- Chương 2 -
--------------------Editor: Mèo-----------------
Tiêu Chiến không có khả năng gạt công việc sang một bên, ngày ngày kè kè bên cạnh Vương Nhất Bác, vì vậy, sang đến ngày thứ hai, anh đã phải đi đuổi lịch trình.
Rất nhanh, mấy vị ca ca bên Thiên thiên Hướng thượng cũng biết tình hình của Vương Nhất Bác.
"Vậy là sau này, cậu không thể tiếp tục quay chương trình sao?" Đại diễn với tư cách là lão đại, ra mặt hỏi vấn đề mà mọi người muốn biết nhất.
"Em cũng không chắc là mình có quay được không", Vương Nhất Bác nằm dài trên ghế sofa nghe điện thoại. Cậu tỏ vẻ bất lực:" Em hiện tại cũng không thể ngồi máy bay, không thể ngồi cao tốc, thậm chí còn không thể lái được ô tô và motor. Em không đến Trường Sa được, cũng không thể dùng ván trượt mà trượt đến đó."
"Ha ha ha, vậy là cậu lại muốn lên hot search sao, nội dung là, Vương Nhất Bác dùng ván trượt, vượt ngàn dặm xa xôi đến trường quay."
"Đại ca, ngài thật biết đùa."
Thiên Thiên Hướng Thượng đi không được nữa rồi. Ban đầu, công ty còn cho cậu nhận một show về Phi hành khách quý, tiếc là cậu cố gắng lết đến hiện trường để thử nhưng vẫn không được, micro không thể cầm, headphone không thể đeo, thậm chí còn không thể đối mặt với camera.
Vì vậy, trong vài ngày kế tiếp, Vương Nhất Bác chễm chệ ngồi trên hot search, mà mấy từ trên hot search mỗi ngày đều được đổi mới, còn có người mua hắc cậu trên hot search, thật là quá âm hiểm.
# Vương Nhất Bác lỡ buổi kí kết ở Công ty Arts # nóng
# Tận mắt thấy Vương Nhất Bác không đi cùng nhân viên công tác # nóng
# Vương Nhất Bac cự tuyệt phỏng vấn # nóng
# Vương Nhất Bác coi thường hàng hiệu # mới
# Rốt cục tại sao Vương Nhất Bác lại không xuất hiện # đề cử
# Đội hình Thiên Thiên Hướng thượng không có mặt Vương Nhất Bác # nóng
Ngay cả Tiêu Chiến khi tham gia sự kiện hay được phỏng vấn, anh cũng bị bao vây bởi cả đống câu hỏi, giống như anh là người phát ngôn của Vương Nhất Bác vậy, tuy mọi người đã ngầm thừa nhận quan hệ của hai người, nhưng anh cũng không thể cái gì cũng nói.
Đùa chứ, nói ra thì sao, liệu họ có chấp nhận nổi cái chuyện vô lí như thế không, liệu họ có nghĩ là anh bị điên rồi không, giả sử nói ra, thì Vương Nhất Bác sẽ là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới này mắc căn bệnh như thế, chắc chắn sẽ bị các tổ chức nghiên cứu bí mật đưa đi giải phẫu nghiên cứu, thì phải làm sao bây giờ? Tiêu Chiến không vui.
Công ty đã đưa ra quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động của Vương Nhất Bác vô thời hạn, cho cậu một kì nghỉ dài để điều dưỡng cơ thể.
Vương Nhất Bác lại lên hot search.
# Vương Nhất Bác bị dừng hoạt động # nóng
# Vương Nhất Bác bị công ty đóng băng # mới
# Vương Nhất Bác rời khỏi giới giải trí, chuyên tâm yêu đương # đề cử
Lợi ích của việc không sử dụng di động lập tức xuất hiện, mấy cái tranh chấp nhộn nhịp này, không ảnh hướng chút nào đến sinh hoạt của Vương Nhất Bác, dù sao, cậu cũng nhìn không thấy, mà Tiêu Chiến cũng sẽ không chủ động đem mấy thứ chướng mắt này đọc cho cậu nghe.
