Chương 2
Chương 2
Cốt truyện: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuyên vào thế giới của Trần Tình Lệnh.
____
"Anh Chiến, nơi này... thực sự chỉ có hai người chúng ta sao?"
Rõ ràng là ở "nhà mình", nhưng Vương Nhất Bác lại như có tật giật mình, cửa sổ cửa lớn đều đóng kín, đem Tĩnh Thất thành mật thất kín không một kẽ hở.
"Nói vậy Lam thị chắc em đã thử hết rồi? Dù sao Giang thị bên này anh cũng đã thử qua..." Tiêu Chiến nhún vai, buông tay tự mình "tẩy não" (1), nói: "Đừng hỏi anh nên làm gì để quay về, anh cũng không biết đâu. Dùng cách đặc biệt để nhập vai, đây đại khái là phúc lợi của đoàn làm phim đi, phúc lợi.... nhất định là phúc lợi."
(1) Tự thuyết phục bản thân.
"... Đây tính là phúc lợi cái gì chứ? Em thực sự vô phúc hưởng thụ. Em thử qua rồi, nếu ở đây bị thương là bị thương thật đó!"
Vương Nhất Bác có chút tủi thân nâng tay lên, dưới tay áo dài lộ ra cánh tay trắng ngần như ngọc khiến vết thương đỏ hồng càng trở nên bắt mắt.
"Sao lại thành ra như vậy? Anh không nhớ trong kịch bản hay tiểu thuyết có đoạn bị thương này!"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khẩn trương, nhịn không được hơi gợi lên khóe môi, lại đưa tay đến trước mặt Tiêu Chiến, lúc cất tiếng nói còn mang theo chút ý làm nũng: "Thật đó, đau lắm luôn!"
"Em..." Tiêu Chiến không khỏi bật cười, cuối cùng cầm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, khẽ thổi miệng vết thương: "Để anh Chiến thổi cho em một ngụm tiên khí, hiện tại liền hết đau, hết đau rồi chứ!"
Vương Nhất Bác bĩu môi, vừa lòng thỏa ý rút tay về.
Lúc trước đua mô-tô, cậu cũng không tránh khỏi việc bị thương ít nhiều, kỳ thực mấy vết thương này không đáng nhắc đến. Huống chi ở đây cậu còn là Lam nhị công tử không nhiễm bụi trần, không gần nhân sinh, càng không bao giờ đem thương thế nói với người khác, có nghĩ cũng không nghĩ tới. Nhưng đến khi gặp Tiêu Chiến, không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút tủi thân, muốn đem chuyện bị thương này nói cho anh biết.
Một bên Vương Nhất Bác miên man suy nghĩ, bên kia Tiêu Chiến dường như cũng có chút đăm chiêu.
"Thật ra, chuyện này chứng minh cho chúng ta một việc. Bất luận là kịch bản hay tiểu thuyết, đều không miêu tả chi tiết diễn biến trong suốt 24 giờ. Có thể trong cuộc sống của bọn họ, một tiếng đồng hồ thực ra cũng không ít, khó đoán trước được có thể phát sinh những chuyện gì. Vết thương của em chính là nằm ngoài dự đoán... Hơn nữa, chắc em cũng phát hiện rồi. Những chỗ mà kịch bản không nhắc đến, chúng ta có thể tự mình sắp xếp, hành động theo ý mình. Ví dụ như hiện tại chúng ta đang nói chuyện với nhau là chi tiết không dựa theo kịch bản."
"Không hổ là thầy Tiêu! Đoạn phân tích này thực sự logic chặt chẽ, vô cùng tinh tế..."
"Lại bắt đầu rồi phải không?"
"Em nói thật đó, em đối với với thầy Tiêu..."
"Vương Nhất Bác...!"
"Được, được, được, nói chuyện chính, nói chuyện chính. Trước mắt, em phát hiện chúng ta không thể làm trái "thiên mệnh", không thể thay đổi hướng phát triển của câu chuyện. Nếu không nhất định sẽ bị trừng phạt, có thể vì vậy mà không thể quay về nữa."
Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên xoa ngực, nhớ lại cảm giác đau đớn như bị cào xé, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Nếu như thay đổi quỹ đạo của câu chuyện, có lẽ thực sự sẽ chết ở trong này mất.
"Đúng, đúng, đúng. Không thể đi ngược vận mệnh. Vẫn may anh đã thuộc lòng kịch bản, tiểu thuyết cũng đã xem qua, hẳn không đến mức làm sai đâu."
Tiêu Chiến thở dài một hơi, oán giận lướt nhìn Vương Nhất Bác, tựa như thâm cừu đại hận nói:
"Đáng thương thân tôi! Con đường phía trước biết bao nhiêu là ngang trái, phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bị người nào đó dùng đủ loại trừng phạt, không biết tận cùng có bao nhiêu đau khổ..."
Vương Nhất Bác nghe vậy, lập tức nhướng mày đáp trả.
"Không thể nói như vậy được anh Chiến, anh cũng chuốc rượu hại em bị phạt còn gì."
