Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi cũng xứng nhắc tới hắn sao!"

"Giang Vãn Ngâm, là ngươi dùng thúc phụ áp chế ta, buộc ta cùng ngươi thành thân."

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi vĩnh viễn cũng không bằng được hắn!"

"Giang Vãn Ngâm. Chúng ta đã hòa ly, ngươi cùng Ngụy Anh cũng không liên quan. Ta hi vọng những chuyện này không tính lên đầu bọn ta."

Từng thanh âm tàn nhẫn xẹt qua tai, không mang theo chút tình cảm đâm thẳng vào tim. Tiếp theo là từng đợt từng đợt nước mưa lạnh băng đánh vào thân thể, tuyệt vọng khiến cả người Giang Trừng trở nên vô lực, tinh thần chìm nổi trong thống khổ, vô pháp thoát ra.

Sau đó là ai? Là ai đến bên y, ôm lấy y, kéo y ra khỏi vòng xoáy lẫn quẫn ám trầm...

Giang Trừng mạnh mẽ mở to mắt, tay chân lạnh buốt run rẩy, hô hấp dồn dập, y muốn la lên, nhưng lại không hô ra tiếng.

Giang An thuần thục ngồi dậy, quơ hai chân nhỏ chạy tới dược tương, cầm lấy chai thuốc màu đen, đổ một viên dược vào tay, bưng trà sớm đã chuẩn bị tốt đặt ở trên bàn bên cạnh giường, đưa đến bên miệng Giang Trừng.

"Cha!" Giọng tiểu hài tử đặc biệt non nớt gọi thần trí Giang Trừng trở về "Cha, uống dược." Giang An có chút lo lắng nhìn Giang Trừng, đem viên dược nhét vào miệng y.

Giang Trừng suy yếu cười cười, hé miệng ngậm lấy dược, ngồi dậy, tiếp nhận chén trà, uống xuống. Giang An nhu thuận đem chén trà để lại chỗ cũ, lại bò lên giường, nằm sấp trên đùi Giang Trừng, hai mắt sáng rực nhìn y.

Tiểu tử này, con mắt rất sáng lại lanh lợi, Giang Trừng buồn cười sờ sờ đầu nó, ôn nhu nói "Nhanh ngủ, ta không sao, sáng mai ngươi phải luyện khí kỳ, cẩn thận không tập trung ta đánh gãy chân ngươi."

"Ân, ta đợi cha ngủ rồi ngủ." Giang An vẫn không nhúc nhích, nằm yên trên đùi Giang Trừng, trong mắt tràn đầy chấp nhất kiên định. Nó biết, nếu không trông chừng cha, cả đêm cha sẽ không ngủ.

"Hảo hảo, giờ ta nằm xuống, ngươi cũng nằm xuống, nhanh ngủ." Giang Trừng bất đắc dĩ nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên, ôm thân thể nho nhỏ vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng nó, giúp nó ngủ an ổn.

Tuy suốt ngày Giang An đều hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, bộ dáng không sợ Giang Trừng. Nhưng mỗi lần Giang Trừng nửa đêm gặp ác mộng bừng tỉnh, nó đều có thể mẫn cảm phát giác, hơn nữa nhanh chóng tỉnh lại, đi lấy dược và nước cho y. Chỉ cần Giang Trừng có chút không thoải mái thì nó luôn bên cạnh trông nom, chăm sóc thư thư phục phục. Giang Trừng cảm thấy rất vui vẻ, đồng thời áy náy và đau lòng, có hài tử nhà ai sớm thành thục như vậy?

Tuổi nhỏ, hẳn nên lội ao bắt cá, leo cây trộm quả, làm ra chuyện điên điên khùng khùng, coi trời bằng vung. Y đã từng muốn cho Giang An một tuổi thơ khoái nhạc, tuổi thơ mà y chưa từng có được. Nhưng ai ngờ, nhi tử của y lại bước lên lối cũ của y... Vì có được không nhiều lắm, cho nên sống dè dặt, sợ hãi mất đi, cố gắng làm mọi thứ tốt nhất, cố gắng hiểu chuyện một chút, độc lập một chút. Dùng những cố gắng nho nhỏ này bảo vệ thứ nho nhỏ mà mình có được.