Mặc dù không phải làm việc trong một thời gian, nhưng đây có lẽ là khoảng thời gian yên tĩnh nhất mà Vương Nhất Bác có từ khi bước vào giới giải trí.
Tiêu Chiến nói: "Anh có thể nuôi em." Vương Nhất Bác cảm thấy cũng không tệ lắm.
Bất quá, không thể chơi game, không thể xem TV, không thể lái motor, quả thật vẫn rất bất tiện.
Tỉ như hiện tại, bắt đầu tuần nghỉ ngơi, cậu dừng hoạt động vài tuần, mỗi ngày trừ ăn với ngủ ra thì chính là đọc báo và tạp chí, sau đó, tận dụng lúc trời tối, gió mát, ít người qua lại, liền đi xuống lầu tản bộ, ngay cả động lực trượt ván cũng không có, sống một cuộc sống y chang người tiền sử, còn bước vào giai đoạn tuổi già sớm nữa chứ.
Một người sống nhàn nhã, sẽ có rất nhiều tinh lực, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung kiếm chuyện, cho nên cậu mới vừa cùng Tiêu Chiến ầm ĩ một trận, hiện tại đang đứng trên đường lớn lại không biết phải làm sao. Kỳ thực. lúc nãy, vừa cãi nhau xong, cậu đã hối hận rồi, cho nên liền chạy ra ngoài tìm Tiêu Chiến, thế nhưng đối phương đã mất dạng, cậu gần đây tương đối lười, nên có chút lôi thôi lếch thếch, dao cạo râu bằng điện không thể dùng, cậu lại rất ngại dùng dao cạo bằng tay, cho nên râu ria có chút xòm xoàm, lúc đuổi theo còn rất vội, chỉ xỏ vội đôi dép lê, bộ dạng này nhìn có chút thảm, không còn giống như khi xưa gọn gàng, ngăn nắp. Ý thức được, đã có người bắt đầu quăng ánh mắt tò mò đến trên người cậu, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, chạy nhanh về nhà.
Cãi nhau là vì bởi vì sacandal bạn gái của Tiêu Chiến. Bởi vì cái gì cũng không thể dùng, nên cũng không có đường tắt để nắm bắt tin tức nhanh hơn, khác với trước kia, chỉ cần dùng di động xoát một chút liền biết tin, hiện tại, nguồn tin tức của Vương Nhất Bác toàn bộ đều dựa vào tạp chí, báo chí cùng mấy chuyện trong báo lá cải, tin tức lạc hậu không nói, mấy cái bát quái nhỏ phía trên, nửa thật nửa giả cái gì cũng có. Lúc đầu, không có việc gì làm, thì nhìn qua một chút, giống như đang đọc tiểu thuyết để tiêu khiển, làm quần chúng ăn dưa hahahahaha một chút, rất vui vẻ. Nhưng mà nghĩ không tới, ăn ăn ăn đến nỗi, ăn đến cả trên đầu mình. Tiêu đề thật to viết " Tiêu Chiến chìm mê trong sắc đẹp, bỏ mặc Vương Nhất Bác ở nhà một mình" . Sau đó là kém bức ảnh là ở trong một phòng bao ở khách sạn, chỉ có Tiêu Chiến và một cô gái. Vương Nhất Bác chỉ nhìn một chút, lửa giận liền bốc lên ngùn ngụt, cô gái này cậu biết, cũng đã gặp qua, dung mại xinh đẹp, làm người cũng không tệ. Nếu như là trước kia, thời điểm cậu hô mưa gọi gió, căn bản sẽ không để loại tin tức này lọt vào tầm mắt, Vương Nhất Bác cậu là ai cơ chứ? Thiên chi kiêu tử! Là một người đàn ông được Chúa chọn, cùng là người được Phật soi sáng, chỉ với mị lực cùng giá trị của cậu là đủ! Thế nhưng, thời thế đã khác, đừng nói là kiêu tử, gọi là than cốc may ra còn dễ nghe, hoặc là mấy cái loại bỏ đi vậy. Cậu không thể không có chút lo lắng, làm gì mà lại không mang nhân viên, Tiêu Chiến có phải cảm thấy cậu là hòn đá vướng chân không? Càng nghĩ càng thấy đúng, cảm giác như cậu đã đội một tầng nón xanh.
