Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Giả thiết đặt ra: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xuyên vào thế giới của Trần Tình Lệnh.

Lời tác giả: Chương này Ôn Triều hơi nhiều đất diễn. Xin lỗi mọi người, là tui nhập vào Ôn Triều :v hy vọng không làm bình phong :)

______

Đêm ở Thanh Hà lạnh như nước.

Tiêu Chiến theo thói quen nằm trên nóc nhà của Vương Nhất Bác ngắm sao.

Trên trời sao sáng loạn như cát bay, trong lòng tâm loạn như ngựa chạy.

Đêm nay, Lam Trạm mang theo Âm thiết khởi hành về Vân Thâm Bất Tri Xứ, rất nhanh, bản thân cũng cùng với Giang Trừng về Liên Hoa Ổ.

Hai người bọn họ tạm thời tách ra, tự mình hành động theo tuyến nhân vật riêng.

Trên đường về, Lam Trạm đụng phải Ôn Triều và Ôn Trục Lưu, nhờ bùa chú của Ngụy Vô Tiện mà bình an chạy thoát. Nhưng sau khi về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, liền phải đánh nhau một trận kịch liệt.

Lần nữa gặp lại Lam Trạm, hẳn là tại Ôn gia.

Bởi vì gút mắc Âm thiết, Lam thị trở thành thế gia đầu tiên bị Ôn thị nhắm đến. Do đó, Lam Trạm ép buộc phải đến Ôn thị "nghe giáo huấn". Từ lúc Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt đến khi đệ tử thế gia tề tựu tại Ôn thị, đại khái dư ra khoảng một hai ngày. Có thể thời gian đó một mình Lam Trạm sẽ bị giam lỏng tại Ôn thị.

Tiêu Chiến cẩn thận nghĩ lại, về mấy ngày này hình như trong kịch bản không miêu tả đến, trong tiểu thuyết cơ hồ cũng không đả động.

Vận mệnh đã định còn có thể khống chế, ngược lại lỗ hổng sự kiện lại mang đến cảm giác sợ hãi bất an.

Tiêu Chiến vô thanh cười khổ, thở dài một hơi, lần nữa áp chế những lo lắng xuống đáy lòng.

Chí ít, ánh mắt cuối cùng trước khi chia tay, hy vọng cậu ấy có thể lưu lại hình ảnh tươi cười của chính mình.

Vương Nhất Bác nghe thấy một âm thanh giòn vang rất nhỏ trên nóc nhà.

Giống như nhận được tín hiệu, trong lòng cậu có chút khẩn trương, tay liền nắm lấy Tị Trần – chẳng mấy đã đến lúc rồi.

Bọn họ ăn ý dựa theo kịch bản mà diễn vai diễn của mình.

"Lam Trạm, mượn nóc nhà của người ngủ một đêm!"

"Ngụy Anh, ta đi đây!"

.

.

.

"Đợi đã!"

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, đột nhiên dừng bước.

Cái này không giống với kịch bản, cậu xoay người, không biết lúc này người gọi mình rốt cuộc là Ngụy Vô Tiện hay Tiêu Chiến.

"Cầm theo cái này, nhớ giữ bên người!" ... Chỉ mong, không cần dùng đến.

Một túi gấm nháng vẽ một đường cong đẹp mắt, chuẩn xác rơi vào tay Vương Nhất Bác.

"Đây là... túi gấm Ôn Ninh đưa?"

"Không phải. Là của ta đưa cho ngươi."

Là của "ta" nào đưa cho "ngươi" nào?

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên mái hiên. Người ấy một thân hắc y trong bóng đêm, cả người được ánh trăng nhàn nhạt bao bọc, khóe môi khẽ nhếch, cười cười nhìn chính mình, trong ánh mắt lưu quang luân chuyển. Cho dù là thiên ngôn vạn ngữ cũng khó nói hết được cảm xúc trong lòng.