Vì chính mình ra đời mới khiến thân thể cha chịu nhiều thống khổ, vì trên đời này chỉ có duy nhất mỗi mình cha bên cạnh chăm sóc mình, cho nên phải bảo vệ người thân cuối cùng thật tốt, ít nhất, không thể mất đi người này. Đây là ý nghĩ của Giang An, Giang Trừng hiểu rõ, tựa như y lúc nhỏ, không được nhận tình cảm của phụ thân, nên liều mạng làm một hài tử ngoan ngoãn, liều mạng cố gắng không làm người thất vọng, chỉ cầu mong một câu khen ngợi "A Trừng, con đã làm rất tốt."

Thực xin lỗi... Giang Trừng nhẹ vỗ về cái đầu nhỏ của Giang An, trong lòng nói, y không phải một phụ thân tốt, nhưng y sẽ đem những thứ tốt nhất cả đời này cho con mình, kể cả tính mạng y.

Tiếng ngáy nho nhỏ truyền đến, Giang Trừng mỉm cười, trong lòng cay đắng, nếu y có thể giống hài tử, nói ngủ liền ngủ thì tốt rồi. Mỗi lần gặp ác mộng, y lại không ngủ được. Cơn ác mộng kia cứ lặp đi lặp lại, tới khi nào mới kết thúc?

Chuyện trước kia... Giang Trừng đột nhiên đau đớn ôm lấy vùng ngực, cũng không rõ vì sao lại như vậy.

.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ giải quyết xong tà túy ở vùng Mi Sơn, còn vì nơi này mà thiết lập kết giới phòng vệ, sau đó cáo từ các thế gia trở về.

Lam Hi Thần mấy ngày gần đây phát hiện đệ đệ mình luôn ngủ không an, lúc nào tinh thần cũng trong trạng thái mê mang, thân làm huynh trưởng không thể nào không lo lắng. Nhân dịp đến Mi Sơn, ngay lúc tiết trời thanh đạm, liền muốn Lam Vong Cơ đi dạo cho khuây khỏa.

Hạ, khắp vùng Mi Sơn đều tràn ngập hoa quế.

Hoa càng tuyệt mỹ, càng không có hương khí, loại hoa hương thơm nhàn nhạt nếu không cẩn thận cảm nhận sẽ không thể ngửi thấy. Mùa hoa nở rộ, Lam Vong Cơ nhận thấy trong không khí vẫn lưu lại hương hoa thoang thoảng như có như không, lại lơ đãng nhớ trên người Giang Trừng cũng mang theo vị đạo giống vậy, nhàn nhạt, có chút xa vời, trăn trở khổ vị.

Sáu năm, đã không còn cảm nhận được loại khí tức này nữa.

Lam Vong Cơ tâm cả kinh, vốn tưởng cho rằng bản thân đã quên lãng, thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng xem ra mọi thứ vốn không như hắn nghĩ. Nếu do loại hương hoa này làm bản thân bất ổn, vậy thì dứt khoát xem nhẹ nó đi.

Nhưng dọc đường đi nhất loạt trải dài phồn hoa, hoa khai rực rỡ, như điên cuồng sinh trưởng, mơ hồ tồn tại có chút ý sợ hãi lại cuồng dại.

Lam Vong Cơ tránh bản thân không được suy nghĩ về người kia, chậm rãi, từ đường đá nhỏ tiến nhập chợ điền.

Mạc Tửu thôn, vốn nổi danh rượu ngon đệ nhị. Lần này đã đến, nên mua một vò về cho Ngụy Anh.

Lam Hi Thần nhìn ra tâm tư của Lam Vong Cơ, trầm ngâm một lúc, lên tiếng "Nghe nói Mạc Tửu thôn có một đạo quán cung ứng rượu rất ngon, Vong Cơ chi bằng đến xem một chút."

Âm thanh ôn hòa của Lam Hi Thần vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ phiền muộn của Lam Vong Cơ, hắn nhìn y, gật gật đầu "Ân."

Hai người đang muốn tiến vào tửu lâu, đúng lúc này bên trong truyền ra tiếng nói khiến bọn họ kinh tâm động phách.

Giang Trừng đi ra tới cửa, chắp tay nói với người bên cạnh "Sở huynh dừng bước dừng bước, khách khí khách khí!"

