Chương 8
Giang Trừng không nói được cái gì, chỉ cảm thấy đầu sung huyết, toàn thân khô nóng, dưới bụng đau đến cơ hồ không thể thở được.
Giang Cửu nhìn Giang Trừng dần dần mơ hồ, nhíu mày, hướng về phía Giang Mạc hô lớn "Tông chủ lại bắt đầu nóng lên!"
Giang Mạc đang sửa soạn hòm thuốc chạy lại, không dám trì hoãn vội vàng bắt mạch "Cái này?" Hắn sửng sốt "Tông chủ! Tông chủ!"
Kim Lăng đứng bên cạnh nhìn Giang Trừng đã mất đi ý thức, quát "Cữu cữu rốt cục làm sao?!"
"Mạch của Tông chủ lúc có lúc không, rất suy yếu. Giang Cửu, nhanh, mau đóng kín cửa phòng, châm hỏa lô! Ta cần phải đưa hài tử mau chóng ra đời!"
"Kim Tông chủ! Mau cho người lấy nhân sâm ngàn năm ngài mang từ Kim Lân Đài tới! Phải nhanh!" Giang Mạc hướng tới mọi người hô to "Giang Cửu, trước ngươi cùng Kim Tông chủ dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của Tông chủ, nhớ rõ ngàn vạn lần phải thật cẩn thận." Thanh âm của Giang Mạc đầy bức thiết, nhưng tay không chút hỗn loạn, nhanh chóng trải ngân châm ra, rồi lại mở mấy bình dược khác nhau.
Giang Cửu dùng chăn che khuất thân dưới đang chảy máu của Giang Trừng, cùng với Kim Lăng rót linh lực vào cơ thể y. Bọn họ vận linh lực cũng cảm thấy không bình thường, giống như trong cơ thể Giang Trừng có cái gì đó hấp thu linh lực của bọn họ.
Đúng lúc này, ngoài cửa có môn sinh hối hả chạy tới "Giang tiên sinh, nhân sâm tới!" Môn sinh bưng nhân sâm đã cắt thành lát nhỏ vào, Giang Mạc cầm lấy nhân sâm, rồi nhìn Kim Lăng.
"Kim Tông chủ, làm phiền ngài ra ngoài một chút."
"Không được, cữu cữu của ta..."
"Kim Tông chủ, thỉnh ngài ra ngoài chờ. Giang Mạc sẽ cố hết sức bảo hộ Tông chủ cùng tiểu Tông chủ." Giang Mạc cắt ngang lời nói của Kim Lăng, ngữ khí vô cùng kiên quyết.
Kim Lăng khẽ cắn môi, vẫn lựa chọn nghe theo.
Giang Mạc cầm lấy một lát nhân sâm, mở miệng Giang Trừng, để cho y ngậm. Chỉ trong chốc lát sau, gương mặt Giang Trừng không còn đỏ ứng, hô hấp cũng bắt đầu có nhịp. Giang Mạc xem xét mạch tượng của Giang Trừng, nói với Giang Cửu "Ta sẽ mổ sống để cứu đứa nhỏ, trong lúc tiến hành, ngươi tiếp tục vận linh lực bảo hộ Tông chủ."
"Vì sao lại muốn Kim Tông chủ ra ngoài?" Giang Cửu có chút bận tâm hỏi.
"Đây là thời điểm quan trọng, Kim gia và Giang gia cần phải bảo trì thực lực. Vừa rồi ta cảm thấy thân thể Tông chủ hấp thu linh lực của các ngươi, không nên để Kim Tông chủ cứ như vậy duy trì."
"Ta hiểu rồi. Bắt đầu đi." Giang Cửu nắm lấy tay Giang Trừng, tiếp tục dùng linh lực đẩy vào trong, trên trán đã thấm mồ hôi.
Giang Mạc chuẩn bị bồn nước nóng và một số dược trị thương, sau đó huơ huơ lưỡi thủy chủ dưới ngọn lửa, làm tốt công tác phẫu sản.
