Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

人。

"Này, anh thấy Norton là người như nào?"


Giữa đoàn người tấp nập xô bồ, đó là những gì Luchino vô tình nghe thấy.


Ảo giác sao? Gã giáo sư thông thái kinh ngạc nhìn quanh, ánh mắt ngỡ ngàng và hoảng sợ, nhưng rồi gã chẳng nhìn thấy người hỏi.


Tiếng còi đứt quãng ồn ào, tiếng nhạc pop xập xình từ chiếc tai nghe của cậu thanh niên bảnh tỏn, tiếng cười nói ríu rít của nữ sinh trung học xinh đẹp và ngọt ngào, tiếng 'anh vừa đẩy tôi đấy' dành cho những người có lẽ đang vội vàng không để ý đến quanh mình, hay những người lười nhác uể oải lết đi trên đường. Luchino đột ngột dừng bước, và mớ suy nghĩ hỗn loạn lơ lửng trong không cùng với mùi cà phê, mùi thức ăn hết hạn trong thùng rác, rồi rơi vào hồ nước của tâm trí.


"Norton à..."


Vào những ngày hè nắng ấm trên da, Norton luôn mang cái bộ dạng lười biếng tựa như dây leo uốn lượn trên tường mà ngủ say. Luchino mỉm cười và nói, trông em như một chú mèo ngái ngủ vậy, liên tục duỗi người dưới bóng râm khi ánh dương hắt xuống. Norton không đáp lại mấy lời bông đùa của Luchino, có lẽ cậu cũng chẳng bận tâm lắm. Tựa cái êm dịu trong không gian, Norton đưa tay lên gãi mái tóc rối bời của mình và cất tiếng, nghiêm túc nhưng có phần tùy ý.


"Vì bây giờ có ánh sáng."


Gã giáo sư trong hình dáng con người rời khỏi cuốn sách của mình, có chút mơ hồ nhìn nét đượm buồn trên gương mặt cậu thợ mỏ, gã không hiểu rõ hàm ý của câu nói vừa rồi.


Mặt trời rọi sáng, gió thổi mây trôi, không khí trong lành, ong bướm tự do tự tại đậu trên những cánh hoa, cửa kính cũng đã được lau sạch trong lúc rảnh rỗi. Norton khẽ thở ra, giọng cậu khàn khàn. Trong chiếc hầm tối tăm và ẩm mốc, đây chính là tương lai mà những người thợ mỏ luôn mơ tới. Em từng nói với họ, quá khứ của chúng ta dính đầy bụi bẩn, tăm tối và đáng sợ như thế, là để chuẩn bị cho bầu trời trong xanh ngập ánh nắng và tương lai xán lạn. Ai mà biết được bây giờ chỉ còn mỗi em chứ? Em ôm lấy hơi thở tràn đầy nhiệt huyết và kỳ vọng đã từng thuộc về bọn họ, sống một đời mà bọn họ đã từng khao khát chạm tới. Nghĩ như vậy, thật là ích kỉ quá.


Luchino ngẩn người, hoàn toàn bị kéo vào từng câu từ âu sầu của Norton, ngay cả ánh dương rạng rỡ bây giờ trông cũng thật buồn làm sao. Nhưng nói đến đấy, Norton chợt cười.


Trong thế giới ngôn từ của Luchino, đó là một nụ cười chẳng tìm thấy được tia hạnh phúc nào, là nụ cười của buồn đau, của thất lạc, của hổ thẹn, của đơn độc, của một tương lai không còn hy vọng. Nhưng Norton vẫn cười như vậy, dù chỉ trong chốc lát, tựa như đang chê cười và chế nhạo, sau đó cậu ngồi bên cạnh một Luchino đang ủ rũ, bờ vai khẽ nâng lên tựa một mỏm đất đáng yêu rồi quệt lên gò má thấm mồ hôi. Nếu em thêm mấy giọt nước lên khóe mắt ửng đỏ, nụ cười của em sẽ còn thê lương và cay đắng hơn nữa đấy. Luchino nói như đang đùa, và gã chẳng hề phát hiện ra cuốn sách trong tay đã bị bóp chặt như nào, cũng chẳng hề phát hiện ra nỗi sợ nằm sâu trong đôi mắt của Norton.


