Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 1 -

- Chương 1 -

------------------Editor: Mèo--------------------

Vương Nhất Bác mắc một căn bệnh lạ, cậu đã ngừng hoạt động được vài tuần.

Lý do là mỗi khi báo thức ở điện thoại vang lên vào mỗi buổi sáng, Vương Nhất Bác không có cách nào tắt nó đi. Cứ mỗi khi, cậu định cầm lấy điện thoại, sẽ cảm thấy toàn thân rét run, bàn tay run rẩy, não và tim thì như bị đóng băng. Nếu cậu bỏ ý định chạm vào điện thoại, liền sẽ khôi phục như bình thường. Cậu cố gắng thử mấy lần, kết quả cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc. Mắt nhìn đồng hồ treo tường, hai giờ có một hoạt động cần tham dự, người đại diện rất nhanh sẽ đến đón, cậu quyết định đi rửa mặt trước khi xuất phát. Rửa mặt, đánh răng đều hết thảy bình thường, khi cậu đem bàn tay hướng đến phía dao cạo râu, lại là một trần hàn ý chạy khắp toàn thân, cậu vội vã rút tay trở về. Sững sờ nhìn mình trong gương, trong đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, cũng không có chuyện bất thường gì xảy ra, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Cậu vẫn không cam lòng liền liều một phen, đi lượt trong nhà, đụng vào tất cả các vật dụng, quả nhiên – máy tính không mở được, TV cũng không nốt, máy chơi game cũng phản bội cậu, ngay cả bình nước nóng cũng có thù với cậu, tìm tòi khắp nơi hồi lâu, phát hiện, vật duy nhất trong nhà mà cậu có thể sử dụng chính là cái bếp gas.

Điện thoại reo lên lần nữa. Lần này có người gọi cho cậu. Vương Nhất Bác nhìn vào nó. Người gọi đến là người đại diện, nhưng cậu lại không thể nhấc máy. Cậu ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm màn hình nhấp nháy đang kêu gào kia, lắng nghe tiếng chuông, trong lòng thầm niệm: "Nhanh! Nhanh đến tìm tôi!" Người đại diện gọi mãi không thấy ai nhấc máy liền nghĩ cậu ngủ quên, liền trực tiếp xông lên gọi người. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác lập tức chạy tới – cậu dĩ nhiên lại không mở được cửa, bởi nó là khóa điện tử.

"Chị à! Không phải chị có chìa khóa dự phòng nhà em sao? Chị lấy nó mở cửa đi!"

Khi nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng nói, người đại diện bối rối: "Ranh con nhà cậu đang bày vẽ cái gì vậy? Mau rời giường, ra mở tôi, sắp không kịp rồi!"

"Em thực sự không thể mở cửa mà", Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Khóa cửa bị hỏng rồi, em không mở được từ bên trong!"

Người đại diện xuống lầu lấy chìa khóa. Mười phút sau, cô và Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt không được tốt cho lắm.

"Ý cậu là, cậu không biết vì sao mình biến thành bộ dạng này. Còn sự kiện hôm nay thì tính sao đây?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc: "Đi nhìn xem một chút, nếu không có vấn đề gì ..." Bản thân cậu cũng không chắc chắn lắm.

Võ trang đầy đủ một phen, xuống dưới lầu, quả nhiên xe cũng không thể ngồi. Cậu xuống gara dưới tầng hầm, muốn lái motor, kết quả, chìa khóa chưa được cắm vào, cậu đã bị hiện thực thuyết phục.

......

......

Cậu và người đại diện hai mặt nhìn nhau.

"Hay là, chị gọi điện cho Chiến ca đi, trước đừng vội nói tình trạng của em, cứ mượn tạm xe đạp của anh ấy dùng tạm."

Cách đây không lâu, Tiêu Chiến mới kí một một bộ phim mới. Bộ phim tình cảm lãng mạn, thuần khiết, thanh xuân vườn trường, tự nhiên không thể thiếu cảnh nam chở nữ đi hóng mát, thế là mua xe đạp, nhờ Vương Nhất Bác dạy anh, chỉ là buổi học còn chưa bắt đầu.

... Người đại diện muốn nói lại thôi, vẫn là gọi điện thoại cho anh.

Tiêu Chiến sống ở tòa nhà sát vách Vương Nhất Bác, hôm nay được nghỉ ngơi, rất nhanh, anh liền đạp xe đạp tới gara, trên người vẫn mặc đồ ngủ.

"Lão Vương, không phải em có hoạt động vào buổi sáng sao, tại sao còn chưa đi, mà muốn xe đạp làm gì?"

"À, khụ, khụ, hoạt động kia, cần mang đạo cụ." Đưa tay đụng vào tay lái, may mắn thay, mọi thứ đều ổn.