"Bên trong là một ít bùa chú. Mấy ngày nay nhàn rỗi vô sự nên tiện tay làm, không cần quá cảm kích ta đâu."

...Thực ra, hoàn toàn không phải tiện tay làm...

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu.

Từ sau khi rời khỏi Đại Phạn Sơn, Tiêu Chiến liền như biến thành Ngụy Vô Tiện, vô cùng hứng thú đối với bùa chú, lén lút mân mê tới mân mê lui. Lúc trước cậu nghĩ do Tiêu Chiến diễn quá sâu, nhưng nay nhìn đến, ra là vì lo lắng con đường phía trước gập ghềnh, hơn nữa còn vì mình mà lo trước tính sau, chuẩn bị cả một túi bùa chú.

Mấy ngày này bọn họ ở chung với nhau, kỳ thực vẫn không rõ rốt cuộc là Ngụy Vô Tiện mặt dày bám dính lấy Hàm Quang Quân như cao dán hay thực ra là Tiêu Chiến lén lén lút lút âm thầm bảo vệ Vương Nhất Bác. Cậu cũng giống như Lam Trạm, có chút chậm nhiệt, không khéo kết bạn, kiệm lời ít nói, lại càng sợ nói sai, Tiêu Chiến liền ở bên cạnh tùy lúc thay cậu đối phó, cẩn thận đến mức người ngoài không hề phát hiện.

Quan tâm đúng mực, tỉ mỉ tinh tế, không khoa trương nhưng lại luôn tồn tại – Vương Nhất Bác kinh ngạc, người ở trước mắt không biết từ lúc nào đã "nước tụ thành hồ", tràn ngập trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy máu lưu chuyển trong cơ thể mình càng ngày càng nhanh. Cậu giống như một cái hộp bị khóa, giờ phút này lại không có dấu hiệu nào báo trước, bị ánh mắt của người nọ "lạch cạnh" mở ra.

Trong lòng cậu hiểu rõ, tiếng "lạnh cạch" này là ý gì.

Cậu chỉ đột nhiên mơ hồ...

Người mở khóa rốt cuộc là Ngụy Vô Tiện hay là Tiêu Chiến?

Mà người được mở khóa, đến cuối cùng là Lam Trạm hay là Vương Nhất Bác?

***

Tiếng kêu quái dị của chim hiêu từ sâu trong Kỳ Sơn truyền đến, thanh âm kéo dài cắt ngang trời đêm tĩnh mịch khiến người nghe rùng mình đổ mồ hôi lạnh. Sau ánh sáng của ngọn đèn dầu là bóng đen lay động, âm thanh trầm thấp không phải của con người mà tựa như ác thú ẩn mình.

Đây là đêm ở Bất Dạ Thành của Kỳ Sơn Ôn Thị.

Lúc Ôn Triều đẩy cửa bước vào chính là thấy Lam Nhị công tử đang ngồi đoan chính trước án.

Người y mảnh khảnh tựa thân trúc giữa rừng, lúc ngồi ngay ngắn eo lưng thắng tắp, dường như cho dù Vân Thâm Bất Tri Xứ bị lửa hừng hực thiêu rụi cũng không có cách nào phá hủy sự tề chỉnh ung dung, tĩnh lặng thanh nhã của y.

Tuy nhiên, nhìn kỹ ánh mắt kia trong ánh nến lập lòe, lại có thể mơ hồ phát hiện ra một chút mờ mịt lẫn thống khổ.

"Hàm Quang Quân có thể ngồi ở đây, thật vinh hạnh cho hàn xá này."

Ôn Triều chăm chú nhìn sườn mặt y, không nỡ rời mắt đi, vẫy vẫy tay ý bảo hạ nhân mang rượu để trên án.

"Hàm Quang Quân lần đầu đến Kỳ Sơn Ôn Thị của ta, ăn ở có chỗ nào chưa quen không?"

"Chỗ nào hạ nhân hầu hạ không tốt, cũng có thể nói với ta."