Gã giáo sư cúi đầu xuống, trầm tư hồi tưởng lại. Còi xe ô tô vang lên, chủ xe thò đầu ra chửi bới — một gã đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, hói và hơi mập. Hắn giơ cánh tay lực lưỡng lên, cáu gắt với Luchino tự dưng đứng giữa đường không vì lý do gì. Gã giáo sư tỉnh táo trở lại, áy náy cười rồi vừa cúi đầu xin lỗi vừa nhanh chóng bước đi. Khi chân trái gã bước lên con phố bao người qua lại, từng chiếc xe lần lượt phóng đi, để lại khói xám gây ô nhiễm môi trường.


"Cậu ấy à...là một tâm hồn sầu muộn."


Luchino ngẩng đầu, trời mù mịt toàn mây, đám chim lười biếng vỗ cánh được vài cái rồi đậu trên cành khô, ngước những cặp mắt đen láy lên nhìn thế giới xám xịt, như đang lặng thầm chờ đợi cái chết. Khói mù vẩn đục lan ra trong không khí, những bước chân nặng nề của gã bước qua những cánh cửa treo biển 'mở cửa', chú chó hoang bên đường rền rĩ một cách tội nghiệp. Luchino thấy cảm xúc hỗn loạn, gã nhìn bóng đen của mình tan ra rồi nhạt dần, và gã nghe thấy vài tiếng ho của những người đi ngang qua đang cắm mặt vào màn hình điện thoại.


Gã giáo sư bước trong vô định, nhưng nhịp bước lại vội vàng, gã cần tìm một nơi gã có thể dừng chân và nghỉ ngơi. Luchino nhìn xung quanh, cuối cùng gã cũng thấy một quán cà phê lẩn khuất nằm trong góc phố. Gã thở hắt, rồi chớp mắt khi thấy một kẻ lang thang lôi thôi luộm thuộm. Gã giáo sư tốt tính cầu nguyện Chúa sẽ ban ơn cho kẻ vô gia cư đáng thương đang kêu van tuyệt vọng trên đường kia có được chút tiền nhỏ mọn, rồi gã nhanh chóng rời đi. Nhưng mới cất bước chưa được bao lâu, gã nghe thấy tiếng chửi mắng tục tĩu của kẻ lang thang. Gã giáo sư im lặng, nội tâm phức tạp nhen nhóm chút ưu phiền, rồi hình ảnh Norton đi dạo với gã trên những con phố nhộn nhịp chợt ùa về.


Cậu thợ mỏ mang một màu xanh trong trái tim dường như ghét cay ghét đắng những kẻ ăn xin. Đã bao lần cậu khinh bỉ sự tham lam của họ sau khi trông thấy những chiếc bát vỡ được chìa ra.


"Tại sao vậy?" Gã giáo sư ngỡ ngàng, chủ động cắt ngang tiếng chửi mắng không ngớt của Norton, và gã cũng bình thản chuẩn bị tinh thần chờ đón cơn giận của cậu dịch chuyển đến bản thân mình.


"Bọn nó chỉ muốn ăn không ngồi rồi, vô liêm sỉ chờ đợi bố thí từ những người làm ăn vất vả kiếm qua ngày. Em ghét như vậy, em ghét bọn nó." Norton nhún vai, rồi cậu đưa tay đặt sau chiếc gáy lạnh lẽo, cứng đầu lảng tránh sự cố gắng của gã giáo sư để chạm vào lòng bàn tay mình. "Nếu như anh thành như vậy, em sẽ còn căm thù anh hơn đám người này."


Gió từ công viên rừng cây mang đến hương cỏ và hương đất luồn trong những lọn tóc nâu rối bù của Norton. Luchino ngắm nhìn người gã yêu chỉ thấp hơn mình một cái đầu, cậu hờ hững tặc lưỡi và chỉnh lại tóc, tự giác không nói gì thêm.


"Có lẽ họ có khó khăn riêng."


"Khó khăn? Ai cũng có khó khăn của riêng mình, mọi người đều khổ cực làm việc với mong muốn được tận hưởng một cuộc sống thoải mái và một tuổi già hạnh phúc, còn bọn nó thì sao? Ích kỷ, ăn không ngồi rồi nằm la liệt trên phố và bốc mùi tanh tưởi, trông chờ vào lòng thương hại của người khác, nhưng lại chửi rủa người ta thậm tệ khi họ vội vàng đi qua không cho mình một xu nào. Anh thật sự không nghĩ bọn nó vô liêm sỉ sao?"


