Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3.

/Theo wiki thì vợ là chỉ người phụ nữ trong gia đình, mà Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là nam, mặc kệ quan hệ trên dưới trong ngoài thế nào thì vẫn là một cặp chồng chồng nha :>//


Vương Nhất Bác sợ tất cả những thứ kinh khủng.

Danh sách kinh khủng của cậu có ma và sâu bọ, tuy rằng chỉ có hai thứ ngăn ngắn nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến ngồi cười hai mươi năm.

Tiêu Chiến là người đầu tiên phát hiện ra chuyện Vương Nhất Bác lúc ngủ thích bật đèn là bởi sợ ma sợ quỷ. Khi đó hai gia đình cùng nhau đi du lịch, vốn Tiêu Đới và Vương Nhất Bác được xếp chung một phòng, nhưng đến giữa đêm Tiêu Đới đột nhiên mang đồ ngủ chạy sang gõ cửa phòng Tiêu Chiến cầu xin: "Cho em ngủ chung với anh đi được không, ca?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhất Bác ca ca lúc ngủ mở đèn sáng quá, em không ngủ được."

Tiêu Chiến cho cậu em họ vào rồi đứng trước cửa suy tư một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định đi ngó qua phòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phát triển nhanh, mới mười ba tuổi đã bắt đầu cao lớn hơn rất nhiều những bạn cùng lứa khác, lúc đi ra mở cửa còn nghĩ Tiêu Đới đã quay lại nên nhìn xuống dưới theo thói quen, đến sau mới phát hiện ra người trước mắt là Tiêu Chiến vốn cao hơn cậu cả một cái đầu.

"Tiêu Đới bảo em ấy muốn ngủ một mình."

Vương Nhất Bác nghiêng người để Tiêu Chiến bước vào, trong phòng quả nhiên bật đèn sáng trưng, lại còn mở cả TV ồn ào. Tiêu Chiến nhìn kênh nông nghiệp trên TV đang chiếu chương trình làm giàu bằng việc canh tác củ cải trắng, bật cười: "Nhất Bác, em có dã tâm này từ khi nào vậy?"

Vương Nhất Bác tự nhiên kéo kéo áo ngủ, nhanh tay cầm điều khiển chuyển kênh: "Em vừa mới sang kênh này chưa kịp đổi thôi."

"Em không mệt sao?" Tiêu Chiến hé miệng ngáp nhỏ, "Sáng mai phải dậy sớm, giờ mà không ngủ, sáng không dậy nổi lại bị mắng đấy."

Vương Nhất Bác nghe vậy tắt TV, vừa bò lên giường đã được Tiêu Chiến nằm cạnh kéo chăn đắp lên người, rồi ngay sau đó anh đã bấm "Tạch" một tiếng tắt đèn. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, biểu cảm an tường như tín đồ đạo giáo đang cầu nguyện Chúa trời che chở.

"Em sợ đúng không?"

"Sợ cái gì cơ?" Lời đáp lại quá nhanh đã vô tình làm rõ tâm tình của cậu.

Trong bóng đêm, Tiêu Chiến tìm lấy tay của Vương Nhất Bác, vỗ vỗ mấy cái trấn an rồi cầm nhẹ trong tay mình: "Nắm tay anh sẽ không sợ nữa."

Rất nhiều buổi tối sau đó Vương Nhất Bác đều nắm tay Tiêu Chiến đi ngủ. Đêm khuya màu đen đặc, ánh sáng không chiếu được tới phòng, ấm áp từ tay Tiêu Chiến tràn trên từng ngón tay cho đến tận cùng trái tim Vương Nhất Bác, khiến lòng cậu còn sáng rỡ hơn cả mặt trời.

Dù thế nào đó cũng chỉ là chuyện khi còn bé, Tiêu Chiến thật không ngờ Vương Nhất Bác bây giờ vẫn phải bật đèn mới ngủ được, vẫn như thiếu niên gầy gò cao ráo năm xưa.

