Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tin tức Giang Trừng quy ẩn truyền đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong Lan thất, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đàm tọa, thần sắc dị thường ngưng trọng.

"Thúc phụ, việc Giang Tông chủ bãi chức quy ẩn, con nghĩ... ít nhiều cũng liên quan đến Vong Cơ." Lam Hi Thần nói, trong giọng điệu không kiềm chế được lo lắng thở dài.

Lam Khải Nhân nhấp một ngụm trà, gương mặt những ngày qua già đi không ít "Ngày đó Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vân du tứ hải, vô tình đến Tô Châu dạ săn, không may trúng quỷ kế của dư nghiệt Vương thị nên bị phong bế linh lực. Giang Tông chủ khi đó mặc dù đã hòa ly, nhưng vẫn một thân một mình đến giải cứu, còn vì Vong Cơ mà chịu thương. Ai! Chúng ta lại nợ Giang Tông chủ một lần."

"Thúc phụ, việc lần này Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn chưa cử người đến thăm hỏi Giang Tông chủ, con nghĩ có nên..." Lam Hi Thần ngập ngừng, biểu tình ngượng nghịu, muốn nói lại thôi.

Lam Khải Nhân thấy Lam Hi Thần ấp úng, mày nhíu thật sâu, sắc mặt trầm xuống "Vân Mộng Giang thị đã thông báo ra bên ngoài không còn bất cứ quan hệ gì với Vân Thâm Bất Tri Xứ, chúng ta cũng phải biết khó mà lui."

"Như vậy chúng ta cứ để yên..."

"Đương nhiên là không. Cô Tô Lam thị lấy gia huấn làm đầu, có ơn tất báo, vả lại việc lần này chúng ta rõ ràng có can hệ, dù cho đã hòa ly, Vong Cơ cũng phải có trách nhiệm."

Lam Hi Thần gật gật đầu, rồi lại nói "Con sẽ tìm biện pháp khuyên nhủ Vong Cơ."

Lam Khải Nhân nhìn về phía Lam Hi Thần khuất bóng, mới thở ra một hơi thật dài, gương mặt mang theo ưu sầu không che giấu "Đứa cháu này thật là..."

.

Lam Trạm mang theo thực hạp mua ở trấn dưới Cô Tô, bên trong toàn là những món ăn ưa thích của Ngụy Vô Tiện, hắn đang muốn trở về Tĩnh thất, lại đột nhiên gặp Lam Hi Thần - người lúc này đáng lẽ phải đang bế quan từ sau sự kiện Kim Quang Dao ở Quan Âm Miếu.

"Vong Cơ." Thanh âm nhu hòa của Lam Hi Thần truyền đến, mang theo vài phần ý tứ không rõ.

"Huynh trưởng." Lam Trạm khom mình hành lễ.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ thân sinh đoan chính quy phạm hành lễ với mình, hơi hơi kinh ngạc. Y bế quan đã được một năm, bỏ mặc sự vụ của Lam thị cho thúc phụ, hiện tại theo lời thúc phụ đi khuyên nhủ Vong Cơ, không nghĩ tới vừa gặp hắn, trong lòng có chút vô lực không biết nói sao.

"Vong Cơ, cùng ta nói chuyện chút đi." Rốt cục cũng buông được một câu.

Lam Trạm nhìn biểu tình hoang mang của Lam Hi Thần, gật gật đầu.

Hai người đi tới Hàn thất.

"Huynh trưởng, gặp Vong Cơ có chuyện." Lam Trạm bày ra bộ dáng lắng nghe, thái độ cực kỳ phối hợp.

Lam Hi Thần cũng không quanh co, liền nói "Ta muốn nói đến Giang Tông chủ."

Sắc mặt Lam Trạm đanh lại, khó chịu nói "Ta cùng hắn đã không còn quan hệ."