Giang Trừng do tác dụng của nhân sâm và linh lực của Giang Cửu, ý thức có chút thanh tỉnh, cơn đau quay cuồng dưới bụng vẫn ồ ạt truyền tới, hậu huyệt nghẹn trướng khó chịu, đứa nhỏ kẹt tại đó không thể ra, khiến vách ruột bị kéo căng. Y ôm lấy cái bụng vẫn đang xao động, chậm rãi mở miệng "... Cứu... Dù có chuyện gì... cũng phải cứu bằng được hài tử."
"Tông chủ..." Giang Cửu nặng nề gọi, đau lòng nhìn Giang Trừng.
"Ta sẽ." Giang Mạc kiên quyết nói, dù có thế nào, bọn họ cũng sẽ không thể lay chuyển được ý của Giang Trừng.
Lưỡi dao sắc bén lướt trên vùng da bụng, máu tươi ồ ạt chảy ra, mùi máu xộc lên trong không gian khiến người khác buồn nôn. Giang Trừng nằm trên tấm nệm thấm đẫm máu của chính mình, hai tay nắm chặt, móng tay cào cấu đến bật máu, nhưng giờ khắc này, chút đau nhức ấy không bằng một phần vạn cơn đau trong bụng.
"A...A A...!!!" Giang Trừng không thể ngăn chặn tiếng gào thảm thiết, quẩn quanh trong phòng, từng tiếng từng tiếng giống như rỉ máu "A, a, a ----!!!"
Mũi Giang Cửu cay cay, đột nhiên cảm xúc như muốn khóc, giữ chặt lấy hai vai Giang Trừng, chua xót nói "Tông chủ, Tông chủ... ngài cố chịu... Tông chủ...!"
Đột nhiên một tiếng thét cao vút vang lên, như là dùng hết sức lực cả một đời, ngay sau đó truyền đến tiếng khóc mỏng manh của trẻ sơ sinh. Mọi người chấn động, đứa nhỏ sinh ra rồi...
Một lát sau, Giang Cửu mở cửa, ôm một đứa trẻ mới sinh trong lòng "Kim Tông chủ, là nam hài."
Kim Lăng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn đứa bé kia, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng. Thảm trạng trước mắt khiến cậu chực rơi lệ. Giang Trừng nằm trên giường, nếu không phải ngực có độ phập phồng rất nhỏ, cậu sẽ cho rằng người nằm đó là một xác chết.
Giang Mạc đang thu dọn đống hỗn độn rồi vá lại vết thương huyết nhục mơ hồ ngay dưới bụng Giang Trừng.
Kim Lăng đứng ở cửa, hai chân như mọc rễ, cậu há miệng thở dốc, nhưng không biết phải nói gì, một tiếng "cữu cữu' cũng kẹt lại trong môi lưỡi.
"Cữu cữu." Kim Lăng nghẹn ngào đi đến bên giường, nắm lấy tay Giang Trừng, cắn chặt răng "Người và hài tử hãy sống thật tốt. Giang gia và Kim gia hãy để ta thay người gánh vác, người đã vất vả một đời, đến lúc người nên nghỉ ngơi rồi..."
Kim Lăng ôm lấy Giang Trừng, mặc cho máu tươi chưa được xử lý xong thấm đẫm cẩm bào, trên vạt áo Kim Tinh Tuyết Lãng đỏ tía một mảng ám trầm, hoa văn thêu chỉ vàng cũng bị nhuộm thành màu máu.
.
Năm năm sau, Mạc Tửu thôn.
Mạc Tửu thôn là thôn nổi danh nhất vùng Mi Sơn, vì nó là nơi cung ứng rượu ngon nhất, chỉ sau Thiên Tử Tiếu của Cô Tô. Mọi người trong thôn đều ủ rượu, đều bán rượu. Tiếng tăm của rượu Mạc Tửu thôn dạo gần đây đột nhiên phất lên, người người nhà nhà nếu có dịp sẽ tìm đến.
