Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ bảy: Giấu..

-- anh tháo mặt nạ xuống, nhìn em chạy trối chết

Sự kiện Tập đoàn Kim thị phát sinh, sang ngày thứ hai liền tổ chức họp ban giám đốc

Cổ phần của Kim gia đã bị thay đổi toàn bộ,

Ngay cả tài sản riêng trên danh nghĩa cha Kim đều giữ lại dưới danh nghĩa trả nợ.

Kim Jiwon bảo Kim Hanbin tới ở cùng mình,

Kim Hanbin đáp ứng, nhưng là cơ hồ một ngày đều chưa qua.

Cậu suốt ngày không phải đi làm thuê thì cũng là ngồi chồm hổm ở văn phòng luật sư,

Phí tố tụng khổng lồ khiến đầu cậu đau,

Kim Hanbin mặc dù học qua đại học, nhưng xưa nay chưa từng có kinh nghiệm vào nghề, đối với cuộc sống xã hội cũng chưa quen thuộc, trong lúc nhất thời căn bản không tìm được công việc ổn định.

Sau đó, cậu dứt khoát ban ngày đưa thức ăn bên ngoài, ban đêm đi vận chuyển ở nhà kho siêu thị.

Thế nhưng là, loại công việc này thu nhập căn bản chỉ như hạt cát trong sa mạc.

Kim Hanbin giống như trong vòng một đêm đã trưởng thành.

Trước kia đi đường xa một chút đều sẽ ầm ĩ kêu mệt, hiện tại liên tiếp giao hai mươi mấy đơn thức ăn bên ngoài cũng không nghỉ ngơi;

Trước kia cũng không dám ngủ một mình, hiện tại có thể một mình bên teong nhà kho chuyển hàng suốt đêm.

Kim Jiwon bí mật đi theo cậu, thế nhưng lại không dám tiến lên nói chuyện.

Hắn cảm thấy thật có lỗi, cảm thấy áy náy.

Hắn sợ Kim Hanbin hướng hắn cầu trợ, sợ Kim Hanbin hỏi hắn nên làm cái gì,

Sợ nghe thấy câu kia "Giúp em một chút, Kim Jiwon."

Cũng sợ mình lại sẽ nhịn không được lừa cậu, tổn thương cậu.

Kim Hanbin gầy, đen.

Kim Jiwon còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu,

Hắn ghét nhất Kim Hanbin trắng trắng mập mập, xem qua chính là dáng vẻ chưa từng khổ sở.

Nhưng bây giờ, hắn lại đau lòng.

Kim Jiwon biết,

Việc Kim Hanbin làm đều là vô dụng.

Cậu hiện tại giãy dụa đến cuối cùng sẽ chỉ là uổng phí sức lực.

Bên trong văn phòng Luật sư, có người quen của Kim Jiwon.

Đều là đã thông đồng hết,

Kim Hanbin dù có giãy dụa thế nào, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi.

Thế nhưng là, hắn lại không cách nào nói cho Kim Hanbin, cũng không biết làm sao để khuyên cậu từ bỏ.

Kim Jiwon thừa nhận mình ích kỷ,

Hắn không muốn để cho Hanbin biết dáng vẻ ti tiện dưới mặt nạ của hắn,

Hắn không muốn mất đi Kim Hanbin.

Kim Jiwon lại ở bên ngoài nhàm chán đi dạo một ngày.

Một tháng qua, hắn cơ hồ mỗi ngày đều là trôi qua như thế này.

Chuyện gì cũng không có, chuyện gì cũng không muốn làm.

Cũng chỉ là ban ngày liên tiếp đêm tối, đêm tối tiếp lấy ban ngày, một ngày lại một ngày.

Gần đây tinh thần của hắn quá mệt mỏi, giác quan đều xuất hiện vấn đề.

Mãnh liệt tự trách cùng áy náy, khiến hắn cả đêm mất ngủ

Bất an đưa đến tra tấn bản thân, hắn tựa hồ già đi mấy tuổi.

Kim Jiwon về nhà liền nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại

Hắn rất mệt mỏi, cảm giác rất muốn ngủ, nhưng chính là ngủ không được.

Xoay người, muốn cầm cốc nước uống.

Con mắt lơ đãng cong lên, Kim Jiwon nhìn thấy tờ giấy trên tủ đầu giường.

Kia là tờ giấy nhiệm vụ hắn đã giải mã qua.

