Chương 1
Chương 1:
Trang Chu mộng điệp, thực huyễn bất tri. (Trang Chu mơ bướm, thực ảo không biết)
Đây là câu chuyện từ thế giới hiện thực xuyên vào kịch bản, tưởng tượng một chút nên phần nhiều mang theo tình cảm riêng. (Lời tác giả)
___
Gió mát mùa hạ nhẹ đưa từng đợt, khói từ lư hương đặt trên án lượn lờ trong không trung, lơ lửng trong gian tĩnh thất thanh nhã. Hương thơm nhàn nhạt có thể khiến người nghe mùi tĩnh tâm tịnh khí, thể xác và tinh thần đều khoan khoái nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, trầm hương ở tĩnh thất cũng không đến mức khiến người khác ngủ gục... Vậy mà mình lại ngủ ở trên phim trường?
Vương Nhất Bác trở mình một cái, không ngờ hẫng người, từ trên giường nhỏ lăn xuống đất, đau đến tỉnh ngủ.
Nhìn khắp bốn phía, đúng như tên gọi Tĩnh Thất, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng ve kêu, thiết bị quay phim và nhân viên công tác trên phim trường không biết từ lúc nào đã dọn sạch không thấy vết.
Người đâu? Đây là tình huống gì?
Vương Nhất Bác xoay người, trên trán thấm ướt một tầng mồ hôi mịn, trong lòng kìm không được có chút hoảng hốt.
Cậu trời sinh đã nhát gan, ngay cả khi ở khách sạn cũng phải đảm bảo "tam khai" (ba mở): mở đèn, mở cửa, mở TV, tạo một không khí "có người ở", làm gì có lúc nào trải qua cảm giác bị "cả thế giới vứt bỏ" thế này?
Đang lúc nghi ngờ nhân sinh, đột nhiên hai tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Vong Cơ, ta có thể vào trong không?" Thanh âm ôn hòa mà trầm ấm cất lên.
Vương Nhất Bác nhận ra được giọng nói này, đôi mắt sáng lên, gần như chạy đến trước cửa, "soạt" một tiếng mở cửa ra.
"Anh Hải Khoan!"
"Vong Cơ, đệ vừa rồi gọi ta là gì?"
Lam Hy Thần khẽ nhíu mày, dường như có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ giọng ôn tồn hỏi lại.
"Anh Hải Khoan." Vương Nhất Bác vừa bực mình vừa buồn cười, "Anh trai của em! Trước tiên chúng ta không cần diễn nữa được không?"
"Vong Cơ?" Lam Hy Thần chau mày, đưa tay lên sờ trán đệ đệ nhà mình, lo lắng trong đáy mắt càng sâu nhưng thanh âm lại càng thêm dịu dàng:
"Trong người có chỗ nào không thoải mái?"
"Anh Hải Khoan, có phải anh diễn sâu quá không? Em không cùng anh đôi co nữa!" Vương Nhất Bác đẩy tay Lam Hy Thần, chạy ra bên ngoài, "Chỗ này đang quay... đoạn nào...đâu?"
Tiếng Vương Nhất bác đang líu lo đột nhiên im bặt.
Mặt trời lơ lửng trên không, núi xanh cây biếc, trăm hoa rực rỡ, khe suối ẩn khuất, lầu gác đình đài... đúng là Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Nhưng không có thiết bị quay phim, cũng không có nhân viên công tác, không có tất cả những gì cậu quen thuộc. Đây không phải là phim trường.
Tiếng ve kêu ồn ào dường như bị khuếch đại vô tận, máu trong người Vương Nhất Bác như muốn ngừng chảy, tim đập thình thịch từng tiếng như đánh trống.
Mình đang nằm mơ?
Đây là... thế giới của bọn họ sao?
____
Đêm khuya sương xuống, ánh nến leo lắt. Trước án có hai người thẳng lưng nghiêm cẩn, lão giả tóc bạc buông bên vai, tiên phong đạo cốt, thiếu niên mặt như ngọc, phong thần tuấn tú. Cả hai đều mặc lam y, ngồi ngay ngắn.
