu thuyết sắc tình hả?"


Hoàng Húc Hi tựa lên tường cạnh lối vào thư viện, liếc nhìn đồng hồ trên tay, ừm, sắp tới rồi.

Nhân viên thư viện lục đục tan tầm, Hoàng Húc Hi quan sát kĩ, cất giọng: "Anh Đình Hựu!"

Kim Đình Hựu ngẩn người, có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Húc Hi: "Húc Hi? Đã lâu không gặp!"

"Lâu không gặp! Em nghe nói anh đang làm ở đây nên đến tìm. Tối nay anh có rảnh không mình cùng đi ăn?"

"Ơ, tối nay hả? Được, để anh về báo anh Đông Anh một tiếng."

"Vậy sáu giờ em đến nhà đón anh nhé, gặp sau!"


"Húc Hi?" Kim Đông Anh cầm quýt hỏi.

"Dạ! Khi nãy bỗng dưng em ấy đến thư viện gặp em rồi còn mời em đi ăn tối nữa." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Đình Hựu đỏ lên khi kể lại.

Trịnh Tại Hiền cầm quả quýt trong tay Kim Đông Anh, chậm rãi lột vỏ: "Không phải thằng nhóc đó muốn theo đuổi em chứ?"

"Làm. . . Làm sao có thể! Đã lâu rồi bọn em đâu có gặp nhau."

"Vậy là nó nhớ em rồi ~" Trịnh Tại Hiền tiếp tục trêu Kim Đình Hựu, "Lúc trước khi anh theo đuổi anh em cũng bắt đầu từ những bữa cơm đấy, nếu như nó thật sự muốn theo đuổi vậy Đình Hựu của chúng ta phải làm sao đây?"

Mặt Kim Đình Hựu đỏ không thua gì quả cà chua: "Không biết! Em vào phòng thay đồ!"

Kim Đông Anh cười cười: "Em đừng trêu nó nữa, lát nữa nó không dám đi luôn bây giờ."

Trịnh Tại Hiền tách một múi quýt cho Kim Đông Anh: "Biết rồi bà xã ~"


Một tuần sau Lý Vĩnh Khâm chính thức dọn vào Hoàng gia ở, bởi vì ông Hoàng không muốn xa Hoàng Nhân Tuấn nên trước khi đứa bé chào đời, Hoàng Nhân Tuấn cứ luân phiên một tuần ở nhà mẹ đẻ một tuần ở La gia, La Trai Dân cũng theo đó mà sống. Lúc Hoàng Húc Hi đổi phòng với em trai còn nghĩ, vậy sau này nửa đêm lén trốn khỏi nhà cũng không ai hay rồi.

Bàn ăn của Hoàng gia cũng đổi từ bàn gỗ vuông sang gỗ tròn, hôm nay khi bảy người cùng ngồi ăn cơm, Hoàng Húc Hi nói: "Ba mẹ, bây giờ con đang theo đuổi anh Đình Hựu."

"Anh Đình Hựu là ai vậy?" La Trai Dân khẽ hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Người trước kia được anh mình cứu."

"À ~"

"Con thích là được." Bà Hoàng múc một chén canh cho Lý Vĩnh Khâm.

"Ba." Hoàng Húc Hi trông ba mình chẳng lên tiếng bèn gọi ông.

Ông Hoàng chậm rãi phun ra bốn chữ: "Nhớ phải đeo bao."


Tiền Côn đứng trước cửa phi trường nhìn người người qua lại, đột nhiên có tiếng gọi: "Anh Côn! !"

Không đợi Tiền Côn kịp phản ứng, một chàng trai bổ nhào vào lòng anh. Đôi tay Tiền Công siết chặt cậu: "Dương Dương, đã lâu không gặp."

Lưu Dương Dương ngẩng đầu, mắt lấp lánh: "Anh có nhớ em không."

"Nhớ, rất nhớ, mỗi ngày đều nhớ muốn chết."

Do Lưu gia chỉ có mình Lưu Dương Dương về nước, ở nhà chẳng có gì cả nên Tiền Côn dẫn cậu về nhà mình. Tiền gia chỉ có hai phòng ngủ, bà Tiền bảo Tiền Côn tạm thời ngủ ngoài phòng khách, đợi vài ngày nữa ông Tiền kêu người ở trên thị trấn chở giường mới về cho Lưu Dương Dương, trái lại cậu nhóc kia chỉ từ chối bảo muốn ngủ cùng Tiền Khôn, bà Tiền nghĩ, quả nhiên suy nghĩ của thiếu niên lớn lên ở ngoại quốc thoáng hơn hẳn.


Hoàng Quán Hanh ôm Lý Vĩnh Khâm đặt trên bàn, chiếm lấy môi đối phương rồi nhẹ nhàng mút mát đầu lưỡi anh, Lý Vĩnh Khâm vòng hai tay qua cổ cậu kéo nụ hôn thêm sâu, cơ thể hai người dán sát vào nhau, Lý Vĩnh Khâm còn có thể cảm nhận được thứ đang cương lên giữa đùi Hoàng Quán Hanh .

Bác sĩ nói thời kì đầu mang thai không thể làm tình, rất dễ sảy thai, vậy nên sau mỗi lần Hoàng Quán Hanh dày vò Lý Vĩnh Khâm đến sưng đỏ cả môi chỉ có thể vào wc tự giải quyết. Lần này cũng không ngoại lệ, chẳng biết hai người đã hôn bao lâu, Lý Vĩnh Khâm khẽ rên một tiếng rồi đẩy Hoàng Quán Hanh ra, há to miệng thở hổn hển: "Sắp bị em hôn đến tắt thở rồi này."

