Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau sự kiện ở Quan Âm Miếu, Kim Quang Dao chết đi, Kim Lăng khó khăn tiếp nhận vị trí Kim gia gia chủ, cũng may nhờ Giang Trừng cật lật nâng đỡ nên cậu mới có thể ngồi an ổn ở vị trí đó đến bây giờ. Thiếu niên trẻ tuổi tính khí bốc đồng, luôn trốn ra ngoài cùng tiểu Cô Tô song bích Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi săn đêm, lúc đó quan hệ với Ngụy Vô Tiện cũng khá hòa hoãn, khiến người làm cậu như hắn vui mừng không ngớt. Nhưng từ khi hắn và Lam Trạm từ Tô Châu trở về, Kim Lăng cũng trở về Liên Hoa Ổ rồi về Kim Lân Đài, sau đó dường như tính cách cũng trở nên thay đổi.

Kiêu căng ngông cuồng giảm đi, thay vào đó là thái độ thâm trầm lạnh lẽo, ngày ngày kiên định học cách làm một gia chủ tốt, cách xử sự cũng dần dần trở nên tàn nhẫn ác liệt, so với Giang Trừng không khác là bao. Kim Lăng không còn cùng Lam gia đệ tử dạ săn, vì lẽ đó Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng gặp cậu trong thời gian khá dài. Hiện tại thiếu niên đã trút bỏ bộ dáng ngây ngô đơn thuần, khoác lên người khí chất sắc bén ngoan tuyệt, đặc biệt, đối với Ngụy Vô Tiện trước mắt hận không thể một kiếm đâm chết.

Đương nhiên, Hàm Quang Quân sao có thể để cậu thực hiện điều đó. Ngụy Vô Tiện không biết nguyên nhân làm Kim Lăng thay đổi, sau hai lần gạ hỏi không được hồi đáp liền khịt mũi lui về, hắn vô pháp đành phải để Kim Lăng xa cách mình lần nữa.

Cảm khái xong, Ngụy Vô Tiện đang muốn hỏi Kim Lăng đến nội cảnh Thanh Hà Nhiếp thị làm gì, nhưng lời vừa ra liền nhận được ánh mắt rét lạnh hung ác từ cậu phóng tới, làm Ngụy Vô Tiện hoảng hốt nhớ lại năm đó mình đối diện với Giang Trừng, không tự chủ người có chút run lên.

"Cút xa người của Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị bọn ta ra một chút!" Kim Lăng cắn răng, gằn từng chữ một nói ra, tay nắm chuôi kiếm, tựa hồ chỉ cần người phía trước có ý định bước tới, kiếm liền có thể xuất vỏ đâm đối phương thủng vài lổ.

Lam Trạm đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ phía sau mình, tay cũng đồng dạng đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt nheo lại phòng bị nhìn Kim Lăng.

Kim Lăng đối với sự tình trong phút chốc biến chuyển, đối diện với đôi mắt màu lưu ly nhạt nhẽo của Lam Trạm, khóe miệng câu ra một mạt tươi cười mỉa mai xem thường, hai tay ôm trước ngực dựa vào thân cây phía sau, nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang "Nhiếp Tông chủ, nếu đã có ý mời nhị vị anh hùng danh tiếng lẫy lừng kia dẹp loạn thì mời thêm Kim gia chúng ta làm gì nha?"

Nhiếp Hoài Tang từ trong đám môn sinh đi ra, vung lên quạt xếp gãi gãi đầu, cười nói "Kim Tông chủ chớ hiểu lầm, Nhiếp mỗ không có ý nào khác. Chẳng qua tà vật yêu thú lần này có vẻ mạnh, trước đó rất nhiều tu sĩ Nhiếp thị đều phải bỏ mạng mà vẫn chưa xác định rõ được là thứ gì. Phòng ngừa vạn nhất, ta mới mời Lam gia đến giúp đỡ." Nói đến đây lại đảo mắt tìm từ ngữ "Càng nhiều người khả năng càng cao mà, ha ha."

Kim Lăng hừ một tiếng, đứng thẳng người lên, ngạo mạn nói "Sao cũng được. Hi vọng lần sau Nhiếp Tông chủ đã có ý mời Lam gia, thỉnh xin đừng mời đến Kim gia hay Giang gia chúng ta."

Nhiếp Hoài Tang nhìn cậu cường ngạnh, thân thể có chút căng chặt, không tự giác khóe mắt liếc về phía rừng sâu tăm tối, ráng so đo "Kim Tông chủ việc gì phải..."