"Có lẽ vậy, nhưng anh cũng thấy thông cảm cho họ nữa. Như những người đúng đắn, không vì mình nghèo khó mà thù ghét bản thân, luôn lang thang với những nụ cười trên mặt."


"Ồ, anh có vẻ thấu hiểu nhỉ?"


"Mỗi người đều được phép chuộc lỗi. Bọn họ đã mang theo những thương tích chồng chất của gian khổ, mang theo bóng tối của quá khứ cùng những vệt máu loang lổ. Nếu như họ cắn răng tiếp tục chịu đựng, hiện thực tàn khốc vẫn sẽ bóp nát họ thôi. Chúa không bao giờ ban phước cho ai, thiên sứ cũng không bao giờ mang đến hạnh phúc. Khi họ bỏ cuộc và mất hết hy vọng cho tương lai, nên có người đứng dậy, nhẹ nhàng nói với họ rằng đây không phải lỗi của họ. Thế giới vẫn còn ấm áp, ánh dương vẫn rọi sáng, hoa vẫn đua sắc, nếu họ kiên trì thêm chút nữa, nhất định sẽ thấy được phần hiền dịu của thế giới này. Em cũng vậy, Norton à, em cũng được phép chuộc lỗi, em đã trải qua vụn vỡ và tuyệt vọng, sẽ có người kéo em ra khỏi mây mù của quá khứ, đem lại cho em cái đẹp của thế giới, tiếng cười nói vui tươi và bầu trời trong xanh. Anh có trách nghiệm cứu lấy em, để em được như chú mèo vô lo vô nghĩ thỏa thích lăn lộn dưới cầu vồng, để em tự do trên bàn chân trần, nhảy nhót, gào thét, lười biếng, buông thả, bất cứ điều gì em thích."


Gã giáo sư đẩy kính lên sau một câu chuyện dài, gã khẽ nuốt nước bọt, rồi đôi mắt sáng rực quay sang nhìn gương mặt cay đắng của cậu thợ mỏ đang yên lặng lắng nghe. Nhưng trái với tưởng tượng, Norton chẳng giận dữ cáu gắt, cậu lặng thinh không nói một lời, chỉ khẽ ậm ừ trong họng. Chặng đường tiếp theo của hai người đắm chìm trong tiếng ve kêu ồn ào, đôi ba ngọn gió mang đi hơi ấm của mặt trời, nhưng cũng không khiến họ thấy lạnh lẽo. Người gã yêu dễ bị tổn thương rơi vào khoảng lặng, không còn ra lệnh cho gã mua cái này cái nọ, con ngươi không còn lấp lánh khi nhìn thấy những chiếc đèn bàn tinh xảo xinh đẹp, sau khi về cũng không ăn, ánh mắt ảm đạm bước vào phòng nghỉ ngơi sớm.


Và mỗi khi họ cãi nhau sau đó, Norton luôn bảo rằng gã lạnh nhạt vô tâm, rằng gã không còn nhân tính nữa. Bây giờ khi người đã rời đi, gã mới hiểu được, những gì Norton nói đều đúng.


"Cậu ấy à...là một người cứng đầu."


Gã giáo sư quay lại nhìn công viên nơi Norton vẫn thường đi dạo, giờ đây đã thành một khu chung cư với đống biển hiệu lòe loẹt. Bên trong người qua người lại, tràn ngập một mùi gỉ sắt của máy móc, chỉ còn một vài cây lâu đời bị sơn trắng lên thành vật trang trí bên đường. Vạn vật thay đổi, dấu ấn của quá khứ dường như bất chợt biến mất cùng với Norton vậy. Luchino vươn tay mở cửa, để mùi cà phê nồng đậm chào đón, chuông treo trên thành cửa rung lên và đánh thức người thu ngân đang áp mặt lên thực đơn mà ngủ quên. Hương cà phê gần khiến hắn say, hơi lạnh rửa sạch mồ hôi trên người Luchino, và gã thở dài nhẹ nhõm, một cảm giác dễ chịu bỗng xuất hiện.