"Hôm nay đại ca mời Hàm Quang Quân đến đây, kỳ thực thủ đoạn có chút thô bạo, vậy nên bây giờ ta tự mình hướng Hàm Quang Quân thỉnh tội."

"Hàm Quang Quân, đến đến đến, ta kính ngươi một ly."

Ôn Triều, người nói nhiều như vậy, người nhà ngươi không cảm thấy phiền sao?

Ngay cả mí mắt Vương Nhất Bác cũng lười nâng lên.

Cậu vẫn thẳng thắn nhận định bản thân mình không hẳn là không thích nói chuyện, chỉ là hơi "chậm nhiệt" mà thôi. Tuy nhiên, có "nhiệt" được hay không còn phải xem đối phương là ai. Ví dụ như người đang ở trước mắt cậu đây, đừng nói là "chậm nhiệt", căn bản đã muốn đóng băng hắn luôn.

Ôn Triều nâng rượu, cánh tay đã mỏi mà đối phương một chút phản ứng cũng không có. Nhiệt tình gặp lãnh đạm tựa như lửa gặp nước, Ôn Triều nhịn không được, trên mặt dần dần mất đi sự nhẫn nại.

"Lam Trạm, người đang cho rằng mình vẫn là Lam Nhị công tử cao cao tại thượng? Xem ra lửa đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn chưa lớn, đệ tử Lam thị chết chưa đủ. Nghe nói thúc phụ ngươi trọng thương, đại ca ngươi cũng không rõ tung tích, không bằng để ta làm người tốt, giúp ngươi mời bọn họ đến Ôn Thị để một nhà các ngươi đoàn viên!"

Ôn Triều đặt mạnh ly rượu xuống án, lấn người đến trước mặt Lam Trạm.

"Chẳng qua cũng chỉ là một tù nhân của Ôn Thị, kính ngươi một tiếng Hàm Quang Quân, ngươi cũng đừng thấy ta nể mặt mà làm tới."

Sau một màn đe dọa ép bức, Ôn Triều hài lòng nhìn thấy Lam Trạm có chút buông lỏng.

Cô Tô Lam Thị vĩnh viễn là một trong những uy hiếp đối với y.

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt, lần nữa mở mắt ra, ánh mắt đã trầm lắng không nhìn ra cảm xúc.

"Ngươi muốn thế nào?"

"Không muốn thế nào cả. Chỉ muốn Hàm Quang Quân nhảy cho ta xem."

Ánh mắt Ôn Triều lập tức trở nên nhiệt tình hẳn lên, "Hàm Quang Quân hẳn hiểu rõ ý tứ của ta."

Nhảy?

Ngực Vương Nhất Bác mơ hồ truyền đến cảm giác ân ẩn đau đớn, cậu đột nhiên hiểu ra, kiếp nạn tối nay là do trước đó đã đi chệch khỏi vận mệnh nên phải nhận thêm trừng phạt. Nguyên nhân vốn dĩ là do mình nên chỉ có thể tự mình lãnh nhận hậu quả.

Cậu thực sự thích nhảy múa, muốn hưởng thụ vũ đài nhưng khiến cậu trong tình huống này như "Vũ Cơ" vì con người kia nở rộ - tuyệt đối không có khả năng.

Cậu nhịn xuống đau buốt, một tay đặt trên chuôi Tị Trần, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút."

"Không muốn cho ta xem, hay là chỉ muốn cho hắn xem?"

Ôn Triều nhớ lại ngày ấy lúc y nhảy bên ven hồ, không khỏi có chút vừa ghen vừa hận, giận đến cười lạnh, một tay nắm chặt cằm của y ép y đối diện với chính mình.

"Người không phải đang hy vọng tên tiểu tử đó đến cứu mình chứ? Vân Mộng Giang Thị bất quá cũng chỉ là một con chó dưới chân Ôn Thị, không nói loạn làm càn may ra còn có thể kéo dài được tàn hơi. Mấy ngày nữa hắn cũng đến đây nghe giáo huấn, ngươi đoán... ta sẽ đối với hắn thế nào?"