Phía trên có chữ chính mình viết: Tài liệu tập đoàn Kim thị

Nghĩ đến thời điểm nhận được nhiệm vụ, đại khái là bởi vì quá bối rối,

Hắn vậy mà quên thiêu hủy tờ giấy này.

Kim Jiwon trở mình một cái đứng lên, hoảng loạn hấp tấp tìm ra cái bật lửa,

Đem tờ giấy kia đốt, ném vào trong gạt tàn thuốc.

"May mắn hai ngày nay Kim Hanbin bận bịu, không thấy được, bằng không liền nguy rồi."

Kim Jiwon thở phào một hơi, thấy có chút may mắn.

Thế nhưng là, ngẩng đầu một cái

Hắn đã nhìn thấy Kim Hanbin đứng ở trước mặt.

Kỳ thật, Kim Hanbin từ xế chiều vẫn ở lại đây.

Vốn là tới đây tắm giặt thay quần áo, trong lúc vô tình nhìn thấy tờ giấy kia.

Trong lúc chờ Kim Jiwon trở về, Kim Hanbin thậm chí còn thay hắn tìm vô số cái cớ.

Có lẽ đây chỉ là trùng hợp, cùng ba mẹ chết không liên quan,

Có lẽ đây là vu hãm, Kim Jiwon cũng không hiểu rõ sự tình.

Thế nhưng là, Kim Jiwon tự mình đánh đổ tất cả các giả thiết của cậu,

Người kia nói,

"May mắn Kim Hanbin không thấy được. . ."

Kim Hanbin cứ như vậy nhìn Kim Jiwon

Lóe lên từ ánh mắt, tựa hồ không phải phẫn nộ, chỉ là cực độ bi ai,

Nước mắt từ trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không chảy ra.

Kim Jiwon giống như là bị đóng băng, cứng lại ở đó.

Ngón tay không biết làm sao nắm lấy ga giường,

"Hanbin a, em đã về."

Thanh âm run rẩy, có thể là bởi vì chột dạ, hay là bởi vì kinh sợ.

"Kim Jiwon, tôi đối với anh không tốt sao?"

Kim Hanbin nói rất nhẹ, tựa như là tự lẩm bẩm, thế nhưng Kim Jiwon lại nghe mười phần rõ ràng, từng chữ, giống như là có cây búa, nện ở trong lòng hắn.

"Kim Jiwon, trong mắt anh tôi rất buồn cười đi. Đột nhiên tìm tới anh, mù quáng thích anh, ngốc ngốc đi theo anh. Anh nói cái gì tôi đều tin, anh bảo tôi làm cái gì tôi đều nghe. Liền ngay cả anh muốn hại ba mẹ tôi, tôi cũng làm đồng lõa."

"Hanbin a, không phải như vậy, anh không biết. . ."

Kim Jiwon thử biện hộ cho bản thân, lại bị Kim Hanbin cắt ngang.

"Anh biết! Kim Jiwon, anh biết, không phải sao? Bằng không anh ngày đó vì cái gì gọi điện thoại gọi tôi ra? Ngẫm lại đúng là mỉa mai a, tôi lúc ấy lại còn bởi vì anh nói nhớ tôi, đặc biệt vui vẻ tới."

"Anh chỉ là muốn cứu em. . ."

"Cứu tôi? Anh biết rõ ba mẹ tôi gặp nguy hiểm lại một câu cũng không nói, anh đây là cứu tôi? Anh nhìn ba mẹ tôi chịu chết, còn giả bộ như vô tội ở lại bên cạnh tôi, anh đây là cứu tôi? Kim Jiwon, anh có phải hay không cảm thấy mình bố thí cho tôi một cái mạng, tôi liền nên mang ơn, tạ ơn ngài tha chết?"

Kim Hanbin thanh âm càng ngày càng cao, trên cổ gân xanh dần dần trở nên rõ ràng,

Hai tay siết chặt nắm đấm đặt ở bên người,

Khớp xương trắng bệch tỏ rõ bất an của cậu.

"Hanbin a. . ."

Kim Jiwon chỉ là vô lực kêu tên của cậu.

Kim Hanbin nói tất thảy đều là sự thật,

Hắn mặc dù nghe được đau lòng, lại không có cách nào uất ức.

"Kim Jiwon, anh không yêu tôi đi."

Kim Hanbin nước mắt rốt cuộc rơi xuống,

Một giọt tiếp một giọt, từ khóe mắt xẹt qua gương mặt.

"Anh nếu là có một chút để ý đến tôi, cũng sẽ không làm như vậy đi!