"Ta nghe nói, Vong Cơ bị bệnh."
"Thúc phụ, Vong Cơ đệ ấy... có thể là do mấy ngày trừ tà túy tiêu hao linh lực, tâm thần có chút bất định, không quá đáng ngại."
"A? Không nghĩ hắn bế quan không ra, nhưng ngay cả ngươi cũng không nói nhiều thêm một lời."
"Thúc phụ không cần quá lo lắng, từ nhỏ Vong Cơ đã như vậy... Hơn nữa, gần đây đệ tử thế gia đến nghe giảng, Vân Thâm Bất Tri Xứ náo nhiệt hơn, có lẽ Vong Cơ làm quen với bạn bè cùng lứa tuổi sẽ tốt hơn một chút.
____
Trăng sáng treo cao, nước chảy cuồn cuộn. Vương Nhất Bác lặng lẽ thi triển khinh công nhảy lên lầu gác.
Đệ tử thế gia đến nghe học, đêm nay Lam Trạm nên gặp mặt Ngụy Vô Tiện - gặp định mệnh của chính mình.
Một khi tiếp nhận sự thiết lập này... Vương Nhất Bác thở dài một hơi, lặng người nhìn trăng. Tên Ngụy Vô Tiện trời đánh! Ngươi có thể đến nhanh một chút được không? Đánh xong ta còn muốn về ngủ một giấc ngon lành nữa.
Vương Nhất Bác mất một thời gian dài mới thuyết phục được bản thân mình tin sự thật cái gọi là "xuyên qua" này.
Cậu hiện tại có được thân thủ của Lam Trạm, nhưng vẫn giữ được ký ức của bản thân, tựa như có người lấy linh hồn của cậu nhét vào thân thể này. Có được võ công tuyệt thế, lại còn như Thượng đế biết được tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì, cơ bản giống như từng sống qua.
Tuy nhiên, đáng tiếc là cậu phát hiện ra mình không thể "nghịch thiên mà làm", cho dù có biết cũng không thể thay đổi tương lai. Không phải cậu chưa từng thử qua, nhưng mỗi lần thử rời khỏi Lam Thị, tách khỏi quỹ đạo câu chuyện hiện có, ngực sẽ đau đến tê tâm liệt phế. Đây không chỉ như sự nhắc nhở, mà càng như một sự trừng phạt thì đúng hơn.
Kế sách hiện tại cũng chỉ có thể làm "làm tốt Lam Vong Cơ", ngày dài tháng rộng, chắc chắn một lúc nào đó sẽ có biện pháp về lại thế giới hiện thực.
Đột nhiên trên mái ngói phát ra một tiếng động nhỏ.
Vương Nhất Bác thu lại tâm tư, quả nhiên gặp Ngụy Vô Tiện, thân người nhẹ nhàng như chim yến xoay mình trèo qua nóc nhà, mang theo hai bình Thiên Tử Tiếu, cười đến mặt mày sáng lạng.
Bánh xe số phận cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động.
"Thiên Tử Tiếu, ta chia ngươi một vò, ngươi xem như không phát hiện ra ta, được không?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc hắn một cái, giương kiếm hoa lên --- "Đại huynh đệ, ta thấy được cũng vô dụng, vấn đề là Lam Trạm thấy không được." Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ.
Dưới ánh trăng, hai thân ảnh bạch y thoắt đến thoắt đi, đánh qua đánh lại.
Giữa tiếng kiếm va chạm leng keng, hai người lách mình né qua, Vương Nhất Bác nghe được tiếng Ngụy Vô Tiện như có như không:
"Lam Nhị công tử, ta thuận miệng hỏi một câu, ngươi có quen biết một người... tên là Tiêu Chiến không?"
Một tiếng loảng xoảng giòn vang.
Là Tị Trần không kịp phòng bị, bất ngờ rơi xuống đất.
.
.
.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com