Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Tuyết lạc Trạch Vu không Sóc Nguyệt, hoa tận Liễm Phương đồ Hận Sinh, cuối cùng cũng không còn người để gọi một tiếng"A Dao" .

Mùa đông khắc nghiệt, Cô Tô hiếm thấy có một trận tuyết.

"Ra ngoài sao lại mặc ít như vậy?"

Lam Hi Thần cầm áo khoác phủ thêm cho y, tiện miệng khiển trách vài câu.

Kim Quang Dao cũng không giận dỗi, đối với chuyện hắn thỉnh thoảng dông dài cũng đã quen.

"Ta sai rồi ~"

Lam Hi Thần nhìn y một cái, cũng không trả lời.

Phong cảnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rất đẹp, xa xa có mấy cây tùng bách thẳng tắp, cành lá cùng hướng về một phía, nhìn qua lăng lệ hệt như một thanh kiếm lạnh. Trong nội viện, Ngọc Lan cùng Kim Tinh Tuyết Lãng quanh năm được linh lực che chở, nở ra cực kỳ xinh đẹp.

"Nhị ca sao lại lãng phí linh lực như vậy."

"Sao lại nói vậy?"

Kim Quang Dao xoay người nhìn hắn, trong mắt có lưu quang.

"Kim Tinh Tuyết Lãng đến thời kỳ thì sẽ tự nở, rồi cũng tự tàn, dùng linh lực tẩm bổ cho nó chẳng bằng cứ thuận theo tự nhiên."

"A Dao đã nói vậy, thì ta sẽ rút lại linh lực trong cây Ngọc Lan."

Lam Hi Thần phủi bông tuyết dính trên tóc Kim Quang Dao, nhìn đóa Kim Tinh Tuyết Lãng vừa mới nở, rồi lại nhìn y cười đến ôn nhu.

"Trời lạnh rồi, về thôi."

"Cô Tô rất ít khi có tuyết rơi, khó khăn lắm mới rơi được một trận tuyết, nếu trở về chẳng phải là cô phụ nó sao."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng thêm lực ôm Kim Quang Dao để y ấm áp hơn một chút.

A Dao của hắn có thói quen cậy mạnh, hai người bọn họ kết làm đạo lữ đã không ít năm, tuy cái bệnh cậy mạnh đã sửa không ít, nhưng có khi vẫn khiến hắn đau lòng.

"Thích tuyết rơi sao?"

"Ừm..."

Nói là thích, không bằng nói là đang thưởng thức. Y luôn cảm thấy bông tuyết vừa tinh khiết lại có chút yếu đuối, không thích hợp với loại người như y.

Y ở kiếp trước, tạm thời xưng là kiếp trước đi, đã làm hết mọi chuyện ác, giết sư giết cha giết vợ giết con, tất cả sai lầm của thiên hạ y đều từng làm, vốn cho rằng có thể cứ như vậy cả đời trôi qua, lại không ngờ gặp được Lam Hi Thần. Trạch Vu Quân, Lam Tông chủ, chính là người mà mỗi lần nói tới đều khiến mọi người tán thưởng không ngớt, hắn hệt như ánh trăng sáng soi rọi vào nhà tù tối tăm của y, từ đó khiến y không chút do dự xích lại gần ánh sáng ấy, dệt nên một giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng ấy, Kim Quang Dao có người che chở, không cần mỗi lần đi trên đường phải chịu nhục, không cần thấy đồ mình thích nhưng không dám chạm tới. Thế nhưng đến một ngày, mộng nát, vỡ nát đến một mảnh cũng không còn, khiến y không thể nào tìm lại được.

Lam Hi Thần, thanh phong minh nguyệt, như trúc như lan, y đã dùng cả đời để cẩn thận ở bên cạnh hắn.

Nhưng chính con người ôn nhu như thế đã khiến một người khác cũng vô cùng ôn nhu mất đi ánh sáng.

"Thật xin lỗi..."

Kim Quang Dao lẩm bẩm.

"Cái gì?"

Kim Quang Dao lắc đầu, bây giờ đã làm lại lần nữa thì cần gì phải để ý đến chuyện cũ trước kia.

Mộng cũ lúc trước bất quá cũng chỉ còn là một giấc mộng.

"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ đến khi nào thì mới có tuyết rơi nữa."

"Đến lúc cần rơi thì sẽ rơi."

Giống như người cần chờ thì nhất định phải chờ.

"Nếu ngươi thích, ta tạo một trận tuyết cho ngươi cũng được."

Từng có một ngày mùa hè Kim Quang Dao hiếm thấy có chút giận dỗi, dỗ dành như thế nào cũng không được. Lam Hi Thần không còn cách nào, nhớ tới mấy ngày trước y luôn nói tới chuyện tuyết rơi nên đã làm Vân Thâm Bất Tri Xứ rơi một trận tuyết, tuyết rơi dưới ánh mặt trời chói chang nhưng không hề tan chảy.

Lam Hi Thần đến bây giờ còn nhớ, A Dao vừa nhìn thấy tuyết đã rất vui vẻ, vui vẻ  không chút che giấu.

Sau đó, trận tuyết này được truyền khắp nơi, tất cả mọi người đều biết Cô Tô Lam thị Lam Tông vì khiến cho thê tử vui đã dùng linh lực tạo một trận tuyết giữa mùa hè, trận tuyết này rơi trọn một ngày.

Người thì đã được dỗ đến vui vẻ, linh lực cũng lãng phí không ít.

Kết quả là bị phạt đến Tàng Thư Các chép sách hết nửa ngày.

"Trạch Vu Quân thật là thích chép sách, ta không nên xoi mói nữa."

"Ta chép cũng không sao."

Kim Quang Dao cười cười, "Quên đi, đừng khiến thúc phụ giận nữa"

Lam Hi Thần nhịn không được nhớ tới lúc bị phạt chép sách.

"Đường đường là Trạch Vu Quân, cũng có lúc bị phạt chép sách."

"Không còn cách nào, tông chủ phu nhân tức giận, dỗ như thế nào cũng dỗ không được."

"Đừng tưởng rằng ngươi linh lực cao cường thì có thể dùng linh tinh, tông chủ phu nhân sẽ đau lòng."

"Biết, sau này không dám nữa."

"Đi thôi, có chút lạnh."

"Ngươi mà bệnh thì đừng có kiếm ta."

Tuyết hạ Trạch Vu không Sóc Nguyệt, hoa tận Liễm Phương đồ Hận Sinh, cuối cùng cũng có người để gọi lại một tiếng"A Dao" .

Gọi cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com