"Xin lỗi mà, em vào wc một lát." Hoàng Quán Hanh ôm Lý Vĩnh Khâm về giường, xoay người ra khỏi phòng.

Lý Vĩnh Khâm nhìn cửa đóng lại mà nhỏ giọng lầm bầm: "Thì em làm nhẹ một chút cũng được mà. . ."


Có vẻ mỗi ngày Hoàng Húc Hi đều đến tìm Kim Đình Hựu, bản thân từ nhỏ đã không có nhiều bạn, Kim Đình Hựu dần dần nảy sinh cảm giác ỷ lại vào Hoàng Húc Hi. Hôm nay hắn lại đến Kim gia tìm Kim Đình Hựu, nói với Kim Đông Anh tối nay sẽ dẫn anh đi hộp đêm chơi, Kim Đông Anh nghĩ em trai mình tính hay ngượng ngùng, để nó đến những chỗ này chơi một chút cũng tốt, liền đồng ý.

Tối đó bạn Hoàng Húc Hi kéo hắn qua một bên, lấy một bao thuốc bột ra khoe: "Hôm nay tao hẹn bạn trai đến đây, đợi lát nữa sẽ lén bỏ một ít vào hồng trà của ẻm, nghe nói cái này uy lực rất mạnh, muốn thử không?"

"Điên à! Tao lấy mấy cái này làm gì?"

"Chậc, không cần thì thôi."

Bạn A thừa dịp bạn trai chưa đến bỏ thuốc vào ly hồng trà, bạn B đến hỏi: "Mày làm gì thế?"

Bạn A bị dọa giật mình, trút một nửa gói thuốc xuống: "Đệt! Mày định hù chết tao à! Đang đổ thuốc nè không thấy sao!"

Lúc này mọi người đều đã tới, bạn A vội vàng cất gói thuốc.

Trong tiếng nhạc xập xình, Hoàng Húc Hi hỏi Kim Đình Hựu có muốn cùng ra nhảy không, Kim Đình Hựu xấu hổ lắc đầu, hắn cũng không ép: "Vậy em ra nhảy nhé."

Kim Đình Hựu nhìn những ánh đèn đủ màu chiếu lên người Hoàng Húc Hi, hắn quay đầu, phát hiện anh đang nhìn mình liền để lộ nụ cười chết người, Kim Đình Hựu đỏ mặt cười đáp lại.

"Em yêu, chỗ này có hồng trà em thích này." Bạn A cầm ly trà có thuốc lên đưa bạn trai mình.

Người kia bỏ ly trà qua một bên: "Hôm nay em muốn uống rượu cơ," Dứt lời liền cầm ly rượu bên cạnh, "Mình ra nhảy đi."

Bấy giờ chỉ còn một mình, Kim Đình Hự nhìn đồ uống trên bàn, ngoài rượu còn có một ly hồng trà, anh cầm lên uống cạn.

Lát sau nhảy xong Hoàng Húc Hi trở về ngồi xuống hỏi Kim Đình Hựu có muốn ăn chút gì không, Kim Đình Hựu bắt đầu cảm thấy khó chịu, gắt gao siết chặt tay mình, ấp úng không nói thành lời.

Bạn A quay lại thấy ly hồng trà trên bàn đã hết veo, lại nhìn vào mắt Kim Đình Hựu, lớn tiếng hỏi: "Anh uống ly này rồi? ! !"

"Ừ. . ." Kim Đình Hựu khó chịu gật đầu.

"Ly đó thì sao?" Hoàng Húc Hi hỏi, nhất thời nhận ra, "! Là ly mày bỏ thuốc? ? ?"

"Thì có một ly hồng trà thôi chứ còn ly nào đâu. . ."

"Anh Đình Hựu," Hoàng Húc Hi chạm vào vai Kim Đình Hựu, lúc này người kia đã nhạy cảm muốn chết, hắn vừa đụng vào anh đã không kiềm được mà rên lên.

Tất cả mọi người đều chết lặng.

"Mẹ!" Hoàng Húc Hi mắng, lập tức ẵm Kim Đình Hựu lên, còn không quên nói: "Sau này tìm mày tính sổ."

Bạn A nhìn Hoàng Húc Hi rời đi, nói với bạn trai bên cạnh: "Anh đến nhà em tị nạn vài hôm được không?"



.tbc.

Giải thích một chút về việc anh Khâm nói Quán Hanh chưa đủ tuổi kết hôn:

Ở chap 1 có đoạn ghi là "Hai mươi năm trước, sau khi La Trai Dân vừa chào đời không lâu, Hoàng Nhân Tuấn năm tháng mồm ngậm núm vú, mắt long lanh nhìn đứa bé trong nôi," 

Vậy suy ra trong đây Najun mới 20t, bà Hoàng sinh 3 năm 3 đứa nên tuổi của Quán Hanh là 21 còn Húc Hi là 22. Vụ Najun vừa tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định thì có thể giải thích là tụi nó học giỏi quá nên được nhảy lớp, hoặc học đại học ngành gì đó chỉ có 2 năm thôi, ờm hoặc là tác giả thích nên ghi như vậy 😅 

Độ tuổi kết hôn hợp pháp của TQ là 22 tuổi cho nam và 20 tuổi cho nữ, vậy nên tụi nó toàn ăn cơm trước kẻng thôi chứ chưa ai đủ tuổi kết hôn hết, là vậy đó 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com