"Được rồi, vậy mau đi đi, không lại trễ giờ." Tiêu Chiến nói muốn về ngủ một giấc, Vương Nhất Bác giữ lại tay anh: "Chiến ca, bộ đồ ngủ của anh hơi rộng. Lần sai đổi bộ khác."

Tiêu Chiến mỉm cười, nói được, người đại diện đứng bên cạnh nhắm mắt làm ngơ.

Chỗ diễn ra sự kiện cách chỗ Vương Nhất Bác gần một giờ đi xe. Người đại diện không yên lòng, lien tục xác nhận, Vương Nhất Bác liên tục cam đoan không có vấn đề gì, cô mới lái xe đi trước để chuẩn bị.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác liền lên hot search.

# Truy phong thiếu niên Vương Nhất Bác# Nóng

Kèm theo đó là bức ảnh chụp cậu khẩu trang, kính râm, đội mũ đi xe đạp, dừng xe ngay trước đèn đỏ.

Bình luận:

- Này là cướp ngân hàng sao, nhìn đâu giống Vương Nhất Bác? Tôi nhìn anh ta thấy rất nóng –

- Chuyện gì xảy ra với Bác ca của tôi vậy? Đây là hiểu lầm thôi đúng không? -

- Tôi hahahahaha, cái phong cách này, đi xe đạp, truy phong, xe này thậm chí còn không đạp nhanh được, phong cách của phụ nữ sao? -

- Hình như gần đây, anh ấy đâu có nhận được phát ngôn nào liên quan đến bảo vệ môi trường đâu -

- Điều gì đã khiến anh ấy từ bỏ ván trượt và motor vậy -

- Cuộc sống -Low-carbon-*, bắt đầu từ đây [sức mạnh] –

( * kiểu như là không khói thải á )

Tất nhiên, những lời này Vương Nhất Bác không thấy, mồ hôi toát ra như mưa, cuối cùng trong một giờ cũng chạy đến nơi diễn ra hoạt động.

Người đại diện nhìn dáng vẻ đầm đìa mồ hôi của cậu, nâng trán, cảm thấy bó tay toàn tập, bảo cậu vào phòng trang điểm thay quần áo, bổ trang. Chuẩn bị xong xuôi, người đại diện lấy điện thoại ra, đưa cho cậu xem hot search.

"Ta phi!" Vương Nhất Bác thầm nói: "Biết thế đã sử dụng ván trượt!"

Đợi lão sư sân khấu đến hậu trường tìm người, người đại diện đã cùn bọn họ câu thông qua, chỉ cần xuống đó, chụp vài tấm hình, trả lời mấy vấn đề, toàn bộ quá trình rất đơn giản. Sửa sang lại quần áo một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, Vương Nhất Bác đi lên sân khấu.

Các phóng viên rất nhiệt tình, cậu vừa mới xuất hiện, xung quanh đã bị bao vây bởi vô số tiếng " răng rắc răng rắc" . MC theo sát vấn đề nóng, đặt câu hỏi: "Nghe nói, hôm nay Nhất Bác đạp xe đạp đến đây. Cậu có thể chia sẽ với chúng tôi một chút lí do vì sao cậu lại chọn phương thức khởi hành này không?" Microphone đưa qua, cậu đưa tay đón, không biết ai bật đèn flash, cậu vừa đụng vào micro, tiếng "răng rắc" vang lên đồng thời. Nháy mắt, mọi thứ đều trở nên hư ảo, ý thức cậu dần trở nên mơ hồ.

Theo tiếng "ruỳnh", Vương Nhất Bác ngã trên sân khấu, tiếng hét chói tai vang lên tứ phía, MC cũng sững sờ. Người đại diện lập tức chạy đến, một bên kêu " Nhất Bác, Nhất Bác", một bên gọi người giúp đỡ.

Khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác thấy mình nằm trên cáng cứu thương, đang được người ta khiêng đi, trong mông lung, cậu nhìn thấy cách đó không xa, xe cứu thương đang chớp đỏ, cậu dãy dụa muốn xuống, nhưng thân thể lại không nghe lời, cậu oán giận, nện tay xuống, bên cạnh lập tức có người phản ứng " Cậu ấy tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi!" Người đại diển hỏi: " Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"

"Chị, mau để em xuống, em không muốn lên xe cứu thương!"

120 là người đại diện gọi. Cô cũng biết tình trạng của Vương Nhất Bác, mặc dù cô không biết nguyên nhân vì sao, nhưng có thể khẳng định cơ thể Vương Nhất Bác xảy ra vấn đề, mà đã có vấn đề thì phải đi gặp bác sĩ, bất kể thế nào, bác sĩ cũng sẽ có cách. Cho nên, sau khi cân nhắc kĩ lương một hồi, vẫn quyết định đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện.