Cánh cửa nặng nề kêu kẽo kẹt, biển chữ "mở cửa" màu đen treo trên nắm cửa ồn ào va vào kính. Rồi một tiếng rầm và cửa đóng, hoàn toàn ngăn cách bên trong với cái ồn ào huyên náo bên ngoài. Tựa như giữa nhân gian chật chội chẳng ai đoái hoài đến nhau này, lại tồn tại một chốn bình yên không dính chút bụi của hồng trần. Luchino thở mạnh, và ngoài trời chợt đổ mưa. May mắn thật đấy. Gã thở dài rồi vô thức chỉnh lại vạt áo, mang theo nụ cười gượng gạo với người thu ngân mà gọi một ly cà phê ít sữa.


Gã nhìn cô nhân viên chạc đôi mươi với mấy đốm tàn nhang trên mặt, cô nhìn lại bộ dạng kỳ quái có phần đáng sợ của gã, nhưng cô không hét cũng chẳng chạy đi, cô bình tĩnh một cách bất ngờ. Sau đó cô nói, chúng tôi sắp đóng cửa hẳn rồi, vì chẳng bán được mấy, dù nói vậy nhưng cô vẫn niềm nở tiếp gã. Sau khi nghe người nhân viên kể chuyện qua loa, gã giáo sư trong lòng đầy bộn bề xoay đầu và vặn người trong mỏi mệt, gã xắn tay áo lên, mạnh bạo để lộ những vảy màu trà xanh sặc sỡ trên da. Trong hương thơm của một loài hoa nào đó mà Luchino chẳng biết tên, gã cởi cái rộn ràng ra khỏi người và khoác vào cái bình thản, sau đó gã chọn bàn ngay cạnh cửa sổ, treo áo khoác thấm mồ hôi lên thành ghế rồi nhẹ nhõm ngồi xuống.


Luchino chống cằm nhìn ra ô cửa sổ nơi những hạt nước mưa đang chảy xuống thành hàng. Gã trông thấy đôi nam nữ trẻ tuổi cùng nhau chạy dưới màn mưa xối xả, mấy đứa lưu manh bặm trợn trông như vừa đi đánh nhau về đứng dưới hiên nhà chửi rủa thời tiết chó chết, một ông lão tóc bạc đưa tay ra ngoài hứng mưa và chậm chạp bước đi, một cậu nhóc tóc vàng cao ráo ôm lấy trái bóng rổ dính đầy bùn, mặc kệ trời mưa mà vừa đi về nhà vừa trò chuyện cười đùa với đám bạn cũng ướt sũng như mình, rồi gã trông thấy một cặp đôi nam nam nắm tay nhau cùng chạy, cả hai trùm mũ áo lên đầu, quần họ đã ướt sũng, nhưng cả hai vẫn cười rạng rỡ.  Luchino khẽ rùng mình, rồi gã nhắm đôi mắt nhạt màu lại, nhớ về một mùa thu lá vàng rơi trên đường, một mùa thu có hình bóng gã cùng đi dạo với người gã yêu.


Gã bước bên cạnh Norton trên lối đi nho nhỏ của công viên, tay trong tay, lặng lẽ không ai cất lời. Lá đỏ lá vàng dưới chân hai người vang lên những tiếng giòn tan. Norton cúi xuống nhìn những chiếc lá rơi úa tàn vương trên mặt đất, cậu không để ý đến những chú chim véo von giai điệu căng tràn trên đầu đầy sức sống, cũng không để ý đến ánh mắt tha thiết Luchino dành cho mình. Luchino cúi đầu, nhìn con ngươi xám xịt như tàn tro của người gã yêu, trong tâm trí gã đã nghĩ ra nhiều câu tình ám muội đủ để lừa gạt những thiếu nữ ngây ngô, nhưng gã chỉ mím môi, cổ họng nghẹn lại không nói nên  lời.


