4
4.
Hôn nhân là gì?
Hôn nhân hình như có màu đỏ, mang dáng vẻ của hai tờ giấy chứng nhận đỏ rực giống hệt nhau, hai dấu ấn xác nhận cũng đỏ chói, mấy vết vân tay đỏ nhạt nổi bật trên nền trắng, tất cả đều màu đỏ như sợi dây định mệnh trói buộc sinh mệnh hai người từ nay về sau sẽ mãi ở bên nhau.
Hôn nhân hình như là muôn nghìn việc sinh hoạt rắc rối, vừa khi nãy vui cười trân trọng, một lúc sau đã cãi cọ giận dữ, rẽ trái gặp nước mắt và tranh chấp, rẽ phải lại thấy tươi cười và yêu thương.
Thật ra hôn nhân cũng không phải thứ gì phức tạp đến thế, ít nhất là trong mắt Vương Nhất Bác, hôn nhân chẳng qua chỉ là chuyện bàn ăn hai gia đình nhất định phải cùng tham gia với nhau.
Cậu bị gọi về nhà, cha mẹ nói là vì Tiêu Chiến làm việc bận rộn nên lâu lắm không ăn cơm cùng anh, mà có anh cùng ăn thì cuối tuần Vương Nhất Bác nhất định phải về.
Khi điện thoại từ nhà gọi đến Vương Nhất Bác còn đang ăn trưa với Tô Khuynh Khinh, cậu suy nghĩ một chút rồi cũng không tránh Tô Khuynh Khinh ngồi cạnh mà trực tiếp trả lời: "Nhất định phải là hai người bọn con cùng về sao?"
Đầu điện thoại bên kia nổ tung, quở trách nhắc nhở Vương Nhất Bác nhiều đến mức cậu cũng phải cau mày, mãi lâu sau mới đáp một câu "Con biết rồi". Tô Khuynh Khinh nhìn Vương Nhất Bác dù đã cúp điện thoại rồi nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó vô cùng, che miệng cười.
"Anh này, cãi nhau với chồng à?"
"Liên quan gì đến em."
"Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, cha mẹ các anh lại muốn tạo điều kiện làm hòa cho hai người đúng không?"
"Em ăn nhiều thật đấy Tô Khuynh Khinh."
"Vương Nhất Bác anh hay nhỉ? Đúng là không trách vì sao chồng anh cãi nhau với anh."
Tô Khuynh Khinh nói sai rồi, Vương Nhất Bác nghĩ. Thứ nhất là xưng hô sai, cậu thấy chuyện gọi nhau chồng con thế này nghe chẳng tự nhiên chút nào; tiếp theo là, Tiêu Chiến không cãi nhau với cậu, là cậu đơn phương tránh né Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác đang cãi nhau với chính mình, còn giữa họ không có thuốc súng tranh chấp nào hết.
Trong cuộc thi vũ đạo quan trọng đầu tháng vừa qua Vương Nhất Bác đã thắng được vị trí đứng đầu, nhưng lúc lên sân khấu nhận thưởng khuôn mặt cậu rất khó ở, trông lạ lùng đến mức khiến Tô Khuynh Khinh phải chạy ra hỏi thăm. Nhìn cô gái nhỏ buộc cao mái tóc nhuộm nhiều màu rực rỡ đứng trước mắt, Vương Nhất Bác phải mất một lúc mới nhận ra đây là cô gái hôm trước đã vừa khóc vừa chạy đi sau khi nghe điện thoại của Tiêu Chiến.
"Em?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ tóc cô, "Cái này..."
Tô Khuynh Khinh thờ ơ lắc lắc bím tóc sặc sỡ: "Lúc đó nghĩ gu của anh là kiểu em gái nhà bên đáng yêu hiền lành, giờ chẳng phải biết anh đã kết hôn rồi sao, chơi lớn phá tóc một chút cũng vui."
"..."
"Anh nhảy tốt thế mà sao nhìn buồn bực vậy, cãi nhau với chồng hay gì?"
"Không có."
Có lẽ vì biết mối tình này của mình vô vọng rồi nên Tô Khuynh Khinh cũng không thèm quan tâm tới sắc mặt đuổi người của Vương Nhất Bác nữa, thân thiện an ủi.
"Anh có biết lúc nãy anh nhảy trông đẹp trai đến thế nào không! Sân khấu như được anh biến thành tác phẩm nghệ thuật luôn ấy, cực kỳ ngầu!"
"Nhưng anh ấy không tới."