"A không không không, Giang tiên sinh, ngươi đi đường cẩn thận, nhớ lần sau có rượu ủ tốt phải lưu đến cho tiểu đệ trước, nhờ cậy, nhờ cậy!" Vị Sở huynh áo mũ chỉnh tề thân thể béo mập vừa thở dài vừa cười dung tục đến cực điểm.

"Nhất định nhất định!" Giang Trừng cảm thấy kinh tởm muốn chết, nhưng vì thương vụ làm ăn trong tương lai, đành nở nụ cười hòa khí với gã.

Thất vất vả cáo biệt vị Sở huynh như con hà mã kia, Giang Trừng cất túi tiền vào trong ngực áo, cực kỳ hài lòng đi tìm nhi tử mình. Không nghĩ đến vừa mới xoay người, trông thấy hai người trước mắt, không khỏi nhất thời ngây ngẩn.

Một khắc kia, thời gian như đình chỉ...

Xung quanh chỉ còn văng vẳng lại tiếng hít thở dồn dập của đối phương. Sáu năm qua, Giang Trừng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp lại hai người kia, nhìn đến gương mặt của hai người vừa quen thuộc vừa xa lạ, y hoàn toàn quên mất phản ứng.

Giang Trừng mặc một kiện bố y đơn giản bình thường, chất vải xám dày cũng không thể che đậy thân hình có vẻ phá lệ gầy yếu của y. Mái tóc đen dài không còn búi cao như trước mà tùy ý xõa xuống, dùng dây cột tóc tùy tiện buột ngang đuôi. Sự ác liệt cau có thường hay xuất hiện nay đã biến mất, mắt hạnh loan loan, mày liễu mảnh dài, môi mỏng đơn bạc hồng hào, khiến cả gương mặt phi thường ôn hòa diễm lệ.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần quả thực rất muốn mở miệng hỏi y nhiều chuyện, nhưng lời chưa ra đến đầu lưỡi liền bị những cảm xúc trong mắt Giang Trừng đẩy ngược trở vào.

Trong mắt Giang Trừng ngoài sự kinh ngạc thì cũng không còn bất cứ cảm xúc gì nữa. Ánh nhìn ngỡ ngàng như ngẫu nhiên gặp lại người quen của nhiều năm trước. Là người quen chứ không phải bằng hữu, lại càng không phải ái nhân. Không vui sướng, không kích động, thậm chí không có oán hận, đơn thuần chỉ là kinh ngạc. Kinh ngạc vì không nghĩ tới có thể tái kiến bọn họ.

Bọn họ... có vẻ đã thay đổi, vô luận là bề ngoài hay là khí chất, đều không còn giống như trong trí nhớ. Mà trong trí nhớ của y thì... Giang Trừng chăm chú nhìn hai người kia, cảm thấy trong trí nhớ thật mơ hồ, thế nhưng đã vô tình quên lãng. Bọn họ, vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này.

Gió nhẹ phất qua làm mái tóc Giang Trừng tung bay, y thản nhiên nở nụ cười.

"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, đã lâu... không gặp."

Liều mạng khắc chế chính mình, khóe môi Lam Vong Cơ run run không thể mở miệng, mà thanh âm Lam Hi Thần cũng trở nên khàn khàn, đáp lại "Giang Tông chủ, đã lâu, không gặp."

"Trạch Vu Quân khách khí, tại hạ đã không còn là Tông chủ." Giang Trừng nói với Lam Hi Thần, rồi lại nhìn về phía Lam Vong Cơ, y không rõ được tư vị của lòng mình lúc này nữa, hoặc có có lẽ đã không hề có một chút cảm giác gì nữa. Y cười nhạt "Các vị tự nhiên, tại hạ còn có việc, cáo từ."

Nói xong y liền trực tiếp xoay người, rời đi.

Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng phiêu dật của Giang Trừng, tâm đột nhiên hư vô, như không có nơi nào để dựa vào, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nhận thức được điều gì.

Biểu tình của Giang Trừng, lúc y nói "cáo từ", y... không muốn nhìn thấy bọn hắn. Không phải Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ tới tình huống gặp lại Giang Trừng, nhưng hắn ngàn vạn lần đều không ngờ được y lại đối bọn hắn vân đạm phong kinh như vậy, hắn bỗng có một ý nghĩ điên cuồng... hắn thà chính mình tình nguyện nghe y hung hăng nói ra mấy lời ác ý chướng tai khiêu khích như lúc trước còn hơn là lạnh lùng xa cách như thế này.

