Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

00

Thế gian đều nói, Vân Mộng Giang Vãn Ngâm là một kẻ điên cuồng, không ngờ một lần điên lại điên tận mười ba năm.

Có người nói y tin Ngụy Vô Tiện không chết, ngày ngày mang theo quỷ sáo Trần Tình chờ đợi hắn trở về: Quỷ tu? Gặp liền giết; đoạt xá? Gặp liền đánh.

Nhưng không ai dám tiến tới hỏi y một câu: Giang tông chủ, người tại sao lại chờ hắn trở về? Chẳng lẽ lại muốn lần nữa giết hắn?

01

Sắc lá xanh ngắt phủ kín bầu trời.

Vĩnh viễn là cảnh đầu tiên trong giấc mộng của y.

Tiếp theo đó là những cảnh tượng không hề giống nhau: có lúc là Liên Hoa Ổ rừng rực cháy ba ngày ba đêm không dứt, có lúc là xác chết trôi nổi khắp nơi cùng khóe môi ngập máu tươi của nữ tử, vạn quỷ xé xác, tiếng trẻ con khóc nỉ non, gia tộc vắng vẻ không thể hát khúc đoàn viên.

Mỗi lần trong giấc mơ tỉnh lại, toàn thân Giang Trừng đều đau ê ẩm, ngực và vết thương ở vai phải ẩn ẩn có dấu hiệu muốn chảy máu. Y chầm chậm ngồi dậy trên giường, dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh chảy trên trán, ngụm máu tươi nhộn nhạo trong cổ họng y, cuối cùng vẫn bị y cưỡng chế nuốt xuống.

Trên mặt y một mảnh trắng bệnh, biểu tình như cũ lạnh nhạt, giống như giấc mơ kia chỉ là bàng quan nhìn qua thế gian diễn trò khôi hài. Trong phòng không có người hầu hạ, y cũng không đánh tiếng, chỉ thờ ơ cúi xuống nhìn vết thương của mình, sau đó nghiêng ngả đi đến bên bàn tìm nước uống.

Y không châm đèn, nương theo ánh trăng nhìn thấy lư hương trống rỗng nằm dưới chân giường.

Trong ly còn nửa chén trà lạnh hồi chiều, trà vẫn tốt, chỉ là nước kia lạnh băng, vào miệng hương khí không còn, chỉ đọng lại một miệng chua xót. Y đường đường là Vân Mộng Giang thị tông chủ, dù làm khách Kim Lân Đài, nửa đêm bị bóng đè quấy nhiễu, lại chỉ có thể trong đêm tối chật vật uống trà lạnh ngắt.

Chỉ là Giang Trừng không thèm để tâm mấy chuyện vặt vãnh này.

02

Sau ngày vây quét Loạn Táng Cương mười ba năm trước, y tỉnh táo một mình phục hưng Giang thị, đối mặt với nước dâng quỷ gào một bước không lùi. Ấy thế lúc y ngủ, chuyện cũ vẫn thật tỏ tường, ác mộng vây lấy y, điên dại mà sống.

Không có nổi cho mình một ngày vui vẻ.

Lại nói tới, trên người y vết thương đã tới hai tháng, vẫn chưa lành hẳn. Mạc Huyền Vũ hiến xá cho Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân cùng đạo lữ lưu lạc chân trời góc bể không màng chuyện xưa, đầu đường cuối ngõ, tửu lâu trà xá đều mang chuyện này truyền ra toàn bộ, người kể chuyện không có khả năng nghèo túng họa thêm văn vở cũng có thể thêm mắm thêm muối nói đến nhàm chán, chỗ này chỗ kia châm biếm một chút, Giang Trừng trọng thương đối với chuyện này vẫn có liên quan, không thể tránh khỏi dị nghị.

Vết thương trên vai phải của y là do Ngụy Vô Tiện dùng bùa chú đánh, địa điểm ở Từ Đường Giang gia, ngay trước mặt linh vị cha mẹ y. Vết thương nơi ngực là ở trong đêm mưa sa gió giật, vì che chở cho Hàm Quang Quân bị phong bế linh lực cùng Ngụy Vô Tiện, ở trong Quan Âm Miếu bị Kim tông chủ Kim Quang Dao một kiếm xuyên qua.

Vết thương ở ngực Giang Trừng thật ra rất nặng, nhưng ở Quan Âm Miếu lòng người dằn vặt lung tung, tự cho mình đang yên đang lành dính vào thế sự, sau đó y lại mang theo Kim Lăng tới Kim Lân Đài, dùng Tử Điện quét vài vòng khiến đám người họ Kim bàng hoàng, thế như sấm sét khiến người ta bịt tai không kịp đè xuống nổi loạn, đưa Kim Lăng lên làm Tông chủ, lại vì đứa cháu này trước sau giải quyết không biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng còn phải trở về Liên Hoa Ổ. Chuyện thứ nhất là làm cho lớn nhỏ môn phái tu tiên cẩn thận lời nói, còn tuyên cáo thiên hạ rằng Kim gia Tông chủ Kim Quang Dao tuy ngã ngựa nhưng còn Giang Vãn Ngâm ta, còn có Vân Mộng Giang thị, tốt nhất đừng mang mấy chuyện phiền phức đến tìm Kim Lăng.