Tin nhắn đến từ 《 hoàng tử bé 》 bảo, ba giờ bắt đầu đi từ nhà, bốn giờ chiều anh sẽ tới, dù chỉ là mấy chữ đơn giản thôi đã cho cậu cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Tin nhắn của anh khiến Vương Nhất Bác vui vẻ hơn nửa tháng. Ngày thi hôm đó cậu dậy thật sớm, muốn hỏi Tiêu Chiến đã về thành phố C chưa, nhưng ngần ngừ mãi rồi lại nghĩ lỡ như quấy rối thời gian nghỉ ngơi của Tiêu Chiến thì không được, nên thôi, bỏ điện thoại xuống rồi nhanh chóng thay quần áo ra ngoài chạy tập thể dục buổi sáng. Vương Nhất Bác chạy mấy vòng quanh sân vận động trường, lúc quay lại phòng còn tiện tay mua mấy phần bữa sáng mang về ký túc xá, khiến mọi người trong ký túc ai cũng sợ hãi bất ngờ.
Đến trưa cậu không thể kiềm chế được nữa mà phải ngay lập tức gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, anh phải mất một lúc lâu mới trả lời lại, nói chiều nay anh bay, còn hỏi địa chỉ nơi cuộc thi diễn ra để lúc hạ cánh kịp gọi xe tới.
Thí sinh tham gia cuộc thi tối hôm ấy phải rút thăm thứ tự lên sân khấu, may mắn của Vương Nhất Bác không tệ, bốc được số rất đẹp. Cậu đứng sau hậu trường khởi động, đến tận khi đã chuẩn bị xong hết rồi vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu nên lại đành mở điện thoại lên, lo lắng xem lại phần địa chỉ lúc nãy gửi anh đã đúng hay chưa. Mãi tới lúc đã sắp tới lượt Vương Nhất Bác lên sân khấu thì Tiêu Chiến mới nhắn cho cậu một cái tin rất dài, ngôn từ liên tục xin lỗi vô cùng khẩn thiết, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác cũng chỉ đọng lại ba chữ "Không đi được".
Lần thi đấu này Vương Nhất Bác tự biên đạo bài nhảy, cậu dùng vải đen che lại đôi mắt, dáng vẻ khi đứng dưới ánh đèn sân khấu chẳng khác nào tinh linh cao quý đang đắm chìm trong màu trăng nhạt long lanh. Không gian yên tĩnh vang tiếng gió bay ngang, sau lưng Vương Nhất Bác như trải rộng đôi cánh rực rỡ được ánh trăng vẽ nên, dường như cậu chỉ đưa tay nhấc chân là hoa hồng nở rạng khắp nơi, sao trời hạ xuống thành từng đốm đom đóm lấp lánh. Cậu là tinh linh giấu đi ánh mắt chính mình, chỉ dựa vào trực giác để cảm nhận thiên đường.
Tới khi quay lại hậu trường, Vương Nhất Bác không lập tức tháo lớp vải che mắt đi mà đứng yên một lúc lâu, chị gái cùng học vũ đạo thấy cậu như vậy cũng chạy tới giúp gỡ nút buộc. Chị gái tay cầm mảnh vải đen dài, trấn an cậu: "Nhất Bác vất vả rồi, sân khấu chắc nóng lắm nhỉ, tấm vải này ướt thế này cơ mà!"
Màn biểu diễn kết thúc từ khi nãy, nhưng Vương Nhất Bác vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng từ hậu trường nên vẫn chưa thích ứng được, mở to mắt: "Đúng là rất nóng."
"Sao mắt em đỏ bừng vậy? Không thoải mái sao?"
"Không sao, chắc vì che mắt lâu quá nên em chưa kịp thích ứng ánh đèn thôi."
Chị gái có lẽ thật sự lo lắng, vội vã đẩy Vương Nhất Bác ra trước cửa sổ rồi khuyên cậu nhìn ngắm tự nhiên một lúc cho mắt dịu lại. Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài, đêm nay không quá tối, ánh đèn xen với ánh sao sáng trưng cả một vùng trời. Cậu nghĩ ngày mai hẳn thời tiết sẽ đẹp lắm, vì trời nhiều sao thế kia cơ mà.
Phải rồi, nhiều ánh sao đến vậy cơ mà, nhưng tất cả đều không phải ánh mắt của Tiêu Chiến.
Từ sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn thì đây là lần đầu tiên hai gia đình liên hoan cùng nhau, Trác Vãn Nghi ngay sáng sớm đã bắt đầu nhắn tin thôi thúc bắt Vương Nhất Bác về nhà, gửi mấy đoạn voice nhắc nhở rồi chỉ nhận được một câu "Con biết rồi mà", làm bà không biết là cậu đã nghe hiểu hết hay chưa.
Con trai cứng đầu thế khiến bà quyết định không quan tâm nữa, quay sang nhắn tin cho Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, ngày mấy tổ chức thì được hả con?" Gõ chữ xong bà đột nhiên cảm thấy không ổn, lại xóa hết đi đổi thành "Chiến Chiến, bao giờ con về nhà thế?"
