Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

西瓜

(1)


Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 38 độ.


Bóng cây đen như mực hắt xuống bề mặt nhựa đường dính dớp, nhìn tới nhìn lui, con phố giống như đang tan chảy. Norton Campbell vừa về đến nhà, quần áo ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo màu xám nhạt chuyển thành xám đậm, cậu dùng mu bàn tay quệt đi mồ hôi trên thái dương. Đá giày ra, cậu vừa đi vừa cởi áo, để thân trần mà vội vàng lao vào nhà tắm.


"Em về rồi?"


Luchino ló đầu ra khỏi cầu thang, lưỡi dài phân nhánh thò ra chào Norton một tiếng. Cậu uể oải vẫy tay với vị giáo sư thằn lằn, nói rằng mình vừa làm xong ca sáng nên sẽ đi nghỉ ngơi bây giờ.


"Để anh giặt đồ giúp em," Luchino rút đầu về và Norton nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên trên tầng, hình như có người vừa lấy đà bật nhảy lên phòng ngủ rồi phi như bay ra ngoài.


Động vật máu lạnh thích mùa hè thật đấy. Norton bước vào phòng tắm, vừa cởi quần vừa nghĩ. Nhiệt độ tăng cao, Luchino gần đây cũng sôi nổi hơn hẳn, không như mùa đông chỉ thích ru rú trước hơi ấm của lò sưởi. Trừ việc không ngủ đông và ăn côn trùng ra, Luchino thật sự có những đặc tính y chang với thằn lằn, không lẫn đi đâu được. Có lẽ mình nên mua quyển bách khoa toàn thư nghiên cứu cẩn thận mới được...Mặc dù cá mười mươi là cậu chỉ lật được vài trang rồi vứt xó trên kệ sách, không bao giờ đoái hoài đến nữa.


Norton cứ mải nghĩ vẩn vơ mà lơ đãng vặn vòi, rồi hét ầm lên khi nước nóng xả vào người. Luchino nghe thấy tiếng cậu gào lên liền lo lắng mở cửa ra, chỉ để thấy bộ dáng kì quặc của Norton đang trốn tránh khỏi dòng nước, giống như một vận động viên thi bật nhảy xa trên cát vậy. Giáo sư thằn lằn không nhịn nổi cười phá lên. Cậu trai có những vết sẹo bỏng trên da gọi anh lại, coi cánh tay đầy vảy lạnh của anh như túi chườm đá mà ôm lấy rồi chỉnh lại vòi nước.


"Thân thể biết tự động hạ thấp nhiệt độ xuống thích thật đấy, như điều hòa vậy. Thế này thì mùa hè sẽ tiết kiệm được rất nhiều điện."


Tắm xong, Norton một tay với lấy khăn tắm lau đầu, tay còn lại ôm khư khư túi chườm đá di động hãng Luchino rồi trần như nhộng bước ra ngoài, tựa như một chú Koala vậy. Luchino mỉm cười, nhẹ nhàng rút cánh tay đang được ôm ra, vòng qua người Norton rồi bế cậu lên.


"Nếu không muốn bị cảm thì em nên mặc đồ vào." Anh nói, Norton ngáp một cái và híp mắt lại. Thật sự thì cậu không muốn làm thế cho lắm, nhưng Luchino nửa cưỡng ép nửa giúp cậu tròng áo lên người — không cần nghĩ cũng biết nó sẽ nóng như nào. Mà Norton thì ghét tất cả những gì nóng vào hè.


"Này," vì vậy, cậu mở miệng rủ rê, "anh muốn làm một nháy không?"


Trên những lớp vảy của Luchino, màu đỏ ánh lên rõ ràng.


"Giờ mới là ban ngày mà? Em chắc chứ..."


"Đâu phải chỉ mỗi ban đêm mới được chịch," Norton đơn giản nói, "với cả anh cũng lên rồi. Tốt nhất chúng ta nên vào phòng ngủ luôn, đừng nói linh tinh nữa."


Đối phương đã nói vậy, Luchino cũng không dám ho he gì nữa. Kì thực gần đây anh cũng vào kì phát tình, luôn lo sợ bản thân sẽ vô ý làm Norton đau. Nhưng mọi khi toàn do anh chủ động, lần này lại chính Norton mở lời, sao anh có thể bỏ qua được cơ hội hiếm có này.