Norton nói rằng những chiếc lá này thật đáng thương, một ngày nào đó em cũng sẽ trở nên yếu ớt, mong manh và héo úa như vậy. Rồi cậu bỗng bật cười, nhưng dù khóe môi có cong lên, gương mặt lại nhăn nhó đau lòng đến vậy, trong mắt ngập tràn nỗi cay đắng không thể che giấu. Sau đó cậu nói, có lẽ em đã chết từ lâu rồi, chết trong vụ tai nạn hầm mỏ tồi tệ ấy nhưng lại tưởng rằng bản thân vẫn đang sống, có lẽ anh đã yêu nhầm một hồn ma rồi. Luchino chậm rãi ngẩng lên, ngắm nhìn ánh chiều tà nhàn nhạt phía chân trời, bắt chước theo giọng Norton mà nói, nếu như em có tàn lụi, hay kể cả khi em yếu đuối, hay trong suốt tựa như một hồn ma, cũng chẳng sao cả - ngay cả như vậy, chỉ cần trông thấy em thôi, lòng anh đã ngập tràn thương mến đến phát điên rồi. Gã giáo sư trích một câu văn nổi tiếng trong Lolita, gã cười và nói với một Norton đa cảm rằng gã rất thích cuốn sách ấy. Norton thở dài, nhìn lên những cái cây cổ thụ bên đường, mạnh dạn yên tâm để Luchino dẫn mình đi. Dù họ có đi đến đâu, cũng chẳng còn quan trọng nữa.


Trời không có mây đen, nhưng mưa chợt rơi từng hạt xuống. Norton ngập ngừng một lúc, rồi cậu ngẩng đầu lên, để nước mưa ướt đẫm trên mũi, trên môi, thấm qua hàng lông mi, rồi từ cằm chảy xuống xương quai xanh xinh đẹp của cậu. Gã giáo sư tham lam nhìn yết hầu người gã yêu chuyển động, rồi móng tay sắc nhọn nâng cằm Norton, và gã cúi xuống hôn lên bờ môi lạnh. Sương mù vương trong không khí, mưa rả rích rơi xuống lá khô, như ban cho chúng thêm một cơ hội sống nữa trước khi úa tàn. Gã giáo sư hôn còn vụng về nhưng say mê, và gã cảm thấy mí mắt mình thấm ướt, có lẽ Norton cũng vậy, nhưng khi trước mắt gã là một mảng đen tối, gã tự hỏi phải chăng cậu có đang thầm khóc dưới mưa không. Norton bỗng kiễng chân lên, theo con đường quen thuộc mà vòng tay qua cổ Luchino. Gã giáo sư ban đầu chỉ dám mơ màng nghiêng đầu muốn nếm thử một chút hương vị, nhưng rồi gã mạnh bạo kéo toàn bộ cơ thể Norton vào trong lòng gã, để bàn tay nóng rực đặt trên hông cậu. Nụ hôn nóng và sâu, và họ ôm nhau thật chặt, như hai kẻ lang thang vừa khóc vừa bao bọc lấy nhau, sưởi ấm cho nhau dưới màn mưa buồn. Khi hoàng hôn khuất sau chân trời và màu đỏ rực bao trùm vạn vật, Norton mang theo tính cách quái gở kỳ dị của mình, lắng nghe tiếng chim hót và tiếng gió thổi xào xạc qua lá, và cậu yêu gã, chỉ trong chốc lát. Ôi, Luchino đáng thương ấy.


"Là một con người khó đoán, nhưng vô cùng quyến rũ."


Gã giáo sư nhớ lại bọn họ trong từng cái hẹn, từng nụ hôn, những lần làm tình, những bữa tiệc, khi đi ra ngoài mua sắm, khi đi dạo sau bữa tối...Norton lúc nào cũng ảm đạm chán chường, nhưng trước mặt người ngoài, cậu lại vụng về mang theo một nụ cười giả tạo. Luchino đã từng hỏi, nhưng Norton nổi nóng gào thét mắng gã là đồ nhiều chuyện, đôi mắt đen ứ đọng nước và cuộn sóng. Chỉ khi ở trước mặt gã, Norton mới có thể buông thả cho bản thân, để Norton thật sự thoát ra khỏi thể xác như một lớp vỏ vô hồn, một thể xác đã kìm nén quá nhiều, và để xương cốt vui vẻ uyển chuyển nhảy múa. Dù Norton có nghĩ như nào đi chăng nữa, Luchino cũng đã một mực tin tưởng rằng mọi thứ đã trở nên tốt hơn.


Nhưng rồi, cậu đột nhiên biến mất.