Lam Hi Thần từ lúc nhỏ đã có thể đọc hiểu tâm trạng đệ đệ của mình, đối với biến hóa trên mặt của Lam Trạm y sao có thể không nhìn thấu. Nhưng y vẫn ôn hòa đáp "Ta biết ngươi và Giang Tông chủ đã hòa ly. Nhưng việc Giang Tông chủ chịu thương, về tình về lý ngươi không nên rũ bỏ hoàn toàn như vậy."

"Chuyện ở Tô Châu là do chính hắn năm xưa ra tay độc ác huyết tẩy Vương thị, việc dư nghiệt họ Vương trả thù chung quy không hề liên quan đến ta cùng Ngụy Anh. Ngày hôm đó hắn đến cứu chúng ta cũng là hợp tình hợp lý." Lam Trạm nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, hắn không muốn nhớ lại chuyện cũ, hôm nay huynh trưởng lại cố tình nhắc đến, ngoài ý muốn khiến hắn khó chịu vô cùng.

"Vong Cơ." Đối với thái độ của Lam Trạm, thanh âm ôn hòa của Lam Hi Thần trầm thấp đi rất nhiều "Dù thế nào, Giang Tông chủ bị thương đều là do che chắn cho ngươi. Người Lam gia chúng ta không thể xử sự theo cách cạn tào ráo máng được."

Ngón tay Lam Vong Cơ siết chặt chén trà, mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng "Ta cũng không bảo hắn cứu, là hắn tự làm tự chịu. Chuyện này đã qua lâu, ta và hắn cũng đã không còn quan hệ, hắn cũng không tìm đến ta yêu cầu trả ơn cái gì, Vong Cơ xin huynh trưởng đừng nhắc lại."

"Vong Cơ, hiếm thấy hôm nay ngươi có thể nói nhiều như vậy." Lam Hi Thần tay run một chút, lại thực nhanh khôi phục bình tĩnh "Tất cả đều là muốn chối bỏ quan hệ cùng Giang Trừng sao?"

Y cúi đầu xuống húp một ngụm trà, để sương mù mông lung che đi thần sắc của mình, nhưng cũng không thể che lấp nỗi thất vọng của y đối với đệ đệ mình "Nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Việc ngươi tự ý muốn hòa ly với Giang Trừng, thúc phụ đã đồng ý ta cũng không có ý kiến. Việc ngươi muốn kết đạo lữ cùng Ngụy công tử, ta cũng không ngăn cản. Nhưng Vong Cơ, không nói đến quy phạm Lam gia, chỉ riêng tình nghĩa giữa người với người, đối với người đã bất chấp nguy hiểm giúp mình, ngươi không thể bạc tình bạc nghĩa đến vậy. Huống hồ, ngươi và Giang Trừng đã kết phu thê năm năm."

"...."

Lam Hi Thần đem ly trà buông xuống, phát ra một tiếng va chạm nhẹ, y ngẩng đầu, gương mặt gợi lên một mạt cười như có như không "Quên đi. Nếu đã như thế, việc Giang Tông chủ thoái vị quy ẩn, có lẽ ngươi cũng không để tâm đâu."

"...!?" Lam Trạm ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lam Hi Thần, đôi môi run run nửa ngày mới phát ra tiếng "Hắn... quy ẩn?"

Lam Hi Thần nhìn thần sắc kinh ngạc của đệ đệ bướng bỉnh, bi ai thở dài "Tin tức này, đến người bế quan như ta còn biết. Ai... xem ra ngươi và Giang Tông chủ, thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt rồi."

"Huynh trưởng!" Lam Trạm hô một tiếng, nhưng cũng không hé răng nói gì, giữa chân mày giấu không được hiện lên một tia chua xót. Tin tức này, quả thật làm hắn khó có thể giữ được bình tĩnh.

"Được rồi. Chuyện cần nói cũng đã nói, chuyện không cần nói cũng đã nói. Vong Cơ, ngươi có thể trở về rồi." Nói xong, Lam Hi Thần cũng không có tâm tư nhìn phản ứng của Lam Trạm, đứng dậy rời đi.

