Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Ngắm nhìn cầu vồng giữa trời xanh (Trung)


3. [Yêu xa]

Tỉnh Nhiên trở về Thân Thành.

Một chiếc phi cơ đáp gần chiếc xe đã chờ sẵn tại sân bay, một đường hướng biệt thự trong núi ngoại ô thành phố bay đi.

Tỉnh Nhiên rất ít khi đến nơi này, ngày thường anh đều trú tại khuôn viên trong nội thành. Người làm ở đây được bố trí bài bản và hoàn thiện hơn rất nhiều so với ở khuôn viên nhà anh, từ khi bước xuống xe đã có người hầu chờ sẵn đón lấy áo khoát. Có thể thấy rõ trợ lý Châu đã chờ rất lâu, vừa thấy Tỉnh Nhiên đến liền tiến đến đưa văn kiện đã được chuẩn bị kỹ càng, Tỉnh Nhiên "ừ" một tiếng rồi sải bước qua phòng khách đi đến nhà ăn phía tây.

"Cha."

Tỉnh Nhiên dừng bước, cách bàn ăn khoảng hai mét cúi đầu, lộ ra nụ cười khiêm tốn: "Vẻ mặt của cha không tệ, gần đây sức khỏe có tốt không?"

Những lời này đều là xã giao, các chỉ số sức khỏe của Tỉnh lão gia đều được đưa đến tay Tỉnh Nhiên mỗi tuần, không cần hỏi, anh cũng biết rõ.

Cha Tỉnh "hừ" một tiếng, biểu cảm trên mặt hòa hoãn đi nhiều, ông nâng tay ý bảo Tỉnh Nhiên ngồi xuống: "Ăn cơm."

Hai cha con ngồi ở hai đầu bàn, thong thả ung dung, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phím, không khí hòa hảo xưa nay chưa từng có.

Tỉnh Nhiên kế thừa năng lực lãnh đạo từ cha, gần hai năm nay thâm nhập vào công ty, anh đã đào tạo ra một nhóm trợ thủ nồng cốt đắc lực, với tư cánh là người lãnh đạo tối cao, có quyền lực đưa ra quyết định cuối cùng, khả năng điều hành công ty của anh chưa từng gặp phải chỉ trích. Cha Tỉnh rất hài lòng với anh, nên đã trao toàn bộ quyền lực cho anh.

Nhưng điều này không có nghĩa là ông sẽ không quan tâm đến việc tư của con trai nhà mình,

Cha Tỉnh buông đũa, nhàn nhã lấy khăn lau miệng, cặp mắt đã già nua nhưng vẫn quắc thước, giống hệt như cặp mắt sắc bén của Tỉnh Nhiên, thâm trầm nhìn con trai. Ông không nói gì, tay trái gác lên bàn, ngón tay gõ gõ.

Tỉnh Nhiên lập tức đứng lên lấy ra hai tờ kết quả giám định trong tập văn kiện trợ lý Châu đã chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt cha, một tờ là xét nghiệm ADN, một tờ là giám định mức độ phù hợp.

Độ phù hợp giữa A và O là 81%, đây là một số liệu rất thỏa đáng, không bị sinh lý khống chế quá độ, lý trí và tình cảm có thể cùng tồn tại cân bằng.

Là tỷ lệ vô cùng thích hợp để kết hôn.

"Cha," Hai tay Tỉnh Nhiên ép sát đùi, sống lưng hạ xuống, dáng vẻ ôn thuận nghe lời, "con muốn xin sự đồng ý của cha."

Cha Tỉnh cười lạnh một tiếng, bàn tay tùy ý lặt qua lặt lại hai tờ giấy giám định: "Cha còn tưởng là con đến thông báo mọi chuyện đã rồi chứ."

"Nếu cha không đồng ý thì sao?" Cha Tỉnh đặt hai tờ giấy lên bàn, người hơi dựa về sau, khí định thần nhàn nhìn Tỉnh Nhiên, khí tức alpha mãnh liệt xông thẳng đến, cả phòng ăn như tức khắc bị bão tuyết quét qua, lạnh giá khiến răng hàm run cằm cặp.

Cha Tỉnh tuổi tuy đã cao nhưng vẫn là một alpha có uy phong rất mạnh.

Thế nhưng ông cũng thật sự già rồi, nếu Tỉnh Nhiên muốn, anh hoàn toàn có thể dễ dàng điều động pheromone ngăn chặn bão tuyết băng lãnh. Tỉnh Nhiên không làm vậy, anh vẫn cứ cúi đầu như thế, môi bởi vì chịu uy lực áp chế mà trắng bệch, thế nhưng biểu cảm gương mặt chưa từng thay đổi, đối mặt với cha là thái độ kính cẩn hiểu thảo, không một chút vô lễ.