Cậu như cá nằm trên thớt, bị người gắt gao uy hiếp.

Vương Nhất Bác giấu tay dưới áo, móng tay nhanh chóng đâm sâu vào da thịt, nhịn xuống xúc động rút ra Tị Trần, chỉ né người tránh khỏi bàn tay của Ôn Triều, khó khăn nói:

"Không thể nhảy. Chân bị thương, không thích hợp vận động."

Ôn Triều nheo mắt đánh giá y, khóe môi dần dần hiện lên ý cười.

Nếm cảm giác được y giải thích, tuy rằng chỉ có vài từ không lạnh không nóng nhưng vẫn có thể nghe ra ý tứ thỏa hiệp.

"Hàm Quang Quân vẫn ngồi hết sức đoan chính khiến ta quên mất ngươi còn thương thế trên người. Nói đến vẫn phải trách đại ca của ta, thật không biết thương hương tiếc ngọc."

Ôn Triều nhìn đến bộ dáng ẩn nhẫn chịu đựng của Lam Trạm trong lòng không kìm được một trận khoái ý, nhanh chân bước qua án công văn, đi đến bên người y rồi ngồi xổm xuống, đưa tay vén lên vạt áo dài phía dưới.

"Để ta xem thương thế của Hàm Quang Quân thế nào..."

"Sao ngươi dám!"

Vương Nhất Bác vừa sợ vừa tức, vô thức bắt lấy cổ tay của Ôn Triều, ngăn những hành động tiếp theo của hắn.

"Có gì không dám?" Ôn Triều bẻ mở từng ngón tay của y, cười nói.

"Người ta đều biết Hàm Quang Quân không thích nói chuyện với người khác, càng ghét cùng người khác tiếp xúc thân mật. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay, xin Hàm Quang Quân nhìn đến toàn tộc Lam Thị cũng như an nguy của Ngụy công tử, đều là do ngươi chịu trách nhiệm."

Giày đã bị cởi để qua một bên, quần cũng bị lật lên qua đầu gối để lộ ra cẳng chân trơn bóng như ngọc, miệng vết thương đỏ máu lẫn vết bầm tím đen càng trở nên nổi bật, quần áo quanh đó cũng loang lổ không ít vết máu.

"Bị thương nặng như vậy mà Hàm Quang Quân cũng không than một tiếng, thực khiến người khác đau lòng..."

Khóe mắt Ôn Triều nhìn đến ly rượu đặt trên án, trong lòng thoáng động, đưa tay cầm lấy sau đó đổ rượu trong ly lên miệng vết thương của Lam Trạm.

"Hàm Quang Quân không uống rượu, cũng không nên lãng phí rượu ngon."

Không kịp đề phòng, Vương Nhất Bác cuối cùng nhịn không được, gằn nhẹ một tiếng vì đau sau đó kìm lại thở dốc.

"Ôn Triều, ngươi!"

Rượu trộn lẫn máu loãng làm ướt lam y của Lam Trạm. Máu đỏ tựa như những cánh hoa hồng không ngừng nở rộ, lại thêm thanh âm trầm thấp nén đau thở dốc của y cuối cùng đánh tan chút lý trí cuối cùng của Ôn Triều.

Người nọ càng như trăng sáng trên cao không nhiễm bụi trần, Ôn Triều lại càng muốn kéo y xuống bùn đen, khiến y vạn kiếp bất phục.

Chỉ khi đánh nát cao ngạo thanh lãnh của y mới có thể khiến y lộ ra thất tình lục dục vốn có của con người, thật sự muốn nhìn đến những thứ ấy trên người y sinh động như thế nào.

Ngọc bích Lam Thị, nhã chính đoan trang, là người quân tử, như ngọc giữa đời.

Tự tay khiến viên minh châu nhúng chàm, sẽ xinh đẹp tàn khốc đến mức nào?

.

.

.

TBC ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com