Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Phác Chính Thù nằm trên giường, cố gắng suy nghĩ tất cả chi tiết của đêm hôm qua. Sau khi hoàn thành báo cáo kế họach kinh doanh, anh đã tự thưởng cho mình một bữa tối thứ bảy thật phóng túng ở quán bar. Anh vốn là bạn với chủ quán, quán này cũng là nơi Chính Thù thường lui tới. Rượu cũng là loại rượu quen thuộc anh hay uống, người cũng là người quen anh hay lui tới cùng...

Không đúng.

Vấn đề ở ngay chỗ này.

Anh, Phác Chính Thù, ba mươi lăm tuổi, thanh niên chuẩn mực, có trách nhiệm cao, luôn tự lực cánh sinh. Vậy mà vì cái gì...?

Vì cái gì lại cùng bạn trai cũ trải qua một đêm xuân tình?

Người bên cạnh trở mình, Chính Thù khống chế bản thân không nhìn sang. Anh phải làm sao bây giờ? Đứng dậy bỏ đi như cái gì cũng chưa xảy ra? Hay cứ thế thẳng thắn đối mặt với người kia, rồi sau đó, tất cả chỉ như gió thổi mây bay?

Nhưng đi kiểu gì chứ? Đây là nhà anh.

Chính Thù vô cùng mệt mỏi. Anh đã tăng ca liên tục ba ngày, vì sao còn bắt anh phải đối mặt với sự tình này?

Người bên cạnh tỉnh.

Tóc người kia có phần dài, phân tán loạn xạ trên gối đầu. Lông mày hắn nhíu lại thành một đường cong. Chính Thù nhìn người nọ, không nói gì.

Sau đó, anh nghe được người kia kêu lên một tiếng.

"...Chính Thù?"

"Ta nhất định vẫn chưa tỉnh." Chính Thù nhắm lại hai mắt, lúc mở ra, bên cạnh không nhìn thấy ai.

Đối phương hai tay cố định, chống đỡ cơ thể mặt đối mặt với anh, "Chính Thù?!"

Chính Thù mang Hy Triệt đẩy về trên giường, mới sáng sớm đã muốn bạo phát cái gì?

"Kim Hy Triệt, ngươi là máy lặp à?"

Chính Thù nhìn Hy Triệt, người kia mấy năm qua cũng không thay đổi là mấy, chỉ là tóc có phần dài hơn, gương mặt cũng trưởng thành hơn một chút. Chỉ trách tối hôm qua say khướt, mơ mơ màng màng, vui thích cực hạn, anh vậy mà lại không nhận ra đối phương.

Cái này cũng không thể trách anh.

Phác Chính Thù nghĩ thầm.

Ngày hôm qua, anh cùng Đông Hy đến quán bar, tất cả đều là người quen. Chính Thù có tật mỗi lần say đều nói không ngừng. Đông Hy nghe đến lùng bùng hai tai, liền kéo Hách Tại đến đổi lượt, Hách Tại lại đẩy sang Đông Hải. Lý Đông Hải cũng nghe không nổi nữa, mơ mơ hồ hồ kéo người bên cạnh để thay mình chịu trận.

Chính Thù nói hăng đến mức người bên cạnh mình đổi ba lượt cũng không biết. Quán bar mờ mờ ảo ảo, anh giương giương mắt nhìn nhìn người đang ngồi kế bên. Chính Thù cảm thấy mình vẫn chưa say, anh vươn tay, vỗ vỗ cánh tay người nọ.

"Đông Hy à, tại sao lại gầy như thế?"

Hy Triệt có chút khó hiểu. Hắn vừa về nước liền bị mấy tên cẩu bằng hữu kéo đến đây, lấy cớ là bày tiệc đón người, kết quả là hắn có phần quá chén. Vừa bước từ nhà vệ sinh ra liền bị ai đó thuận tay kéo đến đây. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới xoay đầu một cái liền trông thấy một mỹ nhân. Kỳ thật, hắn không nhìn rõ mặt người kia, nhưng thanh âm trêu chọc của đối phương lại vô cùng nhu hòa, tay người nọ áp lên mặt, vén vén mái tóc bù xù của hắn.