Tỉnh Nhiên nói: "Con kính trọng cha, cho nên sẽ tận lực thuyết phục cha."

Hai cha con giằng co thật lâu, cường thế pheromone dần dần thu hồi, Tỉnh Nhiên cuối cùng có thể để thần kinh thả lỏng, thở ra một hơi thật dài.

Tuy rằng thời gian hai cha con ở chung không nhiều, thế nhưng hai người vẫn hiểu rõ đối phương, Tỉnh Nhiên biết nếu cha có lòng muốn làm khó dễ, từ khi anh bước vào cửa liền không thể nào cùng nhau tâm bình khí hòa ăn cơm.

Ông chỉ muốn xem thái độ của anh.

Cha Tỉnh đứng lên đi về phòng trà, Tỉnh Nhiên ngoan ngoãn theo sau.

Hai người ngồi xuống bàn trà liền cùng nhau nói chuyện đến hết một ấm trà. Là cha con hai mười năm thế nhưng bởi vì thuở ấu thơ không gần gũi cùng thời niên thiếu phản nghịch, đề tài nói chuyện giữa hai cha con luôn có chút chập chùng trắc trở, cứ như thế mà trò chuyện với nhau thật cũng rất khó khăn.

Cha Tỉnh cảm thấy, nửa năm không gặp, đứa con trai này của mình thay đổi rất nhiều, anh vẫn là một thanh đao sắc bén, nhưng đã biết cách thu lại lưỡi dao sắc bén, biết tiến biết lui.

Nguyên nhân của sự thay đổi có lẽ xuất phát từ omega mà anh nhắc đến, chỉ cần vừa nhắc đến, trên gương mặt liền bắt lên một nụ cười.

"Lần này con trở về, sao lại không mang người cùng về?"

"Con chỉ muốn cho em ấy một kết quả," Tỉnh Nhiên nắm chén trà, chăm chú nhìn lá trà thượng hạng, "hơn nữa gần đây em ấy rất bận."

Công việc của Chương Viễn đột nhiên rất bận rộn, có Tỉnh Nhiên chăm sóc con, cậu càng làm việc không kể ngày đêm, mới chỉ mấy ngày mà cơ thể đã ốm đi không ít, buổi tốt nhân lúc Tiểu Phỉ ngủ say cậu mới để chân trần chạy đến nằm gọn trong lòng ngực anh, chẳng bao lâu đã ngủ say.

Tỉnh Nhiên hỏi cậu, cậu cũng không nói, chỉ híp mắt lười nhác dựa vào anh, vẻ mặt buồn ngủ, môi hơi nhếch lên mang theo ý nũng nịu, cậu nói: "Đợi thêm một thời gian nữa, em sẽ tặng anh một bất ngờ."

Là bất ngờ gì chứ?

Tỉnh Nhiên thất thần nghĩ.

"Sau khi cha đồng ý, hai đứa dự định như thế nào?" Cha Tỉnh đổ đi nước trà đã nguội lạnh nhưng không rót thêm trà nóng, đốt ngón tay gõ lên bàn trà, để Tỉnh Nhiên tập trung vào câu chuyện.

"Sao ạ?"

"Cuộc sống sau này," Cha Tỉnh nhìn anh, thong thả nói, "Omega của con chịu từ bỏ tất cả, đi theo con đến ThânThành sao?"

Tỉnh Nhiên nhíu mày.

Vấn đề cha nhắc đến vô cùng thực tế, nếu cả hai muốn ở bên nhau, không thể tiếp tục ở riêng hai người hai nơi. Thoát khỏi vòng lẩn quẩn của thời gian, trở về với cuộc sống bình thường, những vấn đề thực tế bắt đầu phát sinh, Tỉnh Nhiên không thể dành hết thời gian cho omega và con của mình, anh còn có rất nhiều việc phải phụ trách, không những thế còn rất nhiều vấn đề khi chung sống cần khắc phục.

Mà vấn đề này hiện tại, chính là chắn ngay trước mắt, là chướng ngại hiển nhiên nhất.

Nói thật, Tỉnh Nhiên vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao cho tốt. Công ty của Chương Viễn đã có khởi sắc, mới bắt đầu chỉ có vài người, bây giờ đã có vài chục, tuy không thể so sánh cùng công ty nhà họ Tỉnh, nhưng Tỉnh Nhiên không thể nào bảo cậu vì anh mà từ bỏ sự nghiệp.

"Em ấy không cần từ bỏ gì cả," Tỉnh Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt kiên định nhìn cha, "em ấy không phải là vật phụ thuộc vào con."