Lam Trạm một mình ngồi giữa Hàn thất quạnh quẽ, đem ngón tay run rẩy che giấu trong ống tay áo nắm chặt, ngăn chặn vô vàn cảm xúc. Rốt cục vẫn không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, hắn nhanh chóng rót một ly trà, uống cạn. Nước trà có chút nóng bỏng theo yết hầu trượt xuống, ấm áp lạnh băng tâm.

.

Trời xuân Mi Sơn không giống như Vân Mộng, mặc dù đã qua cái lạnh rét buốt của mùa đông, nhưng sắc trời vẫn đặc biệt thâm trầm. Trong rừng trúc xanh ngắt thỉnh thoảng lại lướt qua vài cơn gió mang theo cái lạnh của hơi nước, làm người ta có cảm giác mơ hồ thấm nhập tâm can.

Giang Trừng ngồi trong trù phòng nhìn bếp lò nóng rực, bên trên đang đun một ấm thuốc, thỉnh thoảng y lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trận mưa xuân kéo dài từ rạng sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, mưa rơi càng khiến khí trời nơi đây tăng thêm vài phần hàn ý, nếu không phải chồi hoa đang đâm nở khắp nơi, người ta chắc hẳn sẽ nghĩ vẫn đang trong độ đông.

Tối hôm qua Giang Trừng trằn trọc cả đêm, phía dưới bụng truyền đến từng trận rung động. Y biết, sinh linh nhỏ bé kia đang nôn nóng muốn chào đời. Vì thế, sáng sớm, y gấp rút viết cho Giang Mạc một phong thư, báo cho hắn sắp xếp chuẩn bị, sau đó chính mình đi tới nhà bếp, sắc lấy thuốc dưỡng thai.

Dược này là trước khi đến đây Giang Mạc cấp cho Giang Trừng, không ngừng lải nhải dặn đi dặn lại phải sắc như thế nào, độ lửa ra sao. Giang Cửu bên cạnh cũng không kém, luôn miệng nói y phải ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc, không cho phép miên man nghỉ ngợi, cũng không cho phép cậy mạnh làm cái gì. Cứ như thế mất nửa ngày, Giang Trừng mới được thoát ly.

Lúc đầu Giang Cửu còn muốn cho người đến chăm sóc y, vạn nhất phòng ngừa xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Trừng nhất quyết cự tuyệt. Y kiêu ngạo đã thành thói, thân mang hài tử đã làm sao, cũng không phải tật nguyền, không cần người khác cung phụng. Vả lại, lần này quy ẩn, Giang Trừng muốn hảo hảo ở một mình, muốn sống một cuộc sống của người bình thường, không vướng mắc gì đến gia tộc, không có trọng trách trên vai, chỉ đơn giản là sống, sau đó già đi, rồi chết. Thanh thản, nhẹ nhỏm như những gì y từng mơ ước trước đó.

Gian nhà này nằm trong một rừng trúc ở vùng Mi Sơn, thuộc quê ngoại của mẫu thân Giang Trừng. Nhà gỗ không lớn, chỉ có ba gian, đều được dựng bằng sào trúc chắc chắn. Trong nhà đồ đạc không nhiều, chỉ để những gia cụ cần thiết, không gian sạch sẽ thoáng đãng. Vì thân thể Giang Trừng không thể chịu hàn, nên ngày đó Giang Cửu đặc biệt cho người đào một hỏa lô, duy trì độ ấm trong phòng ngủ của y.

Thuốc đã sắc xong, Giang Trừng bắt ra khỏi bếp, cẩn thận rót một chén, trong lúc chờ dược hạ nhiệt, bàn tay y theo thói quen vuốt vuốt bụng, rồi lại lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ đến đờ người.