Tiêu Chiến cười cười, cười nhiều choáng váng rồi lại trực tiếp ngồi xuống trên sàn nhà: "Sáng thế này em vẫn ngủ được sao?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, nghiêm túc trả lời: "Quen rồi."

"Anh nói với em này, cho dù phòng có bật đèn sáng thế nào ấy, thì dưới gầm giường vẫn tối om thôi..."

"Anh im miệng!"

"Em đóng cửa sổ chưa, hình như anh vừa thấy rèm cửa bay bay thì phải?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, đi tới xách Tiêu Chiến lên đẩy ra ngoài: "Tiêu Chiến anh có bệnh à! Về phòng ngủ đi!"

Tiêu Chiến vừa cười mệt nên tốc độ bước đi cũng chậm hơn rất nhiều: "Em giỏi lắm, bây giờ không thèm gọi anh là ca ca luôn à?"

"Kết hôn rồi còn gọi ca cái gì nữa."

Lời vừa dứt hai người liền trầm mặc. Tiêu Chiến vốn quay lưng về phía Vương Nhất Bác, nhưng dường như anh có gì muốn nói với cậu, vừa định xoay người lại đã bị một bàn tay đặt trên vai mạnh mẽ đè lên, cùng lúc đó thanh âm của Vương Nhất Bác cũng truyền đến từ phía sau——

"Đến giờ ngủ rồi, phải đi ngủ."

"Được rồi được rồi. Nếu em sợ cứ nói, mở hết đèn phòng khách lên cho đỡ sợ cũng được."

Vương Nhất Bác dậy sớm hơn Tiêu Chiến nghĩ, anh ngồi trước bàn ăn chào cậu rồi nhận bữa sáng trợ lý vừa mang tới. Anh phải quay phim nên không dám ăn nhiều, bình thường chỉ lấy cho mình một chén cháo thịt trứng muối, nhưng hôm nay anh lại dặn trợ lý mua những mấy phần, sau đó đặt tất cả sữa đậu nành bánh bao bánh quẩy đó ở chỗ trống đối diện.

"Đến đây ăn sáng đi nào, em mà không ăn hết mấy cái này là anh cũng không ăn sáng với em nữa đâu đấy."

Vương Nhất Bác vừa ngồi vững xuống ghế Tiêu Chiến đã ném một chiếc chìa khóa tới trước mặt cậu: "Anh phải ra sân bay rồi, chìa khóa để lại cho em, nhớ khóa cửa cẩn thận rồi mới được đi đấy!"

"Anh đi đâu vậy?"

"Sắp tới chuẩn bị quay một bộ điện ảnh lấy bối cảnh ở Lệ Giang, anh đi một tháng, nếu thích em cứ tùy tiện đến đây ở." Tiêu Chiến vừa nói vừa buộc dây giày, "Em cứ ăn từ từ, anh đi trước."

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn ăn nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa đang nằm trong lòng bàn tay, nghĩ, đầu tiên là chìa khóa xe, giờ lại là chìa khóa nhà, cậu cảm thấy như thể mình đang bị Tiêu Chiến bao dưỡng vậy.

Tiêu Chiến tuy đứng từ góc nhìn không quá khác góc nhìn của Vương Nhất Bác, nhưng cảm nghĩ của anh với chuyện này lại hoàn toàn bất đồng.