Không một tin tức, không một lời nhắn, đổi số điện thoại, đồ của cậu cũng bị mang đi từ lúc nào không hay biết, để gã hoang mang không một chút chuẩn bị trước. Cuộc sống bỗng thiếu mất người mà mình yêu thương rất nhiều như thế, chẳng ai có thể chấp nhận được ngay huống hồ là gã. Kẻ nghiện công việc luôn tỏ vẻ điềm tĩnh như gã bỗng phát điên bỏ mặc toàn bộ dự án nghiên cứu quan trọng mà chạy khắp nơi, gọi điện cho tất cả những người có thể biết người gã yêu đã đi đâu, như một người cựu lính đánh thuê, một người bác sĩ đã từ chức để mở tiệm hoa với một cô thợ vườn trẻ tuổi, hay một nhà ảo thuật gia tự do tự tại không coi ai ra gì. Nhưng chẳng ai biết Norton đã đi đâu, thậm chí họ còn nghĩ rằng Luchino đang nói lung tung, và gã trở nên tuyệt vọng.


Gã giáo sư thấy mắt mình ướt, nhưng lại chẳng có giọt lệ nào rơi xuống. Gã kéo tay áo xuống, thấy mình chìm dần trong vũng lầy của nỗi đau và sầu muộn, kêu gào khản cổ cố vùng vẫy, nhưng cái bóng của một quá khứ quá đỗi đau thương cứ kéo gã xuống, và gã chẳng thể thoát ra. Khi Luchino vẫn đang quay lại thước phim của những ngày xưa cũ, người nhân viên đột ngột bước đến với nụ cười tươi lộ hàm răng trắng muốt. Cô cắt ngang mạch hồi tưởng của Luchino và đặt ly cà phê còn vương khói lên trước mặt gã, nhắc nhở gã hãy khuấy đều trước khi uống.


"Cảm ơn. Có chuyện gì không mà nom cô hạnh phúc vậy?"


"À, phải. Người yêu tôi cuối cùng đã quay về rồi, mới vừa rồi đấy, anh ấy nhắn tin cho tôi, nói rằng mình đã quay lại, còn mang theo rất nhiều tiền nữa."


"Ôi! Thế thì tuyệt quá! Nhưng nghe có vẻ như cậu ấy rất bận? Cậu ấy làm gì vậy?"


"Anh ấy là thợ mỏ, ngày ngày lúc nào cũng mệt mỏi. Vì tôi không ở cạnh anh ấy nên chẳng thể nào biết được trong hầm nguy hiểm như nào, ảm đạm và ẩm mốc ra sao. Khi anh ấy không ở đây, mỗi phút trôi qua đều như giày vò, mỗi ngày trôi qua đều là thảm họa, huống hồ đã qua bao tháng như vậy, tôi nghĩ mình sắp biến thành cái xác không hồn rồi. Tôi đã sợ rằng anh ấy sẽ rơi xuống hố bùn với đầy vết thương trên người, sợ rằng hầm mỏ sẽ sập và cướp đi sinh mạng anh...Nhưng giờ thì thật sự, thật sự tốt rồi, con người quá đỗi mong manh...Ôi, tôi thành thật xin lỗi vì đã nói nhiều như vậy. Vô cùng xin lỗi."


Cô nhân viên xúc động rơi nước mắt trong hạnh phúc, gương mặt vừa cau có trong chớp mắt trở nên bừng sáng và đầy sức sống. Cô ngại ngùng vội đưa tay lên lau nước mắt, đặt lọ đường và thìa lên trên bàn, khẽ mỉm cười rồi rời đi, một nụ cười xuất phát từ trái tim.


Từ 'thợ mỏ' khiến gã giáo sư sững sờ trên ghế, mắt kính chầm chậm trượt xuống sống mũi gã. Tiếng giày cao gót của người nhân viên vang dội trong quán cà phê vắng vẻ, ly cà phê vẫn bốc khói tỏa ra hơi ấm, hạt mưa càng lúc càng nặng trĩu rơi xuống hiên nhà, những người cầm ô đi qua đi lại, và con phố lại nhộn nhịp đông đúc. Tiếng mưa rơi trên cửa kính, tí tách tí tách, vang lên trong con tim run rẩy của Luchino, khiến gã thấy khó thở.


"Norton, một tâm hồn sầu muộn, cứng đầu, khó đoán nhưng vô cùng quyến rũ."


