Chương 26
Mặt trời lặn xuống biển, mang theo một lời tỏ tình.
Kim Quang Dao cho rằng không ai mà không thích ấm áp.
Tạm gọi là kiếp trước, y từ nhỏ đã phải chịu đủ mọi hết ức hiếp, một tiếng "kỹ nữ chi tử" kia, y đã phải nghe từ nhỏ đến lớn, kiếp trước cho dù y có trở thành tiên đốc nhưng cũng không biết có bao nhiêu người lén lút nói mấy khó nghe sau lưng y, kỳ thật, nói y không quan tâm mấy lời kia thì là nói dối, nhưng Kim Quang Dao cho rằng có lẽ là vì y đã nghe từ nhỏ đến lớn, cũng nhịn quen rồi, nên khi nghe thấy cũng không có cảm giác gì nhiều lắm. Nếu có lúc cần trưng ra khuôn mặt tươi cười, y liền cười hư tình giả ý, tóm lại là cười.
Trước kia, Lam Hi Thần chính là hơi ấm của y. Đệ nhất thế gia công tử - Trạch Vu Quân, ôn tồn lễ độ, đối xử với tất cả mọi người đều hữu lễ, đối y càng ôn hòa hơn, khiến y sa vào trong đó, không thể tự thoát ra được.
Sau chuyện xảy ra ở Quan Âm miếu đã gần mười năm, y đã kết đạo lữ với Lam Hi Thần cũng không ít năm. Nhưng Lam Hi Thần luôn rất cưng chiều y, hắn chỉ hận không thể đem hết tất cả đồ tốt nhất đều dâng lên cho y, chỉ cần là thứ y thích, chỉ cần là thứ y muốn, cho dù y có nói ra hay không, Lam Hi Thần đều sẽ mang về cho y. Lam Hi Thần đối với y cẩn thận như thế, mỗi lần xuống núi đi dạo cũng đều mua một đống đồ mang về, mứt quả, bánh ngọt càng không ít.
Kim Quang Dao rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ.
Mỗi lần y thấy sự cưng chiều trong mắt Lam Hi Thần, y nhất định sẽ cười đến mặt mày cong cong, rồi sẽ hôn hắn, hô hấp sẽ tràn đầy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Lam Hi Thần, dễ ngửi vô cùng.
Kim Quang Dao có một cái tính mà cũng không tính là thói hư tật xấu gì, lúc ngủ y luôn muốn ôm lấy cái gì đó, có như vậy mới ngủ ngon được. Sau này, y phát hiện, cho dù mình có ôm lấy cái gì cũng đều thua xa việc nằm trong ngực Lam Hi Thần mà ngủ. Nhắc tới cũng thật kỳ quái, giấc ngủ của Kim Quang Dao luôn rất cạn, có đôi khi chim én bay qua còn có thể đánh thức y, nhưng mỗi khi nằm trong ngực Lam Hi Thần, cho dù trời mưa, sấm chớp rầm rầm y cũng không tỉnh lại. Cứ như vậy, dần dần dưỡng thành thói mỗi lần đi ngủ đều phải cuộn mình trong ngực hắn, mỗi khi thức giấc đều có thể nhận được một hôn lên trán.
Kim Quang Dao nhìn chồi non vừa nhú trên cành liễu ngoài cửa sổ, thầm than một tiếng, có chút đa sầu đa cảm.
Kỳ thật y cũng cảm thấy có chút kiêu ngạo.
Hôm qua khi y cùng bọn tiểu bối dạ săn đã nghe được vài lời đàm tiếu, lòng người khó dò, mấy lời như vậy cũng không thể cấm được, cái nhìn của họ cũng không khống chế nổi, bất quá là mấy lời thô tục nói bậy nói bạ. Kỳ thật lúc ấy y nghe cũng không có cảm giác gì, nhưng cho đến khi trở về, nhìn nét mặt hắn lo lắng vì y về có chút trễ, trong lòng lại trào lên ủy khuất, cứ thế vùi vào ngực hắn không nói một câu.
Lam Hi Thần vỗ vỗ lưng y, nghiêng đầu hôn lên vành tai, "Sao vậy?"
"Không có gì, nhớ ngươi."
Lam Hi Thần ôm y chặt hơn một chút, "Ngoan, sắp đến giờ Hợi rồi, đi tắm đi."
Kim Quang Dao vòng quanh eo hắn không chịu buông tay, trong lòng vô cùng không muốn rời xa hắn, đến mức không che giấu nổi mà lộ ra từ trong ánh mắt, gương mặt thanh tú hé ra từ ngực hắn, "Ngươi giúp ta."