Anh bế Norton đến bên giường và nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Ga giường chất lượng cao được đặt làm riêng sẽ không bị rách bởi vảy da. Luchino tháo dây quần và cởi áo ra, nghiêng đầu vô tình nhìn thấy tấm lịch đặt trên đầu giường. Anh chợt nhận ra, sắp được một năm kể từ khi họ quen nhau và bắt đầu hẹn hò rồi.


"Norton, em có nhớ chúng ta gặp nhau như nào không?" Luchino vùi mặt vào hõm cổ cậu và thì thầm. Norton nhún vai.


"Không nhớ rồi," Cậu thẳng thừng trả lời, nhìn gương mặt ngỡ ngàng đầy tổn thương của Luchino, rồi cậu ôm lấy đầu anh.


"Đùa thôi, đương nhiên là em nhớ — chuyện tối đó, chuyện sáng hôm sau, cả chuyện sau khi gặp anh, em đều nhớ rất rõ."


(2)


Về chuyện của Luchino, Norton thật sự không biết nghiên cứu chuyên sâu như thế nào. Lúc đó, cậu giống như nhặt được một con thằn lằn khổng lồ say xỉn ở quán bar rồi tiện mang về nuôi vậy.


Sinh vật huyền bí với nhân loại đã kí hiệp ước trao đổi hữu hảo từ hai trăm năm trước, nhưng nói gì thì nói, bọn họ vẫn là hai giống loài đến từ hai thế giới khác biệt. Nhân loại hay quái vật đi qua chỗ của nhau đều cần phải có thị thực, thậm chí còn phải có cả một người khác chủng tộc mình bảo lãnh cung cấp chỗ ở, không sẽ bị tống về nước nếu ở quá một tuần. Bộ luật giao lưu quốc tế đương nhiên đã ghi lại những điều khoản này rõ ràng và dễ hiểu, nhưng khi Luchino bắt đầu tham gia nghiên cứu ở bên kia, anh lại không thèm đọc kĩ các chính sách và hợp đồng — người bảo lãnh và chỗ ở ban đầu là do viện nghiên cứu phía con người cung cấp cho, nhưng mãi về sau anh mới biết là kế hoạch đã thay đổi.


Anh lang thang vật vờ từ khách sạn này sang khách sạn khác suốt năm ngày, rồi ngồi trong phòng đại sứ quán chờ chính phủ chọn người bảo lãnh và cung cấp nơi ở. Có lẽ vì ngoại hình và những thành kiến, chủng tộc như tinh linh, nhân mã và người cá luôn được yêu thích hơn, còn diện mạo đáng sợ đến dọa người như anh, căn bản là không có ai dám bảo lãnh. Đó là điều hiển nhiên rồi, Luchino cũng đã đoán được trước, nhưng sự thật bày ra trước mắt như này, anh vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã một chút.


Ngày cuối cùng trước thời hạn, Luchino đóng hành lý rồi uống rượu giải sầu ở một quán bar. Vài tên lưu manh ngồi bàn kế chỉ chỏ vào anh, thỉnh thoảng lại lên giọng giễu cợt. Luchino loáng thoáng nghe thấy những từ như "quái thai", và anh càng buồn hơn nữa, gục xuống bàn và thấy mắt mình ươn ướt.


Và đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.


Ngày hôm ấy, Norton tính đi uống một cốc sau khi tan ca, nhưng vừa vào quán đã thấy hết chỗ. Ban đầu cậu tưởng gã thằn lằn xỉn đến mức không biết trăng sao gì, nhân lúc gã không để ý mà lén lút lẻn vào ngồi ké. Nhưng khi đã yên vị đặt mông xuống rồi, cậu mới phát hiện ra, người đàn ông này đang thầm khóc. Một người to lớn thân cao hai mét ngồi sụt sịt ở một cái bàn bé tí tẹo, nom vừa thương vừa buồn cười.


"Anh gì ơi," Norton cất lời, "anh là bị người ta đá? Hay thất nghiệp? Làm sao mà phải ra quán bar ngồi khóc vậy?"


Rượu vào lời ra, Luchino bắt đầu kể tất tần tật đầu đuôi câu chuyện cho người đối diện đang chả hiểu cái vẹo gì. Norton gật gù lắng nghe, nhìn bộ dáng đáng thương của gã thằn lằn.