Không biết rượu ngon đến mức nào, nhưng có một điều Giang Trừng dám khẳng định, huyện trưởng nơi này rất có đầu óc kinh doanh.
Ra khỏi chợ rượu, Giang Trừng tung tung túi tiền nặng trịch, sau lưng là tay nải cực đại, cười híp cả mắt, hôm nay thu hoạch lớn a. Vừa ra cửa chợ lại thấy một hài tử khoảng năm tuổi với búi tóc nhỏ đáng yêu đang hé ra khuôn mặt bánh bao trắng trắng nộn nộn, lạnh lùng đứng giữa đường, người chung quanh đều chỉ trỏ Giang Trừng. Giang Trừng sờ sờ cái mũi, đi qua, cười "Ai nha, Giang tiểu công tử, ngọn gió nào thổi ngài tới đây! Ngài cũng không sớm thông tri cho tiểu nhân, để tiểu nhân mua mứt quả chờ ngài! Ngài xem, hai tay ta trống trơn, thật xấu hổ a!"
"Hừ hừ, Giang đại gia, ngài quá khiêm tốn, lúc ngài trộm rượu thập bổ đại toàn của Giang thúc thúc đi bán cũng không thấy ngài xấu hổ, hiện giờ da mặt lại mỏng hơn?" Tiểu hài tử cười lạnh hai tiếng, hai tròng mắt lưu ly đầy ý vị khinh thường nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng buồn bực muốn chết "Phi! Bình thường lão tử dạy ngươi thế nào? Đối với trưởng bối không có lễ phép như vậy?" Rốt cục Giang Trừng nhớ tới cái giá của gia trưởng.
"Cái này gọi là thượng bất chính, hạ tất loạn, cha nào con nấy, lời của cổ nhân vẫn có chút đạo lý." Tiểu hài tử vẫn lạnh lùng nói.
"...." Giang Trừng bị tức đến hộc máu. Cái này làm sao, nhi tử của y, tự tay y sinh ra, tự tay y nuôi lớn, nhưng dáng dấp và thái độ quy phạm đó lại giống ai thế kia?
"Giang Vong Ưu!" Giang Trừng vung hai tay đặt bên đầu nó xoa xoa...
Đúng vậy, tiểu hài tử với khuôn mặt tròn tròn vô cùng lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác áp bách, ngoài đôi mắt hạnh kia, bộ dáng không có chút nào giống Giang Trừng. Nhưng sở thích và cách nói chuyện là phiên bản thu nhỏ của Giang Trừng, cũng chính là nhi tử độc nhất của y, đại danh Giang An, tự Vong Ưu.
Tiếc rằng, tay chân Giang An đều ngắn, ngoại trừ huy động tứ chi thì không còn biện pháp hữu hiệu nào ngăn cản cha nó ngược đãi.
"Xem xem, lại là Giang tiên sinh và nhi tử đáng yêu của y, tình cảm phụ tử thật tốt a! Ngày nào Bảo Bảo nhà ta cũng nói Giang tiên sinh là người tốt nhất!" Một vị đại thẩm nhiệt tình tám chuyện.
"Ha ha, nhà bọn họ quả thật rất vui vẻ! Thực hâm mộ a." Vị đại thẩm khác che miệng cười trộm.
"Giang tiên sinh rất tốt, lâu lâu có họ hàng đến thăm, đều chia cho mỗi nhà một phần quà của y, vả lại bộ dáng còn rất tuấn tú..." Một thiếu nữ xấu hổ.
Phụ tử Giang Trừng rất ăn ý dừng tay, nhất tề xoay người, thừa dịp chiều tà, nghênh ngang về nhà. Trên đường đi qua một tiệm gà nướng, Giang Trừng mua nửa con, hôm nay kiếm được lời, thêm món ăn.