"A. Ngươi không phải Đông Hy." Chính Thù nói xong lại nở nụ cười, tay vỗ vỗ lên mặt Hy Triệt. "Mỹ nhân nhà ai lại đi lạc vào đây? Nơi này nguy hiểm lắm đó nha."

Chính Thù di chuyển ngày một gần, hai hơi thở đầy mùi cồn như hòa cùng một chỗ, những tế bào cũng điên cuồng làm loạn. Hy Triệt cảm thấy một mùi hương nguyệt quế phả lên cổ hắn, mùi này giống như trước kia hắn đã từng ngửi qua ở đâu đấy, cảm giác rất quen thuộc. Hắn còn đang hồi tưởng, chưa kịp định thần, môi đã bị Chính Thù hôn lên.

Mỹ nhân cũng thật là lớn mật.

Động tình liền không có lý trí, Hy Triệt mang 'mỹ nhân' áp đảo lên giường. Bất quá bọn hắn gặp nhau mới nửa canh giờ, vậy mà cơ thể lại thành thật cùng một chỗ giằng co.

Chính Thù từng mảnh từng mảnh, mang y phục Hy Triệt ném đi thật xa, lúc đối phương thâm nhập, anh vươn tay, kéo người nọ vào một nụ hôn.

Thật quá đỗi quen thuộc.

Cảm giác này giống như đã từng trải qua.

Cũng không phải đã sớm trải qua còn gì?

Chính Thù nghĩ đến đó, liền quay sang đạp Hy Triệt một cái. "Ngươi nhanh mặc quần áo rồi sau đó cút đi."

Hy Triệt bị đạp đau cũng không mấy vui vẻ, đầu hắn còn rất nhức. Theo lý thuyết, hai người bọn hắn sau một đêm xuân tình phơi phới, sáng hôm sau ít ra cũng phải ôm ấp, vuốt ve nhau một chút chứ.

"Ngươi hôm qua, lúc cởi y phục của ta cũng không phải dạng này..." Lời nói còn chưa dứt, liền bị Chính Thù đạp thêm một cái.

"Phác Chính Thù!" Bị đạp liền hai cước, Hy Triệt có không muốn cũng phải tỉnh. "Ngươi trước kia cũng không phải dạng này!"

"Ta trước kia thì như thế nào?"

"Ngươi..."

Chính Thù trước kia thật không phải thế.

Chí ít, lúc anh cùng Hy Triệt chia tay thì không phải.

Lúc ấy, Chính Thù làm việc trong một công ty chuyên về bất động sản, mỗi ngày anh đều bận rộn, nhưng gặp ai anh cũng vui vẻ mỉm cười lịch sự. Chính Thù lúc ấy tóc màu nâu đậm, một thân sơ mi trắng, trên mặt mang kính, anh sau khi tan việc trở về liền đi siêu thị, nấu cơm cho Hy Triệt. Mặc dù cả hai không mấy dư dả, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Về sau, Hy Triệt đột nhiên nói muốn ra nước ngoài du học, thời điểm ấy, tình hình công ty Chính Thù có chút khó khăn, anh lại làm ở bộ phận kinh doanh nên chịu áp lực rất lớn, hai người cùng nhau cãi vã một trận, sau đó, cứ thế chia tay.

Hy Triệt ngày hôm sau dứt khoát chuyển ra ngoài, sau một tuần liền xuất ngoại. Chính Thù mất nửa tháng, thôi việc, dọn nhà, bắt đầu lại từ đầu.

Sau vài tháng, bọn họ đã dần nguôi giận, nhưng không ai muốn lên tiếng làm hòa trước, cuộc sống mới lại vô cùng bận bịu, lâu dần, càng không có lý do nào để mở lời.

"Ngươi, ngươi..." Hy Triệt nhìn mái tóc đỏ hung của Chính Thù, sau đó liếc nhìn đôi khuyên tai lấp lánh nơi tai trái của anh. Hắn im lặng nửa ngày, cuối cùng lên tiếng. "Em gầy đi nhiều quá."

"Cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com