Y là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, có thể dẫn Vân Mộng Giang thị nổi lên phong ba, đối với Lan Lăng Kim thị chỉ là xe chạy đường quen, dễ như ăn cháo.

03

Giang Trừng lúc này ở lại Kim Lân Đài cũng là vì đại điển kế vị của Kim Lăng.

Điểm mấu chốt ở đây, nhìn Kim Lăng ngồi lên vị trí Tông chủ chỉ là chuyện phụ, chuyện chính là đề phòng đúng ngày đại điển có người núp trong bóng tối gây lên phiền phức, trở ngại Kim Lăng kế vị, đây mới là vấn đề sống còn.

Y bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cũng không định tiếp tục ngủ lại, chỉ đơn giản chỉnh lại bản thân, thay đổi quần áo, lần nữa cột lên mái tóc, ngồi ở trước bàn xem công vụ của Liên Hoa Ổ.

Đến lúc thiên thời cho lễ đại điển, y ngừng bút, quay lại nhìn thân ảnh đang đứng ở ngoài cửa: "Còn đứng ở ngoài làm gì, chờ ta mời ngươi tiến vào?"

Cánh cửa do dự một lúc liền mở ra, Kim Lăng đứng ở đó, tiểu tử này xem như đã mũ áo chỉnh tề, không có nửa phần ngơ ngác như mới ngủ dậy. Trên mặt Kim Lăng treo lên một đống phức tạp, lời nói giống như một tiếng than dài: "Cậu, người đêm hôm qua không ngủ?"

Giang Trừng ngẩng đầu lên, không nhịn được nói: "Ta ngủ, ngươi chớ rảnh rỗi xía vào mấy chuyện vô bổ. Ngươi sáng sớm đã mò đến đây? Đại điển thế nào, chuẩn bị xong chưa?"

Kim Lăng bị y nói một câu đến nghẹn, tức giận dẫm chân, trong ánh mắt xen lẫn cả cảm kích cùng hổ thẹn, chỉ là nhanh chóng biến mất, tức giận trả lời:

"Chuẩn bị kỹ càng. Người cũng ít bận tâm mấy thứ đó đi!"

"Ngươi ngày nào mới có thể khiến ta không bận tâm." Giang Trừng nghe xong lời nói của cháu trai liền châm chọc: "Làm Tông chủ nên cứng cánh rồi? Đối với cậu ngươi đối chọi….?"

Giang Trừng đối với việc giảng giải vấn đề Tông chủ đều là chính xác vạn phần, lời nói chưa xong thì đã nôn ra một búng máu, y chưa kịp đưa tay lên che, máu đỏ đã rơi xuống công văn, khiến chính y cũng phải ngẩn ngơ.

Kim Lăng nhìn y nôn ra máu, nháy mắt biến sắc, một tiếng "Cậu!" vội vã thốt lên, nhanh nhẹn bước tới giúp y thuận khí, luống cuống tay chân muốn rót cho y chén nước, không có trà lạnh chảy ra, Kim Lăng liền hướng tới ngoài cửa mắng: "Các ngươi mù hết rồi sao? Đến nước cho cậu ta cũng không rót! Kim Lân Đài nuôi các ngươi có ích gì!?"

Giang Trừng bình tĩnh một chút, lúc này mới tránh khỏi tay Kim Lăng đang vỗ trên lưng hắn, sức lực dư thừa mà mắng: "Ngươi hô to gọi nhỏ cái gì! Cậu ngươi còn chưa chết!"

Kim Lăng thật lòng lo lắng cho hắn, nhịn không được quay sang hỏi: "Vẫn là vết thương ở Miếu Quan Âm ? Tại sao lâu như vậy còn chưa lành?"

Giang Trừng xanh mặt trầm ngâm, khoát tay nói: "Trong lòng ta khắc rõ." chính là để Kim Lăng không lo lắng, cũng cẩn thận đem chuyện này ghi nhớ, nghĩ một lúc đem linh dược cho y, tìm chuyện khác tránh đi: "Hôm nay là đại điển kế vị?"

Giang Trừng trầm giọng chuyển chủ đề: "Ta biết, ngươi không cần phải lo lắng. Phàm có kẻ gây sự, ta liền rút Tử Điện ra, ngươi muốn kế vị, không cần lo có lo không."

04

Kim Lăng im lặng nhìn Giang Trừng phê công văn, y cũng không đuổi đứa cháu nhỏ này ra ngoài, hai cậu cháu hòa hợp ngồi với nhau một hồi lâu. Mãi đến khi có người gọi, hai người mới cùng nhau đi ra ngoài. Giang Trừng khóe môi giật giật như có điều muốn nói cuối cùng lại chỉ đặt tay vỗ vỗ lên bờ vai của Kim Lăng, lướt nhanh qua đứa cháu nhỏ.