Anh lên xe của người đại diện một lúc mới chợt nhớ tới một chuyện, nhanh chóng gửi tin nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác ——

[ Trợ lý của anh không biết nên đem cả quần áo của em đi giặt rồi ]

[ Em cứ tự nhiên mở tủ của anh lấy bộ khác mặc nha ]

[ À mà trước lúc về nhớ đem quần áo ra phơi giúp anh luôn nhé ]

Ba tin nhắn liền nhau cùng mang theo hơi thở sinh hoạt yên bình khiến Tiêu Chiến chợt có cảm giác như thể mình đang thật sự có một cuộc sống hậu kết hôn bình thường như những cặp đôi khác, cũng ngày ngày làm việc bận rộn, gia đình hòa thuận, ai rảnh rỗi thì mang quần áo ra phơi nắng, ai ăn chậm thì phải phụ trách rửa chén bát, đến giờ rời giường lại cùng nhau uể oải đòi thêm năm phút nữa thôi, đến khi cùng nấu ăn thì làm loạn căn bếp rồi lại cùng nhau dọn dẹp cùng nhau thử đồ ăn...

Tiêu Chiến tưởng tượng một lúc rồi nở nụ cười, anh nhớ ra hình như khả năng bếp núc của Vương Nhất Bác không được tốt lắm. Miệng còn đang lén cười vào năng lực sinh hoạt tệ hại của đối phương, tin nhắn từ bên kia đã đột nhiên nhảy ra một tin mới.

[ Một tháng nữa em có cuộc thi nhảy, anh đến xem không ]

[ Em đưa anh từ cửa sau vào hậu trường ]

Những gì Tiêu Chiến hiểu về Vương Nhất Bác đã khiến anh tự coi đối phương là thiếu niên có khả năng sinh hoạt tự lập thấp, nhưng giờ anh mới vừa nhớ tới mấy năm nhạt nhẽo không liên hệ của họ, trong chính khoảng thời gian anh không biết gì hết ấy, Vương Nhất Bác đã học lái xe, lại học được cả khiêu vũ.

[ Em học nhảy từ khi nào vậy? ]

[ Từ mấy năm trước ]

[ Đến hay không ]

[ Đến chứ đến chứ ]

Tiêu Chiến bị buộc phải đáp nhanh, không nhịn được mà nhỏ giọng mắng "Nhóc con đáng ghét". Câu hỏi của anh không trả lời tử tế thì thôi, lúc hỏi ý kiến anh lại còn không thèm cho chút thời gian suy nghĩ nào mà bắt phải đáp lại ngay.

Vương Nhất Bác nói mấy năm trước thật ra là đúng, vì cậu học nhảy cũng rất nhiều năm rồi. Năm đó Tiêu Chiến còn chưa tham gia vòng giải trí, nhưng bởi lúc ấy anh đã vừa đẹp trai vừa hát hay nên được chọn tham gia cuộc thi văn nghệ hát nhảy cấp thành phố.

Vương Nhất Bác và Tiêu Đới vốn đã hẹn nhau cùng trốn học đi xem, nhưng lớp Tiêu Đới hôm đó lại đổi giáo viên chủ nhiệm dạy thay tiết chính trị nên không dám nghỉ, Vương Nhất Bác đành tự mình vác cặp leo tường. Cậu từ nhỏ đã hay xem Tiêu Chiến vẽ nên cũng biết anh từng đạt nhiều phần thưởng lớn về hội họa, nhưng lại chưa từng nghĩ thì ra Tiêu Chiến hát cũng ngọt ngào như vậy. Ôn nhu uyển chuyển, từng lời rơi xuống như chìm sâu vào đáy lòng Vương Nhất Bác.

Vừa thi xong Tiêu Chiến đã tới khu người nhà tìm Vương Nhất Bác. Anh mới xuống sân khấu nên chưa kịp tẩy trang, khuôn mặt không biết vì nét phấn lớp son hay vì ánh màu ngọn đèn mà rạng rỡ xinh đẹp như phát sáng.

Tiêu Chiến đầu tiên là tức giận mắng Tiêu Đới không biết giữ lời, sau lại quở trách Vương Nhất Bác dám trốn học, câu trước đá câu sau mâu thuẫn vô cùng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc đứng nghe không dám nói lời nào. Tiêu Chiến nghĩ lại những lời mình vừa nói cũng bật cười, vỗ vai Vương Nhất Bác: "Anh hát hay không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Lúc Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác thì trên sân khấu vừa lúc có hai người đang khiêu vũ, phong cách phương Tây phóng khoáng cùng vô số động tác popping khiến Tiêu Chiến xem cũng phải kinh ngạc.