"Em từng là một người thợ mỏ chăm chỉ và dũng cảm. Em thích gối đầu ngủ dưới ánh mặt trời, thích đồ ngọt, ghét ban đêm, rất sợ bóng tối. Tính cách em kỳ dị. Quá khứ em tăm tối và bí ẩn. Ánh mắt em ảm đạm. Em cười và khóc khi ta làm tình. Em nổi bật giữa đám đông. Eo em nhỏ. Khi đi đứng trông lưng em hơi gù. Em luôn thích đút tay vào túi áo. Em căm ghét vết sẹo to trên mặt em, và em nghĩ rằng nó thật xấu. Em ghét những người ăn xin. Em chẳng có chút hy vọng nào cho tương lai. Và em tự hại bản thân mình."


"Em vui buồn bất thường. Khi em giận, em quát nạt tôi, nói rằng tôi là con quái vật khiến người khác ghê tởm. Khi em vui, em khoa chân múa tay muốn cùng tôi nhảy một điệu. Khi em buồn, em như một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nằm trên giường chờ đợi cái chết, như một chiếc lá héo úa đậu trên ranh giới của sinh mệnh. Em vẫn luôn khó đoán như vậy."


"Em không yêu chính mình, thậm chí còn nói em căm ghét bản thân rất nhiều, những vết rạch trên cổ tay em chính là minh chứng. Em nói rằng em sẽ không yêu ai, và tôi chỉ là một điều bất trắc. Nhưng tôi rất vui vì được làm điều bất trắc của em."


"Norton à, Norton của tôi ơi, người tôi yêu ơi. Em mê man ngủ thiếp đi khi chưa kịp bật đèn, ngang bướng nói với tôi rằng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Tối hôm ấy, tôi chẳng thể tìm thấy được công tắc đèn, cũng chẳng thể thấy được gương mặt em lúc em chìm sâu trong giấc ngủ."


"Norton, là người như thế nào?"


Xe cộ đông nghịt trên đường lớn; vỉa hè ngập ngụa rác thải do con người vứt xuống bừa bãi; ruồi bay đầy trên thùng rác màu xanh; dân chúng thờ ơ và lạnh nhạt trong một xã hội đầy dư luận, đồng loạt khoanh tay đứng nhìn những bi kịch; một nữ sinh áp lực nặng trĩu trên vai chuẩn bị nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng gần đó; một kẻ sát nhân mặc đồng phục học sinh ẩn nấp trong hẻm tối; dòng người xô bồ, chẳng ai phát hiện ra ông lão bị tật ở chân đang té ngã trong đám đông chen chúc chật chội.


Gã quái vật trên thân toàn vảy không biết câu hỏi đấy từ đâu ra, nên gã chẳng thể trút giận, chẳng thể tìm kiếm người đấy rồi điên cuồng đấm vào mặt hắn. Luchino mỉm cười chua chát, cười cái hỗn độn của thế giới này, cười cô nhân viên trẻ tuổi, cười cặp đôi đồng tính ngọt ngào, cười cái đau thương của con người đương thời, và cười vào cả nỗi cô độc của chính gã. Gã giáo sư uống một hớp cà phê đắng ngắt vẫn chưa được khuấy đều, rồi gã nhìn ra màu xám xịt bên ngoài ô cửa sổ. Qua lớp sương phủ đầy trên mặt kính, một cậu trai ảm đạm đội mũ đen khom lưng cầm đèn pin chậm rãi đi qua. Ngày mai có lẽ sẽ không u tối, ánh dương bị mây che phủ có lẽ sẽ chiếu sáng con đường phía trước. Thật kì lạ, Luchino nói.


....


"Này, anh thấy Norton là người như nào?"


"Tôi không biết, thật sự không biết. Tôi chẳng biết gì về quá khứ hay bản thân em. Cũng chẳng biết sao em lại đột ngột rời đi, mà nó cũng mới chỉ là một trong những trò đùa dai của em mà thôi. Nhưng tôi yêu em, tôi không thể kiềm lòng mình, và tôi mong ngóng em đến phát điên."


"Nhưng tôi cũng mất em rồi."


------

/ mình đã nghe I'm a Firefighter khá nhiều lần khi đang dịch, cảm thấy nỗi buồn của bài hát cũng tựa như chiếc fic này vậy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com