Vì vậy, cậu đành thở phì phò, đợi Tiêu Chiến về nhà. Tiêu Chiến chỉ vừa mới mở cửa, cậu liền đem báo đập vào mặt anh – không hổ là em trai nổi tiếng, chỉ cần một chút liền đã có chuyện.
Tiêu Chiến đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu được chuyện gì đang xảy ra, phản ứng đầu tiên là dở khóc dở cười, anh an ủi Vương Nhất Bác nửa ngày, ai ngời cậu kìm nén trong thời gian dài, đa tình quá nhiều, đối phương hống kiểu gì cũng không được, còn không thèm nghe anh giải thích. Thế là mặt Tiêu Chiến cũng lạnh dần.
"Vương Nhất Bác, cậu rảnh quá đúng không! Giờ đi sinh sự đúng không?"
"Nào dám, cũng không phải bản lĩnh ngài lớn sao, nam nữ đều ăn!"
Tiêu Chiến triệt để tức giận: " Vương Nhất Bác! Nếu cậu thật sự nghĩ như vậy, cậu không nên đến chỗ của tôi!" Sau đó, anh quay người, đi ra ngoài.
Âm thanh đóng sầm cửa lại khiến Vương Nhất Bác sững người, cậu cảm thấy bản thân vừa rồi điên rồi, mới không thể không chế được cảm xúc, quả thực quá tệ, vậy alf đành đuổi theo Tiêu Chiến, nhưng anh đã sớm không còn bóng dáng.
Không thể rời khỏi nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, biết mình đã sau, quyết định ở lại nhà anh không đi.
Tiêu Chiến trở về rất khuya, phát hiện kẻ đầu xỏ khiến anh nửa chết nửa song vẫn chưa đi, lại còn đem bộ dạng một mặt lấy lòng nhìn anh, liền biết gia hỏa này nhất định có ý đồ gì đó. Quyết định không thèm để ý tới cậu.
Vương Nhất Bác vừa định tiến tới, liền thấy Chiến ca của cậu trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Sau đó, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến bên cạnh TV cầm điều khiển từ xa mở TV, trong nhà vang lên âm thanh đã lâu không nghe thấy, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhẹn, lập tức chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Tiêu Chiến cố ý đem thanh âm TV mwor lớn, còn tìm một kênh đang trực tiếp cuộc đua motor. Vương Nhất Bác ở trong phòng đang vội muốn chết, nhưng lại không thể mở cửa ra ngoài. Thế là cả đêm, hai người tựa như mèo vờn chuột, Vương Nhất Bác muốn ra phòng khách, Tiêu Chiến lại bắt đầu xem TV; Vương Nhất Bác muốn vào thư phòng, Tiêu Chiến lại đi bật máy tính; Vương Nhất Bác muôn đi uống nước, Tiêu Chiến liền vào bếp mở nhạc trong di động. Đợi đến khi buồn ngủ, Tiêu Chiến mở miệng nói với Vương Nhất Bác câu đầu tiên đó là: " Tránh ra, đừng có ngủ giường của tôi."
Vương Nhất Bác muốn khóc, nhưng cũng không còn cách nào, mình làm thì mình chịu, Cậu đành ra ghế sofs nằm gải chết.