Omega từ trước đến không nên là vật phụ thuộc, mà Chương Viễn lại càng không phải.

Bước chân vào cuộc sống của Chương Viễn, nhìn thấy cậu tạo dựng sự nghiệp, Tỉnh Nhiên càng hiểu rõ tâm huyết mà Chương Viễn bỏ vào công ty hơn bất kỳ ai.

Cho nên anh không muốn Chương Viễn phải lựa chọn.

Sự nghiệp và tình yêu, không cần phải lựa chọn một trong hai.

Tỉnh Nhiên nói: "Cho con một ít thời gian, con sẽ tìm được hướng giải quyết."

Cha Tỉnh không bày tỏ ý kiến gì, chỉ cười nói: "Xem ra con còn chưa hiểu rõ người ta rồi."

"Cha có ý gì?"

Ý cười của cha Tỉnh càng sâu, ông đứng lên vỗ vai Tỉnh Nhiên: "Cha già rồi, trời chạng vạng là thấy mệt. Nếu con muốn ở lại thì bảo người dọn dẹp phòng, nếu không muốn thì về đi."

Tỉnh Nhiên mở miệng, vẫn còn muốn hỏi thêm, thế nhưng cha Tỉnh lại không quay đầu lại, đi thẳng lên phòng ngủ, chỉ để lại anh một mình đứng thật lâu trong phòng trà.

Gặp mặt cha thuận lợi ngoài dự đoán, cũng không biết là do thái độ của bản thân thay đổi hay là cha đã thay đổi, Tỉnh Nhiên cảm thấy ông ôn hòa hơn rất nhiều so với khi trước.

Thế nhưng câu nói cuối của ông lại cứ lởn vởn trong lòng Tỉnh Nhiên, mãi cho đến khi ngồi lên xe xuống núi vẫn cứ canh cánh trong lòng.

Tỉnh Nhiên dựa đầu vào ghế tựa bọc da nhắm mắt dưỡng thần, giơ tay đè đè ấn đường.

"Cậu Tỉnh," Trợ lý Châu ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, "Về biệt thự à?"

"Ừ." Tỉnh Nhiên không mở mắt, nói, "Giúp tôi đặt vé máy bay, ngày mai tôi muốn về Hải Thành."

Trợ lý Châu còn muốn nói dăm ba câu lại bị Tỉnh Nhiên ngăn lại, anh dường như nhớ đến gì đó, móc ra điện thoại sớm đã để ở chế độ im lặng.

Bấm vào cuộc hội thoại với Chương Viễn, tin nhắn cuối cùng vẫn là tin anh vừa xuống phi cơ báo bình an, bên dưới vẫn không có hồi đáp.

Avatar weixin của Chương Viễn là hình Tiểu Phỉ, cái đầu tròn vo bọc trong chiếc mũ hình vịt con màu vàng, mắt kính cũng tròn, trông vô cùng đáng yêu.

-[Anh đã gặp cha chưa?]

-[Em đã hết việc chưa?]

Thấy Tỉnh Nhiên không trả lời, cậu cũng không tiếp tục truy hỏi, nửa giờ sau mới gửi đi một emoji, là hình một con mèo mập nằm rạp dưới đất, dáng vẻ chẳng còn chút tinh thần.

Tỉnh Nhiên không nhịn được cười, tâm tình cũng ổn định hơn, dáng vẻ dịu dàng không tả xiết.

Tỉnh Nhiên không nhắn tin trả lời, trực tiếp gọi điện đến, tiếng chuông vừa vang lên đã có người bắt máy, thanh âm trầm thấp cách một tầng sóng điện có vẻ không rõ ràng: "Tỉnh Nhiên?"

Tỉnh Nhiên đáp một tiếng, bên kia đầu dây liền truyền đến tiếng cười trầm trầm, mang theo hương vị không nói nên lời, nhẹ nhàng cào lên trái tim Tỉnh Nhiên, khiến đôi mắt anh cũng theo đó mà cong lên, từ đuôi mắt đến đuôi lông mày đều ánh lên ý cười.

"Đã chin giờ rồi," Tỉnh Nhiên nói, "em không nghỉ ngơi sao?"

"Vẫn chưa, anh không trả lời tin nhắn của em, em sốt ruột."

"Sốt rột điều gì?"

Chương Viễn dừng một chút, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, ngữ điệu mang theo chút ý vị làm nũng, cậu do dự một lát, mới ấp úng mở miệng: "Ca... có thể gọi video không? Em muốn nhìn thấy anh."