Dù chỉ là một điểm thích, cũng không thể nhẫn tâm tổn thương người thân cận nhất với tôi ha

Đó là ba mẹ tôi!"

Có lẽ là bởi vì một mình lớn lên,

Kim Jiwon cũng không quá hiểu rõ đạo lý 'Yêu ai yêu cả đường đi'.

Hắn chỉ nghĩ đến muốn đem Kim Hanbin cứu ra,

Bởi vì người kia với hắn mà nói là một người rất quan trọng.

Thế nhưng hắn quên,

Ba mẹ Kim Hanbin cũng là đối với Kim Hanbin mà nói, là người rất quan trọng.

Kim Jiwon không dám đi lau nước mắt của Kim Hanbin,

Chỉ có thể khó xử ở một bên

Hắn thà rằng Kim Hanbin đánh hắn mấy quyền, đá hắn mấy cước

Cũng tốt hơn cứ như vậy nhìn xem cậu chảy nước mắt.

Kim Hanbin hiện tại thật sự rất giận chính bản thân mình,

Giận mình ngốc đến buồn cười, dẫn sói vào nhà; giận mình mơ hồ, nhận giặc làm cha; giận mình biết rõ ba mẹ chết oan uổng, lại bất lực

Giận mình biết rõ là bái ai ban tặng (?), lại không cách nào thay đổi chính mình tâm ý yêu hắn.

Chỉ có thể như oán phụ, khóc sướt mướt nói bất mãn.

Ánh mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, Kim Hanbin cảm thấy một trận mê muội.

Bắp chân như nhũn ra, cậu lập tức ngồi sụp xuống đất.

Kim Jiwon lập tức ngồi xổm xuống dìu cậu,

Nhưng đứa nhóc kia đã dần dần mất đi ý thức.

"Hanbin a, em đừng dọa anh."

Kim Jiwon vỗ vỗ mặt của cậu, nhưng là một điểm phản ứng đều không có.

Kim Jiwon cõng Kim Hanbin lên chạy đến bệnh viện,

Đây là lần đầu tiên Kim Jiwon tới bệnh viện khám bệnh,

Hắn liền túm lấy một người mặc áo choàng trắng nói,

"Cậu ấy ngất xỉu, mau giúp tôi cứu cậu ấy đi."

May mắn bác sĩ kia coi như nhiệt tình, để cho người ta đem Kim Hanbin trước tiên đưa đến phòng cấp cứu

Sau đó lại đưa hắn đi làm thủ tục.

Bác sĩ nói, cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là áp lực tinh thần quá lớn, lại thêm dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến cơn sốc, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn.

Bất quá bác sĩ nhắc nhở hắn, Kim Hanbin từng có bệnh sử tự kỉ, vẫn là tận lực không nên nhận kích thích quá lớn, để tránh tái phát.

Kim Hanbin bị phát hiện có khuynh hướng tự kỉ là tại thời điểm cậu 7 tuổi,

Cậu không cùng người khác nói chuyện, thường xuyên một mình ở trong phòng.

Cậu luôn luôn tự dưng sợ hãi, sau đó là điên cuồng thét lên,

Cần thuốc an thần mới có thể bình tĩnh trở lại

Ba mẹ đưa cậu tới rất nhiều bác sĩ tâm lý cho trẻ em,

Cũng không thấy hiệu quả.

Thế nhưng một buổi sáng của hai năm sau,

Kim Hanbin đột nhiên cười hì hì chạy tới,

Nói cho bọn họ, trong giấc mơ đêm qua của cậu.

Cậu nói trong giấc mơ có một cậu trai, cậu muốn cùng hắn làm bạn.

Kim Hanbin đột nhiên biến hóa khiến ba mẹ cảm thấy vui mừng,

Bọn họ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra,

Bác sĩ tâm lý cũng nói bệnh tự kỉ của Kim Hanbin rõ ràng có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Về sau cậu, hoạt bát sáng sủa, dần dần có thể hòa nhập tập thể

Cậu cùng những đứa trẻ khác nhìn không khác,

Ngoại trừ một mực chấp nhất cái giấc mộng liên quan tới 'Kiếp trước' kia.

------

Thời điểm Kim Jiwon trở lại phòng bệnh, Kim Hanbin đã không còn ở đó.

Trên giường bệnh lưu lại một chồng tiền giấy nhăn nhúm,

Còn có một tờ giấy:

Kim Jiwon, chúng ta, kết thúc ở đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com