Tình trạng này kéo dài vài ngày, Tiêu Chiến không nói đuổi cậu đi, nhưng cũng không thèm phản ứng cậu. Lại một buổi sáng, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hôm nay không có hoạt động gì, nghĩ đến muốn làm gì đó để lấy lòng ca ca, mong được tha thứ, lại nghe Tiêu Chiến gọi điện thoại, nói muốn đi tham gia tụ hội gì đó, nghe nửa ngày, kì thực buổi tụ họi này cũng có thể không đi. Cậu liền hi vọng, Tiêu Chiến đừng đi, ở nhà nghe cậu sám hối một chút, cho dù đánh hắn một trận cũng được. Kết quả, mặc kệ cậu quấy rầy đòi hỏi, theo tới gara, Tiêu Chiến cũng không thay đổi chủ ý, đáp lại cậu chỉ là mạt khói của xe. Cậu triệt để ỉu xìu.
Ủ rũ cúi đầu đi lên nhà, nhìn mình trong gương, mới mấy tuần, quả thật giống như biến thành người khác, Vương Nhất Bác sắp nhận không ra mình. Cậu tự mình tắm rửa, nhưng Tiêu Chiến lại không ở nhà, thế là chỉ đánh bật bếp ga, đun nước, đỏ vào bồn tắm, giày vò nửa ngày, lại dùng một cái xô nhỏ múc nước lạnh đổ vào, rốt cục cũng được tắm, ngồi trong bồn tắm, cảm khái mình rốt cục đã tạo nghiệt gì, mà lại trở nên thê thảm như vậy.
Tắm rửa xong liền muốn ăn cơm, nhưng tủ lạnh không thể mở, vì vậy không có nguyên liệu nấu ăn. Dự định đi mua đồ ăn sẵn, phái hiện túi tiền trống trơn, không có tiền. Bởi vì mấy ngày qua, Tiêu Chiến cùng cậu chiến tranh lạnh, cho nên cắt luôn tiền sinh hoạt, không cho cậu tiền tiêu vặt
Cậu lấy thẻ, muốn cầm đi rút tiền, đi đến cây ATM mới phát hiện, cậu không thể sử dụng, coi như vào được cây ATM cũng không biết mật mã, cũng không thể rút tiền.
Chán nản về tới nhà, trong lòng nghĩ Chiến ca thật tốt, giúp cậu chuẩn bị nước tắm, mỗi ngày chuẩn bị cho cậu ba bữa cơm, còn cho cậu tiền tiêu vặt, còn vì cậu mà đổi khóa, điện thoại cố định, càng nghĩ lại càng giận mình, thấy có chút ủy khuất, nghĩ đi nghĩ lại liền khóc.
Khi điện thoại di động Tiêu Chiến reo, anh đang thảo luận với Bành Sở về concert ở Quảng Đông sẽ hát bài nào, thấy gọi đến là máy riêng trong nhà, lúc đầu không muốn nghe, về sau lại lo Vương Nhất Bác xảy ra chuyện vẫn là nghe máy.
Trong điện thoại truyền đến thanh âm ô ô, lúc đầu còn có chút khắc chế, anh hỏi làm sao vậy, thì thanh âm càng ngày càng lớn.
Khóc?
Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, ra hiệu rời đi trước. Ban đầu, anh đã không còn giận, chỉ cảm thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác có chút đáng yêu, lại khó có cơ hội mới khi dễ đối phương một chút, nên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng anh cũng không muốn làm cho đối phương khóc. Trên đường trở về liền nghiêm túc nghĩ lại có phải anh đùa quá trớn rồi không.
Vừa bước vào cửa, đã bị ôm lấy, Vương Nhất Bác còn đang khóc. Tiêu Chiến đặt điện thoại lên mặt tủ giày, cũng ôm lấy Vương Nhất Bác, vuốt lưng cậu hỏi chuyện gì xảy ra?
"Ca, em sai rồi, anh đừng có giận nữa, anh là người tốt nhất thế giới, 555555555, TAT."
"Anh không giận, đừng khóc."
"Em đói, không có tiền để ăn, em còn tự tắm đó."
"Thật xin lỗi, không nên cắt tiền sinh hoạt của em."
Hai người cứ ôm nhau như vậy, anh một câu, em một câu, rất nhanh liền hòa hảo.
Tiêu Chiến nghĩ, nếu Vương Nhất Bác không có chuyển biến gì, thì cứ như vậy, kim ốc tang kiều một đời cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com