Lời còn chưa nói hết, phía sau liền truyền đến tiếng gào rú khủng khiếp. Kim Lăng sắc mặt biến đổi, không rãnh ở đây cũng bọn họ cãi cọ, hướng đến tiếng hét phóng đi.

"Kim Lăng!!" Ngụy Vô Tiên kêu to, thấy cậu cũng không quay đầu lại, liền vọt theo vào. Lam Trạm dĩ nhiên theo sát sau đó.

Nhiếp Hòa Tang nắm chặt quạt xếp, mang theo môn sinh chếch choáng đi phía sau.

Đám người vọt vào trong rừng, đập vào mắt là một mảng sắc đỏ, trên mặt đất tựa hồ có trận pháp, trận pháp biến đổi một cái, phía trước liền xuất hiện một hang động thật lớn. Ngụy Vô Tiện tiến đến bên cạnh Kim Lăng "Là thuật che mắt, xem ra yêu thú này không dễ đối phó."

Kim Lăng sắc mặt càng lúc càng đáng sợ, nghiêm túc đi vào trong hang. Đường hầm vừa rộng vừa tối, hơn nữa làm cho người ta có cảm giác sâu vô tận. Mọi người song song bước đi, tất cả đều im lặng bế khí, ngay cả linh lực cũng ép xuống.

Đột nhiên có ánh sáng lấp lóe màu vàng nhạt, dù vậy ánh sáng kia cũng không thể xua tan bầu không khí hắc ám bao trùm xung quanh, ngược lại càng khiến cho nơi này tăng thêm vài phần quỷ dị.

Không biết qua bao lâu, khi đám người đi đến tuyệt lộ, bọn họ liền thấy một hồ nước rộng lớn, giữa hồ có một mô đất nhô lên, nhìn kỹ hơn, có thể thấy được thây người đang chất đống.

Sắc mặt mọi người trong nháy mắt thay đổi.

Đúng lúc này, chợt nghe "Rống" một tiếng vang lớn, sau đó, trong đám môn sinh có người tuôn ra một tiếng thét cực kỳ thống khổ. Môn sinh kia bị một đầu mãng xà cắt nát, trong nháy mắt máu rơi đầy đất.

Mọi người ngẩng đầu, không ai phát ra âm thanh gì khác, sợ hãi lui về sau, huyết tinh cùng hơi thở bất an tương giao càng khiến nơi đây trở nên quỷ quyệt.

"Cửu Đầu Trùng." Câu nói này là của Lam Trạm.

Cửu Đầu Trùng là một yêu thú mãng xà có chín đầu, toàn thân trắng muốt, đôi mắt ánh đỏ có thể phát ra hào quang tạo thành một mạng lưới bao trùm đối thủ, khiến đối thủ toàn thân tê liệt, rồi từ từ trở thành mồi nhắm của nó. Nhưng loại yêu thú này từ lâu đã không xuất hiện, chỉ được nhắc đến trong sách cấm, nhưng hiện tại lại lại xuất hiện ở Thanh Hà cảnh nội, cùng với trận pháp kỳ lạ kia, làm người ta nhất thời cảm thấy quỷ dị.

Lam Trạm không nói đến lời thứ hai, liền đem Vong Cơ cầm ra, không chút do dự gãy dây cung, phát ra tiếng vang lanh lãnh.

Vừa nghe Lam Trạm gãy đàn, Ngụy Vô Tiện liền biết đó là Huyền sát thuật bọn họ từng dùng để đối phó Đồ Lục Huyền Vũ trong núi Mộ Khê. Hắn cũng liền rút ra Trần Tình, thổi một hồi sáo ngự thi. Ngay lập tức, đám thây người giữa hồ đồng loạt thức tỉnh, xiên xiên vẹo vẹo bò từ giữa hồ qua bờ bên này.

Tiếng sáo càng ngày càng âm lãnh, tẩu thi cũng dần dần biến hóa, nhắm đến Cửu Đầu Trùng bên kia điên cuồng nhào đến cắn xé.

Kỳ thật Ngụy Vô Tiện biết ngự thi cũng không thể đánh bại yêu thú này, chẳng qua hắn muốn lợi dụng đàn tẩu thi để phân tán lực chú ý của chín cái đầu rắn to lớn kia, tạo cơ hội cho bọn Kim Lăng tấn công.