"Vương Nhất Bác, em lương thiện một chút. Anh còn phải mổ kim đan, Loạn Táng Cương, hơn nữa còn phải chết một lần... Cái này em cũng muốn so độ thảm sao thầy Vương?"
"Em, em bị đánh gãy chân lôi đến Ôn thị cũng không dễ chịu gì, lại còn 33 roi giới tiên, thật sự có thể chết người được đó thầy Tiêu!
"Lại bắt đầu rồi đấy, đúng không?"
"...Trẻ trâu" (2)
(2) Từ gốc là "tiểu học kê" - là ngôn ngữ mạng, ban đầu chỉ những đứa nhỏ thích nghịch ngợm, làm mấy chuyện buồn cười. Sau còn có thêm nghĩa chỉ mấy người nghịch ngợm theo kiểu dễ thương, khiến người khác yêu mến, đại khái xem như là một kiểu mắng yêu. Bên Việt Nam mình hay dùng là "trẻ trâu" nên mình dịch thành trẻ trâu cho gần gũi.)
Hai thiếu niên đối mặt một lúc lâu, đột nhiên cuộn người cười không ngừng.
Gió thoảng bóng lay, mây tan trăng sáng.
Bao nhiêu cô đơn lẫn áp lực tích tụ trong lòng rốt cuộc cũng có thể nói ra.
May mắn không phải chỉ có một mình mình.
Càng may mắn hơn, người kia chính là anh.
"Anh Chiến, chúng ta thương lượng một chút. Hai ngày trước em bất chấp khó khăn đi trừ túy, gặp phải đủ loại yêu ma quỷ quái... Ầy, em không kể lể chi tiết tỉ mỉ với anh, dù sao thì anh cũng biết mà? Quan trọng ác ý của đám đó là thật á. Tóm lại dù sao cũng không phải là hóa trang, khiến mấy ngày nay em đều mơ thấy ác mộng!"
Được nha, Lam nhị công tử đi trừ túy bị dọa mất mật - tin tức tốt nhất của hôm nay.
Tiêu Chiến đưa tay lên đỡ trán: "Cho nên...?"
"Cho nên... cho nên một người ngủ trong phòng này thực sự rất kinh khủng đó... anh Chiến..."
Vương Nhất Bác nắm cánh tay Tiêu Chiến lắc qua lắc lại, khuôn mặt tươi cười mang theo ý nịnh nọt lấy lòng.
"A...ai...ài..." Tiêu Chiến phối hợp gật đầu, "Em nói, em nói."
"Anh Chiến, anh xem... tối nay, là anh ở lại đây, hay là em cùng anh quay về phòng?"
......
Kinh hoảng! Sét đánh ngang tai! Là phẩm hạnh bị mất hay là tâm hồn không trong sáng? Lam nhị công tử thế mà lại ở chung phòng cùng nam tử?
Trong đầu Tiêu Chiến nháy mắt xuất hiện một cái nhiệt sưu #Ở chung Lam Trạm#, anh vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ che mắt.
"...Thầy Vương, em như thế này là muốn tạo tin tức lớn hả..."
"Em..."
"Hình tượng Lam nhị công tử cao lãnh không cần nữa phải không? Gánh nặng thần tượng cũng mất luôn rồi? Em sinh ra là Lam nhị công tử người chớ lại gần, chúng ta có thể chú ý chút ảnh hưởng được không?"
Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, nhưng... Tiêu Chiến trộm nhìn dáng vẻ có chút chịu đựng kia, trong lòng lại có chút không nỡ.
Cậu ấy từ trước đến nay nhát gan, nghe nói lúc còn nhỏ nghe chuyện ma liền bị dọa đến mức không dám ngủ một mình, phải lôi kéo mấy anh trai cùng nhóm. Hiện giờ lạc vào thế giới yêu ma quỷ quái hoành hành, có chút sụp đổ cũng là chuyện thường tình. Mà tính nhát gan này lại không phù hợp với Lam nhị công tử phùng loạn tất xuất, không chia sẻ được với người ngoài đã đành, ngay cả anh trai ruột cũng không thể nói ra.
Tiêu Chiến thoáng tưởng tượng, cảnh tượng Vương Nhất Bác khoác vẻ ngoài của Lam Trạm đi xin Lam Hy Thần ngủ cùng, khẳng định biểu tình của Lam Hy Thần sẽ vô cùng đặc sắc.
Quả nhiên vẫn không thể để một mình cậu ấy ở lại.
Tiêu Chiến đi một vòng khắp phòng, thắp sáng toàn bộ đèn, lại kéo cửa sổ ra, mở luôn cửa chính, mặc cho ánh trăng như sương như tuyết phủ lên chiếc giường không nhiễm một hạt bụi trần của Lam Trạm.
"Đèn thắp rồi, cửa sổ mở rồi, cửa chính cũng mở rồi... còn TV mở âm lượng mức 3 - em đừng nên nghĩ tới thì hơn."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gõ lên trán Vương Nhất Bác một cái.
"Có điều, anh sẽ ở trên nóc nhà của em, nhìn chung thế này cũng ổn rồi ha?"
.
.
.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com