Lam Hi Thần cười khẽ, thuận theo ý y, "Được, đều nghe lời ngươi."
"Hi Thần."
"Ta ở đây."
Kim Quang dao ánh mắt mê mang, "Nhị ca ~"
"Ngoan, ta ở đây."
"A... Phu quân..."
"Dao Dao ngoan, ta ở đây."
Kim Quang Dao dính chặt trong ngực hắn, lẩm bẩm.
"Ngoan, ta ôm ngươi đi tắm, nghe lời."
"Được."
Lam Hi Thần nhìn xem dáng vẻ nhu thuận của y, hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù, "Thật ngoan."
Thùng gỗ có kích thước đủ cho hai người cùng vào, thân thể Kim Quang Dao vốn nhỏ nhắn xinh xắn, nên khi ngồi vào thùng thì trông càng nhỏ hơn.
Kim Quang Dao xõa tóc, gương mặt bị hơi nóng hun đến đỏ đỏ, đôi mắt như ngậm nước chớp chớp nhìn Lam Hi Thần, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Lam Hi thần vén tóc y, hôn lên cổ, "Ngoan."
Kim Quang Dao ngửa đầu, hai tay vòng lấy cổ hắn, "Ca ca ~"
Hô hấp của Lam Hi Thần nặng nề, tăng thêm lực hôn, "Ngoan."
"Ôm một cái đi~"
Kim Quang Dao xoay người hôn môi hắn, "Ca ca ~ Ta muốn ngươi ~"
Ánh mắt Lam Hi Thần tối lại, kéo y lên, ôm đến trên giường, "Ta chiều ngươi."
Kim Quang Dao xoay người, nắn lấy tay hắn, "Phu quân ~"
Lam Hi Thần hít sâu một hơi, thân thể người trong ngực vô cùng mềm mại, nũng nịu đòi hôn "Um, ngoan, Dao Dao ngoan."
"A ~ Ca ca ~ Ôm ta..."
"Ca ca ~ Ân a ~"
Trướng đỏ buông xuống, lại là một phen điên loan đảo phượng.
Nghĩ đến đây, Kim Quang Dao lại nhịn không được cười, Lam Hi Thần luôn rất giỏi nhẫn nại, nhưng mỗi khi đụng tới y thì cái gì cũng thành vô dụng.
"Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm đến vậy?"
Kim Quang Dao cười tủm tỉm nhìn hắn, "Nghĩ về ngươi."
"Hồ nháo."
"Ca ca ~ Sao đến bây giờ mới làm xong?"
"Một chút việc nhỏ thôi, không cần phải lo lắng."
"Đừng khiến mình mệt mỏi là tốt."
"Không đâu."
Kim Quang Dao lên tiếng, kéo tay áo của hắn làm nũng, "Lần trước bánh gạo nếp bán trên đường ngon lắm."
"Ngày mai đi mua."
"Còn có mứt quả ~"
"Ùm."
Kim Quang Dao uốn mình trong ngực hắn, ngước mắt nhìn lên, đột nhiên thấy vài phần lo lắng trong mắt người kia, thở dài, chuyện gì cũng không gạt được hắn.
"Hôm đó dạ săn, nghe được chút lời đàm tiếu, nhưng ngươi cứ yên tâm, mấy lời đó ta đã nghe quen, không có chuyện gì, lại nói, mấy lời đó cũng không đến mức khiến ta tức giận."
Y nói xong, đợi gần nửa ngày mà người đang ôm y vẫn không nói một câu, nhu tình nhìn y.
"Ùm... Người kia nói, ta là đại ma đầu, là kẻ xuất thân đê tiện, sao có thể xứng với đệ nhất thế gia công tử Trạch Vu Quân được... Mấy lời như vậy, ta cũng chỉ nghe một chút, ta không để ý... Thật..."
Lam Hi Thần cúi đầu khẽ hôn mi tâm y, rồi lại hôm thêm vài lần, "Dao Dao."
"Dạ ~"
"Mặt trời lặn về biển, còn ta về ngươi."
Kim Quang Dao chảy nước mắt, "Ta biết. Ta chỉ là..."
"Được rồi, không nói nữa, đều đã qua."
Tiểu hồ ly chịu ủy khuất, sao hắn lại không biết được.
Tiểu hồ ly không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, hắn sẽ chờ đến một ngày y nguyện ý nói cho hắn biết.
"Ôm một chút."
"Được, ôm một cái."
Vẫn là tiểu hồ ly thích làm nũng là đáng yêu nhất.
Thời gian biến hóa, thời gian lưu chuyển, mặt trời lặn xuống biển, thay đổi khôn lường.
Bên cạnh luôn là ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com