Kim Lăng không hề đợi hai người bọ họ lải nhải kế hoạch, liền rút ra Tuế Hoa, mặt không đổi sắc xông tới Cửu Đầu Trùng. Cậu cũng biết chính mình thân thể không phải thuộc dạng mạnh nhất, pháp lực cũng tuyệt không phải cường đại nhất, đối phó với yêu thú này hiển nhiên có trở ngại. Nhưng thế thì sao chứ, Giang Trừng từng dạy cậu, vạn vật trên đời dù có mạnh đến đâu cũng đều có nhược điểm, nếu hai kẻ kia đã muốn làm nó phân tâm, cậu cũng nên tận dụng cơ hội này mà tìm điểm yếu của nó.

Chân đạp trên mặt đất nhảy lên, Tuế Hoa mang theo linh lực trực tiếp đâm tới, nhưng không thể vẽ ra bất kỳ thương tổn nào trên thân thể trắng muốt của yêu thú. Thật là da dày thịt béo a.

Cửu Đầu Trùng cũng vì thế nào rít lên một tiếng kêu gào phẫn nộ, điên cuồng cắn nát bầy tẩu thi.

Huyền sát thuật điều động thêm linh lực, không ngừng kiềm giữ yêu thú. Ngụy Vô Tiện ngừng thổi Trần Tình, quay đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang đang co rúm bên kia, rống giận "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đám môn sinh Nhiếp thị của các người đến đây để làm cảnh hay sao??!"

Nhiếp Hoài Tang cùng các môn sinh lúc này mới bừng tỉnh, nhìn Lam Ngụy hai người cùng Kim Lăng và môn sinh Kim thị đang không ngừng chiến đấu, rốt cục khí phách cũng dấy lên, đồng loạt hướng mãng xà xông tới.

Kim Lăng sau khi nhảy qua nhảy lại cả trăm vòng quanh Cửu Đầu Trùng, mắt cậu nheo lại, khóe môi gợi lên một mạt cười trào phúng, đối với các môn sinh của mình quát to.

"Tìm mọi cách khiến đầu của nó hướng lên trên, ta phát hiện dưới thân của nó có một vết rách!!!"

Kim Lăng thu hồi Tuế Hoa ngự trên nó, vận dụng linh lực triệu hoán Tử Điện. Tử Điện trên tay nghe theo ý chủ nhân vung ra một luồng ánh sáng tím, hướng đến vị trí tiếp nối giữa đầu và thân rắn quấn hai vòng, phát ra tiếng "xẹt xẹt" cháy khét. Kim Lăng mượn lực từ Tử Điện bay tới, cầm lên Tuế Hoa, nhắm ngay vết rách của mãng xà, dùng hết khí lực đâm xuống.

Mùi máu tanh nồng hòa vào trong không khí càng thêm gai người. Cửu Đầu Trùng bất ngờ bị đâm, ai oán muốn cá chết lưới rách, chín đầu rắn điên cuồng xông tới đám người Kim Lăng muốn nuốt chửng.

Lúc này, Tị Trần xuất vỏ, đem theo linh lực cường đại, không chút lưu tình lần lượt chém xuống những đầu rắn kia. Nháy mắt tình thế đã biến đổi, Lam Trạm thực lực cường hãn, mà Kim Lăng càng là sát tâm quyết tuyệt, Ngụy Vô Tiện thông thiên quỷ đạo, cùng đám môn sinh khí thế bừng bừng.

Trứng không chọi được đá, huyết sắc từ trên người Cửu Đầu Trùng không ngừng bắn ra, một cỗ hơi thở của sự hủy diệt cũng theo huyết quang mà đến, màu trắng mãng xà nổ ra hai đạo ánh sáng, mặt đất một tràng chấn động, yêu thú hùng vĩ nặng nề ngã xuống đất, một trận mây mù quỷ dị chậm rãi biến mất trong không khí.

Hỗn độn qua đi, mọi người ngã ngồi trên đất thở dốc.

Nhiếp Hoài Tang lúc này mới từ trong chỗ núp chui ra, cười hề hề "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, Kim Tông chủ. Ngượng ngùng a, ngượng ngùng a, lại làm phiền các vị vì Thanh Hà mà chịu cực rồi."

"Vô sự." Lam Trạm nhìn Nhiếp Hoài Tang, lạnh lùng đáp.

Ngụy Vô Tiện giờ phút này không còn tâm tư nào để ý đến Nhiếp Hoài Tang, vì hắn lúc này đang nhìn chằm chằm vào tay Kim Lăng.

Chính xác là chiếc nhẫn màu tím đeo trên tay Kim Lăng. Không sai. Chính là Tử Điện.

Kim Lăng nhìn thấy tầm mắt của hắn, nhưng cũng không có biểu cảm gì, quay đầu xem môn sinh của mình.

Ngụy Vô Tiện đứng một bên, do dự nửa ngày, thật cẩn thận mở miệng nói "Tử Điện, tại sao lại trên tay ngươi. Giang Trừng hắn, tại sao..."