"Nhảy đẹp thật đó!" Tiêu Chiến cảm thán, "Siêu ngầu siêu giỏi luôn!"

Khi màn biểu diễn kết thúc Tiêu Chiến vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình, xong còn quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Lúc nãy anh ở sau hậu trường nên không xem được, nhóm này nhảy tốt nhất trong những nhóm đã lên sân khấu đúng không?"

"Chắc vậy." Vương Nhất Bác trả lời qua loa.

Vương Nhất Bác học hành kiểu nửa vời nên bình thường cha mẹ cũng không quá gửi gắm hi vọng vào cậu, khi nghe Vương Nhất Bác xin đi học khiêu vũ vào buổi tối họ chỉ nghĩ đây cũng có thể coi là môn năng khiếu, dù sao bình thường cha mẹ vẫn mong Vương Nhất Bác có thể được khí chất nghệ thuật của Tiêu Chiến hun đúc ra một ít hứng thú với cầm kì thi họa, nhưng chỉ tiếc cậu không quan tâm chút nào cả, nên thôi giờ cho học cái này cũng được.

Nguyên nhân của đam mê này cũng không hoàn toàn vì Tiêu Chiến, mà bởi Vương Nhất Bác thật sự thích khiêu vũ. Giáo viên dạy nhảy tốt nhất thành phố C khen cậu có thiên phú, nhưng thứ như thiên phú thế này đối với Vương Nhất Bác từ nhỏ đã nghiêm túc với tất cả những gì mình thích thì cũng chẳng cần thiết, cậu dành một lượng thời gian lớn đứng trước gương phòng tập luyện vũ đạo, lấp đầy khoảng trống sau khi đoạn tuyệt liên lạc với Tiêu Chiến.

Sân phơi nằm ở tầng hai, khi đi ngang qua hành lang lên tầng, Vương Nhất Bác nhận ra những bức tranh treo trên tường đều là mang phong cách kí họa quen thuộc của Tiêu Chiến. Tranh chủ yếu vẽ những nhân vật Tiêu Chiến từng diễn, dưới góc phải ngoài chữ kí tên của anh còn có chữ "bye" cách điệu nho nhỏ. Cho dù là vai chính hay vai phụ anh đều sẽ toàn tâm toàn đặt mình vào bộ phim ấy, rồi cuối cùng luôn dùng một bức họa để thay lời cáo biệt.

Bức tranh cuối hành lang vẽ hai người, Vương Nhất Bác đầu tiên chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến, sau mới thấy được người còn lại chính là mình.

Khung cảnh là một mảnh biển xanh, bầu trời cũng xanh ngắt chẳng có một sợi mây, đường chân trời như nối liền với khoảng không trên cao, còn hai người họ đứng trên bờ cát nhỏ bé, Tiêu Chiến cao hơn đang ôm lấy vai cậu.

Cậu nhớ rõ từng có kì nghỉ hè năm nào họ đã cùng nhau du lịch tới một tỉnh ven biển không xa thành phố, khung hình này hôm ấy Tiêu Đới đã chụp cho hai người. Tiêu Đới hoàn toàn không có chút kỹ thuật nhiếp ảnh nào nên chụp vừa nhanh vừa ẩu, họ còn chưa kịp chỉnh lại vẻ mặt động tác của mình đã xong rồi, nhưng vì khi đó cảnh sắc biển trời lại xinh đẹp hiếm có nên cũng không thể nào chụp lại được nữa.