Tỉnh Nhiên nhìn thoáng qua của kính chiếu hậu, trợ lý Châu lập tức ngầm hiểu, kéo cửa chắn lên, phần sau xe lập tức biến thành không gian riêng tư.

Tỉnh Nhiên điều chỉnh tư thế thoải mái rồi ấn vào nút gọi video.

Hình đầu tiên lọt vào tầm mắt anh là nửa khuôn mặt của Chương Viễn, đôi môi nở nang hồng nhuận, bởi vì để quá gần mà có thể nhìn rõ nốt ruồi bên khóe môi, trong nháy mắt nhìn thấy Tỉnh Nhiên, cậu không tự chủ được bĩu môi nói: "Anh để điện thoại xa một chút, em không thấy anh."

Tỉnh Nhiên muốn cười nhưng đã kiềm được, đưa tay để điện thoại ra xa một chút, đến khi gương mặt mình hoàn chỉnh hiện ra trên màn hình, người bên kia mới vừa lòng cười tươi.

Tỉnh Nhiên nhìn Chương Viễn cũng để điện thoại ra xa, tựa hồ là đặt lên bàn trà, tay vẫy vẫy về hướng bên cạnh: "Tiểu Phỉ, qua đây."

Nhóc con đầu tròn đột nhiên xuất hiện trong ống kính, thằng bé ôm cánh tay Chương Viễn, muốn ôm lấy cậu lại bị Chương Viễn bắt xoay người, chỉ vào điện thoại: "Con nhìn nè, là ba ba."

Tiểu Phỉ trợn tròn đôi mắt to, lớn tiếng kêu một tiếng: "A!"

Nói rồi giơ tay thịt mũm mỉm duỗi tới phía Tỉnh Nhiên, Chương Viễn ôm chặt nhóc con để thằng bé ngồi trên đùi mình, ấn tay thằng bé xuống: "Không chạm đến được, ba ở trong hộp nhỏ, chúng ta không có chìa khóa."

"Chìa khóa đâu?" Giọng Tiểu Phỉ giòn tan đặt câu hỏi.

"Chìa khóa bị ba ba mang đi rồi, chúng ta ngoan ngoãn chờ ba ba con trở về."

Tiểu Phỉ hình như hiểu, lại hình như không hiểu, ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu. Chương Viễn gác cằm lên đầu Tiểu Phỉ, nói với Tỉnh Nhiên: "Vẫn chưa chịu gọi anh là ba ba..."

Tỉnh Nhiên cách một màn hình nhìn người mình yêu cùng con nhỏ, đôi mắt thâm trầm nhuộm đẫm ôn nhu, anh có hơi bất đắc dĩ cười: "Cứng đầu như thế, cũng không biết là giống ai."

Chương Viễn dạy Tiểu Phỉ mấy ngày trời, dụ dỗ hay cứng rắn đều thử qua thế nhưng thằng nhóc vẫn không hé miệng, sống chết không chịu gọi Tỉnh Nhiên là ba ba, cho dù là thằng nhóc biểu hiện ra sự yêu thích đối với Tỉnh Nhiên, sẽ ôm chân anh chơi xấu nhưng lại không chịu thỏa hiệp.

Tuổi còn nhỏ, miệng đã cứng như vậy rồi.

Chương Viễn xoa xoa mặt Tiểu Phỉ, nói: "Tính tình khó chìu, giống anh."

"Anh khó chìu sao?"

"Đúng vậy, vừa tức giận liền lạnh mặt không nói chuyện."

Tỉnh Nhiên thấp giọng cười rộ lên, hình ảnh vì ô tô xốc nảy mà có chút mờ: "Tính tình khó chìu là em đó, cũng không biết là ai vừa giận liền cùng anh chiến tranh lạnh, làm sao cũng dỗ không được."

Hai người cứ thế giống hai đứa trẻ nói tới nói lui một cái đề tài chẳng có tí dinh dưỡng gì thật lâu, Tiểu Phỉ ở giữa nói được hai câu rồi dựa sát vào ngực Chương Viễn, trợn mắt nhìn hai ba ba cãi nhau, chẳng bao lâu nhóc còn liền buồn ngủ, híp mắt ngáp.

"Tiểu Phỉ buồn ngủ rồi." Chương Viễn ôm Tiểu Phỉ lên khuỷu tay dỗ dỗ, nhỏ giọng hỏi Tỉnh Nhiên: "Khi nào thì anh trở về?"

"Nhanh thôi, không có vấn đề gì thì mai anh về."

Đôi mắt Chương Viễn lập tức sáng lên, khóe miệng ngậm chặt cũng không giấu được nụ cười, cậu gật đầu bảo: "Được."