[ Cô ơi, con chắc khoảng ngày năm sẽ về ạ ]
Tiêu Chiến lâu lắm mới có được một ngày nghỉ, nhớ buổi tối phải sang nhà Vương Nhất Bác dùng cơm liền quay ra thảo luận với trợ lý xem mua quà gì đem đến thì tốt. Mặc dù cha mẹ cậu là cô chú thân thiết đã nhìn anh lớn lên từ khi bé xíu tới tận lúc trưởng thành, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy mình mang hai tay trống trơn qua thì không ổn cho lắm. Khi trợ lý chạy đi mua quà, anh chợt nghĩ chắc Vương Nhất Bác còn lâu mới nghĩ tới chuyện này, vội vàng nhắc trợ lý phải mua hai phần.
Vừa giải quyết xong việc quà cáp, điện thoại anh đột nhiên nhảy ra một tin nhắn từ mẹ Vương Nhất Bác gửi tới. Sau khi ngoan ngoãn trả lời, bên kia ngay lập tức gửi tới một cái meme biểu tình khiếp sợ kèm theo một câu hỏi hai chữ "Cô ơi??????" Tiêu Chiến nhìn một lúc mới phản ứng được, không biết tại sao loại chuyện cẩu huyết như con dâu gọi mẹ chồng này lại đổ xuống người mình.
[ Mẹ ]
[ Con còn chưa quen gọi như vậy lắm ]
Mẹ Vương Nhất Bác lại gửi một cái meme vui vẻ mà bình thường mẹ Tiêu Chiến cũng vẫn hay dùng, còn dặn dò thêm "Nhất Bác không trả lời mẹ, con nhắc thằng bé giúp mẹ nhé".
Tiêu Chiến vừa vâng dạ với trưởng bối, vừa thử gửi một icon xin chào cho Vương Nhất Bác. Hai chữ 'đã xem' hiện lên, rồi một phút, một phút hai mươi giây, tới hai phút sau Vương Nhất Bác vẫn chưa đáp lại.
Mặc dù Vương Nhất Bác nhìn qua rất đáng sợ, nhưng thật ra cậu rất ít khi giận dữ với ai bao giờ, nên Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ thấy cậu Vương Nhất Bác tức giận, càng không có kinh nghiệm dỗ dành. Anh hiểu chuyện lần này lỗi là của mình, nên khi gọi điện cho cậu việc đầu tiên làm là nói xin lỗi, Vương Nhất Bác nghe anh thì giọng đều đều mặt đơ đơ đáp lại, khiến người khác không hiểu nổi cậu đang vui hay buồn.
Nhưng nếu chỉ nói riêng trường hợp Vương Nhất Bác đối xử như vậy với Tiêu Chiến, thì chắc chắn khi đó cậu đang không vui.
Vương Nhất Bác hỏi anh, làm thế nào để trả chìa khóa lại cho anh đây.
Tiêu Chiến nói trợ lý của anh cũng có chìa khóa dự phòng, bảo Vương Nhất Bác cứ giữ lại cái của mình đi.
Anh cẩn thận đoán thử xem Vương Nhất Bác sẽ từ chối như thế nào, nhưng cuối cùng cậu chỉ tặc lưỡi một cái rồi cúp máy. Tiêu Chiến nhìn điện thoại trong tay rồi lại bắt đầu hoảng, khoảng thời gian xa cách nhau của hai người khi trước cũng mở đầu như thế, Vương Nhất Bác càng ngày càng ít nói, lúc nào cũng muốn tránh anh. Tiêu Chiến nhìn lịch trình của mình, ghi ghi xóa xóa mấy lần mới tìm được thời gian rảnh để Phương Chiêu Lộ tổ chức bữa tiệc của hai nhà.
-
Khi Tiêu Chiến bước vào cửa nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Xá và Vương Ứng Lâm đang ngồi phòng khách pha trà nói chuyện phiếm, Trác Vãn Nghi nghe thấy tiếng liền đi ra, nhiệt tình lôi kéo Tiêu Chiến vào bếp, vừa đi vừa nhắc Tiêu Chiến lần sau không cần phí tiền mua quà nữa, tiện trách luôn cả Vương Nhất Bác đầu gỗ chắc chắn sẽ không nghĩ tới mấy chuyện này, nói vài câu lại quay về khen Tiêu Chiến hiểu chuyện.
"Ban đầu muốn ra ngoài ăn, nhưng sau lại nghĩ công việc của con không được thoải mái tới nơi công cộng nên thôi, dù sao con lâu rồi cũng không ăn đồ cô Trác làm rồi đúng không?" Trác Vãn Nghi nói xong lập tức xoa đầu lẩm bẩm, "Quên mất, sau này là mẹ Trác mới đúng."