"Anh qua bên đây cũng nên chuẩn bị tinh thần trước." Cậu nói, châm thuốc lá và rít vào một hơi, "Nhất là mấy năm gần đây mấy tổ chức phản đối đa chủng tộc càng ngày càng làm tới. Cái thứ gọi là tình bằng hữu với hòa bình mà chính phủ từng tuyên truyền đấy, làm gì tồn tại cơ chứ. Dù sao thì, xả lòng nhiều như vậy, anh qua đây làm việc gì thế?"


"À...nghiên cứu về gen của bò sát...." Luchino thì thầm, "Bởi vì sau khi hai thế giới gỡ bỏ cấm vận có thể dẫn đến việc các dòng gen tương đồng pha trộn vào nhau, vậy nên cần chuẩn bị trước..một việc rất quan trọng, so sánh biến hóa gen song song của hai thế giới, có lẽ sẽ làm ra được mô hình giả thuyết những điểm khác biệt của chuỗi tiến hóa và chuỗi văn minh giữa hai bên, tìm ra được điểm khác biệt trong nguồn gốc của nhân loại và chúng tôi..."


"Nghe phức tạp ghê." Norton kẹp thuốc lá vào giữa những ngón tay, ngước mắt lên nhìn người đàn ông ở trước mặt. "Chung là, một công việc rất đặc biệt."


"Tôi chỉ phụ trách một phần nhỏ thôi...cả một dự án có rất nhiều phân nhánh khác nhau," Luchino có chút ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, rồi mặt mũi bí xị trở lại, "Nhưng giờ tôi bị đuổi về rồi...không biết họ có tìm người khác để thay thế không."


Norton rít vào thật sâu, rồi cầm cốc nốc cạn trong một hơi.


"Nếu anh thật sự không có chỗ ở," cậu nói, "vậy đến nhà tôi đi, tôi có thể làm người bảo lãnh cho anh luôn."


Luchino kinh ngạc nhìn Norton.


"Cậu không thấy phiền sao? Cậu..."


Không phiền. Nói rồi Norton đứng dậy, bước đến bàn đám du côn thì thầm to nhỏ từ đầu đến giờ. Cậu cầm cốc rượu của một thằng, và đổ hết lên lưng nó.


"Mày vừa gọi tao là quái thai đúng không? Á à cái thằng dẩm lồn này."


Norton cười cười nắm lấy cổ áo thằng chả, rồi cho nó ăn một đấm. Đám du côn chưa kịp phản ứng gì, cậu trai vừa đột ngột đi đến đã cầm đầu chúng đập xuống mặt gỗ, đá cho vài nhát rồi cầm cổ áo quăng xuống sàn. Norton đánh người vừa đau vừa tàn nhẫn, chẳng mấy chốc nắm đấm đã dính đầy máu mũi nóng hổi của bọn kia. Đám du côn chỉ kịp kêu gào một câu "Thằng điên" rồi lồm cồm bò dậy chạy biến. Norton cầm miếng vải trên nền nhà và lau sạch máu ra khỏi tay, coi như chưa có việc gì từng xảy ra.


Luchino đứng như trời trồng chứng kiến tất cả, và Norton quay lại cười với anh. Chủ quán bar im lặng không nói một lời mà dọn sạch đống hổ lốn. Người bảo lãnh tương lai nói với gã thằn lằn:


"Lấy đồ của anh đi, chúng ta bắt tàu về nhà tôi."


(3)


Vị giáo sư thằn lằn nhanh chóng thu xếp vào ở trong nhà của Norton, và hai người xác định quan hệ yêu đương chỉ một tuần sau đó — tiến triển nhanh như vậy, Luchino thỉnh thoảng vẫn thấy mình như đang ở trong mơ, không có cách nào tiêu hóa được sự thật này. Norton vẫn bình thản, cảm xúc không có biến động gì lớn lắm, cậu luôn khách sáo với Luchino, đôi khi tò mò về công trình nghiên cứu của anh.


Nếu như nhắc lại về chuyện đã xảy ra...ngoại trừ những tiểu tiết lặt vặt ra, tiểu sử về mối quan hệ của hai người cũng khá đáng kể đấy: Quá trình rất đơn giản và thô bạo, ngày Luchino chính thức vào phòng thí nghiệm, mọi người tổ chức tiệc chào mừng với một đống rượu. Tửu lượng của thằn lằn không được tốt lắm, đầu óc quay mòng mòng bước về nhà, và kì phát tình thì vừa hay lại kéo đến.