Lúc loáng thoáng thấy cửa trúc nhà mình, Giang Trừng đưa gà nướng cho Giang An, rồi lấy tay nải sau lưng đeo cho nó, nói "Ngươi đem đồ đạc sắp xếp, ta đi đun nước tắm." Chờ Giang An kịp phản ứng, trong tay đã là gà nướng và tay nải, còn cha mình thì không thấy bóng dáng.
Hai cha con tắm xong ngồi vào bàn ăn. Bọn họ vẫn ở trong gian nhà trúc lúc trước, ngoại trừ mưa tuyết gió lớn, lúc ăn cơm đều ngồi dưới gốc tử đằng trong sân, dùng bệ đá làm ghế.
Giang An thuần thục bưng chén trà cho Giang Trừng, diện vô biểu tình nói "Cha ăn cơm."
Giang Trừng thư thái tiếp nhận trà, thỏa mãn cảm thán "Nhi tử ta nuôi lớn có khác! Ăn cơm nào!" Sau đó vừa ăn vừa không quên gắp cho nhi tử mình đùi gà nướng.
"Cha, đêm nay ta còn phải đứng tấn ư?" Giang An gặm hết đùi gà, miệng đầy mỡ, nghiêm túc nói.
Giang Trừng cầm khăn lau miệng cho nó, đối với nhi tử phải chịu nhiều khổ sở mới có thể xuất hiện trên đời này, y cực kỳ yêu thương, vì sợ nó không khỏe, ba tuổi đã bắt đầu cho nó đứng tấn, dạy nó tập võ, sử dụng kiếm pháp Giang gia. Tuy Giang Mạc nói rằng, thân thể của nó không hề nhược, chỉ có thân thể y mới cần chú ý.
Giang Trừng cả đời trải qua nhiều chuyện thập tử nhất sinh, tiềm thức nói cho y biết, y muốn hài tử của mình khỏe mạnh cường tráng. Giang An thiên tư thông minh, gân cốt lại hảo, thành quả những năm qua khiến y cực kỳ hài lòng, tuy hài tử cũng có lúc ốm đau, nhưng không nhược như nữ hài, thậm chí so với hài tử trong thôn còn mạnh hơn rất nhiều, vóc dáng cũng có chút cao hơn.
"Nửa canh giờ." Giang Trừng nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Giang An vui vẻ cười với y một cái, nó biết rõ cha mình là mặt lãnh thiện tâm, tuy chưa từng đối với nó nói lời yêu thương, nhưng nó có thể cảm giác được Giang Trừng quan tâm chăm sóc nó thế nào.
Một lúc sau, Giang Trừng buông chén, đứng dậy, thản nhiên nói "Ăn cuối cùng phải rửa chén a!" Sau đó tiêu dao đi đến phòng khách đọc sách.
"Hứ! Lão cha không đáng kính!" Giang An lua vài vốc cơm vào miệng, vỗ vỗ tay, đứng lên, yên lặng thu thập bát đũa.
Rửa chén xong, Giang An đứng trong sân, nghiêm túc đứng tấn, khờ dại truy vấn "Cha, Bảo Bảo trong thôn mới được mua một ngân thương gỗ rất tốt, người xem ta có thích hợp dùng thương không?"
"Không, ngươi thích hợp luyện kiếm." Giang Trừng không giải thích vì sao nó thích hợp luyện kiếm, y trước nay nói chuyện không cần lý do.
Năm năm, y đã sớm không nghĩ về quá khứ, quên là một loại phúc khí, dù thế nào, bên cạnh y đã có người làm bạn. Nhưng Giang Trừng không thể phủ nhận huyết thống là một loại gì đó rất kỳ diệu, tựa như Giang An, càng lớn vóc dáng nhìn càng giống Lam Vong Cơ.
Giang Trừng kéo miệng cười khổ, thật may mắn y đã buông xuống tâm mình, nếu không ngày ngày đối diện với một phiên bản giống hệt Lam Vong Cơ, có lẽ y vẫn còn bị dằn vặt trong bi thương thống khổ.