Tỉnh Nhiên để điện thoại lại gần, ngón tay dán lên màn hình, vẽ theo hình dáng gương mặt Chương Viễn. Bởi vì dựa gần đến, giọng nói của anh đặc biệt trầm thấp: "Mới chỉ một ngày, em đã nhớ anh?"

"Ừ."

Chương Viễn duỗi tay cầm lấy di động, cũng kéo lại gần, đôi môi hồng nhuận lúc đóng lúc mở, còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ đỏ: "Rất nhớ anh."

Anh vừa rời đi một giây liền nhớ anh.

Cho nên mới gấp gáp không chờ nỗi muốn gọi video, muốn nhìn thấy anh.

Chỉ có nhìn thấy anh mới cảm thấy an tâm.

Chờ đến khi Chương Viễn tắt video, ý cười trên mặt Tỉnh Nhiên mới dần tắt, bàn tay cầm điện thoại siết chặt, dùng lực nắm chặt.

Lúc anh nói với Chương Viễn rằng bản thân phải về Thân Thành xử lý công việc, Chương Viễn chỉ là hơi ngẩn người, cũng không cho nhiều phản ứng. Nhưng... cả một đêm đó Chương Viễn làm sao cũng không ngủ được, cậu cho là anh ngủ rồi, chốc lát lại chạm chạm vào thái dương anh, sờ sờ mặt, hôn hôn. Cho dù động tác của cậu rất nhẹ, Tỉnh Nhiên vẫn phát hiện.

Vị pheromone nhàn nhạt giống biển cả về đêm, cuồn cuộn thủy triều, sâu bên trong ẩn chứa thật nhiều bất an.

Chương Viễn không nói gì cả, nhưng tất cả, Tỉnh Nhiên đều biết.

Tất cả những biểu hiện lo lắng bất thường.

Tấm chắn được hạ xuống, trợ lý Châu quay đầu lại, đưa đến một phần văn kiện: "Cậu Tỉnh, đâu là chú Lưu đưa cho tôi, nói là hợp đồng lão gia tự mình soạn, ngày mai công ty đối tác sẽ đến ký, nếu như anh muốn có thể tham gia."

"Gì vậy?" Tỉnh Nhiên tiếp nhận văn kiện mở ra, anh vẫn đang nghĩ về Chương Viễn, có chút thất thần.

"Hợp đồng đầu tư."

Tỉnh Nhiên nhíu mi: "Đầu tư luôn do Lục tổng đảm nhiệm, thế nào lại vào tay cha tôi? Buổi ký hợp đồng này còn cần tôi tham dự sao?"

"Không nhất thiết phải đi," Trợ lý Chu nói, "Lưu tổng dặn dò ta phải đưa cho anh xem, nếu như muốn, có thể gặp người phụ trách của bên kia, tôi nghĩ... đây là ý của lão gia."

Lông mày Tỉnh Nhiên nhăn càng sâu, nhanh chóng lật xem hợp đồng.

Từ góc độ của người làm kinh doanh mà nói, hợp đồng này vô cùng bất thường, đầu tư cao, tiền lời lại thấp, tiền đầu tư gấp hai lần vốn góp được thế nhưng chỉ chiếm năm phần trăm cổ phần, điều kiện duy nhất là công ty phải chuyển đến thành phố này.

Những điều khoản này thật không thể hiểu được?

Cha đang có ý gì đây?

Tỉnh nhiên không hiểu ra sao, lật đến tờ cuối cùng, vô tình lướt qua tên người phụ trách của công ty đối tác ---- Thường Phong.

Anh sửng sốt, đôi mắt hơi trợn to, nhanh chóng lật lại tiêu đề: Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thật internet Viễn Phong.

Người của công ty Viễn Phong từ sáng sớm đã đến công ty Tỉnh thị, thuyết trình chốt hạ thiết kế của máy chơi game cầm tay mới cũng như hướng phát triển của sản phẩm, tổng giám đốc đầu tư của Tỉnh thị không có dị nghị, lập tức lấy ra hợp đồng đầu tư, thế nhưng những điều khoản của bản hợp đồng không giống với những điều khoản đã bản bạc.

Ngoại trừ điều kiện công ty phải chuyển đi vô cùng khó hiểu, thì tổng mức đầu tư tăng thêm nhiều đến mức họ không cần phải tìm bất kỳ nhà đầu tư nào khác, tổng bộ công ty vừa mới chuyển đến Tùng Thành không tới nửa năm, thuê một tầng lầu của một tòa nhà cao tầng, trả tiền thuê nửa năm, nếu muốn dời đến Thân Thành ở bên kia sông cũng không phải là vấn đề lớn.