"Đúng là con cực kì nhớ thức ăn mẹ làm."
"Vậy là tốt. Cơm cũng sắp dọn ra rồi, con đi xem Nhất Bác một chút đi, thằng bé vừa về đã trốn lên phòng." Trác Vãn Nghi vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến, "Nó lúc nào cũng trẻ con như thế, cũng may giờ có con quản được."
Tiêu Chiến lúng túng cười, thầm nghĩ hình như mẹ chồng đánh giá anh cao quá rồi.
Cửa phòng Vương Nhất Bác không đóng, cậu ngồi dưới đất khoanh chân lắp lego, Tiêu Chiến phải đứng gõ lên cửa một cái Vương Nhất Bác mới nhận ra trước cửa có người.
"Nhất Bác, anh xin lỗi."
"Không sao."
"Còn chưa kịp chúc mừng em đạt hạng nhất nữa, khi nào rảnh đi ăn cùng nhau được không?"
"Chờ anh rảnh thì đến bao giờ."
Tiêu Chiến nghe cậu nói lại thấy cảm giác tội lỗi dâng lên, anh đi tới ngồi cạnh bên Vương Nhất Bác, đụng nhẹ vai cậu rồi mềm giọng nói: "Đừng giận anh nữa Vương Nhất Bác, lúc đó anh thật sự có việc gấp mà."
"Em biết." Giọng Vương Nhất Bác lạnh cứng như bánh bao để qua đêm trong tủ lạnh, "Anh đưa Bạch Tông tới bệnh viện, lên cả hot search."
"Em thấy không, anh nói thật mà. Hôm đó Bạch Tông bị sốt, trợ lý lại bận việc với nghệ sĩ khác, cậu ấy một thân một mình rất tội nghiệp, anh vừa lúc ở gần đấy nên..."
"Ngày em tới đón anh, người nhận cuộc gọi em gửi tới anh là cậu ta."
"Cậu ấy nhận điện thoại của anh? Chắc lúc đó anh say quá..." Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện điều gì đó trong lời của cậu, "Em ghen à?"
"Không có." Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu ghép lego, ngón tay tháo ra lắp lại làm thế nào cũng không thấy ổn.
"Đừng giận anh nữa mà."
"Anh lừa em."
Tiêu Chiến ngây người, mấy câu anh vừa nói đều là thật, không biết cái tội danh kia từ đâu mà ra.
"Ngày đó trên điện thoại anh đã nói, Vương Nhất Bác kết hôn với anh rồi, Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ cho tới tận giờ hay kể cả tương lai mai sau đi chăng nữa, cũng chỉ thích một mình anh." Vương Nhất Bác khô khốc thuật lại đáp án mà cậu đã phải dùng một bữa cơm để moi ra từ Tô Khuynh Khinh, còn nói thêm, "Anh không nói hết cho em."
"Lúc ấy anh chỉ muốn làm thế nào để nói lời ngọt ngào một chút cho cô gái đó nhanh chóng bỏ cuộc thôi mà."
"Vậy mà em còn tưởng..."
Em nghĩ anh đã biết cả rồi, cho rằng tình cảm nhiều năm che giấu như vậy trong mắt anh chẳng qua cũng chỉ là dùng thủy tinh chắn lấy, và vì anh hiền lành thiện lương nên không muốn phá vỡ lớp màng mỏng manh này. Nhưng dù thế nào thì, anh biết không, tới khi cảm tình hóa nham thạch cháy đỏ tan chảy tấm thủy tinh đây, thì cũng chẳng còn gì ngăn em chạy tới ngân hà thuộc về anh được nữa.
"Em tưởng cái gì?"
Tiêu Chiến đột nhiên thấy hoang mang.
"Anh biết vì sao chim bồ câu lại biểu tượng cho hoà bình không?"
Tiêu Chiến càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Love and peace." Vương Nhất Bác nhìn thẳng đôi mắt Tiêu Chiến, bình tĩnh nói, "Anh thả bồ câu một người, người ấy chọn tha thứ anh. Bởi vì, người ấy vô cùng yêu anh."
Tiêu Chiến do dự đưa tay kéo lấy bàn đang nắm chặt mảnh lego của Vương Nhất Bác, hé miệng hỏi nhỏ: "Vậy, em có tha thứ cho anh không?"
Nham thạch nóng rực cuối cùng cũng phá vỡ xiềng xích, mang theo cảm tình đã cất giấu đáy lòng hơn hai mươi năm qua để đập tan tất cả cả trở ngại chạy về hướng ngân hà, đứng giữa ngàn sao lấp lánh lại càng tản ra yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết.
/thế gian vạn vật vẽ trong mắt người, hỏi làm sao cậu có thể không tình hữu độc chung?//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com