Từ khi một mình gánh vác Giang gia, Giang Trừng chưa bao giờ chân chính tận hưởng được cảm giác chờ xuân là như thế nào. Trong ấn tượng của y, xuân mơ hồ cũng chỉ là những dải tháng ngày hồ điệp bình thường sặc sỡ hơn một chút, hoa cỏ nở rộ hơn một chút, thời tiết dễ chịu hơn một chút, và theo đó là những sự vụ tối tăm mặt mũi cho năm mới. Nguyên tiêu suốt mười ba năm, lúc đơn độc hay lúc đã thành thân, vẫn chỉ có duy nhất một mình y ngồi giữa sảnh đường Giang gia rộng lớn, cùng một bát canh sườn củ sen nguội lạnh.

Không nghĩ tới lúc này, chính mình có thể chiêm ngưỡng một cảnh sắc thuần khiết đến như vậy, màn mưa hòa lẫn thành nhất thể với vô số mảng trúc xanh bát ngát, toàn bộ không gian chỉ còn lại một màu sắc duy nhất, đơn điệu nhưng không nhàm chán.

"Thật đẹp a..." Khóe môi mỏng bất giác cong lên thành một đường cung tuyệt đẹp, Giang Trừng nhìn xuống bụng mình, ôn nhu mỉm cười "Hài tử, mau ra đời a, ta sẽ cùng con vân du khắp nhân gian..."

Trải qua những ngày tháng yên bình, Giang Trừng bắt đầu hình thành thói quen sống một mình trong gian nhà đơn sơ. Những lúc rãnh rỗi, y sẽ đọc sách thuốc, chăm sóc hoa cỏ trong vườn, thỉnh thoảng nuôi vài con gà rừng, học cách làm một vài món đồ chơi cho hài tử. Cuộc sống nhìn qua tuy có vẻ vô vị, nhưng y lại cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Mưa có day dứt đến đâu cũng có lúc phải tạnh. Giang Trừng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn quanh tứ phía, bất giác nhìn về một góc trong vườn, y không khỏi cảm khái.

Độc lập đứng giữa biển trúc xanh ngắt, là một gốc tử đằng. Dưới ánh dương sau mưa ấm áp ôn hòa, nó mạnh mẽ sinh trưởng. Chỉ là không biết phần tâm tư đó, đang gửi gắm nơi đâu?

.

Thanh Hà Nhiếp thị.

Trời tối đen như mực, Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm theo Nhiếp Hoài Tang đi đến một cánh rừng, nghe nói gần đây nơi này có yêu vật hung hãn xuất hiện quấy nhiễu dân thường, tu sĩ Nhiếp thị đã vài lần đến vây bắt nhưng không có kết quả, cho nên Nhiếp tông chủ đặc biệt thỉnh cầu nhị vị Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đến xem.

"Nhiếp Tông chủ, ngươi không phải nói không đối phó được với yêu vật sao? Không phải lừa bọn ta đó chứ. Trời cũng đã tối, ta và Lam nhị ca ca cũng phải trở về nghỉ ngơi a." Ngụy Vô Tiện một tay lắc lắc Trần Tình, mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn, hắn trong lòng đang hoài nghi bọn họ có hay không bị họ Nhiếp này lừa vào một âm mưu nào đó. Sau sự kiện Quan Âm Miếu, hắn không thể dùng ánh mắt người xưa mà nhìn vị bằng hữu "một hỏi ba không biết" này.

Hôm nay Nhiếp Hoài Tang đột nhiên tìm tới nhờ giúp đỡ, hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ là Lam Trạm từ trước nay luôn "phùng loạn tất xuất" nên hắn đành phải đi theo. Thầm nghĩ, nếu vạn nhất xảy ra chuyện, hai người bọn họ liên thủ ắt hẳn sẽ đối phó được.