Nằm trên cáng, được đưa vào xe cứu thương, Vương Nhất Bác cảm thấy mình hít thở không thông, giày vò tới tận trưa, triệu chứng giống như tăng thêm một level, không chỉ còn rét run, rung mình, hiện tại cậu đã rất muốn hôn mê rồi. Cậu dùng hết lực vùng vẫy, mấy y tá thấy sắc mặt cậu trắng bệnh, lập tức làm việc theo thói quen: " Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở, nhanh lấy bình oxi!"

What! Vương Nhất Bác cự tuyệt. Quả nhiên, bình oxi vừa được gắn vào, thân thể cậu giống như cá mắc cạn, thân thể liền không thể khống chế nổi nữa.

"Tình trạng của bệnh nhân rất tồi tệ, nhưng khát vọng sống rất mạnh mẽ. Chúng ta nhanh chóng về bệnh viện, càng nhanh càng tốt!" Y tá ngăn mấy phòng viên bên ngoài đang không ngừng chụp ảnh lại, nhanh chóng đóng cửa xe, xe cứu thương cứ thế gào thét chạy đi.

Vương Nhất Bác rơi nước mắt trong lòng. Cậu thật sự là có khát vọng sống rất mạnh, chỉ muốn hất tung mấy cái dụng cụ linh tinh trên người ra, sau đó nhảy ra khỏi xe. Cậu cam đoan, chỉ cần hai chân mình chạm đất, không cần đến 3 giây, cậu có thể tưng bừng nhảy nhót!

Khi Tiêu Chiến nhận được điện thoại, cả người đều hoảng hốt, không để ý nhiều, tùy tiện mặc một bộ quần áo, rồi vội vã lái xe đến bệnh viện, trong thang máy, nhìn lướt qua weibo.

Vương Nhất Bác lên hot search.

Còn lên liên tiếp mấy cái.

# Vương Nhất Bác bị ngất ngay trên sân khấu # nóng

# Hư hư thực thực, có người chiếu tia laser vào minh tinh # nóng

# Thần tượng đang nổi bị nghi mắc bệnh nan y # nóng

# Vương Nhất Bác, sống còn # nóng

Nhìn mấy cái video ở hiện trường, có cái ở lúc té xỉu, có cái là trước khi lên xe cứu thương, Tiêu Chiến vô cùng hoảng loạn, anh ép mình phải tỉnh táo, như quả thật có chút khó, dù sao, trước đó không không, hai người còn nói chuyện với nhau. Vương Nhất Bác còn trêu chọc anh áo ngủ quá rộng. Thật vất vả mới đến bệnh viện, Tiêu Chiến lại nhìn điện thoại một chút, chính anh cũng lên hot search luôn rồi.

# Tiêu Chiến lái xe đến bệnh viện # nóng

# Tiêu Chiến vượt đèn đỏ # nóng

# Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở cùng một chỗ # mới

# Hư hư thực thực chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sống chung # mới

Được rồi, lên top 10 hot search luôn.

Ngay khi anh vừa xuất hiện, đã bị phong viên bao vây ở cửa bệnh viện. Hiện tại, anh có chút hối hận, bưởi vì quá vội, đến cả mũ cùng kính râm cũng không mang theo.

"Tiêu lão sư, không biết cậu có biết Vương Nhất Bác mắc bệnh gì không?"

"Mối quan hệ của cậu với Vương Nhất Bác là gì?"

"Hai người đang sống cùng nhau sao?"

Tiêu Chiến cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn biết hiện tại Vương Nhất Bác thế nào, anh hận mình không thể biết bay hay có thuật ẩn thân gì đó, ở tình huống này có thể dễ dàng xuyên qua biển người.

"Các vị, xin nhường đường, nhường đường một chút." Người đại diện của Vương Nhất Bác đi ra cùng với mấy người bảo bệ, giúp anh mở đường.

"Nhất Bác sao rồi?" Sau khi qua được biển người, Tiêu Chiến lập tức hỏi người đại diện về tình hình của Vương Nhất Bác.

Người đại diện lộ vẻ mặt một lời khó nói hết: "Cậu tự mình đi xem đi, cậu ấy ở phòng VIP trên tầng ba."

Tiêu Chiến lập tức chạy lên, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý cho tình huống xấu nhất, ai ngờ, vừa mới mở cửa, cũng không có nhìn thấy bất kì cảnh bi thảm nào. Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, đứng trước mặt là một bác sĩ và một y ta, y tá đang ghi chép gì đó, bác sĩ thì đang nói chuyện với cậu.

"Tôi nói rồi, tôi thực sự không sao, không mắc bệnh tim, không bị cao huyết áp, cũng không mắc bệnh nan y. Chỉ cần mấy người không đặt mấy cái thứ máy móc linh tinh gì đó lên người tôi, tôi sẽ không có vấn đề gì." Vương Nhất Bác có chút sốt ruột cùng tức giận: " Tôi không cần đo nhiệt độ, đem cái nhiệt kế điện tửu này cách xa tôi chút."