Kim Lăng lần đầu tiên đối với người cậu kiêu ngạo sinh ra cảm giác bất lực, phiền muộn vì tìm mãi không thấy tung tích Giang Trừng, bất đắc dĩ thở dài, khoác lên mình dáng vẻ của người lớn.

Cả buổi lễ đại điển, Giang Trừng mang khuôn mặt lạnh lùng đứng cách Kim Lăng không xa, treo lên gương mặt Sát Thần, ngón tay vuốt nhẹ Tử Điện, không rời khỏi Kim Lăng nửa bước. Y cười mà như không cười nhìn chằm chằm mấy kẻ không an phận của Kim gia, đôi mắt hạnh sắc như lưỡi dao, gương mặt tuấn tú hằn lên vẻ tàn nhẫn.

So với hình ảnh Giang Trừng ở Kim Lân Đài nghị sử khẩu chiến với trưởng lão của Kim gia, tưởng như đâm chết mấy người gây sự, hôm nay tính ra còn đỡ hơn nhiều. Cho tới khi mấy chuyện cỏn con trong đại lễ kế vị của Kim Lăng lắng xuống, mấy chuyện phiền phức không gây thiệt hại gì, Giang Trừng mới có thể buông xuống gánh nặng, bội kiếm Tam Độc cùng Tử Điện mang trên người, hoàn toàn không coi đây chỉ là chuyện đùa.

05

Đại điển kết thúc, Giang Trừng ngay lập tức muốn rời đi.

Y bị thương đến giờ cũng đã ba tháng, bôn ba hết Vân Mộng rồi lại Lan Lăng, không được thở than một tiếng, không những thế, chuyện Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về làm lòng y chẳng thể nào yên, tình hình này khiến y gắng gượng khoác lên mình bộ dạng hoàn mĩ, miễn cưỡng bỏ qua vết thương nơi ngực, không có chỗ xả giận, nhìn qua cũng biết trên người không có chỗ nào tốt.

Lúc y vội vã chạy về Vân Mộng, ngoài miệng nói vì xử lý chuyện của Liên Hoa Ổ nhưng trong lòng y rõ ràng mình chẳng khác nào cung giương hết đà.

Không ngờ bản thân còn mới chuẩn bị lên đường, môn sinh Giang gia đã đến báo: địa giới Vân Mộng xuất hiện tà vật chuyên ăn não người, Giang gia ba lần phái người đi trừ, nhưng đều không thấy bóng dáng tà vật, chỉ có thể vội vàng đến tìm Tông chủ, mong y có thể giải quyết.

Kim Lăng biết sơ qua tình huống của y, lại không tiện nói thẳng, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo y: “Cậu…”

Giang Trừng trừng Kim Lăng, trợn mắt cảnh cáo, đối với môn sinh kia nói: “Ta đã biết, ngươi về trước đi. Tiện đường về Vân Mộng ta sẽ ghé qua.”

Kim Lăng biết y cậy mạnh, sau khi đem người đuổi đi liền nói với y: “Cậu đi xem? Hiện tại thân thể cậu thể nào bản thân cậu còn không hiểu rõ! Tà vật kia chắc chắn không phải dạng vừa, cậu muốn đi tìm chỗ chết.”

Giang Trừng đập đập Kim Lăng, không muốn cùng cháu trai phí lời, quay đầu đi thẳng, không đáp lại lời khuyên của Kim Lăng, biết mình không thể ngăn được y, Kim Lăng không còn cách nào khác ngoài việc ba chân bốn cẳng chạy theo Giang Trừng, nhét thuốc vào lồng ngực y, rầu rĩ nói: “Tốt xấu vẫn nên chuẩn bị.”

Giang Trừng cầm lên thuốc trị thương mà cháu trai đưa, sửng sốt một hồi, mới bắt đầu trả lời: “Ta đã biết, ngươi mau trở lại. Có chuyện gì thì đưa tin đến Liên Hoa Ổ.” Trầm ngâm một chút, y tiếp: “Ngươi bây giờ đã là tông chủ, làm gì cũng nên cẩn trọng suy nghĩ một chút, hành sự cẩn trọng, đừng khiến ta phải bận tâm.”

“Vâng, cậu.”

Kim Lăng không quen được y ân cần chăm sóc, ngẩn người một lúc lâu mới đáp lại. Suy cho cùng Kim Lăng chỉ là thiếu niên mới lớn, phải gánh trên vai trọng trách Tông chủ, người thân duy nhất trọng thương còn phải đi vào nơi hiểm trở, Kim Lăng nhịn không được, vành mắt thoáng chốc đã đỏ ửng. Chỉ là nhanh chóng mang nước mắt ngăn lại, miễn cưỡng bày ra nụ cười.

“Cậu, mọi chuyện cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com