Nhưng Nhiếp Hoài Tang này cứ đưa bọn họ nhắm vào sâu trong rừng mà đi, hiện tại quay đầu cũng không thấy đường về, trong lòng liền xác định bọn họ đã trúng quỷ kế của hắn. Nhưng thế thì sao, bọn họ cũng muốn xem vị "một hỏi ba không biết" này rốt cục muốn giở trò gì.

"Ngụy công tử, không nên nóng vội, ta đã sắp xếp môn sinh tại chỗ trấn giữ, làm phiền nhị vị chịu khó một chút." Nhiếp Hoài Tang cầm quạt phe phẩy, mỉm cười nói.

"Tốt nhất là như vậy." Ngụy Vô Tiện ôm lấy hai vai Lam Trạm "Lam nhị ca, ta đi không nỗi nữa, ngươi cõng ta a!"

Lam Trạm liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, trầm mặc ngồi xổm xuống đem hắn cõng trên lưng, tiếp tục đi về phía trước.

Đoàn người đi thêm một đoạn, đột nhiên nghe được một trận gào rú sắc nhọn từ xa truyền đến, lập tức cảnh giác. Ngụy Vô Tiện từ trên lưng Lam Trạm phóng xuống, dĩ nhiên cảm nhận được một tia yêu khí bất thường.

Nói là "tia" vì phải thật cẩn thận mới có thể cảm nhận được, còn "bất thường" là bởi vì tia yêu khí này cực kỳ hung mãn, vừa muốn trốn tránh lại vừa khiêu khích muốn dẫn dụ con mồi.

Lam Trạm ngưng thần một chút, nói "Là mị thuật."

Ngụy Vô Tiện nhếch môi mỉm cười "Ai nha, xem ra hàng lần này có vẻ ngon a." Tay hắn xoay Trần Tình, nhưng cũng không thổi, cứ thế như vậy cười cười.

Nhiếp Hoài Tang thấy bọn họ bất vi sở động, trong lòng sốt ruột muốn chết "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, chúng ta có nên làm cái gì đó không a?"

Lam Trạm nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, tự mình tiến lên phía trước.

Nhiếp Hoài Tang "...." Ta nhịn, ta nhịn.

Ngụy Vô Tiện đi theo sau Lam Trạm, lại cười nói "Nhiếp Tông chủ, không vội không vội. Là thứ gì đó thì cũng đang có ý muốn chúng ta đến. Đi thôi."

Nhiếp Hoài Tang cùng Nhiếp thị môn sinh tuy trong lòng khó chịu, nhưng vẫn bất đắc dĩ đi theo.

Tiếp tục đi về phía trước chừng một nén nhang, tiếng gào rú càng thêm rõ ràng, rừng rậm càng ngày càng trở nên âm u dày đặc quỷ khí.

Lam Trạm ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện lui về phía sau, lấy ra Vong Cơ cầm. Hắn đưa tay "Tranh tranh!" hai tiếng, thanh âm cao vút kéo theo linh lực bạo động quét thành một đường vòng cung không ngừng khếch tán. Cát bụi cây cỏ bị linh lực cường đại thổi bay tán loạn. Không gian xung quanh vặn vẹo dữ tợn rồi nháy mắt cảnh vật liền biến đổi.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn quanh, nơi hắn đang đứng vẫn là khu rừng âm u rậm rạp vừa rồi nhưng phía trước đã không còn cây cối um tùm, mà là một pháp trận kỳ dị, còn thấp thoáng rất nhiều bóng người.

Môn sinh Nhiếp thị nhanh chóng lấy ra vài viên dạ minh châu, linh hỏa điểm khởi, tức khắc chiếu sáng một vùng,

Quần áo kim sắc, phát quang lấp lánh, ủng đen bó cao, Tuế Hoa bên hông, gương mặt điểm chu sa giữa trán âm trầm, hai mắt nheo lại đảo qua đoàn người vừa tới, mọi người tức khắc bị tầm mắt rét lạnh kia đông cứng trong phút chốc.

"Kim Lăng!" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc hô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com