Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

30.

Hồng trần dài dằng dặc, ta chỉ muốn kiếp này cùng ngươi ngắm non sông.

Kỳ thật, khoảng thời gian Kim Quang Dao vừa trùng sinh trở về rất gian nan. Lúc đó Lam Hi Thần lấy hồn đổi hồn, mất mười năm tuổi thọ cùng hơn phân nửa linh lực, mà Kim Quang Dao lại còn giận, không nói câu nào thì thôi nhưng chỉ cần nói thì sẽ luôn có dao trong câu, đâm thẳng vào tim Lam Hi Thần, khiến sắc mặt hắn càng tái nhợt, máu đã dâng lên miệng nhưng không dám phun ra, chỉ có thể cười cười rồi âm thầm xuống nuốt.

Sau khi Kim Quang Dao tỉnh lại thì vẫn luôn ở Hàn thất, còn chủ nhân của Hàn thất thì lại dọn đến phòng khách ở, mỗi ngày hắn đều cho người mang đồ ăn cùng bánh ngọt của Vân Mộng đến. Kim Quang Dao không vứt đi trước mặt hắn, mà y sẽ không ăn, rồi chờ hắn đi thì lại vứt hết.

"A Dao..."

"Lam Tông chủ, rõ ràng hôm qua đã sửa xưng hô, sao mới hôm nay ngài đã quên rồi?"

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay, "Mạnh, Mạnh công tử."

Kim Quang Dao không để ý tới hắn, cầm một quyển sách lên đọc, nhưng đọc được bao nhiêu thì sợ là chỉ có mình y biết.

"Đã vào thu, thời tiết lạnh, nên khoác thêm bộ y phục."

Lam Hi Thần đã quen với chuyện y sẽ không đáp, tự mình nói.

"Thân thể ngươi không tốt, nếu trúng gió sẽ không tốt."

"Hôm nay ta mang cho ngươi Đào Hoa Tô... Trước kia ngươi rất thích ăn... Còn có mấy cây mứt quả cùng đồ chơi bằng đường... Hôm nay dưới núi rất náo nhiệt, đến khi ngươi khỏe hơn, ta sẽ dẫn ngươi xuống núi..."

Lam Hi Thần đặt thức ăn lên mặt bàn rồi lại đi pha trà, trước mắt Kim Quang Dao chỉ thấy mạt ngạch màu trắng đang đong đưa theo động tác của chủ nhân, không biết từ lúc nào y đã đi đến trước mắt hắn.

"Mang ta xuống núi? Lam Tông chủ, chỉ sợ chưa xuống tới chân núi thì ta đã không thể nhìn thấy mặt trời, hình phạt của Cô Tô Lam thị luôn rất nghiêm khắc, bây giờ ta đã hồi phục, lúc nào lãnh phạt."

"... Không gấp."

"Sao lại không gấp? Lam Tông chủ, phải nhanh phạt ta một chút thì mới tốt, ta còn đi nữa. Cô Tô Lam thị là trăm năm Tiên Phủ, loại người ti tiện thấp hèn như ta, sao mà xứng sống ở chỗ này."

"Ta, ta không có ý muốn nhốt ngươi... Ta..."

"Nếu không có, vậy thì thả ta đi đi."

Lam Hi Thần nén vị ngai ngái trong miệng, "Đồ ăn hôm nay nhất định hợp khẩu vị của ngươi, ăn nhiều chút."

Lam Hi Thần gần như chạy trối chết, không để ý đến phong phạm của mình, đi ra một nơi xa rồi phun một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, vết giới roi trên lưng lại rách ra.

"Huynh trưởng!"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vốn định đi tìm Lam Hi Thần, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.

"Vong Cơ... Hụ khụ khụ khụ... Vô Tiện... Hai đệ, khụ khụ, sao lại tới đây?"

"Huynh trưởng, hình phạt của Liễm Phương Tôn, ngươi đã thay y nhận..."

Lam Hi Thần bị phát hiện cũng không có phản ứng gì lớn, "A Dao... Mạnh công tử còn chưa khỏi hẳn, chịu giới roi cùng mỗi ngày quỳ từ đường, ta có thể giúp y..."

"Đại ca, vậy chí ít ngươi cũng nên cho y biết chứ, sao ngươi không nói tiếng nào..."

"Các ngươi yên tâm, ta không sao, chờ, chờ y khỏe hơn một chút, đến khi y có thể tự xuống núi, thì cái gì cũng tốt rồi..."

"Đại ca ngươi... Ai!"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, sao người nhà họ Lam này ai cũng chỉ làm mà không nói vậy chứ!

Đến chuyện tại sao mình có thể trở về, Liễm Phương Tôn còn không biết, y chỉ cho là đại ca chiêu hồn, lại không ngờ đây chỉ là bước đầu tiên.

"Vong Cơ, đừng nói cho y biết... Cứ nói, cứ nói gần đây tông vụ khá nhiều... Còn có..."

"Huynh trưởng, Vong Cơ đã hiểu."

Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ sẽ không lừa hắn, hắn an tâm mỉm cười rồi hôn mê bất tỉnh.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đưa về phòng truyền linh lực nhưng không tốt lên, đến thuốc cũng không uống vào, hai người đều biết đây là tâm bệnh, chung quy là không thể làm gì.

Lam Hi Thần bệnh nặng, Lam Vong Cơ lại cả ngày trưng ra cái mặt lạnh, quả thực không phù hợp đi đưa cơm, thế nên trách nhiệm này liền rơi lên thân Ngụy Vô Tiện.

"Liễm Phương Tôn!"

"Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện cười cười, "Ta nói này Liễm Phương Tôn, dù sao ta cũng đã đưa cơm mấy ngày rồi, thế mà đến một nụ cười ngươi cũng không chịu cho ta."

Kim Quang Dao ngẩn người, "Thật có lỗi, ta không phải..."

"Không sao, không sao, chuyện nhỏ mà, không phải Lam Nhị ca ca nhà ta cũng suốt ngày trưng ra cái mặt lạnh sao. Bất quá a, dù có mặt lạnh thì ta vẫn có thể biết hắn đang nghĩ gì. Lúc trước đại ca có nói với ta, Liễm Phương Tôn..."

"Ta đã sớm không còn là Liễm Phương Tôn."

Ây da, nhất định không chịu nhắc đến Lam Hi Thần.

Ca này có chút khó đây.

"Không còn cách nào, danh hiệu Liễm Phương Tôn đã gọi lâu rồi, trong một lúc không sửa miệng được, không phải lúc trước đại ca cũng gọi ngươi A Dao, đến sau này mới đổi sao. Liễm Phương Tôn, không phải chỉ là cái xưng hô thôi sao, đừng để trong lòng."

"Ngụy công tử lòng dạ rộng rãi, người như ta sao có thể so được."

"Liễm Phương Tôn, ai ai cũng như nhau thôi, sao lại có dạng người này người kia được, nếu như có thật, thì cũng chỉ là tự mình thêm vào thôi."

Kim Quang Dao không đáp.

"Liễm Phương Tôn, ngươi có muốn biết nguyên nhân ngươi có thể trùng sinh không?"

"Ngụy công tử chớ nói đùa."

Ngụy Vô Tiện vỗ bàn một cái, "Liễm Phương Tôn, ta nói cả buổi rồi a, sao ngươi cứ giả ngu vậy, ta không tin loại người thông minh như ngươi lại tin rằng đại ca chỉ tụ hồn thì ngươi có thể sống lại! Còn có, từ lúc ngươi tỉnh lại đã qua hai tháng nhưng trên ngươi không hề có một vết thương nào, điểm tâm ngày đêm đều có sẵn, lúc đói bụng thì sẽ có đầu bếp chờ, ngươi thật sự cho rằng mấy tên đầu bếp kia buổi tối nấu cơm cho ngươi sao!"

Kim Quang Dao nhìn hắn, lại cúi đầu xuống, "Nói xong rồi? Nói xong thì đi mau đi."

"Ngươi! Dựa vào cái gì mà đuổi ta đi!"

Kim Quang Dao đứng lên, "Đúng rồi, muốn đi thì cũng phải là ta đi."

"Ngươi đi, ta đi cái gì chứ! Cả ngươi và ta đều không thể đi, nếu không đại ca sẽ hồn về Tây Thiên mất!"

Kim Quang Dao bối rối, "Ngươi nói cái gì? Lam Hi Thần thế nào?"

"Không có gì, đại ca rất tốt, ngày nào được nghỉ ngơi, Lam Trạm mỗi ngày đều truyền linh lực nhưng luôn khỏe được, mặt tái đến phát sợ, chắc mấy ngày nữa Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ treo lụa trắng!"

Ngụy Vô Tiện nhìn Liễm Phương Tôn đột nhiên mất đi lệ khí, hắn cũng yên tâm hơn. Nếu không có tình cảm với đại ca, Liễm Phương Tôn cũng không biểu hiện như thế.

"Ngươi... Hắn... Hắn khỏe chứ?"

"Khỏe lắm, làm sao không khỏe được. Bất quá ngày nào cũng thổ huyết, mấy vết giới roi trên lưng ngày nào cũng thấm ướt áo trong, chắc đại ca còn chịu được, nên dù đau đến đâu cũng không tỉnh lại."

Kim Quang Dao hoảng hồn, "Hắn ở đâu, ngươi nói cho ta biết hắn đang ở đâu?"

"Nói cho ngươi làm cái gì? Liễm Phương Tôn, không phải ngươi muốn đi sao? Đây là ngọc lệnh tùy thân của đại ca, đại ca tự tay đưa cho ta, nhờ ta giao cho ngươi, ngươi cầm đi, cho dù ngươi đi đến đâu cũng có người nhận ra, lúc hết tiền còn có thể bán nó. Liễm Phương Tôn thu xếp đi, nhanh lên để khỏi chịu phạt."

"Lam Hi Thần ở đâu..."

"Còn có thể ở đâu? Hàn thất này... Ai!"

Lời còn chưa dứt, Kim Quang Dao liền chạy ra ngoài, Ngụy Vô Tiện thảnh thơi ngồi xuống nhấp một ngụm trà.