Khi Luchino mơ mơ màng màng tỉnh lại vào sáng hôm sau, thấy mình không một mảnh vải che thân, nằm kế bên Norton cũng không một mảnh vải che thân. Cậu mở miệng ngáp thật to, rồi nói chào buổi sáng. Luchino lúc đầu còn thầm nghĩ trời ơi sao mình may mắn vậy, nhưng khi nhìn thấy ga giường rách nát và mấy vết cào trên tay Norton, anh run rẩy từ đầu đến tít đằng đuôi. Anh hoảng loạn xin lỗi và lo lắng hỏi xem mình có làm Norton đau không. Đối phương chỉ nói rằng cậu không để ý lắm.


"Không phải !?" Luchino sốt ruột bứt tóc mình, "Tôi...tôi hôm qua đã phạm tội tày trời rồi !? Norton tiên sinh, tôi phạm tội rồi !?"


"Nếu như cả hai bên đều đồng ý, tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là có cần đi bệnh viện hay không thôi." Cậu nói, xoay cổ tay một chút rồi mặt đầy rối rắm mà hỏi Luchino, hôm qua là lần đầu tiên của anh à? Bởi vì, ờm, tối qua ý, anh hơi thiếu kinh nghiệm.


Nửa tiếng sau, Luchino mong manh dễ vỡ ở lì trên trần nhà đếm kiến, nhất quyết không thèm xuống. Norton lấy khăn lau lưng mình, nói với anh rằng đừng để ý quá nhiều, cuộc đời còn sẽ gặp nhiều tình huống khác mà.


"Nếu như anh thật sự thấy không ổn," cậu nghĩ đi nghĩ lại, gãi gãi vết sẹo trên mặt, "Hẹn hò với tôi cũng được."


"Thật...thật hả?" Luchino từ trần nhà rơi xuống sàn, áy náy cùng nghẹn ngào mà nắm lấy hai tay Norton, thề thốt rằng anh sẽ bảo vệ cậu, sau này sẽ không xảy ra chuyện như này nữa. Norton thầm nghĩ trời đất mẹ ông không cần phải khoa trương đến mức đấy đâu, nhưng không còn cách nào khác, cậu đành cười cười và nói rằng ý tốt của anh, tôi xin nhận.


Cuộc sống sau đó không thay đổi nhiều lắm, chỉ là bọn họ có thêm một hoạt động mới khác, đó chính là "sếch". Luchino dần dần biết được Norton Campell là một nhà địa chất học, công việc năm vừa rồi là ghi chép lại biến động địa hình giữa thế giới của sinh vật huyền bí và con người. Trước đây có lẽ cậu từng làm thợ mỏ, gặp phải tai nạn sập hầm và là người duy nhất còn sống sót, tai nạn đó đã phá hủy dung mạo cậu cũng như để lại cái bóng tâm lý.


Norton sợ bóng tối — khi họ đi xem phim chiếu rạp, Norton sẽ nắm tay Luchino thật chặt ngay khi toàn bộ đèn vừa tắt, trên mặt lộ ra vài tia hoảng sợ. Cậu thích bật đèn ngủ mỗi khi đêm đến, ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên vảy da của Luchino. Trời nóng sẽ ôm anh ngủ, trời lạnh thì chia chăn ra, Norton một chăn, Luchino một chăn (vị giáo sư thằn lằn thấy có gì đó sai sai).


Còn về vụ ẩu đả ở quán bar, Norton nói với Luchino, đại loại là cậu xuất thân từ khu ổ chuột nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng vài thói quen.


"Nhưng anh không cần để ý đâu," cậu hờ hững nói, "Em cũng chỉ là một người bình thường thôi."

 

"Vậy, Norton này, sao lúc đó em lại giúp anh?"