Lúc bức họa này còn trong quá trình hoàn thiện cũng là Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẽ. Ban đầu Tiêu Đới đứng bên cạnh gào to "Vẽ em nữa vẽ thêm cả em đi", nhưng sau khi vẽ được phân nửa bị Vương Nhất Bác chân thành phê bình một câu "Chiến ca, anh vẽ em xấu quá", thì cậu em họ Tiêu vốn ngày thường đã có mắt thẩm mỹ tùy tiện hay thay đổi cũng đột nhiên không đòi nữa.

Tiêu Chiến nghe cậu nói rồi bất mãn, vừa cầm bút vừa khí phách nói: "Đây là nghệ thuật em hiểu không hả Vương Nhất Bác!"

Thiếu niên Vương Nhất Bác ngày thường chỉ biết tới truyện tranh đương nhiên không hiểu, không phải đang nói truyện tranh không phải nghệ thuật, cậu chỉ là không cảm nổi những nghệ thuật cao siêu như này.

Vương Nhất Bác đã lâu không đọc truyện tranh, giờ nhìn lại bức tranh này cũng có thay đổi suy nghĩ một chút, tuy rằng vẫn thấy xấu, nhưng vì đây là Tiêu Chiến vẽ nên xem cũng vui.

Sau khi giám định thường thức nghệ thuật xong thì đến bước đem quần áo đi phơi nắng. Cuộc sống sinh hoạt hôn nhân lúc nào cũng thế, mặc kệ người ta có đam mê yêu thương nghệ thuật đến mức nào, đến cuối cùng vẫn phải quay về con đường giặt đồ nấu cơm dọn nhà.

Vương Nhất Bác mang quần áo ra ngoài phơi, nhìn gió nhè nhẹ quấn những quần dài chiếc áo của mình lẫn với đồ của Tiêu Chiến lại cảm thấy như trong lòng đang có hồ điệp bay quanh.

Vương Nhất Bác đứng ngắm gió một lúc rồi mới về lại phòng Tiêu Chiến để thay đồ. Cậu cẩn thận dọn lại căn phòng bụi bặm chồng chất, mang lại sức sống thật sự cho cả không gian xung quanh. Đến lúc khóa cửa đi về Vương Nhất Bác vẫn phải nhìn lại y phục trên người mình thêm một lần, cảm giác bị Tiêu Chiến bao nuôi cũng càng rõ ràng hơn.

"Tổng tài kim chủ" Tiêu Chiến rất có trách nhiệm, hợp cái tính cách không thích gần người của Vương Nhất Bác. Anh dễ thương như vậy, khiến cậu muốn một ngày nào đó mang anh giấu đi, hai người cùng nhau mai danh ẩn tích khỏi thế giới.

_

Hứa Dã Phương buồn chán, đứng trong căn tin hỏi Vương Nhất Bác: "Kết hôn rồi mà sao cậu chẳng có động tĩnh gì thế?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn: "Động tĩnh gì cơ?"

"Thì đấy, không phải mấy tháng sau khi cưới là giai đoạn nóng hổi nhất của tình yêu à, mấy hôm nay cậu không đi cùng anh em bọn này thì cũng trốn cả ngày trong phòng luyện tập, hôn nhân thất bại hay gì?"

"Anh ấy bận."

"Wow, không ngờ cậu lại là kiểu người chồng ngoan ngoãn như này đấy, mà không phải bình thường yêu xa người ta hay nấu cháo điện thoại với bla bla đại loại thế à?"

Sắc mặt của người chồng ngoan ngoãn Vương Nhất Bác rất khó nhìn, dọa những cô gái đang muốn lại gần không dám đến chỗ cậu. Cuối cùng cậu cũng không ngồi ăn trong căn tin nữa.

Nhưng có lẽ khuôn mặt u ám này còn chưa có đủ sức uy hiếp, Vương Nhất Bác mới đi tới cửa phòng ăn đã bị một nữ sinh chạy ra ngăn cản. Cô bé kia như đang cố tiếp thêm dũng khí cho mình, đứng trước mặt cậu gào to tên "Vương Nhất Bác" rồi ngừng lại, tay chân luống cuống.