Không hỏi liền tốt, hắn vừa hỏi ra, sắc mặt Kim Lăng thoáng cái liền sa sầm. Cậu kéo kéo khóe miệng, cười lạnh một tiếng "Ai, làm phiền Ngụy công tử nhọc lòng quan tâm đến cữu cữu ta, nhưng mà, suy cho cùng, việc của cữu cữu hay Giang gia không cần ngài bận tâm a."

Lời nói khắc nghiệt, lệ khí sâu nặng, sắc mặt Kim Lăng lúc này tựa hồ cùng lệ quỷ có chút giống nhau.

Ngụy Vô Tiện nhìn cừu hận toát ra từ khóe mắt cậu mà cảm thấy rét run. Hắn biết Kim Lăng không thích hắn, mà phần lớn nguyên nhân là do Giang Trừng. Hắn có thẹn với Giang gia, cũng không dám cầu xin tha thứ. Chỉ là quá khứ đã qua rồi, hắn cũng đã trả giá bởi vạn quỷ cắn xé, không được chết tử tế. Hiện tại mọi thứ cũng đã qua rất lâu, người chết đi vô pháp bồi tội, vẫn nên là tiến về tương lai phía trước. Hắn vẫn tưởng thời gian có thể làm Giang Trừng và Kim Lăng bỏ xuống ác ý với hắn, chí ít là khi giáp mặt không cần nói những lời khó nghe. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng đầy thù hận của Kim Lăng, hắn bỗng nhiên không biết phải làm sao.

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng "Kim Lăng, ta chỉ là quan tâm Giang Trừng. Ta nghe nói hắn quy ẩn, lại không biết vì cái gì, hôm nay thấy Tử Điện nhận ngươi làm chủ, nên có chút nóng lòng muốn biết. Ngươi không cần khó chịu như vậy."

Kim Lăng nghe Ngụy Vô Tiện nói, lại nhìn thấy gương mặt vô tội bi thương của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận đã áp chế xuống bỗng chốc trào dâng. Cậu đứng lên, ủng đen đạp lên mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề, mỗi bước đi dường như muốn dẫm nát biểu tình vô tội trên mặt Ngụy Vô Tiện. Trên mặt biểu tình âm trầm vặn vẹo, tựa tiếu phi tiếu, đáy mắt chứa đầy cảm xúc mạc danh kỳ diệu khiến lòng Ngụy Vô Tiện bất an.

"Ngươi quan tâm cữu cữu ta?! Ta không nên dùng lời lẽ khó chịu nói với ngươi?! Ha ha!!!!" Kim Lăng cười lạnh hai tiếng "Ngụy Vô Tiện, ngươi đi đường ngươi, chúng ta đi đường chúng ta. Ta không muốn phát sinh bất cứ quan hệ nào với ngươi, cũng không muốn cùng ngươi so đo. Vì thế, ngươi nên thức thời một chút, nhìn thấy người Giang gia hay Kim gia thì nên tự cút ra xa, đừng cố thể hiện sự quan tâm rẻ tiền của ngươi đối với chúng ta, còn tự bày ra bộ dáng ủy khuất đáng ghê tởm."

"Kim Tông chủ, thận ngôn." Lam Trạm thấy Kim Lăng lời nói ác nghiệt, một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt Ngụy Vô Tiện đem người che chở phía sau.

Kim Lăng nhìn bộ dạng kéo kéo đẩy đẩy của hai người bọn họ, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc "Hàm Quang Quân, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn tại đây tiếp tục cấm ngôn ta?"

"Ngươi, câm miệng." Lam Trạm tựa hồ đã chịu không nổi việc Kim Lăng luôn dùng lời nói tổn thương Ngụy Vô Tiện.

"Ai nha. Ta chỉ mới nói mấy lời, Hàm Quang Quân không cần khẩn trưởng vì đạo lữ của mình mà thương xót." Kim Lăng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang đứng phía sau, khiêu khích nói "Ngụy Vô Tiện, dù sao ngươi cũng là một nam nhân, trước kia cũng danh tiếng vang dội, sao bây giờ lại quý giá mảnh mai thế kia, bị người ta nói một hai câu đều chịu không nổi, chỉ dám núp phía sau người khác, đáng thương cần che chở?"

Ngụy Vô Tiện ngăn lại Lam Trạm, đi đến phía trước, nhìn Kim Lăng "Kim Lăng, ta không hiểu vì sao ngươi lại đột nhiên có địch ý với ta, nếu ta làm sai điều gì, phiền ngươi nói cho ta rõ."