Mấy lời hắn nói đều ở trong giới hạn.

Dù sao, sáng nay đại ca vừa tỉnh, cũng không tính là nói quá.

Kim Quang Dao chạy thẳng đến cổng liền nghe thấy tiếng ho khan của Lam Hi Thần, một tiếng lại một tiếng, y nhịn không được liền đẩy cửa đi vào.

Sắc mặt Lam Hi Thần tái nhợt, nằm tựa trên giường, trên khăn tay vết máu lớn.

"A... Mạnh, Mạnh công tử..."

Lam Hi Thần thấy y liền giật mình, "Nơi này cách Hàn thất cũng không xa, ta ho khan làm làm phiền đến ngươi sao? Khụ khụ khụ, đến khi ta khỏe hơn, ta sẽ chuyển đi xa chút, ngươi, ngươi đừng để bụng... Khụ khụ khụ khụ..."

Kim Quang Dao nhìn đến đau lòng, một người hoàn hảo như vậy lại bị y giày vò thành cái dạng gì.

Sợ y ăn không ngon nên hắn ngày ngày ngự kiếm đi Vân Mộng, sợ y bị thương nên âm thầm đi nhận phạt thay y, sợ y tức giận nên cứng rắn sửa cách xưng hô.

Kim Quang Dao a Kim Quang Dao, ngươi đã làm chuyện gì vậy!

"Ta, ta nhờ Vô Tiện giao ngọc lệnh cho ngươi, ngươi... Chưa lấy được sao?"

Lam Hi Thần cẩn thận nhìn y, "Ta, ta đưa ngươi về đây, không phải là vì cầm tù ngươi, vết thương của ngươi còn chưa khỏi, y sư nói, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Nếu, nếu ngươi thật sự muốn xuống núi, ngươi không muốn gặp ta, ta sẽ cho Tư Truy hoặc Cảnh Nghi đi theo ngươi, mấy ngày nay ngươi đã gặp qua bọn hai người bọn họ... Ta... Không phải muốn theo dõi ngươi, ta, ta không yên lòng..."

Kim Quang Dao nghe hắn, mắt liền đỏ đỏ, y ngồi lên giường, sững sờ nhìn hắn.

"Ngươi, ngươi đừng khóc... Nếu thật sự ngươi không muốn gặp ta... Ta, ta sẽ đi ngay... Ngươi đừng khóc..."

Kim Quang Dao đột nhiên khóc lớn, thân thể nghiêng về phía trước ôm lấy hắn.

"Nhị ca..."

Lam Hi Thần lúng túng đến không biết để tay ở đâu, muốn ôm y cũng không dám.

"A Dao..."

"Ân."

"A Dao..."

"Nhị ca..."

Lam Hi Thần ôm y, vụng về an ủi.

"Đừng khóc, đừng khóc."

Tay Kim Quang Dao run run xoa lên mặt hắn, "Hôm đó, câu ngươi nói bên tai ta mà chưa nói xong là gì?"

"Ta... A Dao... Tâm ta duyệt ngươi."(*)

(Tui cố tình để câu này là "Tâm ta duyệt ngươi" vì nó đối với tui khá sâu sắc chứ không phải tui lậm Hán Việt đâu)

Kim Quang Dao cười, "Ùm, tâm ta cũng duyệt ngươi."

Lam Hi Thần vui vẻ đến không biết nói gì, chỉ biết cẩn thận ôm y vào ngực.

"Sao lại không uống thuốc?"

"Thuốc... đắng quá..."

"Hồ nháo! Ngươi không uống thuốc thì sao khỏi bệnh được!"

Lam Hi Thần cười khẽ, cẩn thận ôm y, "Không sao."

Kim Quang Dao không đành lòng nhìn bộ dáng thận trọng của hắn, y ôm khuôn mặt hắn rồi hôn lên, trên môi còn cảm giác được mùi thuốc.

"Sau này phải nhớ uống thuốc biết không."

"Ngươi không đi nữa?"

"Nếu ngươi uống thuốc, ta sẽ không đi."

"Ta uống, ngày nào ta cũng uống thuốc, ngươi đừng đi..."

Kim Quang Dao nằm trong ngực hắn cười cười, "Đồ ngốc, sao lại mỗi ngày đều uống thuốc, khỏi bệnh rồi thì không cần uống nữa."

"Bệnh, không khỏi được."

"Nhị ca ngốc. Đừng có chịu phạt thay ta, vốn là ta phạm sai, không liên quan gì đến ngươi."

Lam Hi Thần lắc đầu, đặt bôi trán vào lòng bàn tay y, "Bây giờ thì có liên quan rồi."

Kim Quang Dao nhắm mắt lại, có lẽ cả đời này là y không trốn được.

"Ùm, bây giờ có liên quan rồi."

"A Dao, hồng trần này, ta muốn cùng đi với ngươi."

"Thấy ngươi tốt với ta như vậy, được rồi, ta đồng ý với ngươi."

Cố nhân, tóc đã bạc, phong trần bao trùm, không yêu cầu xa vời lại đến.

Nhưng nếu là có thể lại đến, vậy thì không còn gì thể tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com