Vương Nhất Bác im lặng đứng đấy, đợi cô nói tiếp.

"Em... Em là sinh viên năm hai hệ thanh nhạc, em có thể xin Wechat của anh không ạ?"

"Có chồng rồi." Vương Nhất Bác nhìn cô, nghiêm túc nói ra ba chữ này.

Cô gái nhỏ ngơ ngác đứng hình, cả người đơ cứng chỉ có tóc bay bay, biểu cảm kinh ngạc vô cùng rõ ràng. Vương Nhất Bác thấy cô không có ý định nói thêm gì nữa liền nhấc chân rời đi.

Cậu nhớ lại lời của Hứa Dã Phương khi nãy, quyết định gọi điện cho đối tượng kết hôn nhà mình.

"Anh rảnh không?"

"Anh đang nghỉ ngơi, sao thế?"

"Ngày thi được quyết định rồi, vào mùng sáu, hôm đó anh..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói dứt câu đã bị cắt ngang. Cô gái khi nãy vừa gọi tên cậu vừa đuổi theo, cuối cùng đứng thở dốc, tay nắm chặt tà váy: "Em thật sự rất thích anh, anh có thể đừng lấy lý do tùy tiện như vậy để từ chối em được không?"

Cô gái nhỏ có lẽ khá kích động nên thanh âm lớn đến mức Tiêu Chiến ở đầu điện thoại bên kia cũng nghe thấy.

"Con gái à? Đang theo đuổi em?"

"Ừ."

"Không thích?"

"... Ừ."

"Em để anh nói chuyện."

Vương Nhất Bác chần chừ một chút rồi vẫn đưa điện thoại cho cô gái. Cô gái nhỏ ban đầu do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc điện thoại. Không biết Tiêu Chiến bên kia nói điều gì mà cô nước mắt lưng tròng, vừa nói xin lỗi vừa cầm điện thoại trả Vương Nhất Bác.

"Anh nói gì thế, người ta khóc rồi."

"À, anh chỉ nói anh đã kết hôn với em thôi mà. Mà Vương Nhất Bác em xem lại đi, đúng ra mà nói thì em cũng làm người ta khóc đấy."

Tiêu Chiến nói gì cũng đúng, Vương Nhất Bác không còn lời nào để đáp lại.

"Có phải khi nãy em định nói gì với anh không?"

"Ngày sáu tháng sau anh rảnh không, hôm đấy em thi."

"Không phải anh đã đáp ứng em rồi à? Với cả, không rảnh anh cũng xin nghỉ mà, em cứ lo giữ chỗ đi."

"Được."

Vương Nhất Bác bây giờ vẫn nhớ rõ những lời khen của Tiêu Chiến năm đó, ấy là lời ca ngợi thuần túy không tạp niệm, là đôi mắt đầy ngưỡng mộ rực rỡ hơn cả ánh đèn sân khấu. Nghĩ đến khung cảnh Tiêu Chiến ngồi dưới khán đài xem mình khiêu vũ, nghĩ đến ánh sáng đôi mắt anh khi nhìn cậu sẽ xinh đẹp hơn cả ngày xưa, rồi lồng ngực Vương Nhất Bác chợt ồn ào âm thanh của trái tim đang mất kiểm soát.

Đôi mắt Tiêu Chiến đong đầy một trời sao lấp lánh, và đáy lòng cậu chỉ ngập tràn hình ảnh của anh.


/Bạn nhỏ Vương ngày xửa ngày xưa bận ngắm Tiêu Chiến chứ có xem người khác biểu diễn bao giờ, nên đôi mắt anh như nào thì nhớ nhưng anh hỏi mấy nhóm khác diễn đẹp không thì lại trả lời qua loa =))))//

/Câu "có chồng rồi" làm mình cười quá =))))//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com