Thường Phong sảng khoái vun bút ký tên, đứng lên bắt tay cùng tổng giám đốc đầu tư: "Hợp tác vui vẻ."

Gương mặt tổng giám đốc đầu tư của Giếng thị phúc hậu như tượng Phật Di Lặc, luôn cười tủm tỉm. Đương lúc Thường Phong buông tay muốn rời đi, đối phương cản lại, cười ha ha nói: "Thường tổng, xin anh chờ một lát, cậu Tỉnh của chúng tôi muốn gặp mặt anh."

Lời còn chưa nói dứt, cửa phòng họp mở ra, người tới mặc một thân tây trang màu xám, tóc tai không chút cẩu thả, mặt mày anh tuấn, nụ cười nhàn nhạt. Cho dù anh đã cố tình ghìm lại, pheromone alpha mãnh liệt vẫn khiến Thường Phong không tự chủ được lùi bước.

Người nọ đứng yên trước mặt Thường Phong, vươn cánh tay phải trắng trẻo: "Xin chào, Thường Tổng, tôi là Tỉnh Nhiên."

4-[Thường Phong]

Người trẻ tuổi đứng đầu tập đoàn Tỉnh thị, Thường Phong có biết đến.

Cậu biết đến sao?

Thường Phong cau mày, trong đầu đột nhiên cuốn lên một trận gió lốc không rõ ngọn nguồn, giống như là thổi dậy tro bụi phủ lên một lớp ký ức đã sớm chìm sâu, khiến chúng hiện rõ mồn một.

Cậu không chỉ là biết đến, mà còn quen biết đã lâu.

Người đàn ông này, là alpha của Chương Viễn.

Một alpha không nói một lời đã biến mất, trong thời kỳ mang thai hay cho con bú đều không ở bên cạnh omega.

Thường Phong thật sự không thể hiểu được, làm sao lại có một người không oán không hận chờ đợi một người như thế trong vòng nhiều năm.

Người bạn cậu chơi từ nhỏ đến lớn này, cậu vốn cho rằng bản thân đã hiểu rõ về người ta, lại không ngờ rằng cậu ấy lại cố chấp như thế, giống hệt một hòn đó cứng ngắc, dù Thường Phong nói thế nào cậu cũng không hề dao động.

Lúc Chương Viễn mang thai là khi bọn họ mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, là thời kỳ bận rộn nhất, cậu ấy cắn răng kiên trì, Thường Phong tâm thô, không để ý đến. Thế nên cậu cũng không biết Chương Viễn là khi nào hẹn lịch cấy ghép chip chặn, Chương Viễn cười hì hì xin ba ngày phép, sau đó lại hôn mê trong phòng vô khuẩn suốt một tuần.

Những bệnh chứng sau phẫu thuật tra tấn Chương Viễn, sau cùng cậu mới may mắn thoát hiểm, Thường Phong được cho phép vào phòng vô khuẩn thăm bệnh. Thời điểm cậu mặc áo cách ly, đeo khẩu trang đứng bênh giường bệnh, Thường Phong mới phát hiện trên cơ thể Chương Viễn gần như khô gầy nhấp nhô ẩn hiện vùng bụng căng tròn.

Thời gian mang thai rất gian nan, cho dù đã cấy chip chặn, hiệu quả lại từ từ mới có tác dụng, khi vẫn chưa hoàn toàn phong bế pheromone, Chương Viễn đã chịu không ít khổ cực. Không có alpha của mình bên người, omega yếu ớt không cách nào chống cự được ảnh hưởng của pheromone trong thời kỳ đầu mang thai, người có thai phản ứng rất mạnh, mọi phương diện trên cơ thể đều xuất hiện vấn đề. Cậu gầy gò, gương mặt tái nhợt, môi không huyết sắc, ốm đến mức chỉ còn như tờ giấy mỏng, chỉ cần gió thổi cũng tan.

Thường Phong dùng hết khả năng giúp đỡ cậu, thậm chí muốn ban lệnh cưỡng chế bắt cậu ở nhà dưỡng thai, thế nhưng Chương Viễn không chịu.

"Đây là công ty của ông, cũng là của tôi, tôi không thể không có trách nhiệm."

Đến khi sắp sinh, mặt cậu sưng phù, không còn cảm giác lòi xương ra ngoài nhưng bụng lớn và dáng người gầy gò khiến Thường Phong thấy sợ hãi.

Chương Viễn chưa từng kêu khổ, ít nhất không bao giờ trước mặt Thường Phong.

Thường Phong không biết sau lưng cậu, Chương Viễn phải làm sao để chịu đựng, nhưng chắc chắn không hề dễ dàng.

