2.
Hy Triệt cuối cùng vẫn ngoan ngoãn xuống giường, dù sao thì có giằng co cũng không còn ý nghĩa. Hy Triệt nhặt quần áo mặc lại, chân có chút chật vật, hắn nghĩ nghĩ liền tức giận. Hy Triệt tiến về nhà vệ sinh, mang buồn bực trút lên cánh cửa.
Chính Thù ngồi trên giường, bị tiếng đóng cửa làm giật mình. Đầu anh đau, đau muốn chết.
Cả hai người bọn họ chia tay cũng đã được năm năm. Suốt năm năm qua, mỗi một ngày, anh đều tránh không nghĩ tới, dù khó khăn nhưng cũng dần quen thuộc. Vậy mà đối phương lại cứ như vậy, từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ đi vỏ ngoài bình tĩnh của anh. Chính Thù dùi đầu vào giữa hai đầu gối, không muốn nghĩ về tất cả những việc này, giống như đà điểu, trốn tránh đi hiện thực. Chính Thù xoay đầu lại, thở sâu, một chiếc nhẫn nằm lẻ loi trên tủ đầu giường. Chiếc nhẫn nằm đó trơ trọi, nhìn sơ qua liền biết không phải trang sức quý giá, lại có chút cũ.
Là nhẫn đôi của bọn họ.
Hy Triệt vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài, hình ảnh Chính Thù thu gọn vào tầm mắt. Người kia hai tay ôm lấy đầu gối, sững sờ ngồi trên đầu giường, chăn mỏng hờ hững trên người anh, ánh nằng mặt trời qua một lớp rèm rọi vào cuối giường.
Hắn đã lâu không gặp Chính Thù. Phác Chính Thù nhuộm tóc, trên mặt cũng không còn đeo kính. Người kia thật gầy, gầy rất nhiều. Chính Thù trước kia cũng gầy, nhưng hiện tại, ngay cả một chút thịt cũng không có. Chính Thù ngồi đó, giống như một nhánh san hô trên cát trắng.
Hy Triệt đi sang chỗ Chính Thù rồi ngồi xuống, hắn suy nghĩ, muốn nói gì đó, ngẩng đầu lên liền thấy Chính Thù mở to hai mắt, lã chã rơi lệ, vành mắt giống như cánh cửa sổ không thể khép lại, nước mắt cứ thế từng giọt rơi xuống. Hy Triệt nhớ tới trước kia, hai người bọn hắn có trồng một chậu sơn trà, loại vô cùng khó nuôi, dễ chết. Ngày sơn trà nở hoa, cả hai liền muốn cảm ơn trời phật, vậy mà nguyên một đóa hoa mới nở rơi xuống đất, rơi đến mất đi sinh mệnh.
Hy Triệt không chịu được mỗi khi Chính Thù khóc, trước kia, có chuyện gì, Chính Thù không nói, cứ thế khóc. Mỗi lần như thế hắn gấp gáp đến trở nên vô dụng, vô dụng nhưng vẫn gấp gáp.
Hy Triệt vội rút hai tờ khăn giấy trên đầu giường, "Tại sao lại khóc?". Nói xong, hắn định giúp Chính Thù lau đi nước mắt, cuối cùng, vẫn là mang khăn giấy nhét vào tay người kia. "Lau đi. Ngươi đừng khóc. Nếu thật sự không muốn nhìn thấy ta, ta rời đi là được rồi. Đừng khóc nữa."
Hy Triệt thật sự không làm gì được người kia, trước kia là thế, hiện tại vẫn vậy. Chính Thù không hề lên tiếng, hắn sợ nhất bầu không khí như thế này, không bằng vừa rồi Chính Thù mắng hắn mấy câu, om sòm một trận nhưng lại thoải mái.
Hy Triệt nhìn quanh, sau đó đứng dậy, hắn không mang theo đồ gì nhiều. Nhìn đến chiếc nhẫn nằm trên tủ đầu giường, Hy Triệt liền giật mình, giống như bị lộ chuyện cũ. Hắn tiến đến, muốn lấy lại chiếc nhẫn, ai ngờ Chính Thù lại nhanh hơn.
Bị nhìn thấy.
Hy Triệt hít vào một hơi, hắn vỗ vỗ lên tay Chính Thù. "Đưa lại cho ta. Ta sẽ rời đi ngay lập tức."
Một câu này giống như dao rơi xuống đất, Chính Thù ngẩng đầu nhìn hắn. Hình ảnh Kim Hy Triệt của hiện tại cùng Kim Hy Triệt của năm năm về trước như chồng chéo lên nhau. Người kia không có gì thay đổi, đến cả lời nói cũng rất giống nhau.
Kim Hy Triệt cảm thấy bản tính nóng nảy của mình đã tốt lên rất nhiều, nhưng cũng không chịu nổi giày vò kiểu này, hắn nhíu mày. "Nói chuyện."
Phác Chính Thù nhìn Kim Hy Triệt, khóe môi khẽ động, cuối cùng chỉ thở dài, như thể toàn bộ những gì muốn nói trong năm năm qua đều đặt trong tiếng thở ấy. Chính Thù mang nhẫn đặt lại trong tay Hy Triệt, sau đó xoay mặt đi, không nhìn đến hắn.
"Thật có lỗi."
***
Kim Hy Triệt đứng dưới cầu thang, ngẩng đầu nhìn căn phòng của Phác Chính Thù. Nơi ở của Chính Thù quả thật không tệ, cuộc sống của người kia có lẽ cũng không đến mức hắn phải quá lo lắng.
Kim Hy Triệt tìm kiếm ở trong túi, cuối cùng tìm được một hộp thuốc lá rỗng. Hắn bĩu môi rồi vứt đi, sau đó móc ra một viên kẹo cao su vị bạc hà, cho vào miệng. Kim Hy Triệt nhìn đến chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Năm năm qua, mỗi ngày, hắn đều tính đến việc ném nó đi, nhưng mỗi lần đều không nỡ bỏ. Trên khối kim loại lạnh buốt vẫn mơ hồ phản phất mùi hương cùng nhiệt độ cơ thể của Chính Thù. Hy Triệt xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, cuối cùng vẫn là đeo lại trên người.
Chỗ đeo nhẫn lâu năm cũng để lại dấu vết. Nếu chưa thể vứt đi, thôi cứ lưu lại chỗ cũ.
Kim Hy Triệt về nước cũng không có chỗ ở, ba mẹ cùng chị gái hắn đều không ở Seoul, hành lý ngày hôm qua đều ném ở chỗ Kim Chung Vân, ngồi xe hơn hai mươi phút, cuối cùng lúc đến chỗ lại thấy thông báo đóng cửa.
Tên nhóc Kim Chung Vân này có vấn đề đúng không? Chủ nhật liền không làm việc? Có thật sự muốn kinh doanh?
Lấy ra điện thoại cầm tay để gọi mắng người, Hy Triệt phát hiện có gì đó không đúng.
Hắn cầm nhầm điện thoại của Phác Chính Thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com