.
Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ xuất thần nhìn giấy hòa ly trên tay, hôm nay, vừa tròn sáu năm từ ngày Giang Trừng chính thức điểm tay trên nó, cắt đứt triệt để quan hệ của bọn họ. Cũng tròn sáu năm, người kia biệt vô tung tích.
"Vong Cơ?" Lam Hi Thần kêu một tiếng, thấy Lam Vong Cơ ngẩn người nhìn tờ giấy, kiên nhẫn gọi thêm một tiếng "Vong Cơ!"
Lam Vong Cơ khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần ra hiệu Lam Vong Cơ đến Lan thất, Lam Vong Cơ gật gật đầu, sắc mặt có chút lạnh lùng, đi vào.
Lam Vong Cơ cúi đầu, hành lễ "Huynh trưởng tìm Vong Cơ có việc?"
"Ngụy công tử, gần đây khỏe không?" Ngữ khí Lam Hi Thần nhẹ nhàng thản nhiên, Lam Vong Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy bộ dáng ôn hòa của Lam Hi Thần, lại cúi đầu xuống, cắn cắn môi "Đa tạ huynh trưởng quan tâm, Ngụy Anh hắn vẫn ổn."
Lam Hi Thần không nói một lời nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cảm nhận được ánh mắt của y, lại lựa chọn cúi đầu. Sáu năm, bọn họ muốn bỏ lại quá khứ mà tiếp tục sống cuộc sống của chính mình, nhưng chung quy vẫn không được. Giang Trừng quy ẩn không một tin tức, đồng thời tỏ rõ kết cục tình cảm giữa bọn họ.
"Được rồi. Hai người bọn đệ vẫn sống tốt, thân làm huynh trưởng như ta cũng yên lòng." Lam Hi Thần nhẹ giọng nói, sau đó cầm lấy phong thư trên bàn "Gần đây có tà túy xuất hiện ở vùng Mi Sơn, Ngu thị cùng các thế gia nơi đó có gửi thư hướng chúng ta cầu trợ giúp, Vong Cơ sắp xếp thời gian cùng ta đi một chuyến."
Lam Vong Cơ gật gật đầu "Vong Cơ đã biết."
"Thôi, ngươi trở về đi..." Lam Hi Thần nói, sau đó cầm tông vụ bắt đầu phê duyệt.
Lam Vong Cơ hành lễ rồi lui ra ngoài.
Ngày ấy gặp Kim Lăng ở Thanh Hà cảnh nội, sau khi trở về, quan hệ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tựa hồ có chút biến chuyển, người trong cuộc không thể nói rõ nguyên nhân tại sao. Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ muốn tìm kiếm tung tích Giang Trừng, nhưng Vân Mộng Giang thị đã treo lệnh cấm hắn và người nhà họ Lam, miễn tiếp dưới bất kỳ tình huống nào.
Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện ngày ngày sống trong mịt mờ, tâm tình cũng không tốt bao nhiêu. Hai người vẫn cứ vân du, dạ săn cùng nhau, nhưng trong lòng ai ai cũng đều hiểu rõ, quan hệ giữa bọn hắn, đã vô tình hình thành vết nứt, chỉ là bọn hắn cố gắng chống chế, cố gắng đem vết nứt đó xem như không thấy. Miễn cưỡng duy trì đến ba năm sau, Lam Vong Cơ lâm vào chứng mất ngủ triền miên, mà Ngụy Vô Tiện tinh thần cũng sa sút, một mực tìm rượu giải sầu.
Giang Trừng, sáu năm trước, trong lòng bọn họ, là một tảng đá đuổi đánh không đi, khiến tâm người mệt mỏi.
Giang Trừng, sáu năm sau, trong lòng bọn họ, là một chấp niệm không thể xóa bỏ, khiến tâm người day dứt.
Đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ, gió thổi từng hồi, vô thanh vô thức...
______
Trung thu vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com