Hiện tại nghĩ lại, Thường Phong không rõ bản thân lúc đó vì sao lại không nhớ được tên Tỉnh Nhiên.

Chương Viễn không chịu nói.

Thời gian cậu mang thai gần như toàn bộ đều ở bệnh viện, ngồi trên giường bệnh rũ mắt nhìn bàn tay đặt trên chăn, khi Thường Phong mắng người, cậu nghe, chỉ khi Thường Phong mắng quá dữ mới nâng mắt lên, giống như cảnh cáo mà trừng mắt nhìn: "Như thế là được rồi."

Thường Phong càng nổi trận lôi đình, ồn ào lớn tiếng đến mức hộ sĩ trực ban phải đuổi đi.

Chương Viễn còn nói gì nữa?

À, cậu còn nói: "Đừng hỏi nữa, cho dù tôi có nói, ông cũng không nhớ được anh ấy đâu."

Thường Phong tự nhận bản thân đối với Chương Viễn rất tận tâm, anh em cậu mang thai, cậu giống như cũng cùng Chương Viễn mang thai mười tháng.

Cũng may hữu kinh vô hiểm, Chương Viễn mấy lần sắp đến quỷ môn quan, cuối cùng cũng có thể sinh hạ một đứa nhỏ trắng trẻo xinh xắn.

Thường Phong vui mừng chảy hai dòng lệ, lập tức nhận Tiểu Phỉ làm con nuôi, thề cũng sẽ tận lòng thương yêu thằng nhỏ.

Trẻ nhỏ mỗi ngày là mỗi khác, càng ngày càng khiến người ta yêu thích, nhưng Chương Viễn vẫn không thay đổi.

Cậu vẫn cố chấp như thế, cứ thế ở nơi này chờ đợi, lòng kiên trì không chút mài mòn.

Thường Phong thay đổi phương pháp khuyên nhủ Chương Viễn, thế giới lớn như thế, alpha ưu tú nhiều như thế, hà tất phải chịu chết chờ mãi một người? Miệng cậu lải nhải muốn rách, Chương Viễn một lời cũng không để ý.

Sự nghiệp của cả hai càng này càng ổn định, phát triển tốt dần, Thường Phong cảm thấy không nên câu nệ ở mãi thành phố nhỏ này, đầu năm nay đề nghị dời đi, đến đô thị bên kia, cơ hội phát triển càng mở rộng.

Chương Viễn đồng ý nhưng bản thân lại không chịu đi, thương lượng cùng Thường Phong, để bộ phận phát triển tiếp tục hoạt động tại Hải Thành, cậu có thể tới lui công tác giữa hai thành phố, không ngại phiền phức.

"Trời ạ..." Thường Phong gào to, "Ông rốt cuộc còn muốn đợi đến bao giờ?"

Thường Phong đã gặp qua người cố chấp, nhưng vẫn chưa từng thấy ai mãi cố chấp không sờn như Chương Viễn.

Cứ thế được nửa năm, tuần trước Chương Viễn chủ động gọi điện cho cậu đề nghị đưa bộ phận phát triển dời đến Tùng Thành, cậu và con cũng dọn đến. Nếu không phải bên này đang bàn bạc đầu tư, bận đến chân cũng không chạm được đất, Thường Phong đã muốn lập tức bay về Hải Thành hỗ trợ.

Cậu vốn định chờ Chương Viễn đến đây định cư, lập tức tìm cho cậu ấy một alpha ưu tú. Thường Phong nắm điện thoại, nhịn không được lau khóe mắt, cảm giác mẹ già an tâm về con cái trào lên.

Cực khổ nhiều năm như thế, cuối cùng như vậy có thể xem như là hết khổ rồi.

Thế nhưng, bây giờ lại là chuyện gì?

Cái của nợ này...

Thường Phong nhìn cánh tay trắng trẻo kia, không bắt lấy, cậu ngẩng đầu nhìn Tỉnh Nhiên, biểu cảm trên mặt thiên biến vạn hóa, một phen cầm lấy hợp đồng trong tay trợ lý "roẹt" một phát xé làm hai.

Sự tình phát triển bất ngờ khiến ai ai cũng giật mình, kinh ngạc trợn mắt không biết nên phản ứng ra sao.

Tỉnh Nhiên trấn định tự nhiên, gương mặt không có biến hóa gì, anh thu tay đút vào túi, trầm giọng nói: "Thường Phong, tôi có một số việc muốn hỏi anh."

"Tôi khinh!" Thường Phong thô bạo ném hợp đồng tán lạn trên mặt đất: "Tôi cùng loại người phụ bạc như anh không có gì để nói!"