"Cha!!!"

Giọng nói hài tử vang lên phía sau Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, Giang Trừng chợt dừng lại, quay đầu. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng xoay người nhìn, sau đó cùng khít vào một ngụm lãnh khí.

Sau khi cùng bị chấn động, lại là hoảng loạn và sợ hãi.

Giang Trừng bình tĩnh giang hai tay, đón Giang An nhảy ngã vào lòng, mỉm cười "Ai, Giang tiểu công tử, ngài thế nào lại vội vàng như vậy. Là bị cẩu rượt?"

"Phi! Giang đại gia, là ngài bàn chuyện làm ăn quá lâu, đã trộm rượu bán, lại còn không bán cho thật nhanh, hại ta đợi ngài đến mòn cả cổ!" Giang An ngây thơ kể tội, hai tròng mắt lưu ly lúng liếng, trong sáng cực kỳ.

"Hảo hảo, là tiểu nhân sai, tiểu nhân sẽ bồi tội ngài hai xâu mứt quả được chưa." Giang Trừng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử nhà mình, cưng chiều nói.

"Hì hì ~" Giang An vui vẻ, nắm lấy tay cha mình đi về phía trước.

"Giang Tông chủ, chậm đã." Vẫn là Lam Hi Thần phản ứng nhanh, vội vã chạy theo Giang Trừng.

Giang Trừng nghe y gọi, chậm rãi xoay người, gương mặt không mang bất kỳ cảm xúc nào "Trạch Vu Quân còn có việc?"

"Ta..." Lam Hi Thần nghẹn đắng, nhìn Giang Trừng, rồi lại nhìn đứa nhỏ bên cạnh y, không biết phải nói gì.

"Cha, bọn họ là ai vậy?" Giang An kéo kéo ống tay áo Giang Trừng, lên tiếng hỏi.

Lúc này, Lam Vong Cơ vừa đuổi đến nghe được Giang An truy vấn, thân hình bỗng nhiên cứng ngắc, thần sắc bất an nhìn về phía Giang Trừng.

Giang Trừng khe khẽ thở dài, nhìn thoáng qua hai người kia rồi mới đáp lời nhi tử "Đều là những người trước kia ta từng quen."

Lam Hi Thần nhanh nhẹn xen vào "Ta họ Lam, vị thúc thúc kia là đệ đệ của ta."

Bị xen vào cũng không làm Giang Trừng mất hứng, y thản nhiên nói "Đây là nhi tử của tại hạ, Giang An, tự Vong Ưu."

"Lam bá bá, Lam thúc thúc, hảo." Giang An lễ phép chào hỏi.

"Ân..." Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hài tử có khuôn mặt tương tự Lam Vong Cơ, trái tim kinh hoảng, đầu ong ong đầy hoảng loạn.

Giang An chớp chớp đôi mắt hạnh giống hệt Giang Trừng, ngẩng đầu nói "Cha, các vị đây là bằng hữu của ngài sao, nhưng sao ta chưa từng biết đến?"

Sắc mặt Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vô cùng khó coi.

Giang Trừng mỉm cười với nhi tử, giải thích "Chỉ là người quen, không phải bằng hữu, lại nhiều năm không gặp, ngươi không biết là phải."

"Ồ..."Giang An gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tuyệt đối có vấn đề!

"Chỉ là người quen, không phải bằng hữu..." Lời này nghe vào tai hai người bọn họ có lực sát thương so với đao kiếm còn đáng sợ hơn ngàn lần.

Giang An nhìn sắc mặt thay đổi của hai vị họ Lam, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy thực thỏa mãn, nó nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cha mình, làm nũng "Cha, trở về đi, ta đói bụng rồi."

"Ân." Ôn hòa cười cười với Giang An, Giang Trừng gật gật đầu với hai người họ Lam, thần sắc vô cùng bĩnh tình, trong lòng lại là thản nhiên bất đắc dĩ, nói "Hi vọng sinh hoạt thường ngày của chúng ta không bị quấy rầy."

Nói xong, liền dứt khoát đưa nhi tử ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com