Bị hỏi về việc đấy, rất lâu rồi Norton mới trưng cái vẻ mặt nghiêm túc ra. Ngón tay cậu nghịch nghịch đống vảy rụng ra từ người gã thằn lằn, nghĩ đâu ra đấy rồi mới trả lời:


"Khi em gặp nạn, không ai giúp em cả, đó là điều em cứ hận mãi....Lúc em thấy anh hôm ấy, chả hiểu sao em cũng thấy mình trong quá khứ luôn. Chắc là cơ chế của tâm lý. Rốt cuộc thì em làm là vì bản thân em thôi — nhưng chỉ cần cứu được người ta là đủ rồi, em thật sự nghĩ vậy."


Nghe xong lời Norton nói, Luchino cúi xuống, nhẹ nhàng và cẩn thận hôn lên đỉnh đầu cậu. Có lẽ anh khác người, có lẽ anh bị phân biệt đối xử, nhưng trong chân tâm của Luchino, ngày hôm đó gặp được Norton, chính là một trong những điều may mắn nhất cả cuộc đời anh.


(4)


Kéo dòng suy nghĩ xa xôi quay về với trên giường — Luchino ngửi thấy dầu gội hương chanh trên tóc Norton, không kìm được đưa lưỡi phân nhánh ra liếm lấy, khiến Norton thấy nhồn nhột. Cậu vươn tay bám lấy vai anh, những ngón tay ma sát với vảy trên da.


Luchino cũng theo trọng lực mà ghé xuống, và khi ngực họ áp sát vào nhau, Norton bỗng hắt xì một cái vì chênh lệch nhiệt độ, dùng mu bàn tay dụi dụi mũi mình và chớp chớp đôi mắt đen. Luchino vùi đầu vào hõm cổ cậu, một tay nâng lưng Norton lên rồi ôm lấy cậu, hít vào hương thơm nhẹ nhàng trên người Norton sau khi tắm. Cậu trai người Anh này luôn mang một mùi hoa hướng dương nhàn nhạt, không biết diễn tả nó ra sao, chỉ là Luchino rất thích mùi hương đó.


Norton áp mình lên lồng ngực Luchino, cảm nhận nhịp tim đặc biệt của động vật máu lạnh, rồi cậu hít vào một hơi thật sâu.


"Thích ngửi đến thế à?" Cậu nói, "Em nghĩ loại dầu tắm hạ giá này không được tốt cho lắm."


"Thật sự không ngửi thấy mùi lựu gì cả." Luchino thành thực trả lời, Norton gật đầu, lần tới siêu thị có giảm giá nhất định phải kéo anh đi cùng. Vừa nói, cậu vừa đưa tay xuống, luồn vào trong quần mà mân mê hạ bộ của anh, thấy lớp vảy bắt đầu tách mở, để hai dương vật một trái một phải thò ra.


Cảm giác có hơi thô ráp, nhưng dù sao tay cậu cũng toàn là nốt chai, không sợ bị đau. Norton vuốt lên vuốt xuống, và Luchino giữ chặt lấy gáy đối phương rồi khẽ cắn lên vai cậu.


"Hôm nay bên trái hay bên phải?" Luchino mơ hồ hỏi, Norton ngẫm nghĩ một chút,


"Phải đi, bao cao su trong tủ đầu giường, lấy hộ em cái."


Luchino với tay lấy loại bao dày hơn cùng lọ bôi trơn trước khi thả Norton ra, rất chuyên tâm nhưng cũng vụng về mà xé vỏ bao.


Norton hai tay nhớp nháp đầy gel bôi trơn, một cho cửa hậu đằng sau của mình, một cho dương vật đã căng cứng bên phải. Luchino cuối cùng cũng xé được vỏ sau một hồi vật lộn, nhưng bàn tay to lớn của anh mãi vẫn chưa thể lấy ra. Anh nhìn Norton với đôi mắt đỏ như hồng ngọc.


"Được rồi được rồi—-" Cậu trai chỉ có thể kéo dài giọng, "Hôm nay vẫn cứ là em giúp."


Gã thằn lằn vui vẻ vẫy đuôi, nồng nàn đặt lên môi Norton những nụ hôn ướt át và lưu lại những dấu răng nho nhỏ trên mặt cậu. Norton đeo bao cho anh, sau đó đứng dậy để Luchino ôm lấy eo mình và từ từ ngồi xuống.


