Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

14


Hôm nay hiếm lắm mới được nghỉ, trong lúc rảnh rỗi, Kim Quang Dao liền quấn lấy Lam Hi Thần kêu hắn dạy mình thổi tiêu. Cứ tùy tiện tìm một bóng cây to ở Hàn thất liền bắt đầu học.

"Đừng dùng Liệt Băng, ta mới bắt đầu học, dùng nó chính là đang lãng phí, tùy tiện tìm một ống tiêu là được rồi."

Kim Quang Dao tựa vào ngực hắn, cầm Liệt Băng xoay vài vòng.

"Đã là A Dao học, thì làm gì có lãng phí hay không. Liệt Băng là linh địch, cũng biết ngươi, học nó sẽ dễ hơn chút."

Kim Quang Dao ngáp một cái, lên tiếng, bộ dạng lười biếng thật sự là không giống như đang học, nếu mà chúng đệ tử có bộ dạng này thì không biết phải chép gia quy nhiêu lần. Nhưng ai kêu y lại là Kim Quang Dao, chính là người được Trạch Vu Quân Lam Hi Thần sủng ái nhất, không nỡ đánh, không nỡ mắng, nói nặng một câu cũng không nỡ, chứ nói chi là như bây giờ, vừa tựa trên người hắn vừa học.

"Nhị ca học bao lâu?"

Kim Quang Dao nghiêng đầu nhìn hắn, tóc dài chưa buộc rối tung sau tai, có mấy sợi nghịch ngợm bay trước người, theo gió nhẹ phất phơ

"Thúc phụ luôn rất nghiêm khắc, Tầm tiên sinh thì lại càng không cần nói, lúc luyện không tốt thì bị phạt dựng ngược( trồng cây chuối), có lúc bị phạt chép gia quy,  lúc nhỏ dù sao cũng chỉ là trẻ con, cũng có lúc  không muốn tập, nhớ có một lần ta bị phạt quỳ trước đá gia huấn hết một ngày, sau đó thì không dám lơ là nữa. Cho nên thời gian luyện tập cũng không lâu lắm."

Kim Quang Dao nghe hắn nói, phảng phất như nhìn thấy đứa trẻ nho nhỏ năm đó thân mặc Lam thị đồng phục, trên đầu mang bôi trán của Cô Tô Lam thị, không nói tiếng nào quỳ trước đá gia quy. Hình phạt của Lam thị luôn rất nghiêm khắc, mấy thứ như bồ đoàn đương nhiên không có, bé con Lam Hi Thần cau mày, chịu đựng đau nhức ở đầu gối, kiên cường quỳ hết một ngày.

Cô Tô Lam thị, lấy nhã chính làm cốt, đối nhân xử thế luôn ôn nhuận hữu lễ, cương trực không thiên vị, mỗi tiếng nói cử động đều đang đại biểu cho cả gia tộc.

"Sau đó thì sao, sau khi quỳ xong thì như thế nào?"

"Sau khi quỳ xong, đầu gối đều sưng hết, buổi tối lại bắt đầu học, sau đó thoa thuốc rồi nghỉ ngơi."

"Mệt như vậy sao?"

"Quen thì tốt rồi."

Kim Quang Dao từ từ chui vào ngực hắn, ôm eo, "Trạch Vu Quân đứng đầu bảng thế gia công tử, thì ra cũng không nhẹ nhàng như vậy."

Kim Quang Dao thở dài, ngẩng đầu lên hôn gò má hắn.

"A Dao đau lòng sao?"

Người trong ngực truyền ra giọng buồn buồn, "Ừ."

"A Dao ngốc, không có gì mà phải đau lòng cả, ta là trưởng tử Lam gia nên trách nhiệm cũng nhiều hơn một chút, học cũng cần nhanh một chút."

Lam Hi Thần vuốt mái tóc mềm mại của y, ôn nhu an ủi.

"Nếu như chúng ta biết nhau lúc còn nhỏ thì tốt biết bao nhiêu."

"Nếu vậy chẳng phải sau lưng ta mỗi ngày đều có thêm một cái đuôi nhỏ sao."

Kim Quang Dao cười cười, "Sao mà ngươi biết ta nhất định phải theo ngươi, đó là chuyện lúc nhỏ chứ không phải bây giờ, giữa ngàn vạn thế gia công tử làm sao chắc được?"

"A Dao, eo còn đau không?"

Lam Hi Thần sầm mặt lại, đưa tay bóp eo y.

Kim Quang Dao bị đau, "Ta sai rồi ta sai rồi, sẽ đi theo ngươi mà, chỉ đi theo ngươi thôi."

Kim Quang Dao trốn tay hắn, cầu xin tha thứ, "Ta biết sai rồi~ Hoán ca ca ~"

"Lại kêu thêm một tiếng, ta sẽ không chọc ngươi nữa."

"Hoán ca ca ~ Ta biết sai rồi~"

Kim Quang Dao hôn môi hắn, "Ta biết sai rồi mà ~"

Vốn là muốn dạy thổi tiêu, náo liền náo đến nửa ngày.

Kim Quang Dao ngồi thẳng người, "Bắt đầu đi, Lam tiên sinh."

Lam Hi Thần nhìn y, thầm đếm ba giây đồng hồ.

Quả nhiên, thân thể y đang ngồi thẳng lại ngã vào ngực hắn.

Lam Hi Thần cười khẽ, "Xem ra là eo còn đau."

Kim Quang Dao trừng mắt liếc hắn một cái, "Trạch Vu Quân thoạt nhìn rất ôn nhu, nhưng có đôi khi lại rất đáng sợ."

"Có đôi khi là lúc nào?"

Kim Quang Dao đỏ bừng mặt, "Lam Hi Thần!"

Lam Hi Thần xích lại gần y, "A Dao gọi ta là cái gì?"

"Ùm... Hoán ca ca, Hoán ca ca."

"Ngoan,  Dao Dao của ta."

"Ngươi, ngươi đừng gọi ta như vậy..."

Kim Quang Dao mỗi lần nghe hắn gọi như vậy, xương cốt đều giòn, toàn thân trên dưới đều mềm nhũn, nhất là khi cọ xát, vừa nghe gọi như vậy y liền phải dựa vào Trạch Vu Quân.

"Gọi là ngươi là gì? Phu nhân, có được hay không?"

"Ngươi, ngươi sao lại như vậy~"

Kim Quang Dao cảm giác như mình đang phát sốt, đỏ mặt ghê gớm.

Lam Hi Thần ôm ngang y lên, "Dao Dao mệt rồi, nên nghỉ ngơi."

Kim Quang Dao làm gì còn sức phản bác hắn, chỉ hận không thể đào cái động tự chôn mình.

Lam Hi Thần cực kỳ thích bộ dáng y thẹn thùng, luôn không nhịn được đùa y. Ôm Kim Quang Dao đưa tới lên giường.

"Dao Dao, mở mắt."

"Hoán, Hoán ca ca ~"

"Dao Dao ngoan."

Rõ ràng là giữa ban ngày, Hàn Thất lại đóng cửa đến tối, tông chủ và tông chủ phu nhân không ra.

Kỳ quái chính là, thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh không thể miêu tả.

Liệt Băng: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com