"..."

Mấy người ở đây rốt cuộc lấy lại tinh thần, liên tục đưa mắt nhìn nhau, gương mặt ai ai cũng có chút gượng gạo.

Tổng giám đốc đầu tư dùng gương mặt như Phật Di Lặc nhanh chóng chạy đến hòa giải: "Thường tổng bình tĩnh, bình tĩnh, anh xem, hợp đồng đã ký thì có hiệu lức, một hợp đồng hai bản, cho dù anh có xé cũng vô dụng..."

Lời này thốt ra, Thường Phong càng tức đỏ mặt, giống hệt một con trâu tức giận thởi phì phò, hung ác trừng mắt nhìn tổng giám đốc đầu tư, tiếp nhận tập công văn của mình, khí giọng cọc cằn nói với người của mình: "Đi!"

"Thường Phong," Tỉnh Nhiên ngăn cản cậu, anh hạ thấp tư thái, ngữ khí có chút ấy náy, "Chuyện của tôi và Chương Viễn không thể nói rõ trong chốc lát, tôi hiện tại muốn hỏi cậu một chuyện..."

"Hỏi cái rắm!"

Thường Phong không chút khách khí đẩy anh ra, nổi giận đùng đùng đi về phía cửa lớn, Tỉnh Nhiên đuổi theo hai bước, đứng sau lưng cất giọng hỏi: "Nếu công ty đã dời đến Tùng Thành, vì sao Chương Viễn vẫn còn ở lại Hải Thành?"

Bước chân Thường Phong khựng lại, bàn tay kéo của ngừng động tác, quay đầu liếc mắt nhìn Tỉnh Nhiên: "Cậu ấy vì sao ở lại nơi đó, anh không biết sao?"

Tỉnh Nhiên há miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Thường Phong "hừ" một tiếng, thôi bạo đẩy cửa bước đi.

Thường Phong đi rồi, phòng hội nghị lâm vào trạng thái trầm mặc, ai cũng không dám thở ra hơi, len lén nhìn Tỉnh Nhiên mặt không biếu cảm.

Chưa từng có người dám không nể nang Tỉnh Nhiên trước mặt mọi người như thế, mọi người đều biết tính tình anh không tốt lắm, gương mặt lạnh lẽo phủ sương mù, cứ như lúc nào cũng có thể có sấm sét ầm ầm, anh không nói lời nào, toàn bộ phòng họp cũng không ai dám động.

Phòng họp đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, thanh âm vang vọng trong không gian yên tĩnh có vẻ hơi chói tai, tất cả mọi người lập tức mồ hôi đầy đầu, hoảng loạn nhình nhau.

Tỉnh Nhiên đột nhiên động, đem điện thoại di động đang đổ chuông móc ra, màn hình điện thoại nhảy ra hình một cái đầu màu vàng, anh nhìn thoáng qua, gương mặt bị sương mù bao phủ thay đổi, khóe môi câu lên một vòng cung, treo lên tươi cười như có như không.

Anh ấn nghe điện thoại, thuận tiện cho trợ lý Châu một ánh mắt, ý bảo câu đi theo, sải bước tiến ra khỏi phòng họp: "Alo..."

Bên kia đầu dây không biết nói gì, Tỉnh Nhiên rốt cuộc cười, như ánh mặt trời chiếu rọi lên nhánh cây tùng phủ đầy truyết trắng, nháy mắt tan chảy.

"Uhm, bây giờ anh đến sân bay... Buổi chiều, chắc là ba giờ... Em có thời gian đón anh sao? Không cần đi làm à?... Được, được," Tỉnh Nhiên đứng yên trước than máy, thấp giọng bật cười, "Là Tiểu Phỉ nhớ anh hay em nhớ anh?"

Trợ lý Châu ấn nút đi xuống, ghé mắt nhìn ông chủ nhà mình, ông chủ cong mắt cười, không coi ai ra gì mà show ân ái, bản thân đi theo anh nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tỉnh Nhiên vào thang máy mới ngắt điện thoại, bây giờ mới làm như chú ý tới người nên cạnh, cười sang sảng nói với trợ lý Châu: "Quá dính người, cũng không còn cách nào."

"....?"

Trợ lý Châu xấu hổ trả về một gương mặt tươi cười, còn chưa nghĩ xong phải trả lời ra sao, Tỉnh Nhiên liền mang gương mặt xuân về hoa nở rời khỏi thang máy.

Xem ra mấy người show ân ái đều là cái đức hạnh này, không thèm quan tâm cảm giác của người khác, muốn show là show.

Trợ lý Châu nhún vai, nhanh bước đuổi kịp Tỉnh Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com