Dương vật mang hình dáng kì dị nới rộng bên trong khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng sau khi đã quen rồi, khoái cảm dần dần xếp chồng lên nhau. Vảy da trên dương vật ma sát vách tường, cọ qua cọ lại điểm mẫn cảm của cậu. Luchino giữ lấy cổ Norton và lật người cậu xuống, khiến tóc Norton tán loạn sang hai bên, che đi vết sẹo bỏng trên gương mặt cậu. Ngực cậu ửng một màu đỏ nhạt rất tình, lan từ cổ lên đến mặt. Âm thanh nhớp nháp hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp, nhiệt độ phòng bắt đầu tăng lên, mồ hôi men theo yết hầu mà chảy xuống.


Những cú thúc từ đằng sao trở nên đứt quãng, Norton vẫn chưa nắm được cách làm tình của Luchino, vì vậy mỗi lần lăn giường lại là một trải nghiệm mới. Da bụng lạnh như đá nhưng mềm mại của gã thằn lằn bám dính lấy hông Norton, và cậu khẽ run người. Bên trong siết chặt lại, điểm mẫn cảm truyền đến một cảm giác sướng đến tê dại.


"A a..."


Norton khẽ rên, bắp đùi căng cứng và toàn thân run rẩy dữ dội, cậu chạm đến cao trào. Nhưng Luchino vẫn chưa kết thúc, răng anh buông ra khỏi cổ Norton rồi anh quay người cậu lại, ôm cậu vào trong lòng tựa như ôm một mớ bông mềm mại. Anh đưa đẩy thêm năm sáu phút nữa rồi cuối cùng cũng xuất ra.


"Mùa hè ôm nhau như này thích ghê." Norton đưa tay gãi gãi bụng Luchino, vị giáo sư thằn lằn cười phá lên, hổn hển bảo cậu đừng gãi nữa anh nhột.


"Vì đống vảy có thể tự hạ thấp nhiệt độ." Anh giải thích, nói thêm rằng người bên anh có hệ thống sinh học đặc biệt, dù muốn ở chỗ nóng nhưng cơ thể vẫn sẽ điều chỉnh thành lạnh.


"Nghe y chang cái tủ lạnh," Norton đảo mắt, "hoặc điều hòa."


Có lẽ vậy? Vị giáo sư bật cười, sờ sờ nắn nắn hai bên má của Norton. Anh hỏi liệu cậu có muốn làm nữa không, nhưng thân dưới đã tự chuyển động trước. Norton cũng không từ chối, cứ như vậy ôm lấy thân thể mát mẻ của anh, hai mắt khẽ khép hờ, và cuối cùng cũng mơ màng cùng Luchino chìm vào giấc mộng. 


(5)


Lúc Luchino tỉnh dậy, Norton đã đi rồi.


Nhưng anh vẫn cảm thấy mình đang ôm cái gì đó trong lòng, mắt vẫn nhắm tịt và vỗ vỗ xung quanh. Thứ gì mà tròn tròn, mát mát, xong lại trơn láng nữa...


Trời đất mẹ quỷ thần ơi, Norton đẻ trứng à !?


Anh bị chính suy đoán của mình làm cho hết hồn, tim đập thình thịch hoảng sợ nghĩ tới khả năng sản sinh lệch giống loài, cơ mà kiểu gì thì kiểu Norton vẫn là nam cơ mà? Luchino cẩn thận mở chăn ra, trong đầu đã viết ra ti tỉ cái tên cho em bé...


Nhưng rồi anh phát hiện ra, anh đang ôm một quả dưa hấu.


Điện thoại nháy lên, là Norton gửi đến— cậu nhắn bảo mình vừa nghĩ ra một ý tưởng xuất chúng quá thể, vì Luchino có thể tự động giảm nhiệt độ cơ thể nên nếu nhét quả dưa hấu mới mua vào lòng anh, đợi đến khi về nhà là có dưa hấu mát lạnh để ăn rồi.


Gã thằn lằn câm nín, chỉ có thể gửi lại mấy cái mặt cười rồi quay về trong chăn.


Mùa hè à, anh nghĩ, nếu như Norton thường hay ngất xỉu vì nắng nóng, cậu ấy quả thực cần dưa hấu để hạ nhiệt.


Luchino lại bò ra khỏi chăn, ôm lấy quả dưa hấu vào lòng và lặng lẽ đợi Norton quay về, sau đó đi vào trong bếp, cắt dưa hấu mát lạnh cho cậu trai đáng yêu kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com