Kim Lăng tự hồ vừa nghe được một chuyện gì đó thật đáng cười, ngửa đầu cười to ra tiếng. Nhưng giọng cười của cậu chứa đầy sự châm biếm, mọi người không phải là người trong cuộc, cũng không dám mở miệng. Kim Lăng che ngực cười nửa ngày, cười Ngụy Vô Tiện, cũng cười chính mình đáng buồn.

"Muốn biết a." Kim Lăng như vô lực nói, trong phút chốc đáy mắt tràn ngập bi thương "Chính là không có. Ngươi cứ cho là ta lòng dạ hẹp dòi, tâm địa ác độc đi."

Ngụy Vô Tiện bị bi thương trong mắt hắn làm cho bất an, liền lớn giọng "Kim Lăng, ngươi hôm nay nói cho rõ ràng, rốt cục là tại sao?"

Kim Lăng áp xuống lửa hận, hung hăng trừng mắt hắn "Ngụy Vô Tiện, ta cảnh cáo, đừng có dây dưa với chúng ta. Giang gia chúng ta bị ngươi làm hại chưa đủ thảm sao? Cha mẹ ta bị ngươi hại chết chưa đủ thảm sao? Ta bỗng nhiên bị biến thành hài tử mồ côi chưa đủ đáng thương sao? Cữu cữu ta vì ngươi thu dọn tàn cuộc, một mình gánh lên Giang gia chưa đủ thống khổ sao? Còn ngươi thì thế nào, vừa hiến xá trở về, liền một phát muốn phủi sạch tất cả, bày ra bộ dạng mọi chuyện đã qua, ta cũng không còn thiếu nợ ai cả. Ta nói cho ngươi biết, Ngụy Vô Tiện, ngươi, chết đi cả trăm lần cũng không đủ đền tội!!!"

"Kim tông chủ." Lam Trạm xuất kiếm, Tị Trần muốn hướng ngực Kim Lăng đâm tới.

Tử Điện trên tay cậu lập tức vì bảo hộ chủ nhân mà xuất ra, ngăn cản một kiếm kia của Lam Trạm.

Kim Lăng nhìn Lam Trạm, tức giận phản cười "Ai nha, Hàm Quang Quân, nhịn không được muốn đối ta diệt khẩu rồi sao?" Cậu lạnh lùng, lời nói phát ra khỏi miệng đều là nghiến răng nghiến lợi "Lam Vong Cơ, ta còn chưa nói đến ngươi, không cần vì đạo lữ của mình mà xuất thủ, ngươi nghĩ ngươi không có phần sao?"

"Hàm Quang Quân, vị chính nhân quân tử, phùng loạn tất xuất. Ta thật tiếc vì ta chưa ăn gì, nên không thể nôn ra ngay bây giờ. Ngươi nghĩ mình cao quý lắm sao? Ngươi nghĩ đạo lữ của ngươi anh hùng lắm sao? Ngươi nghĩ hai người bọn ngươi nên được thiên hạ ca tụng sao?!"

"Chúng ta chưa từng có ý đó!" Tiếng gằn này từ miệng Lam Trạm thốt ra, tựa hồ đã mất đi khống chế.

"Vậy sao? Hai người các ngươi, thật cẩn thận nghĩ lại đi. Việc các ngươi làm bao nhiêu năm qua, ai vì cách ngươi mà gánh vác, ai vì các ngươi mà thu dọn?! Các ngươi anh hùng lắm mà, chỉ cần các ngươi muốn, liền có thể làm, không cần nghỉ đến hậu quả như thế nào!!" Kim Lăng tức giận mà rống lên, người tràn ngập sát khí.

"Lam Vong Cơ, vì cữu cữu ta đã buông bỏ ngươi, nên ta cũng không muốn vì người mà đòi công đạo gì. Hiện tại ta chỉ muốn các ngươi cút xa người Giang gia bọn ta ra một chút. Mẹ nó! Thật kinh tởm!!"

Nói xong, Kim Lăng cảm thấy cả người thoải mái không ít, phun một ngụm nước bọt, liền dẫn theo môn sinh rời đi, ngay cả tiếng cáo từ với Nhiếp Hoài Tang cũng không có.

Nhiếp Hoài Tang nghĩ muốn an ủi hai người Lam Ngụy, nhưng vừa nhìn tới sắc mặt bọn họ, lời đến đầu lưỡi liền thụt trở về.

Ngụy Vô Tiện suy sụp ngồi trên đất. Mà Lam Trạm cũng ngây ngẩn cả người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com