Nhìn thấy Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác giống như thấy được vị cứu tinh, vội vàng gọi anh: " Chiến ca! Mau đưa em về nhà!"

Sau khi nghe tường thuật một hồi lâu, Tiêu Chiến mới rõ tình trạng của Vương Nhất Bác, mặc dù có chút kì quái, nhưng anh vẫn tin đây là thật, cũng tin vưới tình hình hiện tại, chỉ cần không tiếp xúc với mấy đồ điện tử, Vương Nhất Bác sẽ không có vấn đề gì. Anh cùng người đại diện thương lượng một chút, quyết định cho cậu xuất viện về nhà.

Về nhà bằng cách nào đây? Cậu không thể ngồi xe, cũng không thể ở trước mắt mọi người đi bộ về. Vì vậy đành tìm người thu mua phế liệu, thuê người ta lái xe ba gác, lúc đầu, người đó nghe thấy phải chở đến một nơi xa như vậy thì không đồng ý. Sau đó, người đại diện phải thêm rất nhiều tiền, người ta mới đồng ý. Đơn giản sửa sang lại cái xe ba gác, ngụy trang một chút, dùng cái lều vải đặt lên đằng sau, sau đó, hai người liền vào trong ngồi.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, may mắn không phải dùng màn.

Xe ba gác trên đường đi không biết lung lay bao nhiêu lần mới về đến chỗ ở của họ, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến về nhà, hai người nhìn có chút chật vật.

Tiêu Chiến đi tắm, lúc đi ra, đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sofa nhu thuận nhìn anh. Tiêu Chiến liền hiểu, Vương Nhất Bác muốn tắm, nhưng lại không thể sử dụng bình nóng lạnh.

"Hay là để anh đi cắt cầu dao, em tắm tạm bằng nước lạnh được không?" Đây là cách duy nhất mà Tiêu Chiến nghĩ ra.

"Anh muốn để em bị cảm lạnh à."

" Nếu không thì em muốn làm gì?"

"Cho nên, lúc trang trí đã bảo qua với anh là phải lắp thêm cái bồn tắm lớn."

... Nhưng mà anh cũng không thèm lắp.

Cuối cùng, Tiêu Chiến phải gọi đến IKEA mua cái bồn tắm, rồi gọi người đến lắp. Sau đi đổ đầy nước nóng, sau đó thỏa mãn tâm nguyện tắm nước nóng của Vương thiếu gia.

Ăn trưa xong, hai người cẩn thạn phân tích một chút, loại tình huống này của Vương Nhất Bác, nếu nói là nỗi sợ hãi, không bằng nói nó là một loại phản ứng bài xích xủa cơ thể. Loại bài xích này không chỉ đơn thuần là bài xíc một thiết bị điện tử nào đó, mà chỉ cần là đồ công nghệ cao hoặc là mấy cái loại đồ đạc thông dụng mấy năm gần đây, đều trở thành "nguồn gây bài xích". Các triệu chứng có thể nhẹ hoặc nặng, miễn là không cho mấy thứ đồ đó tiếp xúc với cơ thể, thì sẽ lập tức trở lại bình thường, không nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy, công việc đầu tiên vào buổi chiều là thay khóa. Để thuận lợi cho việc ra vào cửa của Vương Nhất Bác, ngay cả Tiêu Chiến cũng phải thay khóa vân tay bằng khóa truyền thống giống Vương Nhất Bác.

Sau khi thay khóa xong, lại gọi cho công ty lắp đặt điện thoại cố định, điện thoại di động có thể sử dụng, bọn họ liền xuống siêu thị nhỏ dưới nhà để làm khảo sát với điện thoại cố định. Vậy mà lại được. Để tiện cho việc liên lạc, cuối cùng cũng lắp một cái ở trong nhà, tất nhiên, là phải không có chứa cái loại máy nghe trộm kia.

Hai người trong trong ngoài ngoài trang bị lại một lần, cái gì dùng được không dùng được, cuối cùng cũng đem toàn bộ tai hạo ngầm vứt ra khỏi nhà. 

------------------------------------------------

* Lời editor: Tổng cả truyện có 3 chương nhé, nếu không có trở ngại gì thì mai hoặc chủ nhật sẽ có chương 2. Và tầm thứ 3 hoặc thứ 4 sẽ có chương 3 :))))) Nói lại lần nữa, cấm re-up dưới mọi hình thức. Và đây là truyện ship cp nên nội dung không thật 100%. Vì vậy ai không thích, phiền khỏi đọc, tôi không ép. Tôi làm vì sở thích thôi. :))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com